Danchimviet - http://danchimviet.com
Nhà đầu tư
http://danchimviet.com/articles/741/1/Nha-u-t/Page1.html
Vương Văn Quang

 
Tác Giả Vương Văn Quang
Đăng/Published on 01.01.09
 
Lão ngồi bệt ra sàn, trầm ngâm. Thế là cái nền kinh tế đang phát triển như rồng cuốn mà thằng Quốc đã tích cực đầu tư, cả nhà, lão và ba thằng kia cũng tích cực thu vén, dù có bi quan mấy cũng không thể nghĩ rằng nó có dễ dàng sụp đổ như vậy.

Sáng hăm tám Tết, lão Sình đang lúi húi quét dọn gian phòng thờ, gian thờ nhà lão tọa lạc trên tầng năm của một ngôi nhà năm tầng to vật vã, to nhất thị trấn này cũng nên. Lão bố trí ba ban thờ tất cả. Trên cùng là một ban thờ nhỏ, trang trí quái dị, có lẽ là thờ thổ thần, âm binh hay ma xó gì đó. Giữa, ban nhỉnh hơn lão thờ ông Quan Công. Ban dưới cùng là nóc một chiếc tủ chạm trổ cầu kỳ. Đây là nơi lão thờ cúng gia tiên. Ban thờ này lớn nhất, hoành tráng nhất, và được lão Sình o bế, săm soi kĩ càng nhất.

Ngoài một số tấm ảnh cũ kỹ còn có cả mấy cái khung, trong lồng tấm giấy đỏ. Nổi bật hơn cả là tấm ảnh mầu chụp một bà già, trạc tuổi lão (khoảng trên dưới sáu muơi) mắt toét, đang cuời rất vô duyên. Lão Sình lau và mân mê tấm ảnh rất kĩ với vẻ trìu mến: “Tôi phong bà nà thánh, tôi thờ bà. Phật, Chúa, A-Na a noét rặt nà đám ngoại quốc, ông chả thèm …, người Việt chúng mình nà dân chủ nà đa nguyên từ trong máu, ai muốn phong ai nà thánh cũng được … hơ … hơ … hơ”. Lão lẩm bẩm và cười một mình, vô duyên không kém bà già mắt toét trong ảnh.

Bà già đó là vợ lão, bà ta chết cách đây ba năm. Dạo nhà còn túng bấn, bà lão lăn lộn bán bánh mỳ ngoài bến xe, vất vả thế mà cứ khoẻ phây phây. Từ khi rủng rỉnh tiền bạc, về nhà ngồi chơi xơi nước, ăn toàn đồ bổ, chả hiểu sao cứ quắt queo vào rồi chết.

Xếp ngay ngắn lại bộ lư đồng vừa đánh bóng lộn, hơi lùi lại, lão Sình ngắm nghía mâm ngũ quả với vẻ mãn nguyện. Xoa hai bàn tay, lão tiếp tục lẩm bẩm: “Nhanh thế, đã qua nễ ông Công mấy ngày rồi”. Rít hơi thuốc lào, lão lại lẩm bẩm: “Mẹ kiếp! chợ ta mà toàn đồ Tầu”. Lão Sình chả thèm dùng hàng Tầu. Kể cả mấy thứ đồ cúng lặt vặt. Chiều tối nay, thằng Quốc, thằng con thứ của lão đang định cư tại Nhật Bản, về nước. Nó sẽ bầy lên đó tinh hàng tư bản.

Có tiếng cửa sắt kéo duới nhà, lão Sình thò đầu ra ngoài ban công:

- Thằng Sỹ hở? Rửa xe chưa?

- Đang rửa! Tết nhất xe đông, đã thế mấy con đĩ dại cứ ra sức mà nôn mửa.

- Ờ, thì thế mày mới có cái mà niếm. Mà không thế thì hôm nay cũng phải rửa ráy cho sạch sẽ để đón em mày. Biết chửa?

Sỹ là con cả, học tới lớp năm, bỏ, làm bốc vác ngoài bến xe. Cách đây ba năm, hồi bà mẹ mới chết, thằng Quốc ôm về mớ to, xây nhà còn dư sắm chiếc xe hơi 24 chỗ. Xe đứng tên lão Sình, lão giao xe cho thằng Sỹ chạy khách tuyến Quảng Ninh-Hà Nội. Lái xe thuê. Thằng Sỹ làm lơ, thu tiền và săm soi xăng nhớt. Trừ chi phí, mỗi tháng chiếc xe thu về ngót bốn “vé” (1), lão và thằng Sỹ chia đôi. “Có cần câu cơm rồi, tôi đỡ gửi nặt vặt. Từ nay tôi chỉ đầu tư nớn” - thằng Quốc tuyên bố.

