Danchimviet - http://danchimviet.com
Tình tính tang, ta đi xuyên Việt (5)
http://danchimviet.com/articles/750/1/Tinh-tinh-tang-ta-i-xuyen-Vit-5/Page1.html
Vương Văn Quang

 
Tác Giả Vương Văn Quang
Đăng/Published on 03.01.09
 
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cửa khẩu Tân Thanh là tòa nhà to lớn nguy nga lộng lẫy đầy vẻ phô trương bên phía Trung Quốc, tòa nhà nguy nga ấy chính là trạm cửa khẩu của Trung Quốc. Ngược hẳn với bên phía mình...

Gần tới Lạng Sơn, đường vẫn rất đẹp, tuy nhiên có nhiều khúc hẹp vào một cách đáng kể, bởi sự to nhỏ của con đường lúc này chịu sự qui định của những dãy núi chạy hai bên nó. Tôi thầm nghĩ, có lẽ một trong những khúc hẹp này khi xưa Lê Sát đã lấy đầu Liễu Thăng, danh tướng nhà Minh. Hãy nhớ đừng quên rằng, đạo quân do Liễu Thăng chỉ huy lúc bấy giờ là đạo quân được trang bị hiện đại nhất thế giới, và chiến thuật của đạo quân này cũng được coi là tân tiến nhất. Chiến thuật Tiền pháo, hậu xung. Đối mặt với đội quân áp đảo về quân số lại được trang bị hiện đại, rõ ràng nghĩa quân Lam Sơn phải dựa tối đa vào địa hình, thêm vào đó là lòng dũng cảm tuyệt vời cùng tình yêu quê hương đất nước. Kẻ mạnh đã bị khuất phục, ưu thế về quân số trở nên vô nghĩa, giống như kiểu phim 300, một bộ phim có tính sử thi vô cùng hoành tráng. Phim chủ yếu kể về trận chiến không cân sức giữa một bên là 300 người lính Hy Lạp dưới sự chỉ huy của vua Leonidas, và một bên là đội quân Ba Tư hùng hậu với quân số lên tới hơn một triệu, dưới sự chỉ huy của “vua của các vị vua” Xerxes. Nhưng sự áp đảo về quân số đã phải nếm mùi cay đắng “thây chất thành núi, máu chảy thành sông” khi đụng phải những chiến binh dũng cảm với lòng yêu nước nồng nàn cộng địa thế hiểm trở khiến chiến thuật “biển người” - đặc sản của quân đội Trung Hoa - bị phá sản hoàn toàn.
 
Đường vẫn đẹp nhưng có nhiều khúc hẹp vào một cách đáng kể. Ảnh: VVQ

Ôi, những trang sử kiêu hùng của cha ông… Và nay con cháu đang bôi tro trát trấu lên những trang sử ấy.

Có một điều trớ trêu là, thứ vũ khí hiện đại trang bị cho đạo quân của Liễu Thăng, đạo quân đầu tiên sử dụng súng trên thế giới, lại là do người Việt Nam ta phát minh và thực tế hóa. Người đó là hoàng tử Hồ Nguyên Trừng. Đau chưa ?

Nhưng tôi có đọc ở đâu đó một tài liệu, trong đó nói rằng dòng dõi Hồ Quí Ly là người Tầu. Nếu như điều này là chính xác thì cũng được an ủi phần nào, thôi thì nó nghĩ ra, làm ra thì nó hưởng, chứ người Việt Nam mình phát minh ra để trang bị cho nó, cho nó hưởng thành tựu thì thật tức như bò đá không sao chịu nổi. May quá! Hú hồn hú vía!

Có nhiều người cho rằng Lê Sát không trực tiếp lấy đầu Liễu Thăng mà là người khác, các sử gia cũng đã cãi nhau như mổ bò vì chuyện này, nhưng tôi cho rằng ai trực tiếp chém Liễu Thăng không quan trọng. Lê Sát cùng với Lê Nhân Chú, là tướng chỉ huy trận phục kích tại ải Chi Lăng, là tướng biết dựa vào địa hình để triệt tiêu ưu thế về quân số của địch, vậy là tướng giỏi. Liễu Thăng, nếu có không mất đầu thì đạo quân hai vạn của hắn chắc chắn cũng sẽ tan tác trong hẻm núi ải Chi Lăng.

