Thời gian qua đi như một giấc mơ. Năm 1972 tôi đã là một thanh niên chững chạc làm công chức tại một tỉnh ở ngay cửa ngõ vào thủ đô Sài Gòn. Tôi đã cố công học hành để thầy u tôi vui lòng và nhất là để lời cầu nguyện ngày đêm của u tôi được thể hiện nơi sự xếp đặt và quan phòng của Chúa. Một buổi chiều gần đến ngày lễ Chúa Giáng Sinh, tôi sang ty Cảnh Sát thăm anh bạn. Chúng tôi liên lạc mật thiết với nhau vì thành phần có chút chức tước trong tỉnh thì chỉ có tôi và anh còn độc thân. Lúc đi ngang qua một cái sân rộng đến văn phòng của anh tôi nhìn thấy nhóm mấy người đàn bà đi theo một viên cảnh sát. Người phụ nữ đi cuối cùng nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn thiết tha. Gương mặt và vóc dáng quen thuộc tôi làm sao quên được: Chị Lan! Tôi chạy đến hỏi "Chị Lan trước ở Cái Sắn phải không?". Chị đáp nhỏ nhẹ "Dạ, thưa ông..." Nghe giọng nói của chị, tôi không còn một chút nghi ngờ gì nữa. Đúng là chị Lan bánh đa của tôi rồi.
Tôi đi vội vào văn phòng của anh bạn mà tôi vẫn gọi đùa là Ông Cò. Chuyện gẫu một lúc về mấy cô giáo sư bên trường trung học, tôi hỏi anh về mấy người đàn bà chắc là đang ngồi ở trong phòng tạm giam. Anh cho biết là mấy người này bị bắt vì buôn bán đồ Mỹ ở ngoài chợ. Ngày nào cũng bắt mấy người. Kỳ này cảnh sát bố ráp thường xuyên vì nhiều người bán những đồ quân dụng mà văn phòng cố vấn Mỹ đã nhiều lần nhắc nhở cần phải có biện pháp tích cực ngăn chận, người nào chậm chân chạy không kịp là bị bắt. Mấy người bị bắt vì tội này thường thì chỉ bị giữ lại mấy tiếng đồng hồ, ngoài giờ làm việc có thể bị giam qua đêm, tịch thu hiện vật, làm mấy cái giấy tờ rồi thả. Sáng hôm sau đã nhìn thấy họ ra chợ buôn bán lại. Bắt lui bắt tới cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi nói với anh bạn về chị Lan và ngỏ ý nếu không có gì trở ngại thì tôi xin lãnh chị ra. Đàn bà con gái bị nhốt ở phòng tạm giam một đêm nguyên cái vụ muỗi cắn cũng đủ khốn khổ, nói chi đến chồng con đang từng giây từng phút mong chờ. Anh bạn cười xuề xoà nói mấy phút nữa sẽ đưa "người đẹp" lên đây để tôi nhận bà con rồi ra về thơ thới hân hoan. Chúng tôi trở lại với đề tài cố hữu mà đối tượng vẫn là mấy cô giáo sư. Cô Vân dạy toán có mái tóc đẹp như suối mơ. Cô Hảo dạy sinh ngữ có nụ cười tình tứ hớp hồn người. Cô Thanh có thân hình mời gọi, và nhiều cô nữa.
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa dồn dập chạy nhảy trong miền ký ức vốn rất đậm đà của tôi ngay khi chị Lan vừa bước vào văn phòng. Sau vài câu thăm hỏi, hai chị em nhìn nhau ngỡ ngàng. Chị nói : "Không ngờ lại gặp...ông ở đây." Tôi cố vồn vã : "Em vẫn là em của chị mà." Sau một lúc ôn lại những kỷ niệm Cái Sắn thiết tha với tiếng cười và nước mắt nghẹn ngào, tôi xin phép Ông Cò đưa chị về nhà. Ngồi trên xe, hai chị em ôn lại những chuyện cũ và tôi được biết chồng chị Lan chính là anh Đáo qúy mến. Anh chị có hai con. Cô con gái lớn đi tu được nhà dòng gửi sang bên Pháp học. Đứa con trai trọ học ở nhà người bà con trên Sài Gòn. Anh Đáo mang lon đại úy và hiện đang dưỡng thương ở nhà. Trong một cuộc hành quân, anh bị đạn gẫy chân trái, vết thương khá nặng chắc không có ngày trở lại quân ngũ. Chị Lan phân bua lương sĩ quan không đủ nuôi sống gia đình, do vậy phải chạy ra ngoài chợ bươn chải kiếm đồng ra đồng vào. Hôm nay chỉ mất vài cây thuốc lá vì phần lớn số hàng đã chạy kịp vào nhà một người quen ở ngay chợ.
Nhà chị Lan ở chỗ rẽ từ xa lộ Biên Hoà vào quận Đức Tu. Từ ngày Mỹ lập căn cứ Long Bình, dân tứ xứ về đây lập nghiệp biến khu đất này trở nên nhộn nhịp đô hội. Chị Lan chỉ cho tôi ngừng xe ngay trước một căn nhà hai tầng xinh xắn với giàn hoa giấy mầu tím. Chị xuống xe, chạy vội vào trong nhà. Đứng trước cửa nhìn vào đã thấy một hang đá Noel nhỏ nhắn xinh xinh ở góc phòng khách. Anh Đáo chống nạng đi ra. Anh nói oang oang không ngờ anh em mình lại gặp nhau ở đây, trái đất nhỏ xíu, trái đất tròn mà. Mắt anh đỏ quạch, nước mắt nhạt nhoà. Anh Đáo trông phong sương và đẫy đà hơn trước nhiều. Chuyện xưa chuyện nay với vợ chồng anh Đáo đã hơn hai giờ đồng hồ, tôi xin phép về và hẹn chắc sẽ trở lại vào đêm lễ Noel để cùng đi nhà thờ và sau đó về nhà ăn mừng lễ Chúa Giáng Sinh.
Đêm lễ Noel, tôi trở lại nhà anh Đáo. Chị Lan diện thật đẹp. Anh Đáo mặc quân phục, chân trái bó bột khập khiễng với đôi nạng. Chúng tôi đi nhà thờ lúc 10 giờ tối. Thời buổi chinh chiến, rất ít nơi còn cử hành thánh lễ nửa đêm. Tôi đỡ anh Đáo vào nhà thờ đã gần hết chỗ đứng. Thấy anh Đáo, vài thanh niên đứng dậy nhường chỗ ngồi cho thương binh. Ban hợp ca từ phía trên gian cung thánh đã bắt đầu những cung điệu Giáng Sinh, trong đêm u tối chúng con mong ngày mau tới. Tôi ngước mắt nhìn lên phía trái nhà thờ, tấm bảng đỏ kẻ hàng chữ mầu vàng Bình An Cho Người Thiện Tâm Dưới Thế. Tiếng đàn lời ca hợp cùng với những tiếng thầm thì nguyện cầu cũng không át đi được âm thanh ầm ĩ của những loạt đạn pháo binh từ xa vọng lại. Xương máu của con dân Việt Nam vẫn đổ ra ngay trong đêm rất thánh nhiệm mầu. Tôi ôm mặt cúi đầu khấn nguyện Chúa Hài Đồng, xin ban bình an cho chúng con.
Bài do tác giả gửi đến Đàn Chim Việt Online