Lão Sình có bốn đứa con, toàn trai. Sau Sỹ và Quốc là thằng Thịnh. Thịnh cũng chỉ học đến lớp chín, mặc dù nhà đã khá giả nhưng nó không thích chữ. Thằng này có máu nghệ sỹ, nó cắp tráp theo một ban nhạc xóm, học đàn hát, thỉnh thoảng đi đánh đám cưới. Tiến là út, cu này học cao nhất, đã tốt nghiệp phổ thông, sau đó học tiếp lớp vi tính sáu tháng của trung tâm dậy nghề thị xã. Năm ngoái, lão Sình sang lại cho Tiến một cửa hàng làm dịch vụ internet, games… Cái cửa hàng oách phết, có cả khách là mấy ông Tây ba lô.

Như vậy là nhà lão Sình có đủ các thành phần cao cấp của xã hội. Tri thức này, nghệ sỹ này…Với nhân lực như vậy lại được sự đầu tư mạnh mẽ của thằng Quốc, làm gì nhà lão chả tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc.

- Mày gọi điện ra cửa hàng thằng Tiến, bảo nó đóng cửa về được rồi đấy” - lão Sình bảo Sỹ - còn thằng Thịnh nữa, cha sư bố nó, giờ này vẫn chưa vác mặt về. Mày có biết nó đi đâu không?

- Sáng lay núc ló đi ông phải dặn ló chứ, con chó dái lày mà đi thì biết đằng lào mà nần.

- Không dặn cũng phải tự mà biết chứ. Lão Sình lầu bầu.

Trước khi xuất ngoại, thằng Quốc chưa học xong lớp bốn, phần do nhà nghèo, nhưng chủ yếu vì nó thấy học chữ khó quá. Bỏ học, nó theo lão Sình đi làm “than thổ phỉ”, tức là nhẩy tầu than, ăn cắp. Được hơn một năm, vất vả quá, nó tụ tập với mấy thằng ma cà bông rồi rủ nhau vuợt biên. Sang Hồng Kông phải ở trại tỵ nạn sáu tháng, may mắn nó được nước Nhật tiếp nhận. Bọn chúng nó vào Nhật, được họ cho học tiếng, học nghề. Khốn nạn, chữ Việt bọn nó còn chả học nổi, huống hồ là chữ Nhật. Thế là chúng nó rủ nhau trốn ra ngoài, lang thang, rồi đi ăn cắp. Chúng nó ăn cắp trong các siêu thị. Người khôn của khó như Việt Nam nó còn ăn cắp được, đằng này siêu thị Nhật Bản cứ tênh hênh như mời ông xơi. Thế là bọn nó tha hồ tung hoành. Bọn nó mua cả xe ô tô để chở đồ ăn cắp, thuê cả kho chứa đồ ăn cắp. Bọn nó thành lập "Liên đoàn" ăn cắp siêu thị. Thỉnh thoảng cũng có đứa bị bắt, nhưng lại đươc thả ngay, vì cảnh sát Nhật coi là ăn cắp vặt.

Lần về nước năm ngoái, trong một bữa tiệc lão Sình tổ chức chiêu đãi quan chức địa phương, ông phó chủ tịch phường hỏi nó:

- Cậu Quốc ở bên đó làm công tác gì?

- Nàm đại diện niên đoàn. Thằng Quốc trả lời

Về nước lần này thằng Quốc găm được một mớ to, ngoài việc tiếp tục đầu tư, nó còn có ý định lấy vợ. Lão Sình đã chấm cho nó ba đám. Kể ra cho đủ thì người ta mối lái đến tám đám cơ, nhưng lão chọn có ba. Cô thứ nhất có nghề và cửa hiệu làm đầu, bà mẹ bán hàng khô ở chợ thị xã. Gia tài cũng được, có điều cô này hơi lùn, cả về kích thước lẫn học vấn. Lão không ưng lắm. Trong các tiêu chuẩn, lão rất quan tâm tới học vấn, càng cao càng hay, đại học càng tốt. Bởi vì nhà lão cũng có thành phần trí thức, nhưng chưa tới đại học.

Cô thứ hai, gia thế đề huề, con ông thiếu tá về hưu là chủ tịch hội cựu chiến binh phường. Cô này học vấn trung bình khá. Tốt ngiệp cao đẳng ngoại thương, đang làm việc tại công ty xuất nhập khẩu. Phải cái, răng hơi bị cải mả lại hôi nách nặng.

Cô thứ ba, tên Loan. Cô này lão ưng nhất. Đồng đều ba mũi giáp công: học vấn, gia thế, của nả. Liên học đại học nông nghiệp. Học hết năm thứ hai cô về phụ trách kỹ thuật cho trại lợn giống của bà mẹ. Trại lợn của hai mẹ con đã mấy lần đuợc đăng trên báo Nông nghiệp tỉnh.