Việc ai trực tiếp chém Liễu Thăng có lẽ sẽ quan trọng với biên kịch và đạo diễn bộ phim truyện nhựa Máu hai vạn quân Minh nhuộm đỏ mục Nam Quan. Phim có kinh phí kỷ lục trong lịch sử điện ảnh Việt Nam, 25 triệu dollar Mỹ và 24 triệu đồng Việt Nam. Trường đoạn lão bộc - do diễn viên Trần Lực thủ vai - người hầu cận già trung thành của Lê Sát vỗ ngựa cầm đại long đao xông vào giữa trận như vào chỗ không người, mỗi lần vung đao là thủ cấp quân Minh rơi lã chã như mưa xuân, cao trào của trường đoạn là lúc lão bộc Trần Lực cận chiến Liễu Thăng. Trận đấu tay đôi giữa lão bộc và Liễu Thăng thật kinh thiên động địa, thần sầu quỉ khốc, phụng đảo hoàng điên. Cảnh kết của trường đoạn là đầu Liễu Thăng bị phạt ngang, một nữa đầu bay lên chầm chậm y như Lucy Liu bị Uma Thurman chém trong Kill bill Vol 1. Riêng cảnh này đã chiếm tới 8 giải Oscar, trong đó có giải “Bốc phét một cách vô lí vô duyên hay nhất”

Tôi cứ thả cho đầu óc nghĩ ngợi lan man vẩn vơ như thế cho tới lúc xe vào trung tâm thành phố Lạng Sơn (giờ là thành phố, không còn là thị xã nữa). Lúc này trên xe chỉ còn có độc hai khách đi Tân Thanh, là tôi và một ông bác mới lên ở Đồng Mỏ. Khi xe ra khỏi Lạng Sơn, bác tài chỉ tay lên núi, giới thiệu cho tôi chỗ này là hang Dơi nổi tiếng một thời, kia là những con đường mòn trên núi cho dân địa phương cõng hàng lậu xuống chân núi cho Min khơ (Minsk - một loại xe gắn máy do Liên Xô sản xuất) đón hàng lao vun vút về nơi tập kết. Thấy tôi tắc lưỡi xuýt xoa, bác hào hứng kể tiếp: “Cõng hàng còn chưa cái gì đinh gì nhá, trò vặt vãnh vớ vỉn thôi. Bọn nó, bọn khựa ấy, chúng còn nàm ròng rọc để đưa hàng qua núi cơ, cứ một đoạn vài mét nại một ròng rọc, cứ thế mà chuyển vô tư… Hồi đó bọn tớ đi qua đoạn này hãi nắm, phải cẩn thận nắm, vì cái bọn Min khơ nó buộc hàng kín mít khắp xe vuông chằn chặn một khối rồi cứ thế mà nao ầm ầm, mình phải tránh nó chứ đừng hòng nó tránh mình…” Tôi hùa theo, lại bắt chước  đúng giọng bác cho thêm phần rôm rả: “Đúng nà nợi nhuận trên hết. Vì nợi nhuận họ coi thường cả tính mạng chính mình”. Bác đi cùng, hành khách thứ hai còn lại trên xe kết luận đầy tính triết lí, và thật ngẫu nhiên, bác cũng có cách phát âm vui vui như vậy: “Nợi nộc không sinh ra con người, nhưng con người ta sẵn sàng vui vẻ chết vì nợi nộc”. 
 
