Danchimviet - http://danchimviet.com
Một ngày dưới mặt trời thế kỷ (4)
http://danchimviet.com/articles/664/1/Mt-ngay-di-mt-tri-th-k-4/Page1.html
Đỗ Kh.

 
Tác Giả Đỗ Kh.
Đăng/Published on 10.12.08
 
Nếu bạn nuôi một con chó mà xích nó lại ở một chỗ, để nó thiếu ăn kinh niên và thỉnh thoảng đập cho nó một gậy, không cho nó lại gần bất cứ ai, lại xúi trẻ con ném đá dọa nạt thì thử hỏi con chó này có chế tạo vũ khí nguyên tử để phòng thân hay không?

Nói vậy thôi, nhưng có nhìn cuộc sống của người dân tại đây mới thấy là sự thích ứng và sức chịu đựng của con người là ở mức vô biên. Và nếu nói vô biên là cường điệu, nhìn mặt những người này thì chí ít sự chịu đựng của họ là ở mức độ lầm lì.

Tâm lý con người và ở tầm của cả một quốc gia tôi không dám bàn tới, nhưng ở tầm của một con chó thì không phải là Pavlov ta cũng có thể hiểu được.

Giờ, nếu bạn nuôi một con chó mà xích nó lại ở một chỗ, không bao giờ thả cho đi đâu hết, để nó thiếu ăn kinh niên và thỉnh thỏang đập cho nó một gậy, không cho nó lại gần bất cứ ai, lại xúi trẻ con hàng xóm thấy nó thì ném đá hay dọa nạt chọc ghẹo thì thử hỏi con chó này có chế tạo vũ khí nguyên tử để phòng thân hay không? Một là nó nằm đó chết dí và rên rỉ, hai là xổng được cũi ra thì nó cắn cho phải biết. Bắc Hàn thuộc vào loại thứ nhì.

 
Việt Nam và Bắc Hàn, ai chậm tiến hơn ai?
Trong 60 năm, kể từ khi lập quốc, đây là chế độ bị phong tỏa hoàn toàn và đe dọa thường xuyên. 55 năm sau hiệp định ngưng bắn, Hoa Kỳ vẫn duy trì trên 30.000 quân ở sát vùng phi quân sự, tập trận đều đặn và rầm rộ với xe tăng tàu bò, có khi cán cả học sinh tan trường mà không dừng lại. Lý do của sự hiện diện  vũ trang này của nước Mỹ là để bảo vệ một Nam Hàn dân số đông gấp 2 và kinh tế cao gấp 37 lần. Ngân sách quốc phòng của Nam Hàn là 25 tỉ USD một năm so với 6 tỉ của miền Bắc, nếu ở vị trí của cha con ông Kim thì phải lo sợ hay là tối ngủ ngon lành?

Phải công nhận là mặc dù phải đổ ¼ tổng sản lượng vào quân đội, lại gặp sự thờ ơ và lãnh đạm của các nước XHCN anh em, Bắc Hàn đã có những thành quả nhất định về mặt kỹ nghệ và hạ tầng cơ bản, khiến GDP bình quân đầu người tính theo hối đoái chính thức vẫn còn cao gấp rưỡi Việt Nam tuy PPP (tính theo mãi lực tương đương) bình quân chỉ được 2/3 của nước ta. Điều này giải thich là Bắc Hàn đường xá tốt, cầu cống tốt, nhà cửa tốt hơn là Việt Nam rất nhiều, gần như là khác biệt giữa một nuớc phát triển và một nước chậm tiến. Nhưng ngoài phố không có ai mặc áo thun Tommy Hilfiger vừa lái Dream Trung Quốc vừa nói chuyện trên điện thoại di động. Vậy thì ai chậm tiến hơn ai? Tôi bảo đảm là nếu Bắc Hàn mở cửa, khối thiếu nữ sẽ sẵn sàng tham gia những cuộc thi tuyển để theo nông dân Việt Nam về Cái Sắn và Cai Lậy, miễn sao là gia đình các cô này mỗi người được tặng một cái Nokia đời mới vừa nghe được nhạc chụp được hình.