Gần sáu giờ, cuối cùng nhà lão Sình cũng tập trung đông đủ. Thằng Thịnh đã về, dắt theo cả người yêu (tên Phượng, ca sĩ trong ban nhạc). Phượng trông khá xinh, đánh môi son má hồng, nhưng vẫn nom thấy mấy đường nẻ toác do trời hanh. Hai đứa cứ bá vai bá cổ làm lão Sình hơi khó chịu. Vốn dĩ lão chẳng ưa gì đám văn công, nhưng vẫn mặc nhiên phải chấp nhận. Dù sao đây cũng là một thành phần được xã hội bây giờ trọng vọng. Chứ cả như lão thì nghệ sĩ là cục phân.

Lão Sình đóng cả bộ “pho tá”, bên trong áo len cổ lọ trứng sáo, đầu đội mũ len màu cứt ngựa, trên có quả bông. Ba anh em đồng phục, quần bò Hà Trung, áo Na-tô. Sỹ chân đi tất xù Thái nhưng xỏ "tông" (2) Lào. Nhìn Tiến đang lúi húi lau mõm đôi giầy Adidas, Sỹ lườm rồi lẩm bẩm “Thối chân bỏ mẹ”.

Đúng sáu giờ, mọi người đã yên vị trên chiếc xe Hyundai 24 chỗ mới rửa láng o. Sỹ thò tay qua cửa sổ, đập tay lên nóc xe hô to: “Xuất bến, hướng Lội Bài”. Chiếc xe êm ru lao vút đi.

Chiếc máy bay của hãng hàng không Nhật Bản hạ cánh xuống sân bay Nội Bài đúng 9 giờ tối, nhưng phải tới gần 11 giờ Quốc mới xuất hiện. Thằng Quốc người thấp đậm, chân tay ngắn. Nó khoác ngoài chiếc măng-tô da, bên trong bộ com-lê nỉ màu hồng, cravát đỏ. Mái tóc nó nhuộm vàng ươm, bồng bềnh rũ xuống vầng trán ngắn. Trông nó còn oai hơn cả mấy ông Nhật chính hiệu đi bên cạnh. Nhìn thấy bố và các em, nó đưa tay vẫy từ từ như kiểu nguyên thủ quốc gia. Phía ngoài, lão Sình đứng nghiêm, tay duỗi thẳng theo ép sát thân. Phía sau, ba thằng kia và cô Phượng xếp hàng ngang, vẫy rối rít.

Cuối cùng thằng Quốc cũng ra khỏi khu vực cách ly, nó khệ nệ khoác trên vai chiếc túi da cá sấu I-ta-ly to vật, trên xe đẩy ngật ngưỡng năm chiếc va-ly. Lão Sình bước tới đỡ chiếc túi cho nó. Hai bố con bắt tay nhau, mắt nhìn nhau nghiêm trang. Bốn anh em nhanh nhẹn tiến lên khuân năm chiếc va-ly lên xe.

Mọi việc xong xuôi. Mọi người an vị. Sĩ thò tay ra cửa sổ đập tay lên nóc xe hô to: “Xuất bến, hồi gia”.

Đoàn người về tới nhà đã hơn một giờ sáng. Quốc lôi trong chiếc túi da ra một đống bánh kẹo và ba chai rượu, lại có cả mấy hộp son, phấn và một lọ nước hoa. Tất cả đều là đồ Nhật. Trông sang và lạ mắt. Lão Sình bảo Quốc: “Mày đem cái đống này nên xếp trên ban thờ rồi thắp cho mẹ mày lén hương”. Quốc nhặt một hộp phấn và gói kẹo sô-cô-la đưa cho Phượng: “Ưu tiên phụ nữ anh phát quà cho cô đầu tiên. Nhá!”. “Dạ! Em cám ơn”- Phượng bẽn lẽn – “anh ga năng quá! Cho em xin”.

“Mớ lày chắc mới thó ở siêu thị sân bay”. Thịnh lẩm bẩm rất khẽ.

Lão Sình và thằng Quốc lễ mễ bưng hai chai rượu và mấy hộp bánh kẹo đi lên gác.

Sĩ, Tiến cắm đầu vào săm soi quyển hoạ báo có hình cô gái Nhật đang chổng mông.

“Nào, có về tôi còn chở. Hay định ngủ lại?”. Thịnh bảo Phượng. “Đồ phải gió”. Phượng đấm thùm thụp vào lưng Thịnh, rồi nói tiếp: “Để em chạy lên chào ông cụ và anh Quốc đã nhé!”. “Thôi. Vẽ chuyện! Muộn rồi, đi luôn thôi”. Nói rồi Thịnh lầm lũi bước ra cửa.

“Em xin phép các anh ạ”. Phượng chào Sĩ, Tiến rồi te tái chạy theo Thịnh. Hai thằng kia vẫn đang cắm đầu vào mông cô gái Nhật, không trả lời.

*
Sáng hôm sau lão Sình dậy sớm. Lão lên phòng thờ pha trà, thắp hương …, xong xuôi lão xuống tầng một, chế nước sôi vào hộp mì ăn liền Nhật. Lát sau, Sĩ, Thịnh, Tiến cũng dậy và lục tục kéo nhau đi cả. Lão Sình dặn với theo ba đứa: “Hôm nay về sớm, chiều cúng tất niên đấy nhá!”.

