Tôi tham gia công tác xã hội từ rất lâu, tính đến nay cũng đến ngót 50 năm rồi. Trong việc này, phần nhiều các bạn lại hay phân công cho tôi phải làm sao kiếm được phương tiện vật chất như tiền bạc, vật liệu hay xe cộ… cần thiết cho việc thực hiện công tác. Bởi lẽ loại công việc chúng tôi theo đuổi thì hầu hết là có tính chất tự nguyện, do các anh chị em sinh viên, học sinh còn đang đi học tham gia. Vì thế, mà phải tự túc xoay xở đi xin chỗ này chỗ nọ, làm sao cho có đủ phương tiện cần thiết cho nhu cầu công việc trước mắt cuả tập thể.

Phải nói ngay rằng cái chuyện “vác túi xách đi gõ cửa tứ phương” như vậy, thì thật là vất vả, đôi khi cay đắng, tủi nhục nữa. Nhưng mà, bù lại nhiều khi cũng gặp được những niềm vui thú và an ủi, đó là nhờ sự hưởng ứng chân tình cuả những vị có tấm lòng rộng rãi, đại lượng. Nay nhân dịp cuối năm Mậu Tý 2008, tôi xin kể lai rai về một số chuyện vui có, buồn có cuả người đi xin tiền, mà bản thân mình đã trải qua lâu nay.

Khởi đầu, thì tôi cũng chỉ đi xin cho mấy dự án nho nhỏ thôi, đại khái tính ra cũng chỉ cần vài ba trăm mỹ kim, cụ thể như để mua sơn, mua vôi để giúp sơn quét lại một trường học nho nhỏ tại miền ngoại ô thành phố; hoặc kiếm ít gỗ để tu sửa lại vài cầu tiêu công cộng. Còn phần thực phẩm, thì thường đi xin cuả mấy bà bán hàng ngoài chợ. Phải nói là các bà tiểu thương này thật là xởi lởi dễ thương, các bà thương lũ trẻ sinh viên học sinh như con cháu vậy, nên chúng tôi rất phấn khởi đón nhận những sự giúp đỡ chân tình như thế. Về thuốc men để cấp cho đồng bào trong các khu xóm lao động vào những chuyến đi khám bệnh, thì chúng tôi đi xin từ các dược phòng. Đặc biệt tôi vẫn nhớ Dược sĩ La Thành Nghệ có tiệm thuốc khá lớn tại đường Tự Do Saigon, thì ông rất rộng rãi cấp phát cho chúng tôi số thuốc thông dụng cần thiết. Và đôi khi ông còn cho thêm ít tiền nữa.

Đại khái ban đầu thì với quy mô nhỏ, chúng tôi chỉ làm một số dự án khiêm tốn mà thôi. Sau này, với Chương trình Phát triển Cộng đồng tại các Quận 6,7,8 Saigon kể từ năm 1965 trở đi, thì chúng tôi phải vận dụng tối đa các mối giao tế quen biết (connections) trong các cơ quan chính quyền, cơ quan viện trợ Mỹ USAID, các tổ chức nhân đạo từ thiện ngoại quốc như CARE, CRS (Catholic Relief Service), ACS (Asian Christian Service), VNCS (Viet nam Christian Service) IVS (International Voluntary Service) v.v…, thì mới có thể kiếm được cho đủ  số phương tiện cần thiết cho các hoạt động khá là phong phú đa dạng trong khuôn khổ cuả chương trình phát triển rộng lớn này. 

Chương trình Quận 8 khá là quy mô. Nhờ có anh kỹ sư Võ Long Triều liên hệ vơí Tướng Nguyễn Cao Kỳ, lúc đó làm Thủ Tướng Chính phủ mà anh chị em chúng tôi được cấp một ngân khoản 10 triệu đồng để làm quỹ điều hành sơ khởi. Còn vật liệu xây dựng như ciment, sắt và tôle, thì do USAID cung cấp khá đầy đủ. Sau này vào năm 1966-69, thì được cấp thêm 20 triệu đồng nưã, ngân khoản này cũng được trích từ ngân sách quốc gia. Tuy là một chương trình hoạt động tự nguyện, nhưng chúng tôi được Bộ Thanh niện và Toà Đô chánh là hai cơ quan được Tướng Kỳ trao phó trách nhiệm đứng ra bảo trợ, nên được sự yểm trợ và thiện cảm cuả Bác sĩ Nguyễn Tấn Hồng, Bộ trưởng và cuả Bác sĩ Văn văn Cuả, Đô trưởng Saigon. Ít lâu sau, thì chính kỹ sư Võ Long Triều lại thay thế bác sĩ Hồng để lên làm Bộ trưởng Thanh niên; do vậy mà chương trình quận 8 được yểm trợ mạnh mẽ hơn từ phiá Bộ Thanh niên

Nhưng tiếc thay, thời gian này lại quá ngắn, vì kỹ sư Triều chỉ giữ chức vụ Bộ trưởng có chừng 7-8 tháng trong năm 1966 thôi. Và hơn nữa, sau khi Bác sĩ Cuả cũng lại rời chức vụ Đô trưởng, vì bị tai nạn trong vụ trực thăng bắn lầm ở Chợ lớn hồi giữa năm Mậu thân 1968, thì chương trình chúng tôi cũng không còn được sự yểm trợ từ phiá Toà Đô chánh như trước đó. Cũng may, vì đã hoạt động được trên 3 năm kể từ 1965, nên chương trình vẫn giữ được cảm tình và sự yểm trợ cuả nhiều giới chức cấp thấp hơn trong chính quyền, và đặc biệt là cuả cơ quan Usaid. Nhờ vậy mà chúng tôi vẫn có thể tiếp tục công việc phát triển, nhất là phải lo việc tái thiết cho khoảng 8000 căn nhà bị tàn phá dịp Tết Mậu thân 1968. Cho đến  năm 1971, thì chúng tôi được lệnh phải chấm dứt hoạt động. Các chi tiết về mối liên hệ cuả chương trình quận 6,7,8 Saigon, kể từ 1965 đến 1971, với chính quyền Việt nam Cộng hoà, cũng như với Usaid và các cơ quan từ thiện xã hội ngoại quốc khác nưã…, thì tôi xin sẽ được trình bày đầy đủ hơn trong một dịp khác. Vì lý do bài này chỉ tập chú vào các chuyện vận đông xin phương tiện vật chất cho các dự án hoạt động xã hội nhân đạo mà thôi.  

Sau cái vụ chương trình quận 8 này, thì chúng tôi vẫn còn nhiều sinh hoạt xã hôị nho nhỏ khác, kể cả sau năm 1975 dưới chế độ cộng sản. Nói chung, thì lúc nào trong xã hội cũng có nhu cầu tương trợ những bà con nạn nhân cuả thiên tai bão lụt, hoả hoạn hay bệnh tật nghèo túng v.v…Và chúng tôi ráng cố gắng thể hiện tình liên đới xã hội qua những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm đáp ứng kịp thời, tại chỗ cho những người đang bị lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo, bi đát. Đáng ghi nhớ nhất là chuyện giúp đỡ nạn nhân chiến cuộc ở miền Trung sau vụ Muà Hè Đỏ Lửa năm 1972. Lúc đó thì tôi đang làm việc cho Hội Đồng Tôn Giáo Thế Giới (World Council of Churches  =  WCC), nên đã vận động xin được tổ chức này yểm trợ một ngân khoản khá lớn, lên tới cả triệu dollar để dành cho công cuộc cứu trợ này. WCC giao cho Cơ quan Xã hội Tin lành Á châu (ACS = Asian Christian Service) quản trị ngân sách này.