Nếu bạn mang tiếng là tâm thần ngông nghênh từ cuối xóm đến đầu hẻm mà lâu ngày không có ai để ý thì bạn làm gì? Trời nóng thì bạn mặc áo len cổ lọ ra đầu ngõ hay ban đêm chơi cặp kính mát đứng dựa cột đèn. Bắc Hàn thì bắn hai ba cái tên lửa ra ngòai biển, vậy là thiên hạ nhớ đến ngay, à thì ra vẫn còn có sự hiện diện!

Nhưng tôi thấy là thiên hạ, lúc nhàn rỗi ngồi lê cũng ưa buôn chuyện cho to. Chẳng hạn mới đây, hoảng hốt báo động là không lực Bắc Hàn đang tập trận, có ý đồ gì đó. Theo Thông tấn xã Nam Hà, cuối tháng 9, không lực này rầm rộ một ngày bay 170 chuyến tập trận, eo ơi. Bắc Hàn có 700 phi cơ cũ kỹ, bay 170 chuyến thực tập chỉ đủ cho các phi công đừng quên tay lái, mỗi người giới hạn một năm được có 10 giờ bay. Năm 1988, lúc phi cơ còn mới (hay đúng hơn là chưa cũ, chưa cũ han, cũ gỉ), xăng còn đủ (hay đúng hơn là chưa thiếu), và phi công còn…trẻ (hay đúng hơn là chưa già), không lực này khi tập trận mùa thu (trước khi thời tiết trở xấu), mỗi ngày phải bay trên 1.000 chuyến là thường. Các chuyên gia nghe tin 170 chuyến thì cười khẩy, đúng là không quân Bắc Hàn đã mất đi 85% của khả năng chiến đấu; nhưng cũng 170 chuyến bay, người đọc bình thường yếu vía thì  biết đâu lại chẳng chạy đi mua bao cát để làm hầm! Nghe đâu Kim Chính Nhật đang đổ bệnh, cánh quân đội quá khích thích xem phim bộ miền Nam định thừa cơ tràn qua giới tuyến để chiếm màn hình mỏng LG mang về.

Trong một chuyến đi thăm trước, viếng vùng Phi quân sự, tôi nghe cô hướng dẫn dọa khi rời thành phố là tất cả các cầu ngang sông Hàn đều có đặt mìn, nghe thấy tiếng xích sắt xe tăng là bấm nút giật sập. Trên xe này toàn là du khách Mỹ, một nửa là quân nhân đi phép, ai nấy gật gù le lưỡi.

Năm 1950 thì chuyện này có thật, giật chứ chẳng chơi. Bộ Tổng Tham Mưu ra lệnh này khi trên cầu còn có cả ngàn thường dân và binh sĩ Nam Hàn khiến vài trăm thiệt mạng và các đơn vị Nam Hàn bên kia cầu bị bỏ rơi (tuy là “rơi” trên bờ chứ không đến nỗi rơi xuống nước). Vị Trung tá chỉ huy khu vực phải vượt sông bằng ghe để sau này ra tòa án quân sự lãnh tử hình oan uổng. Tuy nhiên cầu xe lửa thì bộ Tổng Tham Mưu lại quên bẵng khiến tăng miền Bắc vẫn vào Hán Thành được để tại Đại Điền (Daejon) tàn sát tập thể đến 7.000 người. Vụ tàn sát 7.000 tù binh bởi quân đội miền Bắc này cho đến giờ vẫn được trưng như là một tội ác của chế độ cộng sản. Trong một nửa thế kỷ, dư luận và các sử gia Tây phương vẫn ngậm ngùi nhắc lại : “Nhiều ngàn thường dân Nam Hàn, ước tính từ 5.000 đến 7.000, 17 quân nhân Nam Hàn và ít nhất là 40 quân nhân Mỹ đã bị giết hại” (Roy E Appleman ; US Army in the Korean War: South to the Naktong, North to the Yalu ; 1986). Theo báo cáo của quân đội Mỹ, 7.334 thường dân bị sát hại trong cả cuộc chiến ba năm, trong đó đã tính 5.000 hay 7.000 người nói trên tại Đại Điền.

