Vụ đón tầu tuần dương Trịnh Hòa
Ngày 18 - 11 tầu tuần dương Trung quốc mang tên Trịnh Hòa sẽ ghé thăm cảng Đà nẵng cho đến ngày 22-11.
Vẫn cái kiểu "chăn dắt", kiểm soát chặt báo chí. Ngang ngược, lộ liễu, và trẻ con ! Bộ thông tin truyền thông và vụ báo chí bộ ngoại giao ở Hà nội chỉ thị cho các ban biên tập báo chí, phát thanh, vô tuyến... không được tuyên truyền quá đậm sự kiện này, và cấm dùng tên phiên âm tiếng Việt Trịnh Hòa, chỉ dùng tên phiên âm la-tinh theo tiếng Bắc kinh là : Cheng Ho hoặc Zheng Ha.
Sao lạ thế ?
Trịnh Hòa là tên viên Thuỷ sư đô đốc người gốc Mông cổ, hồi thế kỷ 15 thời nhà Minh, theo đạo Hồi. Ông có công xây dựng, huấn luyện, chỉ huy một hạm đội hùng mạnh, làm những cuộc hải hành rộng lớn xa xôi, với hàng trăm tầu thuyền, hàng vạn thuỷ thủ, bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc xuống phía Nam, sang Ấn Độ Dương, sang cả Trung Đông, rồi sang cả Thái Bình Dương và châu Mỹ.
Những năm gần đây, lãnh đạo đảng cộng sản Trung quốc có ý đồ hiện đại hoá gấp quốc phòng, chú trọng bành trướng nhanh hải quân, thực hiện "lam sắc quốc thổ chiến lược" - chiến lược lãnh thổ quốc gia màu xanh lam (ngụ ý là màu xanh nước biển). Các nhà học giả Trung quốc giải thích nội dung của chiến lược này là coi chủ quyền Trung quốc mở rộng ra các vùng biển và đại dương phía Đông và phía Nam, rộng đến 300 triệu km vuông, gồm vùng biển nội địa và vùng lãnh hải, đều thuộc chủ quyền kinh tế của Trung quốc. Họ trịch thượng bỏ qua mọi tranh chấp còn tồn tại với Việt nam, Philippin, Malaixia, Nam dương, Brunây...
Do đó cuộc thao diễn về phía Nam của tuần dương hạm hiện đại Trịnh Hòa là một cuộc biểu dương lực lượng mang tính chất bành trướng, khống chế, đe doạ các lân quốc phương Nam của Bắc kinh. Nó vượt xa tính chất xã giao, hữu nghị được công bố.
Điều này rất rõ. Mấy tháng nay, báo Nhân dân Giải phóng Quân ở Bắc kinh giới thiệu đô đốc Trịnh Hòa từng cùng tàu chiến và tàu buôn đặt chân lên thị trấn Hội An của Việt nam, đặt nền tảng thông thương Trung - Việt; đô đốc Trịnh Hòa còn ghé Hoàng Sa và Trường Sa - nhằm chứng minh rằng 2 quần đảo này từ thời Minh đã thuộc chủ quyền của Trung quốc(!).
Thật ra, sự kiện tuần dương hạm Trịnh Hòa cập bến Đà nẵng không phải ngẫu nhiên, bình thường, cũng không phải chỉ là triển khai thực hiện chiến lược nói trên. Nó còn có một mục tiêu khác. Nhóm lãnh đạo Bắc kinh muốn nhóm lãnh đạo Hà nội duy trì dứt khoát hướng ngả theo Bắc kinh - " nhất biên đảo ", không được chập chờn, giao động, phải giáo dục lại toàn xã hội theo hướng đó. Họ yêu cầu 14 vị trong bộ chính trị phải luôn nhất trí theo hướng đó, phải mạnh tay bóp chết từ trong trứng mọi ý tưởng muốn gắn bó với thế giới dân chủ trong thanh niên, trí thức, phài kiên quyết cô lập và chuyên chính mạnh với các chiến sỹ dân chủ, cứ coi đó là những kẻ "trẻ người non dạ", háo danh, vi phạm pháp luật cần nghiêm trị.
