Danchimviet - http://danchimviet.com
Cõng chức đi học
http://danchimviet.com/articles/650/1/Cong-chc-i-hc/Page1.html
Hồ Thiền Quang

 
Tác Giả Hồ Thiền Quang
Đăng/Published on 03.12.08
 
Đời ông ghét nhất những thứ trừu tượng, mơ hồ, có gì thì nói huỵch toẹt luôn, đằng này lớp học quản lý kinh tế còn giở triết lý giả cầy ra làm gì? ...Hạnh phúc nói trắng phớ ra là của nả, tiền bạc, gái đẹp, lại cứ phải trừu tượng hoá...

Áo xẻ, quần tây, có dây đeo hai bên để ôm lấy cái bụng phệ kềnh càng hơn cả bụng bà chửa sắp đến tháng đẻ, giữa thắt calavát đỏ rực, miệng bỏm bẻm nhai kẹo cao su, ông ra hiệu cho cậu tài xế xịch đít xe vào tận cửa lớp, chạy vòng ra phía sau mở cửa cho ông rồi ung dung bước vào giảng đường đại học-khoá học quản lý ngắn ngày để không thằng bỏ mẹ nào dám kỳ kèo, bờm xơm với ông được.

Trên bục, thầy đang lảm nhảm câu gì đó, những là "vật chất có trước, tinh thần có sau", "bánh mì và hoa hồng là hai thứ không thể tách rời cuộc sống của cộng đồng loài người"... Mẹ kiếp, ông rít qua kẽ răng, búng chiếc kẹo đã nhai hết chất ngọt vào góc cửa rồi bình thản bước qua bảng đen, chỗ gần bục giảng tiến về cuối lớp. Đời ông ghét nhất những thứ trừu tượng, mơ hồ, có gì thì nói huỵch toẹt luôn, đằng này lớp học quản lý kinh tế còn giở triết lý giả cầy ra làm gì? Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Hạnh phúc nói trắng phớ ra là của nả, tiền bạc, gái đẹp, lại cứ phải trừu tượng hoá “Hạnh phúc là đấu tranh, Hạnh phúc là sự thoả mãn tư duy” ... Mẹ kiếp, đấu tranh là tránh đâu cho được, chỉ tổ bóc lịch, rũ tù, còn tư duy của ông là sự thực dụng. Càng nhiều gái đẹp, tiền đầy thì ông càng sướng. Tuy có "xấu dây, tốt củ" cũng sướng đủ một đời, còn ông đã... tốt dây lại tốt cả củ, làm gì chả sướng trong, sướng ngoài, sướng trên, sướng dưới, sướng đủ mọi nơi, trong nhà ngoài ngõ... Cứ đâu sướng nhiều là ông đi, thời hiện sinh này chớ có nghe lời các cụ mà bỏ mẹ. Ngược lại, ngẫm nghĩ lời con trẻ lại đúng zoách:

"Không có việc gì khó,
Chỉ sợ tiền không nhiều...
Tài năng và chức vụ,
Có nó ghét thành yêu..."
 
Ngọ nguậy như con sâu đo trên chiếc ghế, mới 10-15 phút, ông đã khó chịu, không lẽ lại để lộ ra sự khó chịu này ngay từ buổi học đầu tiên, ông đành chịu khó ngồi lại để giáo viên đồng môn nhận mặt, rồi... biến. Người có chữ còn lo chữ nghiã rơi ấm ức dọc đường về chứ ông có chữ đếch đâu mà lo, đi học chẳng qua chỉ cốt kiếm lấy cái bằng, kiếm lấy hư danh...

- Xin đồng chí học viên mới vào tập trung vào bài giảng giúp cho. Trên bục, giáo viên nhắc khi thấy ông bật lửa châm thuốc hút.

Ông trừng mắt, trước khi nghe lời thầy còn kịp nhả khói um một góc lớp và ho sặc sụa, tỏ vẻ bất cần. Chờ cơn ho qua đi, vị thầy mặt búng ra sữa hỏi:

- Xin đồng chí cho biết chủ nghiã duy vật biện chứng là gì ?

Thói hiếu thắng trong ông nổi lên: "Giảng viên này bằng tuổi con rể ông chứ mấy, lại còn định đánh đố ông nữa chứ, đã thế ông băm vằm, chẻ chữ cho biết tay"

- Tất nhiên là tôi  biết :- Ông thót bụng, bật dậy như chiếc lò so hùng hồn giải thích : Duy là duy nhất, vật là động vật, biện là biện giải, chứng là chứng minh, hiểu nôm na dân dã thì đó là thứ chủ nghiã về một loại động vật duy nhất đã được... chứng minh.