Sự thực thì không hẳn là như vậy, giờ đã xác định được là con số 5.000 đến 7.000 thường dân bị xử bắn là do bởi quân đội Nam Hàn vào tháng 7 trước khi triệt thóai!

Quân đội miền Bắc khi chiếm được Đại Điền đã trả thù bằng cách xử bắn 17 quân nhân Nam Hàn và số 40 ngoài quân nhân Mỹ lọt vào tay họ. Việc giết thường dân này, phóng viên Alan Winnington của tờ Daily Worker (cơ quan đảng Cộng sản Anh Quốc) đã tường thuật lại khi ông theo quân miền Bắc vào Đại Điền lúc các xác còn nóng hổi. Nhà báo liền bị dọa đưa ra tòa về tội phản quốc và bộ máy tuyên truyền Hoa Kỳ thành công trong việc đổ ngay cho Bắc Hàn là thủ phạm của cuộc thủ tiêu tập thể này khiến danh ông Kim Nhật Thành làm cho con nít đang khóc cũng phải nín. Chính quyền Lý Thừa Vãng (Syngman Rhee) ở miền Nam thì không cần dọa ai, mà giết luôn. Theo Ủy ban (bán chính phủ) Hòa giải và Sự thật của Nam Hàn (thành lập năm 2005) thì con số nạn nhân bị chế độ Nam Hàn sát hại tập thể trong thời kỳ chiến tranh, nói một cách cẩn trọng là trên 100.000 thường dân, có thể lên đến 200.000 hay hơn thế nữa, chưa biết được.

Chiến tranh thì chết dân là chuyện ôi dào đạn lạc tên bay. Con số ước tính của thường dân phía Nam thiệt mạng trong cuộc chiến là từ 0,5 triệu cho đến 1,3 triệu. Con số 100.000 trở lên ở trên là con số bị chính quyền trói tay, lôi ra bắn và đẩy xuống hố chôn tập thể, không phải là con số ra ruộng đạp mìn, đi câu cá vớt phải lựu đạn, ngắm trăng bị máy bay oanh tạc, đang uống trà (sâm) thì trúng trái phá v.v. Con số bị hành quyết này gồm 35.000 tù chính trị đang bị giam giữ khi chiến tranh xảy ra, phần còn lại là nông dân thuộc xa thuộc gần tổ chức giáo dục cải tạo (Bảo Đạo, Bodo League) của chính quyền. Giáo dục thì mất nhiều thời gian mà chiến tranh thì lại gấp gáp, cho nên ta phải hiểu. Đây là biện minh của một số người nhìn vào mà gật gù. Bắc quân đang tiến đến, có mang thành phần thân cộng, tình nghi cộng sản hay là cộng sản hẳn hòi ra mà thanh toán là chuyện bình thường, tiếc cho một số người vô tội chẳng may nằm trong lưới, nhưng đây là chiến tranh (chặc luỡi), chuyện không tránh được.

Nhưng nói thế, hóa ra mang 3.000 hay 5.000 quân cán chính của miền Nam ở Huế lên núi mà thủ tiêu tập thể là điều chính đáng hay sao? Chiến tranh có những quy ước của nó, cho nên mới có quan niệm gọi là tội ác và tội phạm chiến tranh. Vả lại đây không phải là tù binh địch mà là tù nhân chính trị tức là thành phần làm thơ không đúng niêm luật với lại nông dân bị tình nghi lơ mơ là lập trường chống cộng ngả nghiêng.

100.000 người trên dân số 22 triệu không phải là nhỏ. Xin nhắc lại là ở Tế Châu năm 1948, lúc chưa có chiến tranh và hoàn toàn không bị đe dọa (nhờ vị trí là một đảo ở cuối miền Nam, kiểu Phú Quốc hiền hòa và thơm mùi nước mắm), chính quyền Lý Thừa Vãng đã tàn sát 30.000 người địa phương bất mãn (trên dân số 300.000, tức 1 phần 10)! Nhưng tại sao đang tả Bắc Hàn sắt đá (ngày hôm nay) tôi lại lẫn sang chuyện Nam Hàn khát máu (ngày xưa)? Chắc là tại vì hai chuyện này cũng có ít nhiều liên hệ, Bắc và Nam bên này và bên kia một giới tuyến. Bị cô lập bởi cả thế giới và đối đầu với miền Nam thuộc tạng hơi bị hung hăng, chả trách là miền Bắc lúc nào cũng gầm gừ bọt mép sụt sùi.