Phải chăng, chính nơi đây năm xưa Lê Sát chém bay đầu Liễu Thăng. Ảnh: VVQ

Nghe tôi nói sẽ ở Tân Thanh chơi vài hôm, bác khách đi cùng bảo, Tân Thanh có gì đâu mà chơi, muốn chơi thì bỏ ba trăm, sang bên kia (ý nói sang Trung Quốc) có con gái nó đâm bóp mới vui, nhưng chỉ nửa đêm là phải về, không ở qua đêm được. Nếu chú không sang thì về Lạng Sơn, chứ Tân Thanh chỉ là nơi chợ búa, có gì đâu mà chơi. Tôi hỏi, gái nó hay gái mình. Bác bảo, muốn Tầu có Tầu muốn Việt có Việt. Tôi lại hỏi, nghe nói bên đó có khu chợ ba tầng lầu, tầng một bán đao, thương, kiếm, kích. Tầng hai, ba chia thành những kiosque bán “thịt sống” gái Việt ? Bác bảo không biết, thế là ở cửa khẩu nào chứ cửa khẩu này không có. Lúc này anh lơ xe mới lên tiếng tham gia, anh nói nhẩn nha và cũng đầy tính triết lí (phải thừa nhận, triết lí, lí luận là một đặc tính của dân Bắc. Lý luận hoa lá cành nhưng đâu ra đấy chứ không phải cãi chầy cãi cối. Cãi thì phải nói tới Quảng Nam. Đặc sản Quảng Nam là cãi, Quảng Nam thuộc vùng nam Trung bộ, nơi đây sinh ra một người con ưu tú: Phan Khôi. Thừa hưởng cái truyền thống Quảng Nôm hay cãi, Phan Khôi đi cãi khắp nơi, khắp ba miền đất nước. Mà cãi ra cãi, cãi ra vấn đề, không cãi vã vớ vẩn. Mà đã cãi là chỉ từ thắng tới… chiến thắng. Tỉnh Quảng Nam phải rất tự hào khi có một đại diện vĩ đại như thế): “Đấy là thị trấn Hà Khẩu bên Tầu. Muốn sang chính thức thì làm giấy thông hành, đi qua cầu Hồ Kiều, còn không thích thì đi chui, đi đường “tiểu ngạch”, là đi đò qua sông Nậm Thị. Mọi người gọi nó là chợ thịt tươi gái Việt. Kinh thật, một cái chợ mà phản ánh đầy đủ bản chất của cuộc sống. Bạo lực và tình dục”

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cửa khẩu Tân Thanh là tòa nhà to lớn nguy nga lộng lẫy đầy vẻ phô trương bên phía Trung Quốc (xe cộ đi lại đều chui qua bụng ngôi nhà này), tòa nhà nguy nga ấy chính là trạm cửa khẩu của Trung Quốc. Ngược hẳn với bên phía mình, trạm cửa khẩu chỉ là căn nhà  bé tí hin, trông yếm thế đến thảm hại. Sự phô trương, thể hiện nước lớn của Trung Quốc là thấy rõ khi nhìn ngôi nhà này. Bất giác, tôi nhớ tới chuyến sang Trung Quốc biểu diễn khi tôi còn là diễn viên của đoàn ca múa nhạc Bông Sen thành phố Hồ Chí Minh … Tưởng như mới đây mà 14 năm đã trôi qua rồi. Hồi đó, họ cũng thể hiện, cũng khệnh khạng ra vẻ nước lớn, nhưng bằng những trò rất dị mọ. Đoàn chúng tôi đi trên 2 chiếc xe Hải Âu (một loại ôtô của Liên Sô sản xuất), một chiếc chở diễn viên, một chiếc chở đồ âm thanh ánh sáng và nhóm kĩ thuật viên kiêm hậu đài. Chiếc xe chở diễn viên chạy trước. Khi xe vẫn còn đang đi trên đoạn đường chung - chưa vào trạm cửa khẩu của họ, nghĩa là đã xuất cảnh nhưng chưa nhập cảnh - thì bất đồ từ hai bên đường, xuất hiện hai tên (vận đồng phục, có lon, sao, đầy đủ nhưng không biết thuộc lực lượng gì) Tầu khựa mũi tẹt dí, mắt ti hí rất… Tầu khựa. Trên tay hai đứa lăm lăm chiếc vòi phun cao áp, và chúng phun thẳng lên xe một thứ hóa chất gì đó, một thứ mùi hăng hắc, khó chịu bốc lên nồng nặc, mọi người vội vàng đóng kín hết cửa. Nhìn ra, phía sau, hai thằng thì một ra sức chạy theo phun lên thân chiếc xe đi trước, tức là xe chở diễn viên, còn một thằng quay lại phun xe của tổ kĩ thuật âm thanh ánh sáng kiêm hậu đài.
 
