- Trang Chủ
- Truyện Ngắn
- Tự đánh mất năng lực hay tự kiểm duyệt
Tự đánh mất năng lực hay tự kiểm duyệt
- Tác Giả Vương Văn Quang
- Đăng ngày 10.12.08
- Truyện Ngắn
Câu chuyện tại hạ kể sau đây là một câu chuyện nhỏ. Rất nhỏ. Nhỏ tới mức lẽ ra chẳng nên kể thì hơn! Song le, câu chuyện nhỏ nhưng ý nghĩa thông điệp của nó thật chẳng thể coi là nhỏ nếu không muốn nói nó cũng nhất thủ nhì vĩ mô chẳng kém những ca từ nhạc Ráp như: “Tôi tư duy vậy tôi tồn tại”, “Tài năng không phục tùng quyền lực của uy tín”, “Con người, xin tự hiểu mình” …, hay sấm ngôn của các triết gia cổ đại như: “Cứt không tự nhiên sinh ra cũng không tự mất đi mà chỉ chuyển hoá từ bụng này sang bụng khác”, “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, không ai rửa một lần trên kênh Nhiêu Lộc”, “Không có phụ nữ xấu, chỉ có mắt đàn ông kéo đờm” … Và v.v.
Thường nghe, muốn làm cách mạng phải ra đi, hay ra bỏ nhà giạt vòm đi làm cách mạng.
Vâng, đã non tuần nguyệt già tuần trăng tại hạ ra quyết ra đi làm cách mạng, hay nói theo lối dân dã cổ điển là “giạt vòm”, hoặc dân gian hiện đại là “đi bụi”.
Kính thưa chư vị hiền nhân quân tử, cuộc cách mạng của tại hạ đang tiến hành kém hai ngày hơn bốn ngày nữa là tròn hai tuần trăng. Hai tuần ấy quả thật có nhiều bất ngờ và cũng không kém phần bất tiện.
Đời cách mạng từ nay tôi đã hiểu
Dấn thân vô là phải chịu lụy phiền
Nào chỉ đạo tào lao, nào kiểm duyệt gắt gao
Nào bịt miệng, nào săm soi lề phải
(Nhại tiền bối Ngô Tất Tố Hữu)
Trong những bất ngờ thì chính sự bất tiện làm nên bất ngờ lớn nhất - cái bất tiện ấy - đang hành hạ giầy vò tại hạ, và nguy cơ lớn nhất nó mang lại là tài năng đang có cơ phát lộ huy hoàng của tại hạ có nguy cơ bị thui chột.
Số là, bình sinh tai hạ vốn là kẻ hoạt ngôn, trời lại phú cho âm lượng cực lớn. Càng xúc động, càng nỗi niềm, âm lượng càng khủng khiếp. Bởi vậy nên tại hạ đã cảm hoá biết bao tâm hồn đồng cũng như dị điệu.
Ví dụ lớn nhất là người bạn đời của tại hạ. Lần hẹn hò đầu tiên, tại hạ cầm tay nàng, lòng xốn xang rưng rưng, rồi chẳng như bao lời đẹp ý hay đượm mùi sáo rỗng của các tay thợ săn tình hay các hiệp sĩ ngay thật trong các thư tịch lãng mạn cổ điển thường ghi chép lại, tại hạ chỉ thốt lên ba câu. Âm lượng ba câu đạt tới 187 đề xi ben, nghĩa là tương đương với tiếng động cơ máy bay giấy trẻ con vẫn hay sử dụng.
Còn nội dung…?
Ôi, nội dung của ba tiếng tỏ tình thật là như rồng bay phượng múa, mây dồn gió quật, phụng đảo hoàng điên, lại chân thành thiết tha mãnh liệt chứ chẳng có chút sáo rỗng hay phảng phất mùi “cháo đa”:
- Ọp … Oọop … Ooạp !
Sau lời tỏ tình chân thành thiết tha ấy, nàng của tại hạ đỏ mặt e lệ, mắt rưng rưng rồi khóc oà ba tiếng, sau đó rúc đầu vào nách tại hạ ra chiều hài lòng lắm. Thế mới biết, ngôn ngữ cô đọng xúc tích lại xuất phát từ ruột già hay nói cách khác là đáy tâm hồn, bao giờ cũng rất truyền cảm và rất có hiệu quả vậy.
Chuyện tình yêu diễm lệ của tại hạ đã mĩ mãn thành công nên xin dừng tại đây không nói nữa.
Trở lại với cuộc cách mạng của tại hạ. Như trên có nói, cuộc cách mạng này mang lại cho tại hạ nhiều bất tiện. Sự bất tiện ấy dường như thui chột khả năng hùng biện của tại hạ. Số là, làm cách mạng thì phải phiêu lãng giang hồ, nay nhà em này, mai nhà anh nọ, tiện đâu ở đấy. Bất quá thì nhà trọ bình dân, khách sạn rẻ tiền, toàn những chỗ đài các phong lưu không ưa người bộc trực. Tại hạ biết thế nên gắng kìm lòng, không thật cấp bách quyết chẳng nói ra. Luyện mãi cũng thành, sau hai tuần phiêu lãng lang thang, tại hạ cảm thấy mình có thể chẳng cần phát ngôn trong bất kì tình huống nào mà vẫn không bức xúc, chẳng ảnh hưởng sức khoẻ.
