Danchimviet - http://danchimviet.com
Hưởng ứng ngày nhân quyền thế giới 10-12-2008 (3)
http://danchimviet.com/articles/683/1/Hng-ng-ngay-nhan-quyn-th-gii-10-12-2008-3/Page1.html
Trần Khải Thanh Thủy

 
Tác Giả Trần Khải Thanh Thủy
Đăng/Published on 16.12.08
 
...ở đâu đó bên kia bờ biển, 3 triệu kiều bào Việt Nam, cùng cả tỷ con người hướng về ngày 10-12, ngày kỷ niệm 60 năm nhân quyền thế giới, còn chúng tôi, những người đấu tranh đòi tự do dân chủ cho quê hương mình thì lại bị phân biệt đối xử...

Ngày nhà văn bị cầm tù
Thật không ngờ nó lại đoản vị và vô cảm đến vậy, quên cả việc đưa em về, may mà lúc 5 giờ, tôi đã kịp gọi điện thoại sang bà nhờ mợ cháu đón về để ăn tối và chờ chị đưa về, nếu không giờ này con bé khóc hết nước mắt ở trường mất

Chán nản, cáu kỉnh, tôi hỏi cháu:

- Bọn chúng đã cút chưa?

Biết tôi nguôi giận, cháu đáp:

- Chắc cút từ lâu rồi, bây giờ 9 giờ rồi còn gì nữa, còn ai biểu tình vào giờ này nữa mà canh?

Đinh ninh lời con nói, tôi xỏ chân vào đôi giày thể thao rảo bước ra khỏi nhà, vừa là tập thể dục như mọi ngày, vừa củng cố dạ dày, kẻo nhồi nhét từ 1 giờ trưa đến giờ cũng đói ngấu, dạ dày đang lên tiếng réo gào, biểu tình.

Vừa thò mặt ra khỏi bóng tối của ngôi nhà, mắt tôi vập vào cả một tiểu đội chó các loại, từ chó vàng (nghiệp vụ) chó xanh (dân vệ) chó trắng (công an chìm)... chúng đang tíu tít đổi ca... ít nhất cũng  phải 7, 8 thằng.

Có lẽ không ngờ tới sự hiện diện của tôi, lại đang chào hỏi chia tay nhau sau phiên gác, nên chúng lơ lãng, không để ý, vì thế thấy tôi đi qua chúng ớ ra rồi vội vã cắt cử người theo.

Rảo bước nhanh chóng, băng qua khoảng tối của con đường mới mở sát tường nhà mình tôi băng sang khu tập thể, nơi ánh điện chan hoà, kẻo bóng tối là đồng minh của kẻ cướp, là tội đồ của công an, lơ tơ mơ nó úp mình như chơi. Biết bao nhiêu người bị công an hành xử trong bóng tối rồi. Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam là một lịch sử đê hèn, nạn thủ tiêu cung đình, muợn tay đầu gấu đánh lén xảy ra như cơm bữa, từ bé nhỏ, yếu ớt như Phạm thị Thanh Nghiên, Lê thị Công Nhân, nặng vẻn vẹn 40 ký cũng bị chúng bố trí cả 4, 5 thằng đầu gấu rà theo đánh đập, cảnh cáo... ngay lập tức tôi nhận ra có ít nhất 8 chân chó đang theo mình.

Mặc, tôi bình thản vào quán ăn quen thuộc và bấm điện thoại gọi về nhà để con gái biết tình hình của mẹ, nếu chúng nó đột nhập vào quán ăn như bao nhiêu lần trước đó (cả chục thằng giằng tôi ra khỏi bàn ăn, dù trước mặt là bát phở nghi ngút bốc khói, tống lên xe ô tô về sở công an) thì còn biết mà cấp báo cho bố, bà, cậu mợ hoặc các bác các chú trong ngôi nhà dân chủ.

Trong khi ăn, luôn có những cặp mắt chó hau háu nhìn, tôi nói nhỏ vào tai chủ quán:

- Cô xem kia có phải công an không?

