7 giờ sáng, tôi thay quần áo đưa con đi học, chưa kịp dắt xe ra khỏi nhà thì cả hai cô con gái hốt hoảng thông báo:

- Mẹ ơi không đi được đâu, công an vây đầy ngõ nhà mình

Vốn đã quá quen với việc "đổi mới tư duy" của đảng, không chỉ tư duy chiến thắng, tư duy hào hùng mà còn tư duy...nhân dịp nữa. Mấy hôm nay vào Net thấy xôn xao cuộc biểu tình của thanh niên, sinh viên Việt Nam ở hai thành phố Hà Nội, Sài gòn, rồi thắp nến cầu nguyện cho 8 bà con giáo xứ Thái Hà sắp bị đảng lôi ra toà ngày 8-12, đảng lại ...nhân dịp này, cử đám chó săn trung thành đến đánh hơi canh giữ các nhà dân chủ, tôi cũng được đảng cho vào thành phần "tội phạm nguy hiểm", nên không thể nằm ngoài vùng phủ sóng, nằm ngoài sự "đổi mới  tư duy" của đảng.

Quá nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với lũ chó nghiệp vụ này, biết có đôi co với chúng cũng chỉ vô ích, chúng có phải là con người đâu? Chúng tự nguyện xếp vào hàng tay sai trung thành, công cụ và kẻ thừa hành đấy chứ. 78 năm đời dân có đảng, 78 năm người dân có được đào tạo thành người đâu mà tất cả các sản phẩm đảng đào tạo ra chỉ là công cụ biết nói tiếng người mà thôi, nói với công cụ thì nói làm gì ? Vô ích phí lời, thà vào "toilet" mà thể hiện sự kiêu...như Kiều ngồi xổm còn hơn(!)

Thế là dù không muốn, dù lo sợ đến thắt gan, thắt ruột lại, tôi đành phải để con gái lớn đèo em đi học, quay vào mà nhấp nha, nhấp nhổm không yên. Ai cũng biết giao thông ở Việt Nam nguy hiểm tới cỡ nào. Trong khi quỹ đất giành cho hệ thống giao thông ở các nước là 20% thì ở Việt Nam chưa đầy 4%.. Đất chật người đông, đường xá hỗn loạn. Hà Nội từ 2 thập kỷ gần đây nổi tiếng về vấn đề an toàn giao thông, trung bình mỗi ngày cả triệu triệu người đổ ra đường, khắp 64 tỉnh thành thì 52 người ra đi đầu không ngoảnh lại, mà chạy thẳng tới gõ cửa, nhập hộ khẩu Diêm Vương luôn.

Trước kia Hà Nội với 36 phố phường cổ kính, với những ngõ nhỏ, nhà sâu, đường phố yên bình ngát thơm mùi hoa sữa, thì bây giờ Hà Nội nổi tiếng là thành phố...thiếu văn hoá, cả từ văn hoá giao tiếp, văn hoá giao thông, văn hoá đô thị môi trường, tất cả đều không...Bao nhiêu người Hà Nội gốc lần lượt chết đi hoặc trở thành mất gốc. Đặc biệt từ khi trở thành "đầu to", nuốt chửng cả Hà Tây thì Hà Nội chỉ đơn thuần là dân ngụ cư, tứ chiếng, là chạ người hỗn độn, luôn xả rác ra đường, hay nói tục, chửi càn, đặc biệt là văn hoá giao thông, kinh dị đến mức câu truyền khẩu của người Hà Nội bây giờ là:

Ngủ thì ai cũng như lương thiện
Tỉnh dậy sinh ra kẻ...cướp đường...

Một bức tranh giao thông hỗn độn chưa từng thấy, trừ ông già bà cả, còn thanh niên, choai choai trung niên, hễ cứ thừa ra khoảng trống nào là chồm xe chồm người tới, lấp kín mọi không gian, đến mức người nọ cách người kia chỉ một bàn chân, vai sát bên vai, đầu cọ bên đầu, mặt ai cũng lầm lì căng thẳng, hoặc nhăn nhúm tột độ...

Trong điều kiện "cướp đường, loạn chợ" như thế mà tôi đành phải thả cho hai con gái đèo nhau đi học, vì chồng tôi - giáo viên trường tiểu học Kim Đồng phải đi tập huấn tại Tuyên Quang, hai ngày mới về. Nhà xa, cách nơi xe đón cả chục km, nên để đảm bảo đúng thời gian, anh đành phải rời nhà, sơ tán sang trường ngủ từ tối hôm qua.

Quả là chưa bao giờ tôi lo lắng căng thẳng đến thế, con lớn nhà tôi sinh cuối 1991 chưa đủ độ tuổi quy định để được quyền đi xe máy, mới chỉ tập tành, theo bạn và chưa khi nào tôi dám để cháu làm "người cầm lái vĩ đại" thay bố mẹ đèo em đi khỏi nhà bao giờ. Bao nhiêu kinh nghiệm nhỡn tiền của những người hàng xóm khiến tôi còn bạt vía, kinh hồn: "Sơ sểnh một giây, oan nghiệt một đời" giữa biển người, như những cánh chim ra ràng chập chờn chấp chới... làm sao tôi có thể yên lòng được ? Nhưng nếu không để "mèo tha chuột", chị đèo em, như thế thì còn cách nào khác? Bản thân tôi bị chúng cấm đoán, canh cửa không cho ra khỏi nhà, dù chỉ là đi bộ tập thể dục, đi chợ mua bán, ăn sáng, hay sang hàng xóm nhờ vả người đèo hộ, cũng không được. Xe buýt thì phải đi hai chặng, cả đi bộ từ nhà ra bến, đến Long Biên lại tiếp tục đi bộ xuống bến mới để đổi xe, rồi đi bộ vào trường mất nửa buổi mới tới. Xe ôm thì vừa đắt vừa không yên tâm vì cháu thứ hai còn quá bé,  vẫn trong bàn tay bao bọc của bố mẹ, ít giao tiếp, cũng không chịu ngồi sau xe người lạ bao giờ.