Nếu phố Khai Thành ngày nay làm tôi có thể nhớ lại Praha, dù là một cách hết thể xa vời  thì đền đài cổ ở đây dưới mắt của Quốc trưởng Sihanouk cũng có thể tương tự như là Việt Nam. Đại Hưng Tự có mái ngói xanh với lại Thiện Trúc Kiều có bằng đá, phong cảnh và cây cối chẳng giống gì nhiệt đới thì cũng chẳng sao hết. Trong thời gian lưu vong làm thượng khách của Kim Nhật Thành, ông Sihanouk đến đây quay phim dã sử đời Đế quốc Khmer. Đại khái, có công chúa Huyền Trân Cam Bốt phải trao thân cho Chế Bồng Youn hay đúng hơn là một vương Lê hay Chúa Mạc dâm ô nào đó, nhưng trước khi tên bỉ ổi Đông Man này cởi sarong của nương ra thì người yêu Khmer phi ngựa đến kịp thời để cứu. Thú bấm máy này của Thái tử Sihanouk được cha con họ Kim nhiệt tình nâng đỡ, Thái tử Kim cũng là người yêu Nghệ thuật thứ bảy. Năm kia hay năm ngóai đây thôi, tôi còn đọc được trên một tờ báo Việt Nam tán không ngượng miệng là ông sưu tập đến cả 15 ngàn bộ phim điện ảnh.

Nhà báo chắc có nhận quà nhân sâm của sứ quán Bắc Triều Tiên này quên không kể là Kim Chính Nhật yêu điện ảnh đến độ cho bắt cóc một đạo diễn Nam Hàn và bà vợ diễn viên của ông ta! Mang về dinh, ông bắt họ… làm phim để phục vụ sở thích này, sau 8 năm họ mới có dịp trốn thoát chứ thú tính nghệ thuật của lãnh đạo kiểu vương tôn Phục Hưng vẫn chưa được thỏa mãn http://www.guardian.co.uk/film/2003/apr/04/artsfeatures1. Nếu các bộ phim ông thích nhất lại là “Rambo”, “Thứ sáu ngày 13” và các tập James Bond thì ông Sihanouk có lắm tài thì cũng không có cái tài đó.

Trên dường về khi qua cửa khẩu hai miền, mọi người trên xe vẫn mơ màng những ấn tượng một ngày trên đất Bắc. Các hướng dẫn viên miền Bắc đã giã từ chúng tôi và giờ trên xe chỉ còn hướng dẫn của Hyundai nằm ngủ vùi khi qua khu Phi quân sự. Thép gai và chướng ngại, vọng gác, vẫn bằng ấy đợi từ 1953 một ngày chiến tranh trở lại. Cổng gác cuối với cái commăng ca miền Bắc, ba người lính với khẩu đại liên PRK. Chẳng ai bảo ai nhưng khi xe đến cổng gác miền Nam và người lính Nam Hàn đầu tiên trông thấy, mọi người đồng loạt vỗ tay như thở phào hay trút một gánh nặng.

Không có sự cố và không ai bị giữ lại để quay phim hay là để đóng tuồng, Hán Thành giờ chỉ cách có vài chục cây số nữa, Mặt trời thế kỷ ở sau lưng và mặt trời, mặt trời của cả Nam lẫn Bắc, mặt trời của tất cả mọi người đang đỏ ối dần trên giòng Lâm Tân.


Các từ Hán-Hàn trong bài do Trúc-Ty chuyển sang Hán-Việt.
Ảnh khu vực Khai Thành của Aleksey Novikovsky

© 2008 www.danchimviet.com