Ăn xong hộp mì, miệng lão chóp chép: “Cha bố ló, ngon thật! Mì Nhật có khác”. Lão rít một hơi thuốc lào, hãm một ngụm trà đặc rồi ngã người ra xa-lông, rung đùi mắt lim dim.

10 giờ thằng Quốc mới dậy. Xuống cầu thang, tay móc dử mắt, tay móc nách, mồm há ngoác ra ngáp một tiếng rõ to: “Ôi …, giấc ngủ quê hương. Thật lồng làn”. Rồi nó quay ra hỏi lão Sình: “Bố dậy nâu chưa? Mấy thằng kia đi hết rồi hả?”. Lão Sình không trả lời mà bảo: “Anh súc miệng rửa mặt đi, rồi ra đây tôi bàn công việc”.

Lát sau, thằng Quốc ra ngồi xa-lông, nó nhắp ngụm trà súc miệng òng ọc rồi nuốt đánh ực.

- Anh Quốc lày! Lão Sình bảo.

- Dạ!

- Tháng lày thiếu, hôm lay nà hăm chín tháng chạp, tức nà ba mươi tết rồi, đầu giờ chiều lay anh chở tôi tới mấy chỗ mối nái nhé.

- Mối gì thế hả bố?

- Mối vợ anh chứ mối gì.

- À! Vâng, thế để con chuẩn bị quà cáp.

Lão Sình vắn tắt giới thiệu ba đám mà lão đã chấm cho con trai, rồi lão kết luận: “Tôi ưng nhất chỗ cô Noan. Ý anh thế nào?”.

- Phải đi dòm rồi mới biết chứ.

- Vậy chiều nay đi đến chỗ cô Noan đầu tiên nhé!

- Tuỳ bố.

Đầu giờ chiều hôm đó, bố con lão Sình chễm chệ trên bộ xa-lông giả cổ trong văn phòng công ty lợn giống nhà cô Loan.

Tiếp bố con lão Sình là bà mẹ cô Loan. Loan lăng xăng pha trà, rót nước rồi e thẹn nép bên bà mẹ. Đôi bên nói chuyện xã giao nhát gừng, những câu chuyện không đâu vào đâu. Nói chung không ai nghe thấy ai nói gì, chủ yếu chỉ nghe thấy những tiếng lợn kêu vọng lên từ dưới khu chuồng lợn.

Ngồi khoảng nứa tiếng, lão Sình rút trong túi xách ra gói quà, đặt lên bàn:

- Có chút quà của cháu nó, gọi là tí ngoại quốc.

- Bác và anh tới thăm là quý hoá lắm rồi, lại còn quà cáp, mẹ con em ngại quá”. Mẹ cô Loan xởi lởi.

- Thôi, phép bà, bố con tôi về. Ngày mai ngày kia rỗi rãi, mời bà lại chơi nhà.

Trong khi hai ông bà đang xã giao, thằng Quốc đã nhấm nháy với cô Loan: “Tối anh sang nhé!”. Loan cúi mặt, tay nọ bấu chặt tay kia.

Khi hai bố con đã rời khỏi văn phòng công ty lợn giống, lão Sình hỏi con trai:

- Anh thấy sao?.

- Được của ló đấy!

- Bây giờ đi tiếp. Tới nhà cô lào trước? Cô uốn tóc nhé!

- Thôi bố ạ, chỗ này duyệt rồi, khỏi cần đi nhiều.

- Cha bố anh, đúng nà hiểu con không ai bằng cha mẹ. Lão Sình cười bả lả.

*
Xẩm tối, lão Sình và Sĩ lúi húi chặt thịt gà, đơm xôi trong bếp. Thằng Tiến đi chở cây quất mà lão Sình đã cẩn thận đặt từ trong năm.

Thịnh ngồi ở xa-lông, rung đùi ngâm nga: “Người ơi có nhớ, có thương một người…còn đâu dĩ vãng…ợ... ợ... con mơ gọi mời”.

Quốc trong buồng tắm nói vọng ra:

- Thịnh, nấy hộ tao cái áo khoác.

Thịnh vùng vằng đứng dậy, lên phòng Quốc rồi nói với xuống:

- Nấy áo lào đây? Ông nắm noại áo bỏ mẹ.

- Cái áo choàng nông ấy. Nhanh nên, nạnh quá”.

Thịnh đưa mắt tìm chiếc áo lông, chợt thấy chiếc ví Quốc vứt trên giường, Thịnh cầm lên, mở ra moi hai tờ rồi nhét vào túi.

- Áo đây - Thịnh đưa áo vào buồng tắm cho Quốc - Áo to mà nhẹ. Nhẩy.

Bữa cỗ tất niên đã hoàn tất. Lão Sình sắp một mâm, bảo Sĩ bưng lên gian thờ. Tiến chở cây quất về, đang hì hục trồng vào chậu sứ. Cây quất to, sai quả, lại chia làm ba tầng.