Cô bé ngẩn ra rồi thốt lên giọng cay đắng:

- Khốn nạn nhỉ, chị làm gì chúng nó đâu mà chúng nó phải bám đuôi chị như chó bám đuôi chủ thế.

Tôi thông báo vắn tắt:

- Chúng nó bao vây nhà tôi từ sáng sớm nay, ngồi đầy ở thềm nhà trưởng xóm, tôi đói, tôi phải đi ăn, suốt từ sáng, cứ ăn vớ vẩn mãi xót cả ruột. Mà chó bám theo chủ thì yên tâm chứ, đây lại là chó rình người mới khốn.

Cô bé quả quyết :

- Chị cứ ăn đi rồi em có cách đưa chị về, đi lối cánh đồng men theo ngõ trong về tận nhà, không phải qua nhà trưởng xóm nữa.

Tôi cười cám ơn cô bé, biết mười mươi rằng không thể làm như vậy được, cứ đường lớn mà đi, nó cố tình làm gì thì đã có thế giới can thiệp, làm theo lời cô bé, chẳng hoá ra mình sợ chúng nó à? Hơn nữa, bóng tối còn là đồng minh của kẻ cướp, là tội đồ của công an nữa.

Trả tiền xong tôi lặng lẽ đứng dậy, ngay lập tức 4 tên ngồi quán nước vụt đứng lên theo, hai đứa đi ngả tắt, nơi con đường mới mở, cũng là con đường bình thường tôi vẫn hay đi, để tránh dân làng, người quen cũ (những kẻ đã bị công an kẹp chì vào tư tưởng, sẵn sàng xả thân vì những điều đáng ngờ kinh tởm nhất) hai kẻ bí mật bám theo tôi, ra vẻ như những người đi đường bình thường, nhưng tôi thừa biết tỏng bộ mặt của lũ chúng nó. Đơn giản làm nghề gì có chân dung của nghề đó, tôi là nhà văn, có chân dung của một nhà văn, thích suy tư nghĩ ngợi, lúc nào cũng lơ đễnh, ngắm trời ngắm đất, ngắm cây, chờ thơ về đón bắt, còn chúng - những chó săn trung thành của thời đại Hồ Chí Minh, nên có chân dung của một kẻ lén lút, trâng tráo, bỉ ổi, vừa đáng ghét, vừa đáng thương...

Vẫn không sao hiểu được chúng tràn đến nhà mình đông thế, ngoài những đứa đi theo, còn cả tốp ở sân trưởng xóm nữa. Biết đâu cay cú vì tôi ra mắt hai cuốn sách mới, động đến thánh tổ của chúng, nên chúng được lệnh tập hợp, tràn vào nhà lục soát như nhà ông Thanh Giang và lôi tôi đi thì sao?(*)

Bấm số máy của luật sư Lê Quốc Quân, tôi biết tất cả các nhà dân chủ, khu vực dân oan, từ Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Phương Anh, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn thị Huần, Đặng thị Thông v.v đều bị chúng cắm chốt vây hết. Sinh viên Nguyễn Hùng Vĩ, vừa kịp ló mặt ra vườn hoa Điện Biên Phủ, trước đại sứ quán Trung Quốc đã bị lũ "cớm" tóm cổ lên đồn, không biết có bị đánh đập gì không?

Trên đường về, ngang qua nhà trưởng xóm, tôi cố tình dừng lại quan sát. Ngay cửa, sát đường, một tốp kê bàn ghế ngồi, trên thềm là chiếc chiếu trải để ngủ qua đêm, dưới sân 5, 7 chiếc xe máy dựng cạnh nhau...Tôi ngán ngẩm nghĩ "không biết có xã hội nào phát triển ngược đời như Việt Nam không? Cái ác ngang nhiên tồn tại giữa khu tập thể hàng nghìn con người mà không một ai dám lên tiếng hoặc tỏ ý khó chịu, mặc người lương thiện bị chặn, nhốt, canh gác, đeo bám ngày này sang ngày khác... xã hội này rồi sẽ đi về đâu đây, chủ nghĩa này là chủ nghĩa gì đây? Trong tay đảng cộng sản, tất cả những người dân hiền lành, nhân hậu trở thành ác nhân, đồi bại, vong bản, tệ hại đến vậy sao? Không còn biết phân biệt phải trái tốt xấu, không những không biết bảo vệ cái đúng, cái thiện mà còn vào hùa với cái ác cái xấu để trừng phạt người tốt.