Cả lớp cười ồ, "ông thầy" nóng mặt:

- Rất cám ơn đồng chí, xin đồng chí tắt ngay thuốc lá hộ, và mở vở ghi chép cho cẩn thận. Nếu không muốn tôi và các học viên ở đây nghĩ rằng đồng chí chính là động vật duy nhất đã được chứng minh... không đủ trình độ theo học khoá học này.

- Láo ! ông đập bàn cái rầm: 53 tuổi đầu, từng làm giám đốc và phó tổng giám đốc, giờ chuẩn bị leo lên cái ghế tổng giám đốc, không ai dám giở giọng hỗn xược với ông, một điều báo cáo, hai điều  xin anh, hễ thấy ông từ xa là tất cả đầu cúi rạp, môi ton hót: -Thưa anh!  hoặc :" Thưa đồng chí phó tổng giám đốc" rồi dạ, vâng rất chi là ngọt ngào, kính cẩn. Nếu không, bản thân họ và con cái hết đường sống... Ông chỉ cần xổ toẹt đường lông của họ là khối kẻ khóc như cha chết, ngược lại ông tô đậm thêm cái đường lông ấy tí nào là nụ cười của họ rộng thêm chừng ấy, càng  đậm, càng ngoác đến tận mang tai. Tóm lại đường lông to nhỏ ít nhiều (hiểu theo nghiã hiện đại là... đồng lương) đều do ông cai quản chi phối, cấm dám hó hé ho he, thế mà.

Càng nghĩ ông càng bực, bản thân ông đến đây đã là một sự hạ mình quá lắm, chẳng qua vì vị hiệu trưởng trường này, muốn lấy thu bù chi, kinh doanh chữ nghiã nên mới cùng người quen đích  thân đến tận công ty ông, rạp người trình bày, bẩm báo, xin ông một khoản tài trợ kếch xù để thuê thầy mở lớp, mở khoá đào tạo cấp tốc này, và khẩn khoản mời ông đi học. Mòn cổng bẹp đất bị ông từ chối bao lần, nhưng rồi nghĩ đi, nghĩ lại có thêm cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ cũng hay. Đằng nào mà ông chả bị... moi, với ông khó quái gì một chữ ký vài chục triệu ấy, quan trọng là bằng thật, còn "dốt như chuyên tu, ngu như tại chức" thế này, có cho, ông cũng không thèm cầm. Hiệu trưởng nài nỉ :

- Vâng mời anh, mỗi bộ môn chỉ cần đến đúng hai lần vào ngày đầu tiên và ngày thi lấy điểm thôi ạ, còn tất cả mọi khoản chúng tôi sẽ lo. Dạ học tại chức nghiã là học tại chỗ, mà đỗ tại thầy ấy mà. Dù sao anh đến cũng là để động viên tinh thần giáo viên, đánh trống, ghi tên, nộp mặt, nộp bài đàng hoàng. Từ đó chúng tôi mới có cớ đưa anh vào diện... chính quy ạ, dù sao cũng không nên để giáo  viên trong trường sắc mắc là thiếu khách quan, là anh mua bán bất hợp pháp ạ... Dạ chắc chắn tên anh sau này sẽ được khắc trong bảng vàng bia đá, vinh quy bái tổ về... làng ạ... miễn anh thông  cảm nâng mức tài trợ lên chút đỉnh ạ... Dạ ngày xưa các cụ vẫn bảo: "Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng đấy ạ".

 -Hừ, ông chép miệng: - Tiền của công ty tôi đâu có phải vỏ hến mà cứ thấy bở là đào ? Thôi được, các cậu xin 150 triệu, tôi cho hẳn 70  triệu, đồng ý không, không gật là ngay chiều nay tôi gạt thẳng cánh đấy.

- Dạ, vâng, vâng ạ, thế xin anh tối thứ hai tuần sau đi học ạ, dạ...
 
Hằm hằm cắp "trống" ra khỏi bàn, trước sự bẽ bàng của ông thầy miệng còn tanh mùi sữa và sự hứng chí la lối của cánh học trò đủ tuổi, đủ loại: công nhân có, học sinh phổ thông thi trượt đại học chính quy cũng có, cỡ chức quyền như ông cũng có... ông sang phòng hiệu trưởng đập bàn la lối:

- Láo ! quân của ông rất láo, nó không biết tôi là ai cả ? Tôi thì tôi xoá bỏ cả trung tâm này cùng xuất lương còm của  tất cả lũ giáo viên các anh lại. Hừ giữa thời thả cửa mà vẫn còn có đứa ảo tưởng về chỗ đứng à? Nó phải biết ngẫm lời bọn trẻ ngày nay chứ: Không mày đố thầy làm nên, còn theo các cụ chỉ còn mức uống nước lã cầm hơi. Thời cơ chế thị trường này không có những mày lớn, mày xụ như tôi, bốn năm chục thầy có làm nên được không? hay không có số tiền tài trợ của tôi thì tấm bằng đại học chính quy của nó cùng bao công dùi mài kinh sử cũng xếp xó... hở hở.

