1 giờ kém 15 phút, tôi thiu thiu chợp mắt, bên ngoài vẫn là hàng chục chó săn canh giữ, chợt lại nghe tiếng điện thoại, tôi lồm cồm bò dạy, tiếng con gái lớn lanh lảnh:
- Mẹ; nhà mình có làm sao không ạ?
- Không, tôi đáp.
Trong ống nghe, nó thở phào:
- Ôi con lo quá, học không yên, cứ nhớ lại những lần trước nhà mình bị ba, bốn chục thằng xông vào cướp bóc, vơ vét hết cả mọi thứ mà học không được, bây giờ con đang trên đường về rồi
- Kìa, con về làm gì? Tôi hốt hoảng, nhà xa, con đi xe đã quen đâu, họ phát hiện con còn nhỏ, không có bằng lái là thu xe máy đấy.
Nó đáp, giọng ráo hoảnh:
- Kệ, còn hơn ở trường mà lo ngay ngáy. Hôm qua con nghe đài kể tội ông Thanh Giang, con sợ chúng cũng làm như thế, ông Thanh Giang 72 tuổi rồi mà chúng còn hành xử dã man thế thì với mẹ, chúng không để yên đâu. Con sắp về đến nhà rồi, mẹ xuống nhà mở cửa ngay. Nếu không, chúng sẽ lấy cớ theo con vào nhà hành mẹ con mình đấy.
Hiểu rõ nỗi lòng con trẻ, muốn chia xẻ nỗi bất an vô cớ mà mẹ phải chịu, bỏ cả giờ nghỉ trưa để về, tôi vội bỏ xuống nhà, cầm chùm chìa khoá trong tay chờ sẵn...
Ở đâu có tuổi thần tiên, chứ ở Việt Nam, với hai con gái tôi, quả là địa ngục. Ở cái tuổi lẽ ra tiêu cực, vất vả, khó khăn không làm vẩn đục tâm hồn các cháu, chỉ có học và vui chơi, giải trí, tâm hồn như giếng nước trong, như mảnh giấy trắng, thì đã bị bàn tay độc ác của đảng làm cho gãy nát. Chỉ 6 tháng trời ra công khai tên tuổi, phải chứng kiến cảnh mẹ bị bắt ngang đường, bị bắt trong quán Internet, bị giữ qua đêm ở ngoài đồn hết lần này lần khác rồi bị đấu tố giữa sân vận động của khu tuần, từ 5 đến 700 người, trong khi 3 bố con bị khoá chặt cửa không cho ra ngoài, dù chỉ là đi chợ mua rau. Hai lần đi học về là hai lần chứng kiến cảnh công an kéo dân anh chị, đám quần chúng cả tin vào phá nhà đập đồ đạc, cát xét, hành hung cả bố lẫn mẹ. Chưa kể 3 lần tịch thu 4 vi tính, rồi cảnh mẹ bị bắt giam 9 tháng 10 ngày, trong cơn bạo bệnh, vừa lao phổi vừa tiểu đường, vừa thấp khớp...Bây giờ vừa kịp hồi lại, sau khi mẹ được bà con cô bác, anh em hải ngoại cứu ra khỏi tù, lại liên tiếp gặp cánh công an quây ngõ, vây bắt người ra vào nhà... Thử hỏi trẻ em có còn là búp trên cành không, hay mới chỉ là búp đã phải già dặn, héo mòn vì lo sợ, vì những ám ảnh kinh hoàng do tội ác của đảng và công an gây ra. Tuổi thần tiên hoá thành thần sầu. Vui một đêm thành tiên, phiền một đêm thành cú, dù là trong độ tuổi vô lo, vô nghĩ mà đâu có được hồn nhiên, ngược lại phải lo nghĩ đến héo người, bạc tuổi.
Vừa nghe tiếng xe nổ phía ngoài, tôi vội mở cửa để cháu dắt xe vào,
- Ô, tôi ngạc nhiên, khi thấy bạn cháu đèo, chợt hiểu ra, lo cháu đi lại không an toàn, nên bạn cháu vốn dày dạn đường xá hơn đã đưa cháu về với mẹ khoảng một tiếng rồi lại phải đi ngay
- Con đi ngoài đường có thấy gì không tôi tranh thủ hỏi.
- Sinh viên biểu tình phải không mẹ? Cháu lanh chanh hỏi lại, bỏ qua sự ngạc nhiên trong con mắt ngây thơ của bạn.
