Tôi họ Trần, đệm Khải và Thanh. Nhiều người thắc mắc vì cái tên dài dằng dặc của tôi. Khi biết tôi có gia đình, lại cho rằng chữ Khải ấy là tên người bạn đời của tôi... Quả là sự nhầm lẫn thú vị, vì có đề cao giá trị của hôn nhân đến mấy, tôi cũng không có được ý tưởng lãng mạn đó, huống hồ tôi nhìn nhận hôn nhân ở góc độ hết sức biện chứng và đời thường: Hôn nhân là một sự cộng gộp, sung sướng gấp đôi và đau khổ cũng gấp đôi (Lạy chuá, nếu người ta biết kìm hãm và tự điều tiết mình, ngược lại, để chốt hãm bật tung khỏi van điều tiết thì sự đau khổ, tôi tin là gấp... bội, chứ không thể là gấp bốn, gấp đôi nữa. Không tin bạn hãy thử mà xem(!)
 
TKTT- trước ngày bị bắt. Ảnh do tác giả cung cấp.
Xin quay ngược lại 48 năm về trước, giữa trưa mùa đông lạnh giá tôi cất tiếng chào đời. Sự ra đời của tôi dẫu không phải "tình cờ" cũng không có gì đặc biệt. Xem trong tiểu sử của các vĩ nhân, tôi luôn bắt gặp những dòng chữ: "Tôi sinh ra trong một đêm mưa gió". Thay vì những giấc mơ tiên tri báo hiệu sự ra đời của đứa con danh nhân, thần đồng như những bà mẹ may mắn khác, mẹ tôi chỉ có cảm giác đói, bà hoàn toàn không ngờ tôi có thể chào đời nhanh thế, khi hai  ngày trước bà đi khám, bác sĩ bảo ít nhất cũng còn một tháng nữa, tốt nhất nửa tháng sau quay lại mới có thể biết ngày mãn nguyệt khai hoa... Sáng hôm ấy bà đi làm như bình thường và suýt nữa thì đẻ rơi tôi trên những bậc cầu thang nơi bà làm việc (Viện thiết kế Thủy Lợi, bộ Thủy Lợi). Khi dấu hiệu của sự vượt cạn đến gần, bà lâm râm đau bụng, toàn thân là một sự chuyển rung dữ dội, không đứng, không ngồi được, cứ phải cúi lom khom. Một người đồng nghiệp lớn tuổi -cũng là chị em kết nghiã- quả quyết bà sắp đẻ, vội vàng gọi xích lô, ấn bà vào. Nể lời, bà đành phải theo chị bạn đến viện để khám lại, nhưng vẫn đinh ninh theo lời bác sĩ, chỉ là đau bụng thông thường do đói lạnh, hay tối hôm trước ăn phải cái gì không lành, vì tính tháng tính ngày mới được có tám tháng...Vừa kịp trèo lên bàn, một phần cơ thể tôi đã lộ ra... bác sĩ la tá hỏa, ấn luôn bà vào cái bàn định mệnh đó, thế là...đẻ. Đơn giản như gà đẻ trứng vậy, trong khi sáng ra bà chưa kịp gia cố dạ dày, nên đói ngấu, lạnh run người đến mức chính y tá đỡ đẻ phải nhường cơm sẻ áo cho bà (đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao hồi ấy lại có người tốt đến thế, chứ tôi đã ba lần sinh nở, hễ không có tiền lót ổ, thì lương y thành... hà bá, thầy thuốc kiêm mẹ mìn ngay).