Ngay với nhóm lãnh đạo, Bắc kinh cũng không ngần ngại thị uy để phòng ngừa xu hướng rời xa họ dù chỉ về chiến thuật. Từ Hà nội, một bạn làm việc ở cơ quan trung ương đảng cho biết, đoàn ông thủ tướng Dũng sang thăm chính thức Bắc kinh, dự định đầu tiên là sẽ dừng chân ở Quảng châu (Quảng đông) trước khi đến Bắc kinh, nhưng vào giờ chót, Bắc kinh lại yêu cầu "mời " ghé ra đảo Hài nam, rõ ràng là trái đường, mua lối. Sao lại mời đoàn khách dừng chân ở ngay cửa ngõ phía cạnh nhà người ta ? Để làm gì ? Để gián tiếp khoe rằng Hải Nam đã trở thành không phải chỉ là một khu kinh tế thương mại đặc biệt mà điều quan trọng hơn là đã là một căn cứ hải quân tiền phương hiện đại nhất, với căn cứ cho tàu ngầm nguyên tử ở Sanya (Tam Á) ngay bờ Nam của đảo, hướng về phương Nam. Phía Trung quốc khoe riêng với đoàn ông Dũng về những hầm sâu, dài, nơi trú ẩn của những tàu ngầm nguyên tử kiểu Vũ Lâm (Yulin), rằng hạm đội Nam hải với vũ khí nguyên tử vô địch nay là lực lượng mũi nhọn vươn rộng, vươn xa; - đừng có đùa với lửa.
Chính những tàu chiến ở căn cứ này đang tuần tiễu vùng biển phía Nam, đã doạ bắn các tàu kỹ thuật của Mỹ, Nga, Na uy được Petro VN thuê làm việc trong vùng biển Việt nam, buộc các tàu này phải lần lượt yên lặng bỏ cuộc từ tháng 5 đến tháng 10 này.
Hơn nữa, những tay Đại hán quả là thâm. Họ đưa ông Dũng ra Hải Nam còn để nhắc rằng đó là tỉnh nhỏ, nhưng là tỉnh đang quản lý hành chính Hoàng Sa và Trường Sa đó.
Cũng lại một chi tiết lễ tân; đón thủ tướng một nước láng giềng lẽ ra phải có một quan chức ở trung ương, chí ít là một thứ trưởng ngoại giao xuống đón, nhưng ra đón đoàn ông Dũng không có một mống nào ở trung ương, chỉ có viên phó tỉnh trưởng của địa phương, lại là tỉnh bé nhỏ nhất nước ! Vẫn là cái kiểu cách kiêu ngạo khinh người kiểu đại Hán.
Thế còn vì sao tàu tuần dương Trịnh Hoà lại ghé Đà Nẵng, mà không là Hải Phòng, Vinh hay Vũng Tàu, hay Sài gòn ? Vì Đà Nẵng là trụ sở của Bộ tư lệnh Quân khu V và trụ sở của Vùng Hải quân Nam Trung bộ trực tiếp có nhiệm vụ quản lý các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng đang trắng tay. Một kiểu làm nhục đối tác để buộc phải thần phục.
Cho nên sự kiện tuần dương Trịnh Hoà có thể phân tích ý nghĩa trên nhiều mặt, nhiều phía.
Nhóm lãnh đạo khi một mực thần phục nước lớn bành trướng để duy trì quyền lực và đặc lợi luôn ở thế trên đe dưới búa. Họ bị nước lớn lợi dụng, đe doạ hiếp đáp, mặt khác họ bị nhân dân khinh thị, chê bai, chống đối, nên vừa phải vâng lời nước lớn, vừa lo sợ rằng quá liều lượng nịnh bợ bọn bành trướng sẽ đổ thêm dầu vào lửa căm hờn của quần chúng yêu nước.
Cho đến khi nào họ mới buộc phải mở mắt, phải chịu nhận ra lẽ phải là đi với nhân dân, để đi với nền dân chủ đa nguyên đa đảng vững mạnh của thế giới, từ bỏ chế độ độc quyền đảng trị, dựa vào luật pháp quốc tế, bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ toàn vẹn của đất nước.
Sống bên nước láng giềng lớn hung bạo đâu phải là định mệnh hiểm nghèo. Mông cổ, Ấn độ, Pakistan, Népal, Nga... đều là láng giềng với Trung quốc, đâu có chịu làm chư hầu cho Bắc kinh dưới bất kỳ hình thức nào.
Chúng ta vẫn gọi là tầu tuần dương Trịnh Hòa. Sợ ai, việc gì mà phải từ bỏ tiếng Việt mẹ đẻ của mình, để gọi trệch đi là Cheng He hay Zhang Ha! Vô duyên!
Ngày 18 - 11 tầu tuần dương Trung quốc mang tên Trịnh Hòa sẽ ghé thăm cảng Đà nẵng cho đến ngày 22-11.
Vẫn cái kiểu "chăn dắt", kiểm soát chặt báo chí. Ngang ngược, lộ liễu, và trẻ con ! Bộ thông tin truyền thông và vụ báo chí bộ ngoại giao ở Hà nội chỉ thị cho các ban biên tập báo chí, phát thanh, vô tuyến... không được tuyên truyền quá đậm sự kiện này, và cấm dùng tên phiên âm tiếng Việt Trịnh Hòa, chỉ dùng tên phiên âm la-tinh theo tiếng Bắc kinh là : Cheng Ho hoặc Zheng Ha.