Quốc tắm xong, khoác áo choàng lông, đi chân đất, phì phèo thuốc lá nhìn cây quất gật gù:

- Được đấy! Bao nhiêu thế?

- Trăm hai - Tiến nói.

Quốc trợn mắt: “Mẹ khỉ, lông sản quê mình bán cứ như cho không”.

Tiến mắc sợi dây đèn nhấp nháy lên cây quất rồi cắm điện. Những bóng đèn nhỏ lung linh nhấp nháy xen trong đám quả vàng lá xanh. Thịnh nghiêng đầu, nheo mắt ngắm nghía, rồi búng tay: “Một tác phẩm nghệ thuật”.

Mùi hương trầm lan toả. Không khí Tết bao trùm nhà lão Sình.

Mâm cỗ tất niên do lão Sình và Sĩ đảm nhiệm, thịnh soạn và đầy đủ: gà luộc, giò, bóng xào, măng …v.v. Xếp xung quanh mâm cơm là hai cái ly thuỷ tinh có chân và ba cái chén uống trà, hai cái sứt quai.

Quốc trịnh trọng cầm chai rượu sa-kê giơ cao theo lối phường tuồng và nói giả giọng Sài Gòn:

- Xin mời chư zvị.

Cả nhà xúm vào xì sụp. Thịnh cầm chai rượu ngắm nghía:

- Chỉ có cái chai đẹp, còn rượu nhạt bỏ mẹ. Kém cuốc nủi.

Sau tuần rượu thứ hai, lão Sình khề khà hỏi Quốc:

- Đợt này anh về có ý định đầu tư vào nĩnh vực gì?

- Con tính rồi, thị xã mình sắp được lâng cấp thành thành phố. Sẽ là một thành phố du nịch, lên con tính mua đất để xây khách sạn mi li.

- Ôi dào! Khách sạn khách siếc, mày về mà quản ný chắc. Mua mẹ nó thêm mấy con (3) hăm bốn chỗ, cũng phục vụ du nịch mà nại trong tầm chuyên môn của tao. Sĩ nói chen.

- Câm mẹ mày mồm đi, biết gì. Chuyên môn chuyên khoai cái con ... Ai khiến mày bàn. Lão Sình quát.

- Đầu tư vào bất động sản nà ý tưởng rất hay - Tiến tham gia – đây là nĩnh vực thời thượng và sang trọng. Còn quản ný hả? Chỉ cần một phần mềm.

- Kinh doanh à? Đây không tham gia - Thịnh lấy chiếc đũa quẹt hai bên mép, đứng dậy - Tối lay ban nhạc tôi đánh ở khách sạn Mộng Mơ, anh Quốc có đi chơi đâu ghé qua thưởng thức âm nhạc nhé. Vừa nói Thịnh vừa khoác áo đi ra.

- Nhớ về trước giao thừa, quá giờ thì ngủ ngoài đường nuôn đi nhá - Lão Sình nói với theo rồi lầu bầu - của ấy mà xông nhà thì …

- Con sang chỗ em Noan đây”. Quốc vừa nói vừa lấy tay móc răng.

Quốc mặc quần áo rồi dắt xe đi ra, Tiến cũng đứng dậy:

- Chờ em đi cùng với. Em lên phố kiếm mấy cuốn nịch thi pháp.

Chỉ còn lại hai bố con. Lão Sình hất hàm bảo Sỹ:

- Tiền tháng lày đâu? Toán đi, sắp sang năm mới rồi”.

- Từ từ hẵng lào. Nàm gì mà cứ cuống cả nên”. Sỹ lầu bầu.

Bên nhà Loan, Quốc đang ăn hạt dưa. Nó bỏ từng nắm vào mồm, nhai rồi nhả bã. Loan rót nước mời Quốc rồi cô lau xung quoanh mép bàn. Loan cứ lau đi lau lại, mặc kệ cho cái bàn đã bóng loáng.

- Đi chơi đi. Quốc nói.

- Chơi đâu?

- Thằng Thịnh đánh đàn ở khách sạn Mộng Mơ. Qua đấy xem.

- Dạ! - Loan bẽn lẽn – anh vào xin phép mẹ đi.

- Phép bác, cháu đưa em Noan đi chơi một nát. Quốc đứng dậy, nói vọng vào trong.

- Anh dẫn em nó đi chơi hả? Ừ! Về sơm sớm nhá. Bà mẹ Loan chạy ra đon đả.

Ngoài đường mưa bụi lất phất, hơi thở mùa xuân đang tràn ngập phố phường. Quốc lái xe một tay, một tay quàng ra sau lần vào bụng Loan.