- Không có gì đâu mẹ ạ. Con nghĩ như những lần trước thôi, tất cả lòng yêu nước, yêu tổ quốc của thế hệ chúng con đều bị bóp nghẹt trong nanh vuốt độc tài. Anh Hiếu bạn con, học đại học báo chí, chỉ vì tham gia biểu tình chống Trung Quốc từ lần đầu tiên, khi mẹ còn ở trong tù, mà bị công an gọi lên đồn trình diện, bị nhà trường đưa giấy đến gia đình hết lần này lần khác, đến mức bố anh ấy đe:
- Nếu còn bày tỏ lòng yêu nước một cách ngông cuồng và rồ dại như thế, Tao giết. Nhiệm vụ của mày phải học nghe không? Còn mất đất, mất biển, mất vàng bạc châu báu, mất lăng Hồ Chí Minh, mặc chúng nó, mọi việc đã có đảng và nhà nước lo...
Thế có nghĩa là cuộc biểu tình không thành, tôi cay đắng nghĩ - mà cũng phải - một đất nước đặt trên hai bệ đỡ, đảng chặn, và công an hành thì làm gì có mầm tự do nào phát triển được. Tất cả các ngành đều bị bỏ rơi, coi thường, chỉ có hai ngành được đề cao vai trò tác dụng là ban văn hoá tư tưởng của đảng, nơi chuyên ra các nghị quyết để chặn đứng lòng yêu nước của người dân lại, từ tầng lớp thanh niên, cán bộ, công nhân viên chức... nếu ai không thông tỏ, cố tình tham gia sẽ bị cả bộ máy công an đàn áp...
Thật là không còn gì để nói về sự độc ác, bất nhân của chế độ cộng sản này. Dưới ánh sáng độc tài, không một cọng cỏ, niềm tin nào sống được.
Đảng lo hay nhà nước độc tài no đây? Bán đất biên giới, dâng biển, đảo cho Tàu cộng, cho phép thanh niên Trung Quốc tràn sang cầm cờ và bản đồ Trung Quốc biểu tình giữa đường phố Sài gòn, để hai công nhân Trung Quốc đánh chết kỹ sư Vũ Trung, người Việt ngay tại đường Khuất Duy Tiến, giữa thủ đô Hà Nội, bóp nghẹt tất cả các cuộc biểu tình lớn nhỏ của thanh niên, sinh viên cũng như các nhà dân chủ Việt Nam... Coi Trung Quốc như một vị hoàng đế, còn Việt Nam là quan thái thú, là nước nhược tiểu, chư hầu, biến búa liềm của đảng cộng sản Việt Nam thành liếm bùa trung cộng, đấy là kết quả của đảng lo đấy ư?
Thể nào người dân từ Nam ra Bắc truyền câu ca:
Dân đói mà đảng thì no
Thằng nào chống lệnh bắt cho vào tù
Dân tức còn đảng gật gù
Để cho trung cộng lù lù lấn sân
Hết đảo xa lại đất gần
Đảng đem dâng hiến, nhục nhằn dân mang
Dân khốn, còn đảng thì sang
Thằng nào nổi loạn bắt mang gông cùm
Đảng ta gan sứa, miệng hùm
Nhân dân cơm nắm, cơm đùm...ra đi
Đảng ta một đảng trơ lì
Một phường phát xít khác gì...Hít Le
Loanh quanh lo cất giấu vài thứ giấy tờ, ổ USB, để bọn chó đói xã hội chủ nghĩa có tràn vào nhà ăn cướp cũng không tìm được, cháu đi mua bánh trái, hoa quả cho mẹ ăn chiều, rồi lại vội vàng kéo nhau ra đi, không quên khoá cửa nhốt mẹ trong nhà để nếu chính quyền có đến bắt bớ gây sự cũng không có chìa khoá mà vào.
Một ngày căng thẳng cuối cùng cũng qua đi, tôi chúi mũi vào viết bài, rồi khi bóng tối gối đầu lên ánh sáng liền bỏ màn hình đứng dạy, xuống dưới nhà chờ hai cô con gái về.
Tiếng động cơ vọng về rất gần, tôi mở cửa gỗ, ló đầu ra hỏi:
- Thuỷ Tiên phải không?
Đáp lại, cháu chưng hửng:
- Mẹ ơi, con bận làm bài thi, lại lo cho mẹ ở nhà, quên bẵng cả việc đón em ở nhà bà ngoại rồi.
- Thôi chết, không thể nào ngờ được tình huống này, tôi ngơ ngẩn quay trở lại nhà. Bình thường chắc tôi phải giằng xe từ tay nó để đâm bổ sang bà ngoại rồi, dù cách cả 15 hay 20 km chăng nữa...nhưng...liệu chúng nó còn canh ở đấy không? Hay lại giằng xe, bám theo dồn ép bắt bớ như đã từng xảy ra cả chục bận trong quá khứ.
Bù lại, con bé nói như khóc
- Lúc về gần đến nhà, nhớ ra, con đã gọi điện thoại cho em, và em đồng ý ở lại nhà bà đến sáng mai rồi, không sao đâu mẹ ạ, có gì mẹ gọi điện thoại bảo em này...
(Còn tiếp)
© 2008 www.danchimviet.com