Vị hiệu trưởng run như giẻ gập mình trước đấng cứu thế, tưởng đâu cả núi chức quyền trên vai ông đổ sập đến nơi, gạt bằng cả trung tâm.

- Vâng xin anh bình tĩnh, chúng tôi xin tiếp thu... nhất định sẽ kiểm điểm thầy Toàn về thái độ thiếu tôn trọng... học viên vừa rồi. Vâng, xin anh cứ tin tưởng ở biện pháp cứng rắn mô phạm của chúng tôi ạ. Dạ, lý lẽ không được thì phải... gậy và quả đấm ạ(!). Đó mới là khoa học, là giáo dục ạ! Xin anh cứ về, hết giờ chúng tôi sẽ áp tải cậu ấy đến tận tổng công ty xin lỗi ạ.

Bao uất ức trong lòng chuẩn bị bùng nổ thành ngọn lửa khổng lồ, thiêu rụi cả trung tâm được những lời vuốt ve an ủi, thái độ nhũn nhặn biết người biết của của hiệu trưởng như một đập nước lớn làm ông tắt rụi, chắp tay sau đít, mặt đỏ bừng, ông nện những bước bách chiến bách thắng ra khỏi văn phòng, làm vị hiệu trưởng như chú học trò biết lỗi, vội vàng cầm chiếc cặp ông cố tình quẳng lại cung kính chạy theo trao lại tận tay ông, kèm cái gập đầu gần sát đất.

Buổi chiều ông đang mơ mơ màng màng bên cô thư ký phốp pháp xinh đẹp, cùng bộ trang phục mốt nhất thế giới mà ông vừa kịp mua, bỗng nghe tiếng điện thoại réo vang, ông khó chịu cầm máy nghe, giọng đầu giây vang lên:

- A lô ông Cẩu đấy à, tôi Toàn đây - người mà tối qua đã mượn lời ông tuyên bố trước lớp học rằng ông là động vật duy nhất đã được chứng minh không đủ trình độ theo học đây.

Á à, tuy biết cậu ta nhầm. Tên ông là Cần, đâu phải Cẩu, nhưng nghe giọng ngạo mạn sấc sược cùng thái  độ bẽ bàng tối qua chưa hết, ông vẫn tức, sẵng giọng:

- Này cậu kia, cậu có biết tôi là ai không ? Tôi là người cho trung tâm cậu hoạt động được ngày nào được ngày ấy nghe chưa.

Bỏ qua sự sấm sét uy linh trong lời nói của ông, đầu giây đáp:

- Tôi thừa biết ông là ai, vì tối qua ông tự giới thiệu rồi, tôi chỉ nhắc cho ông biết rằng ông vừa nói thiếu một dấu sắc đấy, ông không chỉ là người cho trung tâm tiền hoạt động mà còn là... người chó, tức chấn bốn cho, hiểu không, chả đúng như... những lời ông giới thiệu tối qua còn gì nữa.

Như một quả cầu lưả chứa đầy năng lượng, ông gầm lên:

- Á à, thằng này láo ông thì ông đóng cửa trung tâm, báo công an gô cổ mày lại, mày muốn gì hả.

- Muốn ông lần sau để mọi chức vụ danh tước ở nhà, đừng có cõng chức đi học như thế. Còn tôi xin nói rõ để ông biết, đuổi tôi khỏi chức vụ làm thầy không dễ đâu. Bên công an tôi có nhiều bạn bè  lắm đấy, họ là "nạn dân" ở đâu tôi không biết, nhưng với tôi mãi là bạn dân, ông biết không? Ông định bắt họ vào hùa với ông, gô cổ tôi lại thì hơi bị khó đấy, dù đi đâu và ở đâu tôi cũng vẫn làm thầy kia mà. Còn ông, nếu muốn, tôi sẽ nhờ đích thân ông Trần Thiên Ngọc, trưởng ban an ninh kinh tế đến tận tổng ông ty ông, tiện thể để ông xin lỗi tôi luôn, ông đồng ý chứ?

Cả khối bụng lùng nhùng phía dưới làm ông khó thở, dù hai cái dải yếm giữ cho quần khỏi tuột đã được cô thư ký xinh đẹp kéo khỏi vai để giải phóng cái bụng tròn trịa thây lẩy hơn trống rồi, sao ông vẫn thấy khó chịu, miệng há ra, nhểu những sợi tơ bọt... Chiếc điện thoại buột khỏi tay, toàn thân nhão như bùn, chực đổ ụp xuống nền nhà. Cô thư ký vội vàng giơ tấm thân nõn nà béo tốt của mình  làm giá đỡ cho ông:

- Kìa thủ trưởng sao vậy, chắc cú điện thoại vừa rồi là của anh Ngọc trưởng phòng công an kinh tế của sở công an thành phố phải không ạ? Khổ đã cháy nhà rồi ư? Thủ trưởng ... à ...anh ...định giải vây thế nào đây?

