Anh hướng dẫn bắt đầu cất tiếng hát. Dù không có nhạc đệm, giọng của anh ấm và ngọt ngào làm tôi phải ngạc nhiên, tương phản với lúc anh diễn thuyết gay gắt và đanh thép. Bài ca là một bài dân gian quen thuộc, quen thuộc với người Hàn quốc của cả đôi miền nên mọi người trên xe vỗ tay theo nhịp và có người cất giọng hát theo.

Tôi thì không hiểu gì cả lúc anh nói cũng như không thuộc lúc anh ca.

Trên chuyến xe 40 người lẻ này mọi người đều là Triều Tiên trừ cha con tôi ra. Mọi người đều là Nam Triều Tiên, trừ hai anh hướng dẫn mới lên xe sau trạm ngừng ở biên giới. Họ là thành phần hướng dẫn địa phương, tức là Bắc Triều Tiên, và đoàn xe chúng tôi mười chiếc từ hơn một tiếng đang di chuyển trong lãnh thổ của quốc gia này, trực chỉ hướng cố đô Khai Thành (Kaesong) từ trạm kiểm soát Dorasan trong vùng Phi Quân Sự.

 
“Những gì lãnh tụ kính yêu ước muốn thì nhân dân chúng tôi thực hiện”
Nguồn:
www.enlight.ru

Đặt chân đến Bắc Hàn là một hoài vọng lởn vởn trong tôi từ lâu, chẳng qua là vì trong những năm về trước, đây là chuyện hương xa còn khó thực hiện  hơn là đi thăm Nam Cực và cho đến gần đây, thành phần thuộc “Trục của tội ác” này vẫn là nước ít người ngoài viếng nhất thế giới. Đây là nơi (nam) chủ tịch có mái tóc chải bồng hơn bà ngoại trưởng Madeleine Albright, và đi giày cũng cao gót hơn theo lời bà kể lại sau một lần diện kiến [1]. Nếu Al Gore là người phát minh ra xa lộ thông tin internet thì Kim Chính Nhật (Kim Jong Il) phải là người phát minh ra vi tính!

 “Những gì lãnh tụ kính yêu ước muốn thì nhân dân chúng tôi thực hiện”, như khẩu hiệu khắc trên sườn núi khẳng định, ông là „Mặt trời thế kỷ thứ 21”.

Năm 1998, chủ tịch tập đoàn Hyundai (Hiện đại), ông Trịnh Châu Vĩnh (Chung Ju-Yung và không có bà con gì với nhạc sĩ Chung Công Sơn), chính thức là dân sự đầu tiên của Nam Hàn được sang thăm, đúng hơn là được trở về thăm (chứ không phải bị bắt cóc), quốc gia bí hiểm và huyền hoặc này. Mười năm sau khi ông dẫn 1001 con bò sang sông nghe buồn tiếng hạt chuông tại vùng Phi Quân Sự[2], đã có cả triệu du khách Nam Triều Tiên theo gót ông mà vượt giới tuyến để thăm phần bắc của tổ quốc.

Khu du lịch núi Kim Cương (Kumgang) được thành lập vào cùng năm, lúc đầu chỉ đạt được bằng đuờng biển, vào năm 2004 mới có thể dùng đường bộ. Đây là một khu du lịch trong khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên, tuy nằm trên phần đất Bắc Triều Tiên nhưng hoàn toàn p, ai lăm le hay vô tình đi lạc ra ngoài khu vực ấn định bị bắn chết ráng chịu.

Ngay cả nhân viên địa phương, ngoài thành phần quản lý hẳn là phải trung kiên với thuyết Chủ Thể (Juche) của tiên sư nhân (tức là bố) ông Kim Chính Nhật, thành phần phục vụ là lại Hàn kiều Trung Quốc chứ không phải công dân Bắc Hàn. Nói gọn, đây là du lịch thắng cảnh chứ không hề được tiếp xúc hay thấy đến bóng dáng của một người thường dân, tuy đây là một bước lớn trong việc thông thương giữa hai miền.

Trước đó, Bắc Hàn chỉ có thể nhìn từ xa, nghĩa là qua kính viễn vọng khi theo các tour thăm khu Phi Quân Sự. Khu vực ngưng bắn tại Bàn Môn Điếm (Panmunjom), được thấy mặt binh sĩ miền Bắc không cho công dân (dân sự) Nam Hàn đến, nếu là công dân Việt Nam (và 43 nước khác) thì phải xin phép trước một tuần, chưa nói đến chuyện ai cũng phải y phục chỉnh tề[3]. Từ vài năm trở lại, còn có một cách khác để không những nhìn mặt công an Bắc Hàn mà còn được các vị này tận tình xem xét giấy tờ và hành lý là qua ngả Bắc Kinh. Bắc Hàn bắt đầu sự nghiệp đổi mới bằng cách nhận khách nước ngoài sang xem diễn các tuồng vĩ đại mass games. Năm nay, vì Bắc Kinh có Thế Vận Hội nên lại gặp trở ngại. Trung Quốc lúc đầu  không cấp chiếu khán nhiều bận (multiple visa), có nghĩa là người nước ngoài sang Bắc Kinh thì dễ, nhưng ra khỏi rồi (để đi Bình Nhưỡng- PyongYang) thì khó mà trở về. Đây là một trở ngại lớn, vì đến và ra khỏi Bắc Hàn chỉ có ngả Trung Quốc và đi thăm Bắc Hàn thì có lắm người muốn nhưng phải ở lại luôn thì tôi chắc chẳng có ai. Đến khi Trung Quốc đổi chính sách chiếu khán và tôi cầm trên tay visa ra vào nhiều bận có hiệu lực một năm thì đối với tôi đã quá trễ. Các tour xem mass games  mỗi năm chỉ có vài ba chuyến vào những ngày tháng nhất định và phải đặt đơn trước hai tháng để hoàn tất thủ tục giấy tờ. Cũng vì thế, theo công ty du  lịch Koryo, số người Mỹ từng đặt chân đến đây cho tới giờ dưới một ngàn người, hẳn tương đương với số người Bắc Hàn thành công trong việc đào thoát khỏi nước[4].

Thế nào, thì cũng không có xứ sở nào xứng đáng hơn là Công Hòa Dân Chủ Triều Tiên với cụm từ “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, và đây cũng là một hấp lực với du khách trên thế giới, xem nước này như là “hoa hậu” của thâm cung và kín cổng cao tường.

Vào tháng 12 năm ngoái, công ty Hyundai đạt một thành công mới trong việc “thống nhất” bán đảo, là mở đường du lịch trong ngày sang Khai Thành, cách biên giới 60 km về phía Bắc. Tại vùng biên giới này, trước đây Hyundai đã thiết lập được khu chế xuất, với 7.000 lao động miền Bắc và 1.000 nhân viên miền Nam. So với Kim Cương Sơn rừng núi, thì Khai Thành là một thành phố, và là thành phố đầu tiên của Bắc Hàn hé cửa cho quần chúng Nam Hàn và nước ngoài.