Tòa nhà nguy nga, trạm cửa khẩu Tân Thanh, thuộc Trung Quốc. Ảnh: VVQ

Sau khi kết thúc mọi thủ tục giấy tờ nhập cảnh, bọn chúng (lũ hải quan, biên phòng Trung Quốc) yêu cầu cả đoàn … tiêm chủng (tôi đã thấy mấy thằng khoác lên người chiếc áo trắng kiểu bác sĩ, đang chuẩn bị đồ để tiêm). Khi bị lục vấn, tiêm chủng ngừa cái gì, bọn chúng nói không cần biết, cứ vào Trung Quốc là phải tẩy uế, tiêm chủng.

Ôi cha mẹ ơi, lũ này không biết chúng đang đối diện với mặt hàng gì, loại người nào của Việt Nam. Rõ khổ thân chúng.

Vừa nghe thấy tẩy uế với tiêm chủng, ca sĩ Ái Xuân (em ruột ca sĩ Ái Vân) nhẩy chồm chồm, mở bài: “Tổ sư bô mấy thằng mặt lồn khựa mất dạy khốn nạn kia, chúng mày biết bà là ai không mà đòi tiêm với chích vào người bà chúng mày. Bà nói cho chúng mày biết, các ông các bà chúng mày đây đều là nghệ sĩ lớn, đến tiên nhân cha chúng mày còn phải nể mặt chứ đừng nói tới loại sâu bọ chúng mày. Thôi, anh em, không hát hò múa may gì nữa … Về !”. Sau phần mở bài của Ái Xuân, các nghệ sĩ khác tiếp sức làm phần thân bài, chửi ào ào như vũ bão. Nào Ngọc Ánh, nào Quang Lý, nào Tuyết Mai, nào Vương Linh nào Đặng Hùng nào …

Cả đám hải quan, biên phòng Trung Quốc hôm đó, mặt nghệt ra nhìn nhau rồi im re cả lượt, không có một phản ứng gì trừ việc sắc mặt đứa nào đứa nấy càng lúc càng tím bầm lại. Chả biết chúng có hiểu tiếng Việt hay không? Tôi thì nghĩ rằng, làm việc ở cửa khẩu, chẳng biết nhiều cũng phải biết ít. Mầu tím trên mặt cả lũ chúng nó phản ánh điều đó. Và như thế mới đáng đời chúng nó !

Chỉ buồn cười và thương cho ông trưởng đoàn hiền lành phúc hậu, cố nhạc sĩ Trương Châu Mỹ (cầu cho hương hồn ông sớm siêu thoát và đang phiêu diêu nơi cực lạc) và ông phiên dịch người Tầu (nghe chửi mà mặt đổi mầu như tắc kè, hết xanh lại đỏ, thậm chí còn biến ra tím vàng. Rõ khổ), lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, chả biết ứng xử làm sao. Trong khi bên đối tác (là những người mời đoàn sang biểu diễn ra đón tại cửa khẩu) đang ra sức thương thuyết với nhân viên công quyền nước họ, thì quân của ông Trương Châu Mỹ, toàn những nghệ sĩ lão luyện có tên tuổi, cứ tổ sư bố với tiên nhân cha thằng Tầu khựa mà chửi và đùng đùng đòi bỏ về Sài Gòn. “Kệ mẹ hợp đồng với hợp nhôm cho lão Trương Châu Mỹ với thằng Trần Minh làm việc với nhau, cho chúng nó ôm nhau nhẩy sếch hát hò với nhau”_Nghệ sĩ Ưu tú nước CHXHCN Việt Nam, ca sĩ Ái Xuân cứ lèo lèo nói không vấp váp cứ y như học thuộc lòng vậy. (Trần Minh - to cao đẹp giai - giám đốc sở văn hóa tỉnh Triết Giang, là người đứng ra kí hợp đồng mời đoàn sang biểu diễn. Về ông này còn lắm chuyện vui, để dành lúc nào thuận tiện, kể sau)

