...Cũng nhờ đêm Khải ấy mà tôi gặp may. Bố tôi trước vốn là người thông minh, đĩnh ngộ, đẹp về hình thể lại giỏi về chữ nghiã. Ông biết 6 ngoại ngữ và am hiểu hầu hết các lĩnh vực văn hoá, khoa học. Bạn bè cùng lục quân khóa 4, trường sĩ quan lục quân Trần Quốc Tuấn với ông kể: "Chú trưởng thành được là nhờ bố cháu. Con nhà nghèo có được học hành gì đâu. Vào bộ đội, thèm chữ như thèm gái. Biết bố mày hay chữ, sán đến, những tưởng cưỡi ngựa xem hoa, học hành ba chữ lem nhem, có méo mó hơn không thôi, ai ngờ bố mày là người hiểu biết thấu đáo, kèm cặp dạy dỗ rất bài bản. Chiều nào, tối nào cũng ốp học, ít nhất là 2 -3 tiếng. Bù lại, mọi công việc giặt giũ, gấp chăn màn, chẻ củi, lấy nước là tao lo, mà kỷ luật quân đội đâu có lơ tơ mơ được. Sáng ra, nhảy ào xuống suối, tay trái đánh răng, tay phải khoắng quần áo, hai chân kẹp xô chậu, chăn màn...cuống cà kê lên. Cũng may bố mày chỉ cầu kỳ khó tính trong văn chương, chữ nghiã, còn cực kỳ dễ tính trong đời thường. Ăn thế nào cũng được, mặc thế nào cũng xong..." Ra trường, như những cánh đại bàng sải cánh bay khắp các chiến trường miền Nam, bẵng đi vài chục năm, ngày giải phóng trở về ngậm ngùi nhận tin bố tôi ốm, mất, lại vô tình đọc các bài thơ hoặc văn tôi trên sách báo, chỉ nhờ đệm Khải và chất giọng, các cô chú khẳng định: "Đúng nó là con thằng bạn Khải Tuân rồi", bèn bảo nhau đi tìm. Địa chỉ trên mặt báo không có, chỉ mang máng biết tôi ở Hà Nội, trong khu tập thể của trường đại học Thủy Lợi, cứ lao đi. Người ba lần, người năm lần đưa vợ con theo để tìm gặp vợ và con gái anh Khải Tuân. Tìm được đến tôi thì ngồi ụp xuống, ôm gối mà khóc vì mừng vì tủi, vì " Tìm được tới gia đình cháu qua 40 năm bằn bặt. Giờ hai đầu gối chú đang reo hát trên nền gạch vì mệt mỏi, cũng cả vì vui sướng đây này".
 |
13 trong tổng số 18 tác phẩm in trong nước từ 1989 đến 2005. Ảnh: TKTT
|
Mối quan hệ ngay sau đó được xác lập. Tôi được nhận về tất cả tình cảm yêu quý chân thành mà lẽ ra bố tôi được hưởng, từ cuộc gặp mặt hàng năm. Những chuyến đi xa cả hai mẹ con đều được tài trợ, khoản tiền vài ba triệu do các chú bán đất tuyên bố cho riêng trước toàn thể bạn bè lục quân. Có chú biết tôi khó khăn còn cầm luôn cả tiền theo người để hễ tôi đến là cho vay không lấy lãi vô thời hạn. Khi thấy tôi ngần ngại, còn ôn lại những kỷ niệm thời chiến giữa hai anh em, những lần tìm nhau khắp Hà Nội vì vận chuyển cả 13 xe chở hàng qua khu vực bờ sông, muốn quẳng bớt một thùng lương khô cho vợ con Khải Tuân mà không tìm nổi lại biền biệt tin nhau, còn ấm ức đến ngày gặp lại. Biết tôi ngần ngại liền khẳng định:" Yên tâm đi, chú còn sống đến ngày cháu trả nợ cho chú cơ mà, đừng lo". Ai ngờ trả được cuối tháng trước, thì đầu tháng sau ông đi, như một định mệnh gan ruột trăn trối lại, làm tôi cứ ân hận mãi. Giá tôi không nặng lòng biết ơn, nhận tấm lòng tri ân của ông một cách bình thường, coi như một sự đặc quyền đặc lợi, vay vô thời hạn, biết đâu ông còn ở lại dương thế như lời ông nói: "Bác sĩ bảo chú còn sống đến 91 tuổi kia...Lẽ nào vì sự đúng hẹn của mình, chỉ vay trong vòng 1/2 năm sẽ trả, khi nào thiếu lại vay tiếp mà cắt đứt của ông mất 16 năm trời?
21 năm qua rồi kể từ ngày bố tôi mất. Ông chết vì suy dinh dưỡng nặng. Vào thời điểm 1985, sau "giải phóng" mười năm, cả nước cùng ôm nhau ngắc ngoải trong những ô tem phiếu. Nếu những thời điểm trước người dân có câu sấm truyền bất hủ:
Gạo vừa 13 ký, suốt tháng cháo thừa, cơm thiếu. Quanh năm no cậy nước,
Vải tròn 4 nghìn phân, suốt ngày quần thiếu, khố thừa. Cả đời ấm nhờ da ...
Thì thời điểm giữa 1985 còn khổ ải hơn, chả lấy đâu ra 13 ký gạo cùng 4000 phân vải. Khắp trong các cơ quan xí nghiệp, nơi này nơi kia phải bỏ việc để kéo quân xuống các địa phương tăng gia sản xuất, trồng giống ngắn ngày như ngô, khoai sắn để kéo dài sự sống. Nhà nước coi tính mạng con dân không bằng cỏ rác, cần thì bắt ép dân theo, không cần thì vứt xuống dưới chân, sống chết mặc bay, đảng này không ngán. Thế là ra chỉ thị cho các cơ quan xí nghiệp, hộ dân phải tự túc lương thực 3 tháng. Hết 3 tháng này rồi lại 3 tháng khác. Sự nghèo, cái đói cứ như một sợi dây thòng lọng treo lơ lửng trên đầu mỗi người. Nhà tôi cũng không ra ngoài quỹ đạo đó, đói dai dẳng, đói triền miên, đến mức nhìn đứa trẻ con ăn một tấm miá, hoặc quả chuối cũng thèm chảy nước miếng. Gạo ăn không đủ, làm sao dám nghĩ đến chuyện ăn quà vặt…Vốn là người quen chịu đựng, ông không hề phàn nàn vợ con điều gì, chỉ lẳng lặng chịu đựng rồi như ngọn đèn cạn dầu, ruỗng bấc, không thể toả sáng tiếp tục, ông lặng lẽ tắt đi, chỉ để lại cho đời một tấm giấy duy nhất, cũng là lời tuyên bố chính thức của ông với đảng cộng sản "bất diệt": Đơn xin ra khỏi đảng.