Thảo nào mà đất nước từ ngày có đảng đến nay nẩy sinh bao nhiêu quốc nạn, quốc tệ mà khắp trên thế giới không nơi đâu bằng. Tỷ lệ mà đảng cộng sản quy định là : "Mỗi gia đình có trách nhiệm đóng góp cho xã hội từ một đến hai đứa con hư hỏng". (tất nhiên là bất thành văn)

Hai thằng đi theo lối tắt đã rình đón tôi ở ngay gần ngõ, hai thằng khác vẫn bám sau tôi vài bước...Tên Quý - đầu đất, kẻ được tuyển vào làm dân phòng với giá 800.000 đồng/ tháng - chỉ nhờ sự thất học, ngu trung, dễ bảo, dễ khiến, đang đứng trước cửa, một thằng công an rồ xe tới ngay trước mặt tôi, như có ý đe doạ. Kệ, tôi bình thản bước qua chúng như bước qua một mô đất, trở về nhà.

Cô con gái đã đợi sẵn từ lúc nào, vừa nghe tôi lệt xệt đôi giày trước cửa, đã vội vã mở cửa để tôi lách người vào rồi sập ngay cửa sắt lại.

Thở hắt ra một hơi, tôi nghĩ: Nhà của người dân Việt Nam bao đời nay là nơi che mưa, che nắng, nơi di dưỡng tâm hồn, nơi người ta neo đậu bến bờ tâm cảm của mình sau bao nhiêu vất vả, nhọc nhằn của đời thường, cũng là nơi người ta chữa trị băng bó vết thương lòng, sau một ngày làm việc kiếm sống trong xã hội... riêng nhà tôi và tất cả các nhà dân chủ Việt Nam, ngoài tất cả chức năng ấy ra, nó còn kiêm thêm một chức năng khác, là nơi nhốt mình nữa.

Ba ngày trời chúng canh, suốt 72 tiếng đồng hồ tôi sẽ như thế nào đây? Không đi lại luyện tập, không ăn sáng, chợ búa, không giao lưu với bạn bè, họ hàng, cha mẹ, kể cả đám ma, đám giỗ? Trong khi bệnh tiểu đường phải đi bộ luyện tập đều đặn mỗi ngày? Còn bao nhiêu nhu cầu tự thân khác... tất cả đều phải trông vào sự giúp đỡ của chồng, con thôi. Quả là... đại nghịch, ở đâu đó bên kia bờ biển, 3 triệu kiều bào Việt Nam, cùng cả tỷ con người hướng về ngày 10-12, ngày kỷ niệm 60 năm nhân quyền thế giới, còn chúng tôi, những người đấu tranh đòi tự do dân chủ cho quê hương mình thì lại bị phân biệt đối xử, bị coi như một tội phạm nguy hiểm... với chính Nhân dân, Tổ quốc mình. Bất giác, tôi lẩm nhẩm đọc thơ:

Việt Nam đất nước ta ơi (**)
Đau thương nhục nhã, đâu trời khổ hơn
Cánh cò chết lả ngậm hờn
Mây mù che mặt đàn con đói dài
Quê hương đâu có tương lai
Bao nhiêu đời vẫn quằn quại khổ đau
Mặt người vất vả in sâu
Gái trai cũng một nỗi đau phận nghèo
Đất  nghèo nuôi những chí phèo
Từ trong  khốn nạn lại trèo ghế trên
Đạp nhân tài xuống đất đen
Tự do vứt bỏ đê hèn như nhau

Hà Nội  ngày xử 8 giáo dân của giáo xứ Thái Hà. 8 -12-2008


*Hồ Chí Minh  nhân vật trăm tên nghìn mặt và nghĩ cùng thế sự
**Nhại bài thơ cùng tên của cố nhà thơ Nguyễn Đình Thi

© 2008 www.danchimviet.com