*
Phòng "Dance" khách sạn Mộng Mơ vẫn còn thưa khách. Lác đác, mấy ông Tây mặc áo liền mũ, quần soóc. Có ông lòi cả rốn. Họ dứng ở quầy bar uống rượu, mắt lơ láo. Ngoài sàn nhẩy, hơn chục cô cậu choai choai đang lắc lư, nhún nhẩy. Ban nhạc của Thịnh chơi một bản slow. Phượng say sưa hát: “Tình yêu đến em không mong đợi gì/ Tình yêu đi em không hề nuối tiếc…”, nhìn thấy Quốc, Loan sóng đôi bước vào, Phượng giơ hai ngón tay làm hình chữ V, nhí nhảnh nháy mắt.

Thằng Quốc gọi cho nó một ly Scotch không pha, một ly cam nóng cho cô Loan. Khách vào đông hơn. Ban nhạc đang chơi một bản giật đùng đùng. Trên sân khấu Thịnh, Phượng song ca “Có những nỗi buồn… có những …có những …nỗi buồn/ Có những mối tình yêu nhau yêu nhau…đắm say”...

Quốc đã cạn ly thứ hai. Họ vẫn im lặng. Đột nhiên Quốc móc trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng bao diêm, mầu đỏ, đưa cho Loan, bảo:

- Tặng Noan!

- Cái gì thế anh? Loan lúng túng.

- Em mở ra đi.

- Ôi sợi dây chuyền. Đẹp quá! - Loan thốt lên - bằng bạc hả anh?

- Bạch kim đấy, đắt gấp lăm vàng. Chỗ lày hai chỉ bạch kim, hơn một cây vàng ta. Quốc hả hê.

- Eo ơi, khiếp! Đeo dây này bằng đeo hai mươi con lợn giống trên cổ. Loan cười sướng.

Càng về khuya, sàn nhẩy càng đông.

- Về đi anh đi, muộn rồi. Loan thỏ thẻ.

- Ừ! - Quốc vẫy anh bồi, quát to - tính tiền.

Trả tiền xong, Quốc ôm eo Loan lách đám đông nhẩy nhót đi ra cửa. Anh bồi cầm chiếc khay, trên khay là một xấp tiền lẻ, chạy theo Quốc:

- Dạ, tiền thừa của anh.

- Cho mày! Quốc khoát tay.

Loan ngước mắt nhìn Quốc âu yếm và cảm phục.

*
Đã qua giờ giao thừa, ban nhạc của Thịnh sửa soạn ra về. Sàn nhẩy vẫn còn khách, nhưng từ lúc này họ nhẩy nhạc băng.

Phượng đứng ở cửa vũ trường chờ Thịnh. Từ bãi giữ xe, Thịnh dắt xe ra, hất hàm hỏi:

- Đi đâu bây giờ?

- Chả về thì giờ lày còn đi đâu. Phượng nhấm nhẳn.

- Quá giờ rồi, về bây giờ gọi cửa là rách việc với lão khọm già. Hay là kiếm khách sạn nào ngủ rồi mai về?

- Thôi, anh chở tôi về, còn anh chịu khó kiếm mái hiên nào ngủ tạm. Phượng khúc khích cười.

- Nào, đừng thế mà … Thịnh dỗ dành.

- Thế tiền đâu mà trả khách sạn. Ba mươi tết chỉ có khách sạn xịn mở cửa để đón khách Tây thôi

- Này, không những có tiền trả khách sạn, còn có cả tiền mừng tuổi nữa cơ. Vừa nói Thịnh vừa rút ra hai tờ 100 dollar ve vẩy.

- Lại xin anh Quốc hả? Phượng cười tít mằt.

- Xì, ai thèm xin. Thằng đế quốc sài nang ló sai phái anh, nên anh tự tính công cho mình.

Phượng nhẩy tót lên sau xe Thịnh, mồm chúm chím: Vậy thì tới thôi.

*
Chiều mùng hai Tết, nhà lão Sình làm cơm tiếp khách. Loan tới sớm phụ giúp. Loan diện áo dài nhung the Tàu màu huyết dụ. Ngoài khoác áo len lông cũng Tàu. Cổ đeo sợi dây bạch kim hai chỉ, má đánh hồng càng làm nổi bật làn da trắng. Chỉ tội cặp môi đánh son không khéo lắm, son chuội về hai bên mép trông hơi giống ăn trầu.

Khách ăn chia hai đám. Đám “VIP” dọn trên tầng hai, tiếp khách có lão Sình và thằng Quốc. Khách có mẹ con cô Loan, ông chủ tịch phường, ông phó bí thư đảng uỷ phường và ông tổ trưởng dân phòng.

Đám “bình dân” dọn ở tầng một. Đám này đông vui hơn, ngoài Thịnh, Tiến, Phượng còn có bạn gái Tiến và đủ thành viên ban nhạc của Thịnh.