Sao lạ thế ?
Trịnh Hòa là tên viên Thuỷ sư đô đốc người gốc Mông cổ, hồi thế kỷ 15 thời nhà Minh, theo đạo Hồi. Ông có công xây dựng, huấn luyện, chỉ huy một hạm đội hùng mạnh, làm những cuộc hải hành rộng lớn xa xôi, với hàng trăm tầu thuyền, hàng vạn thuỷ thủ, bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc xuống phía Nam, sang Ấn Độ Dương, sang cả Trung Đông, rồi sang cả Thái Bình Dương và châu Mỹ.
Những năm gần đây, lãnh đạo đảng cộng sản Trung quốc có ý đồ hiện đại hoá gấp quốc phòng, chú trọng bành trướng nhanh hải quân, thực hiện "lam sắc quốc thổ chiến lược" - chiến lược lãnh thổ quốc gia màu xanh lam (ngụ ý là màu xanh nước biển). Các nhà học giả Trung quốc giải thích nội dung của chiến lược này là coi chủ quyền Trung quốc mở rộng ra các vùng biển và đại dương phía Đông và phía Nam, rộng đến 300 triệu km vuông, gồm vùng biển nội địa và vùng lãnh hải, đều thuộc chủ quyền kinh tế của Trung quốc. Họ trịch thượng bỏ qua mọi tranh chấp còn tồn tại với Việt nam, Philippin, Malaixia, Nam dương, Brunây...
Do đó cuộc thao diễn về phía Nam của tuần dương hạm hiện đại Trịnh Hòa là một cuộc biểu dương lực lượng mang tính chất bành trướng, khống chế, đe doạ các lân quốc phương Nam của Bắc kinh. Nó vượt xa tính chất xã giao, hữu nghị được công bố.
Điều này rất rõ. Mấy tháng nay, báo Nhân dân Giải phóng Quân ở Bắc kinh giới thiệu đô đốc Trịnh Hòa từng cùng tàu chiến và tàu buôn đặt chân lên thị trấn Hội An của Việt nam, đặt nền tảng thông thương Trung - Việt; đô đốc Trịnh Hòa còn ghé Hoàng Sa và Trường Sa - nhằm chứng minh rằng 2 quần đảo này từ thời Minh đã thuộc chủ quyền của Trung quốc(!).
Thật ra, sự kiện tuần dương hạm Trịnh Hòa cập bến Đà nẵng không phải ngẫu nhiên, bình thường, cũng không phải chỉ là triển khai thực hiện chiến lược nói trên. Nó còn có một mục tiêu khác. Nhóm lãnh đạo Bắc kinh muốn nhóm lãnh đạo Hà nội duy trì dứt khoát hướng ngả theo Bắc kinh - " nhất biên đảo ", không được chập chờn, giao động, phải giáo dục lại toàn xã hội theo hướng đó. Họ yêu cầu 14 vị trong bộ chính trị phải luôn nhất trí theo hướng đó, phải mạnh tay bóp chết từ trong trứng mọi ý tưởng muốn gắn bó với thế giới dân chủ trong thanh niên, trí thức, phài kiên quyết cô lập và chuyên chính mạnh với các chiến sỹ dân chủ, cứ coi đó là những kẻ "trẻ người non dạ", háo danh, vi phạm pháp luật cần nghiêm trị.
Ngay với nhóm lãnh đạo, Bắc kinh cũng không ngần ngại thị uy để phòng ngừa xu hướng rời xa họ dù chỉ về chiến thuật. Từ Hà nội, một bạn làm việc ở cơ quan trung ương đảng cho biết, đoàn ông thủ tướng Dũng sang thăm chính thức Bắc kinh, dự định đầu tiên là sẽ dừng chân ở Quảng châu (Quảng đông) trước khi đến Bắc kinh, nhưng vào giờ chót, Bắc kinh lại yêu cầu "mời " ghé ra đảo Hài nam, rõ ràng là trái đường, mua lối. Sao lại mời đoàn khách dừng chân ở ngay cửa ngõ phía cạnh nhà người ta ? Để làm gì ? Để gián tiếp khoe rằng Hải Nam đã trở thành không phải chỉ là một khu kinh tế thương mại đặc biệt mà điều quan trọng hơn là đã là một căn cứ hải quân tiền phương hiện đại nhất, với căn cứ cho tàu ngầm nguyên tử ở Sanya (Tam Á) ngay bờ Nam của đảo, hướng về phương Nam. Phía Trung quốc khoe riêng với đoàn ông Dũng về những hầm sâu, dài, nơi trú ẩn của những tàu ngầm nguyên tử kiểu Vũ Lâm (Yulin), rằng hạm đội Nam hải với vũ khí nguyên tử vô địch nay là lực lượng mũi nhọn vươn rộng, vươn xa; - đừng có đùa với lửa.