Bố tôi vốn dòng dõi khoa bảng nên khi sinh tôi, ông muốn con cái -không những sao chép trọn vẹn hệ ADN còn phải mang cả dấu ấn tên tuổi của mình, vì thế bốn anh em tôi, dù trai hay gái đều có đệm Khải như một dấu ấn nghìn đời của tổ tiên để lại (Trừ khi dòng họ Trần Khải bị tuyệt diệt hoặc vì một lý do nào đó phải thay tên đổi họ).Vốn là người giản dị, không ưa cầu kỳ, cái tên... đa âm, đa tạp này làm tôi khốn khổ suốt 30 năm trời. Để đơn giản hóa con người mình, dễ hòa nhập với đám đông cây cỏ, hoa lá, rác rưởi, sình lầy trên dòng sông cuộc đời, tôi thường bỏ rơi chữ Khải hoặc thay bằng đệm Thị, nào ai ngờ cái tên ấy luôn bị trùng lặp, dễ lẫn với bạn bè cùng trường, lớp nên không được chấp nhận. Đặc biệt trong các kỳ thi vượt rào, vượt tuyến cấp I, cấp II. Hồ sơ lý lịch ghi rõ rành rành, cấm có thay đổi được, đành nén lòng, kìm mình làm lại, để thẻ học sinh trùng với giấy khai sinh trong lý lịch tự thuật. Xét cho cùng, bài thi có lọt qua được hàng rào khắc nghiệt này, điểm thi cũng không được công nhận... 12 năm, ứng với 24 kỳ thi, tôi vẫn không thể quen với cái tên quá đặc biệt, phi lô gích của mình. Trong sổ đầu bài bao giờ nó cũng lòi ra cả một đống chữ và là mục tiêu đầu tiên gây sự chú ý của giáo viên, mỗi khi gọi lên bảng kiểm tra miệng đầu giờ. Nếu không, bao giờ cũng gây phản ứng cả nhiều phiá giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và lũ học bạn cùng lớp: -"Tên gì mà loằng ngoằng thế này?" Hoặc: "Tên với chả tuổi, nghe cứ ngang phè phè". Trong lớp có một cô Trần Thanh Thuỷ khác, vừa điệu vừa học kém, khiến tôi không thể "lẩn khoản" cái tên cha sinh mẹ đẻ của mình. Nhiều người quen tay đề Trần Thị Thanh Thuỷ , khi phát hiện ra vẫn thiếu chữ đệm liền thêm chữ Khải vào giữa, khi đọc lên đủ cả năm chữ: Trần Khải Thị Thanh Thuỷ hoặc Trần Thị Khải Thanh Thuỷ làm tôi đỏ bừng mặt, còn lũ "nhất quỷ nhì ma" thì được dịp cười rũ...Đau lòng hơn, để khỏi gọi tên dài ngoãng lại phân biệt với cô bạn Thuỷ kia, chúng gọi tắt tôi là Khải Thủy. Thật như hai càng nhọn hoắt của con cua chọc thẳng vào hông.

17 tuổi tôi không làm nổi chứng minh thư còn vì một lý do tế nhị, động trời hơn. Bố tôi vốn sính chữ, mê anh hùng thế giới hơn cả con mình nên ghép tên các anh hùng vào tên con như tôi là Trần Khải Thanh Thuỷ Zôia, còn em tôi là Trần Khải Ca Tanmal...v.v. Tôi đã khóc nửa ngày khi mọi lý do đưa ra đều không được chấp nhận, dù vẻ mặt hình thể khi ấy, tôi rất đáng thương, song xét về nguyên tắc, nếu tôi không trung thực với cái tên cha sinh mẹ đẻ của mình thì không thể có quyền công dân - nghiã là được cấp chứng minh thư như bao người khác. Sau một hồi an ủi động viên tôi về ý nghiã cao đẹp của cái tên đặc biệt đó, vừa là đệm Khải và Thanh của cả bố lẫn mẹ, là chiếc cầu xinh bắc ngang hai bờ tình yêu của bố mẹ, lại là nữ anh hùng Liên xô, vẫn không kéo tôi ra khỏi cơn hờn giận tức tưởi, bố tôi chán ngán, nói sẵng: "Thôi thì tùy mày, chờ đủ 18 tuổi có quyền công dân, tự đi mà thay tên đổi họ".