Rượu được vài tuần, ông phó bí thư phường trịnh trọng:

- Hôm nay, tôi thay mặt lãnh đạo phường trao cho bác tấm bằng gia đình văn hoá. Đây là kết quả bình bầu của phường ta, mọi người nhất trí cao khi đánh giá gia đình bác là điển hình về xây dựng văn hoá và phát triển kinh tế - Rồi ông quay sang thằng Quốc nói tiếp - Hôm họp Đảng ủy phường, chúng tôi cũng rất hy vọng kỳ này anh Quốc sẽ đầu tư giúp phường ta nâng cấp dẫy chuồng xí công cộng.

Quốc khoát tay:

- Iả đái nà quan trọng, nâng cấp chuồng xí nà việc nớn . Vậy nà hợp ý Đảng nòng dân. Duyệt!

Lão Sình xúc động nhận tấm bằng rồi đặt ngay ngắn lên nóc chiếc tủ ly. Mọi người vỗ tay vui vẻ.

Ở dưới nhà vọng lên tiếng hát đồng ca, giọng thằng Thịnh to nhất: “Tết, tết, tết… đến rồi/Tết uống rượu/Uống phải say/Không say mất hay ô...ô...ô”.

*
Cuối tháng giêng, sắp tới ngày Quốc về bên Nhật, mọi việc của nó cũng đã hòm hòm. Đất đã mua, một mảnh đất rất đẹp gần biển rộng hơn 200 mét vuông. Đã chọn kiểu và nhà thầu xây dựng. Lão Sình gọi điện về tận Hà Nội nhờ thầy xem ngày động thổ và ngày cưới của thằng Quốc. Theo như lão thầy bói thì cưới đầu tháng hai âm, còn động thổ xây khách sạn thì sau đám cưới nửa tháng. Cưới xong thằng Quốc sẽ về Nhật ngay, lão Sình trông nom công trình, bao giờ khánh thành khai trương thằng Quốc lại về. Nó có ý định nếu công việc kinh doanh khách sạn thuận lợi sẽ đầu tư tiếp. Mua thêm vài cái khách sạn mi-ni nữa rồi về hẳn Việt Nam.

Đám cưới Quốc tổ chức ở nhà hàng. Cỗ bàn hơn 200 mâm.

Cô dâu mặc váy trùm, xoè to, phải có hai đứa trẻ con nâng vạt đằng sau. Chú rể mặc complet trắng, cravat đỏ có đính một cục đá to bằng hòn bi ve, lấp la lấp lánh. Chú rể hơi thấp hơn cô dâu vì cô dâu đi giày cao gót.

Quốc có vẻ thoả mãn lắm, cười nói hỉ hả, ai mời rượu bao nhiêu nó cũng nốc hết, mặt đỏ tưng bừng. Loan má phấn môi son, tóc bới cao có hai lọn xoăn tít buông xuống hai bên, gương mặt có vẻ huyền bí.

Thế là mọi việc của thằng Quốc đã đâu vào đó, tối nay nó ra sân bay về Nhật. Mọi người ngồi an vị trên xe, thằng Sĩ thò tay ra cửa sổ vỗ mạnh vào nắp xe hô to: “Xuất bến, hướng Nội Bài”.

Chiếc xe lướt đi êm ru, chẳng mấy chốc đã tới sân bay.

Lúc sắp vào phòng cách ly, Quốc và Loan có vẻ bịn rịn, nắm chân nắm tay nhau mãi. Trước khi Quốc vào hẳn phòng cách ly, lão Sình tiến lại bắt tay con trai, lắc mạnh. Phía sau ba anh em Sĩ, Thịnh, Tiến và cô Phượng đứng trang nghiêm dàn hàng ngang, chỉ có không đưa tay chào theo lối nhà binh.

*
Thấm thoắt, quay đi quay lại đã vào tháng giữa hè. Khách sạn đã đi vào giai đoạn hoàn thiện, bụng cô Loan đã vượt mặt. Cả hai công trình đầu tư của thằng Quốc đều sắp khánh thành. Vậy mà ba tháng gần đây không thấy thằng Quốc gọi điện tin tức gì về. Chả bù hồi mới đi cứ hai tuần nó lại gọi điện về nói chuyện thủ thỉ với vợ rồi hỏi han lão Sình về tiến độ thi công khách sạn.

Hôm nay, bên công ty thi công cho người sang báo còn đúng một tuần nữa là khách sạn khánh thành và đòi thanh toán nốt tiền.

Tiết hạ chí, trời oi bức quá, mà ruột gan lão Sình thì cứ sốt hết lên. Mấy lần lão đã nghiến răng bấm số bên Nhật để gọi thằng Quốc nhưng toàn thấy máy trả lời tự động, tiếng Nhật xì lô xì la.