Nhờ phương pháp mát sa điệu nghệ của cô thư ký, ông dần hồi lại, bên tai còn văng vẳng lời của thầy Toàn tối qua... Chả lẽ sự việc lại diễn ra ngược 180 độ như thế này, bình thường ông luôn áp dụng phương án: Ta thắng, địch thua cơ mà... Chả lẽ thằng nhãi này lại có bạn bè ở công an thật ư? Ờ mà nó trẻ, mặt búng ra sữa như vậy, làm sao quen được cỡ trưởng ban an ninh kinh tế như thằng Ngọc. Rõ vớ vẩn.

Trút ra một hơi thở nhẹ nhàng, ông chưa kịp định thần để lấy lại cảm giác bên người đẹp, đã nghe tiếng điện thoại rung dưới chân mình, chán nản, ông bỏ mặc, coi như không nghe thấy, nhưng cô thư ký nhanh tay hơn, đã nhặt lên, nũng nịu bên tai ông:

- Thôi để em nghe giúp cho nào, biết đâu lại của chị nhà thì còn biết định liệu.

Nghe đến đâu, mặt cô tái xanh, tái tử đến đấy, đập thục mạng vào người ông, giọng thất thần:

- Dậy, dậy anh, mặc quần áo vào đi, bên an ninh cử cả một đội gồm 12,13 người gọi là ban thanh tra liên ngành gì gì ấy, yêu cầu gặp anh và ban lãnh đạo để xem xét gì về vấn đề chi thu ngân sách, bảo vệ vừa gọi vào..."Bỏ mẹ", ông quên tất cả lấy lại phong thái của một kẻ xám hối, trước một kẻ mạnh: - Khổ đã làm ăn ở xứ này, thì công ty, xí nghiệp nào chẳng có vết chứ. "Thật thà ăn cháo, láo nháo ăn cơm"... Thôi lại mất cả núi tiền cùng mấy chuyến công tác nước ngoài cho mấy cha nội này.
 
Trong lúc đoàn thanh tra làm việc, ông vã mồ hôi hột, nhớ lại cuộc đối thoại trưa nay và ấn tượng không mấy vui vẻ tối qua, liền nghĩ:

- Thôi tránh voi chẳng xấu mặt nào, bình thường có là "mặt sứa gan lim" cũng không dám vuốt râu hùm của ông. Nhưng bây giờ... mặt chuột đã tòi ra rồi, không còn là mặt hùm, râu hùm nữa. Chẳng những ông không dám "cõng chức đi học" mà còn phải tìm mọi cách giấu cái mặt chuột của mình lại... Đúng là "hoạ vô đơn chí" thật... Chí cuối cùng này đau hơn hoạn, ông đúng là một ...động  vật duy nhất đã được chứng minh không đủ trình độ theo học khoá đại học tại chức này ...

Rúm cái cổ cò trước những cái nhìn soi mói của đoàn thanh tra liên ngành trước đống sách vở giấy tờ ngồn ngộn, ông thầm nhủ: "Tất nhiên chừng nào công an còn chưa rờ tới cái "tổ chuột khổng lồ" là tổng công ty xuất nhập khẩu của ông, chừng ấy ông còn... cõng chức. Nhưng thôi, chẳng dại gì đi học để gặp lại thằng thầy nhãi ranh, mặt búng ra sữa, chỉ đáng tuổi con rể ông như vậy. Biết đâu nó là con cái, dây mơ, rễ má, họ hàng với tay Ngọc trưởng phòng an ninh kinh tế có mặt trong phòng của ông hôm nay cũng nên. Thôi, chẳng dại: "Lạy ông tôi ở bụi này nữa", ông thích nghe những lời nhận xét của bọn trẻ hơn: "Dân tình thì thất học, còn bản thân những nhà lãnh đạo "đại tài" như ông thì... khinh học". Đã là lãnh đạo thì cần gì phải học nữa cơ chứ? Sau này dẫu có đến độ tuổi ngoài 80, ngỏ lời lấy tiến sĩ vẫn được cơ mà ? Cần gì phải học. Như tổng bí thư Đỗ Mười từng ngỏ lời lấy bà tiến sĩ toán học Hoàng Xuân Sính đấy thôi, nếu bà ấy không trả lời: -"Cám ơn, tôi  không có nhu cầu", thì chắc chắn một đám cưới tưng bừng trọng thể nhất nước đã được tiến hành rồi ...

Hà Nội cuối 2008

© 2008 www.danchimviet.com