 ..Càng ngẫm càng căm ghét chế độ người đàn áp, cai trị, bóc lột, khủng bố người này... Dân tộc Việt Nam quả là đại bất hạnh khi bị một lũ dốt nát, bệnh hoạn, hẹp hòi, quái đản ngồi lên đầu lên cổ. Suốt chiến tranh, lũ hiếu chiến và hiếu sát này đã tha lôi người dân đi hết từ mất mát này tới đau thương khổ ải khác. Người ra trận phải đối đầu với mũi tên hòn đạn, máu đổ một giây di hoạ đủ một đời, máu người dân Việt Nam cứ chảy từ đời này sang đời khác, từ cuộc chiến tranh này tới cuộc chiến thắng khác, thử hỏi di hoạ biết bao nhiêu mà kể xiết?  Người sống thì thắt lưng, buộc bụng, nhường tất cả những gì xứng đáng gọi là tiêu chuẩn, chế độ cho người ra trận có vũ khí, lương ăn... Sau đấy là nỗi nhọc nhằn, mưu sinh của thời hậu chiến. Cả nước đói lay lắt, khắc khoải, từ trẻ em, thanh niên, ông già, bà cả đều suy dinh dưỡng, cả làng vàng con mắt đói, thời cuộc run trong từng cọng rau...Bây giờ lại lũ lụt hoành hành do thiên tai thì ít, nhân tai thì nhiều...

Đang triền miên trong dòng suy tưởng, tôi nghe tiếng điện thoại bàn réo vang và tiếng con gái khóc trong  điện thoại:

- Mẹ ơi con muộn học rồi mà chị cứ đi chậm như rùa ý, con làm sao mà chịu nổi

Biết nguyên nhân là do những lời dặn dò của mình, tôi bảo:

- Thông cảm cho chị, con ạ, đường đông chị đi đã quen đâu, chính mẹ dặn chị phải đi chậm mà

Nó tấm tức không chịu:

- Nhưng cô giáo thấy con đến muộn sẽ cho con hạnh kiểm kém, lần trước tắc đường bố cũng đưa con đi muộn một lần mà cô giáo có nghe đâu, bảo con bịa chuyện

Tôi cố an ủi:

- Quan trọng là đảm bảo an toàn con ạ, nhanh chậm mấy phút thôi mà

Vốn nhõng nhẽo, lại nhát sợ, con bé cứ khóc toáng lên trong  máy:

- Ứ ừ, con đi muộn, bị hạnh kiểm kém là tại mẹ đấy...Có lúc đường vắng mà chị cũng cứ đi chậm, còn làm sao mà chịu được?

Chán ngán, tôi bỏ ống nghe, trong óc còn vang lên tiếng khóc dấm dứt của con gái thứ hai...

Đúng là xã hội chủ nghĩa Việt Nam, động vào đâu cũng thấy chuyện cần bàn, cần nói. Giáo dục cũng rập khuôn của đảng, không đào tạo ra con người mà chỉ đào tạo ra công cụ, hoặc những kẻ chỉ biết thừa hành, bất chấp mọi điều kiện, hoàn cảnh khách quan và chủ quan khác. Đi muộn trừ điểm thi đua, hỏi bài bạn trong giờ, trừ điểm, bỏ không làm bài tập - hạ hạnh kiểm (trong khi số lượng bài chất cao hơn núi, có cắm cúi học hết đêm may ra mới hết). Bất chấp tất cả các yếu tố tâm lý, giáo dục, chỉ đề cao "gậy và quả đấm", biến trẻ em thành một sinh vật ngủ đêm quá ngắn, còn ban ngày thì bị tra tấn, khủng bố bởi đủ các nội quy, chương trình thi cử dằng dặc nặng  nề, vô bổ...

Đồng hồ chỉ 8 giờ sáng, tôi sốt ruột quay máy điện thoại gọi cho cô con gái lớn, nhận ra tiếng  mẹ, cháu phàn nàn:

- Đường đông mà em cứ bắt con đi nhanh, cứ làm như con là bố ấy

Tôi đáp:

- Mẹ hiểu, hai chị em đến trường an toàn là mẹ mừng rồi

Trong ống  nghe, còn nghe rõ tiếng khẩn khoản của cháu:

- Mẹ nhớ đừng ra ngoài, đừng mở cửa cho chúng nó vào nhà mẹ nhé, mẹ nhớ đóng cả cửa kính, cửa gỗ, cửa sắt lại, nếu chúng cố tình tràn vào nhà lục lọi cướp bóc như những lần trước, mẹ phải báo ngay cho bố biết

- Ừ, tôi đáp, con cứ yên tâm mà học

Thời gian uể oải trôi, tôi đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trường, vật duy nhất được coi là sạch sẽ trên bốn bức tường mốc thếch, đen, đỏ, xám xịt vì  trận lụt thế kỷ.

11 giờ 45 phút, đã đến giờ tan học của cô con gái út, làm sao đưa được con về nhà bà ngoại để chiều đi học tiếp đây? Để con lớn đèo như lúc sáng thì không an toàn, bà lại quá già cả để có thể đi bộ hay xe buýt đón cháu. Cả cậu mợ đều đi làm, đành phải động viên con ở lại trường, ăn tạm bánh mì vậy. Bình thường bố cháu vẫn đón cháu về trường mình dạy, hai bố con lên phòng làm việc của bố ăn trưa và nghỉ.
(Còn tiếp)

© 2008 www.danchimviet.com