Buổi trưa trời càng nóng hầm hập, chiếc quạt trần chạy hết cỡ mà lão Sình vẫn không sao nằm yên được một lúc …

Có tiếng chuông cửa, lão Sình nhảy bổ xuống dưới nhà để mở cửa. Xuất hiện trước mặt lão là một thanh niên cỡ tuổi thằng Quốc, ăn vận sang trọng. Người thanh niên tự giới thiệu là bạn làm ăn với thằng Quốc bên Nhật. Anh ta kể. Thằng Quốc bị bắt đã ba tháng nay, lần này to chuyện, cảnh sát Nhật lần ra cả kho chứa hàng của “Liên đoàn”, họ không cho là ăn cắp vặt nữa. Bản thân cháu (người thanh niên) cũng phải tạm lánh về Việt Nam. Thằng Quốc nhờ nhắn về, đợt này nếu không muốn ngồi tù, mà tù lâu đấy, thì phải nộp phạt rất nặng. Vét hết lưng vốn bên đó, nó vẫn còn thiếu khoảng 300.000 đô la. Nó nhắn ở nhà lo bán khách sạn, xe cộ gửi sang cho nó.

Lão Sình ù hết cả tai, ngồi phệt xuống đất, quên cả mời khách vào nhà. Một lúc lâu sau, lão ngẩng đầu lên thì người thanh niên đã đi mất. Lão bần thần nhìn xuống tấm card mà người thanh niên đã dúi vào tay lão.

Buổi tối, cả nhà lão Sình đã đông đủ. Cơm nước xong xuôi, lão triệu tập cuộc họp gia đình. Sau khi vắn tắt tình hình, lão bảo:

- Sự việc như thế. Đứa nào có cao kiến gì không?

- Cô Loan rú lên, ngất xỉu. Phải gọi xe cấp cứu, nên cuộc họp gián đoạn mất nửa tiếng.

- Chắc phải bán khách sạn và cái xe - Khi cuộc họp tiếp tục, lão Sình nói - Mai thằng Tiến cho đăng báo rao bán, nhé.

- Ông điên à? Bán khách sạn thôi, bán xe đi thì lấy gì nhét lỗ mồm. Sĩ nói.

Im lặng khoảng hai phút.

- Tôi không có ý kiến cho chuyện vớ vẩn. Thằng Thịnh khoát tay rất điệu.

- Cút mẹ mày ra ngoài. Không nhờ ló thì lấy gì cho mày đú đởn, đàn hát. Lão Sình quát Thịnh, mắt trợn ngược.

- Ai nhờ? Ăn cắp thì phải chịu đòn chứ. Hoênh hoang nắm vào. Hão huyền. Vớ vẩn. Như tớ đây, tay đàn miệng hát. Chả giầu nhưng đếch phụ thuộc thằng nào. Tớ biết phát huy nội nực … hé… hé… hé...”. Thịnh nhâng nháo.

Lão Sình vớ cái điếu cầy ném thẳng vào mặt Thịnh, may trượt.

- Theo ý kiến con thì … - Tiến chậm rãi - không phải bán gì cả. Cứ để nghe ngóng thêm xem sao. Hơn nữa nếu bán hết đi, ông Quốc thoát tù, liệu cảnh sát Nhật họ có để yên cho mà đi thó như trước không? Không thó được là thất nghiệp. Về Việt Nam không còn tài sản, tay trắng thì làm cái gì? Vậy thì cứ chịu khó ở tù vài năm, về Việt Nam làm ông chủ khách sạn không hơn à?

- Mẹ cha mày, có ăn có học mà lói bạc cứ như vôi. Ông thì ông bán mẹ ló cả cái tiệm tờ-nét của mày ấy chứ. Lão Sình mắng Tiến, nhưng thâm tâm, lão cũng thấy rằng đề nghị này không phải không có ný.

Kết thúc cuộc họp gia đình, chưa rút ra được kết luận sau cùng. Mọi người tản ra, ai về phòng nấy.

Lão Sình lên gian thờ, lão thắp hương đủ hết các ban. Lão ngồi bệt ra sàn, trầm ngâm. Thế là cái nền kinh tế đang phát triển như rồng cuốn mà thằng Quốc đã tích cực đầu tư, cả nhà, lão và ba thằng kia cũng tích cực thu vén, dù có bi quan mấy cũng không thể nghĩ rằng nó có dễ dàng sụp đổ như vậy. Lão biết, thằng Quốc bên kia chỉ đi ăn cắp, nhưng lão không thể tưởng tượng nổi đó là lý do cuả sự sụp đổ này.

“Giời ôi là giời, kinh tế hoành tráng thế mà đụng cái đã tiêu, cứ như người yếu gặp gió thế này”. Lão rên rỉ.

Gần sáng, lão Sình mới chợp mắt. Chỉ được một lát, lão choàng tỉnh, vì dưới nhà có tiếng nhiều người léo nhéo, cả tiếng khóc bù lu bù loa, hình như của bà thông gia.

Cô Loan bị sẩy thai, băng huyết, đang phải điều trị tích cực.

Lão Sình muốn rú lên, nhưng cổ họng lão câm tắc, nghẹn đắng. Lão đổ vật xuống xuống sàn nhà. Từ trên ban thờ, bà già mắt toét hấp háy nhìn lão với vẻ vô duyên tợn hơn bình thường.


Bài do tác giả gửi đến Đàn Chim Việt Online