Cuối cùng mọi việc cũng trôi qua êm đẹp. Đoàn được nhập cảnh mà không phải tiêm chích gì cả. Nghe mọi người kháo nhau, rằng phía đối tác đã phải lót tay trạm cửa khẩu một số tiền không nhỏ. Nhưng thôi, nhỏ hay to là chuyện nội bộ của họ, mình không cần quan tâm. Như vậy là chúng tôi nhập cảnh vào Trung Quôc có mở bài, có thân bài, nhưng không có kết luận. Thế cũng hay, nói đúng hơn thế mới là hay. Hồi còn đi học, không hiểu sao trong một bài tập làm văn, tôi ghét nhất phần kết luận.

Trung tâm thị xã Tân Thanh quả là sầm uất. Người mua, kẻ bán, người ăn, kẻ nhậu đông nghẹt như nêm. Xe tôi đến vào tầm hơn 12 giờ nên các nhà hàng ăn uống đều đông nghẹt khách. Tôi không mấy quan tâm tới hàng hóa, nên chỉ đi lươn lướt, nhoáng cái là hết cả khu chợ Tân Thanh. Nghe nói hàng hóa ở đây rẻ, nhưng không định mua gì nên tôi cũng không hỏi. Lượn khắp thị xã, tôi chỉ thấy có hai khách sạn, đều thuộc loại lớn, đã thế tấm biển đồng chói lòa bóng loáng gắn ở nơi ra vào còn đóng chìm hai, ba ngôi sao làm tôi càng hết hồn hết vía. Thôi chết, tình hình này có khi đêm nay ngủ vỉa hè cũng nên. Nói thật, nếu không vì chiếc laptop trong cặp, cái máy hình Sony Syber-shot đời mới nhất đeo cổ và mấy đồng bạc còm cùng giấy tờ tùy thân trong ví, tôi cũng dám ngủ vỉa hè lắm. Nhưng từ khi bỏ nghề tới nay, tôi trói mình vào chiếc computer gần như 24/24, bởi vậy nên cặp giò của tôi (cặp giò quen vận động nặng từ năm lên 9 tuổi bỗng bị nghỉ tuyệt đối) có khi còn yếu hơn cả người ít vận động từ bé, nghĩa là yếu hơn cả người yếu. Chính vì cặp giò lẩy bẩy này nên tôi cũng hơi ngại khi nghĩ tới chuyện ngủ vỉa hè với chút tài sản bên mình.

Tôi vẫn còn một lựa chọn nếu như không muốn tốn tiền vào khách sạn lớn cũng như ngủ vỉa hè, đó là đón xe về Lạng Sơn ngay trong buổi chiều. Nhưng tội gì thế nhỉ, đã lên tới đây tội gì không ngủ lại một đêm, nơi biên ải, nơi sát nách kẻ muôn đời muốn nuốt chửng cả dân tộc mình, xem cảm giác nó ra làm sao chứ… Thế là tôi quyết định bước vào đại sảnh khách sạn, hung hổ để che đi sự run rẩy của đôi chân cũng như tâm lí, tiến về phía quầy lễ tân. Hóa ra khách sạn được gắn sao nhưng giá lại rẻ giật mình: 180 nghìn đồng cho phòng đơn. Tôi hỏi lấy một phòng, anh nhân viên lễ tân yêu cầu tôi đưa chứng minh thư. Tưởng vậy là xong, tôi đòi lấy chìa khóa lên phòng, anh lễ tân lễ phép bảo: “Anh cho xin tiền”. Tôi trố mắt ngạc nhiên: “Tiền …? Tiền gì?”. “Dạ, tiền phòng, anh cho xin tiền trước ạ”. “Khách sạn lớn thế này mà có cung cách hay ho phết nhỉ. Thế anh còn bắt tôi để chứng minh thư trong cái ngăn kéo kia làm gì?”. “Dạ, anh thông cảm, chứng minh anh vẫn phải để cho đúng thủ tục, nhưng tiền anh vẫn phải trả trước. Ở đây chúng em mất nhiều rồi, cái quân bỏ của chạy lấy người ở đây đông như quân Nguyên ấy ạ”.
(Cón tiếp)

© 2008 Đàn Chim Việt