Ban đầu, tại hạ lấy làm đắc ý về điều này lắm mà chẳng mảy may ngờ rằng đó chính là tai hoạ. Tai hoạ ập tới với tại hạ cấp kì, chẳng chờ lâu.
Thường nghe, muốn làm cách mạng phải ra đi, hay ra bỏ nhà giạt vòm đi làm cách mạng.
Vâng, đã non tuần nguyệt già tuần trăng tại hạ ra quyết ra đi làm cách mạng, hay nói theo lối dân dã cổ điển là “giạt vòm”, hoặc dân gian hiện đại là “đi bụi”.
Kính thưa chư vị hiền nhân quân tử, cuộc cách mạng của tại hạ đang tiến hành kém hai ngày hơn bốn ngày nữa là tròn hai tuần trăng. Hai tuần ấy quả thật có nhiều bất ngờ và cũng không kém phần bất tiện.
Đời cách mạng từ nay tôi đã hiểu
Dấn thân vô là phải chịu lụy phiền
Nào chỉ đạo tào lao, nào kiểm duyệt gắt gao
Nào bịt miệng, nào săm soi lề phải
(Nhại tiền bối Ngô Tất Tố Hữu)
Trong những bất ngờ thì chính sự bất tiện làm nên bất ngờ lớn nhất - cái bất tiện ấy - đang hành hạ giầy vò tại hạ, và nguy cơ lớn nhất nó mang lại là tài năng đang có cơ phát lộ huy hoàng của tại hạ có nguy cơ bị thui chột.
Số là, bình sinh tai hạ vốn là kẻ hoạt ngôn, trời lại phú cho âm lượng cực lớn. Càng xúc động, càng nỗi niềm, âm lượng càng khủng khiếp. Bởi vậy nên tại hạ đã cảm hoá biết bao tâm hồn đồng cũng như dị điệu.
Ví dụ lớn nhất là người bạn đời của tại hạ. Lần hẹn hò đầu tiên, tại hạ cầm tay nàng, lòng xốn xang rưng rưng, rồi chẳng như bao lời đẹp ý hay đượm mùi sáo rỗng của các tay thợ săn tình hay các hiệp sĩ ngay thật trong các thư tịch lãng mạn cổ điển thường ghi chép lại, tại hạ chỉ thốt lên ba câu. Âm lượng ba câu đạt tới 187 đề xi ben, nghĩa là tương đương với tiếng động cơ máy bay giấy trẻ con vẫn hay sử dụng.
Còn nội dung…?
Ôi, nội dung của ba tiếng tỏ tình thật là như rồng bay phượng múa, mây dồn gió quật, phụng đảo hoàng điên, lại chân thành thiết tha mãnh liệt chứ chẳng có chút sáo rỗng hay phảng phất mùi “cháo đa”:
- Ọp … Oọop … Ooạp !
Sau lời tỏ tình chân thành thiết tha ấy, nàng của tại hạ đỏ mặt e lệ, mắt rưng rưng rồi khóc oà ba tiếng, sau đó rúc đầu vào nách tại hạ ra chiều hài lòng lắm. Thế mới biết, ngôn ngữ cô đọng xúc tích lại xuất phát từ ruột già hay nói cách khác là đáy tâm hồn, bao giờ cũng rất truyền cảm và rất có hiệu quả vậy.
Chuyện tình yêu diễm lệ của tại hạ đã mĩ mãn thành công nên xin dừng tại đây không nói nữa.
Trở lại với cuộc cách mạng của tại hạ. Như trên có nói, cuộc cách mạng này mang lại cho tại hạ nhiều bất tiện. Sự bất tiện ấy dường như thui chột khả năng hùng biện của tại hạ. Số là, làm cách mạng thì phải phiêu lãng giang hồ, nay nhà em này, mai nhà anh nọ, tiện đâu ở đấy. Bất quá thì nhà trọ bình dân, khách sạn rẻ tiền, toàn những chỗ đài các phong lưu không ưa người bộc trực. Tại hạ biết thế nên gắng kìm lòng, không thật cấp bách quyết chẳng nói ra. Luyện mãi cũng thành, sau hai tuần phiêu lãng lang thang, tại hạ cảm thấy mình có thể chẳng cần phát ngôn trong bất kì tình huống nào mà vẫn không bức xúc, chẳng ảnh hưởng sức khoẻ.
Ban đầu, tại hạ lấy làm đắc ý về điều này lắm mà chẳng mảy may ngờ rằng đó chính là tai hoạ. Tai hoạ ập tới với tại hạ cấp kì, chẳng chờ lâu.