Chính những tàu chiến ở căn cứ này đang tuần tiễu vùng biển phía Nam, đã doạ bắn các tàu kỹ thuật của Mỹ, Nga, Na uy được Petro VN thuê làm việc trong vùng biển Việt nam, buộc các tàu này phải lần lượt yên lặng bỏ cuộc từ tháng 5 đến tháng 10 này.
Hơn nữa, những tay Đại hán quả là thâm. Họ đưa ông Dũng ra Hải Nam còn để nhắc rằng đó là tỉnh nhỏ, nhưng là tỉnh đang quản lý hành chính Hoàng Sa và Trường Sa đó.
Cũng lại một chi tiết lễ tân; đón thủ tướng một nước láng giềng lẽ ra phải có một quan chức ở trung ương, chí ít là một thứ trưởng ngoại giao xuống đón, nhưng ra đón đoàn ông Dũng không có một mống nào ở trung ương, chỉ có viên phó tỉnh trưởng của địa phương, lại là tỉnh bé nhỏ nhất nước ! Vẫn là cái kiểu cách kiêu ngạo khinh người kiểu đại Hán.
Thế còn vì sao tàu tuần dương Trịnh Hoà lại ghé Đà Nẵng, mà không là Hải Phòng, Vinh hay Vũng Tàu, hay Sài gòn ? Vì Đà Nẵng là trụ sở của Bộ tư lệnh Quân khu V và trụ sở của Vùng Hải quân Nam Trung bộ trực tiếp có nhiệm vụ quản lý các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng đang trắng tay. Một kiểu làm nhục đối tác để buộc phải thần phục.
Cho nên sự kiện tuần dương Trịnh Hoà có thể phân tích ý nghĩa trên nhiều mặt, nhiều phía.
Nhóm lãnh đạo khi một mực thần phục nước lớn bành trướng để duy trì quyền lực và đặc lợi luôn ở thế trên đe dưới búa. Họ bị nước lớn lợi dụng, đe doạ hiếp đáp, mặt khác họ bị nhân dân khinh thị, chê bai, chống đối, nên vừa phải vâng lời nước lớn, vừa lo sợ rằng quá liều lượng nịnh bợ bọn bành trướng sẽ đổ thêm dầu vào lửa căm hờn của quần chúng yêu nước.
Cho đến khi nào họ mới buộc phải mở mắt, phải chịu nhận ra lẽ phải là đi với nhân dân, để đi với nền dân chủ đa nguyên đa đảng vững mạnh của thế giới, từ bỏ chế độ độc quyền đảng trị, dựa vào luật pháp quốc tế, bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ toàn vẹn của đất nước.
Sống bên nước láng giềng lớn hung bạo đâu phải là định mệnh hiểm nghèo. Mông cổ, Ấn độ, Pakistan, Népal, Nga... đều là láng giềng với Trung quốc, đâu có chịu làm chư hầu cho Bắc kinh dưới bất kỳ hình thức nào.
Chúng ta vẫn gọi là tầu tuần dương Trịnh Hòa. Sợ ai, việc gì mà phải từ bỏ tiếng Việt mẹ đẻ của mình, để gọi trệch đi là Cheng He hay Zhang Ha! Vô duyên!
Paris 17-11-2008
© 2008 www.danchimviet.com
Rỉ Tai
Các loạt bài/Article Series
This article is part 5 of a 11 part series. Other articles in this series are shown below:
-
Thư gửi bạn bên nhà (số 5)
12 Responses to "Thư gửi bạn bên nhà (số 5)" 
|
said this on 18 Nov 2008 1:36:15 PM EST
Máu của những người dân ngư phủ vẫn còn đang nhuộm đỏ Biển Đông , những ai vô tình ra xa bờ và đi lạc vào vùng do Tàu Ô chiếm đóng đều bị bắn chìm . Tụi nó bắn giết dân mình trên Biển Đông một cách man rơ....vậy mà mình vẫn mở cửa ruớc ( Tàu Trịnh Hoà) voi về dày mả Tổ . Ôi đau lòng thay cho số phận Viêt Nam .
Hảy bắt nhốt chiếc tàu và giam đám Tàu Ô này lại cho đến khi họ đền mạng những người đân ngư phủ bị bắn chêt ở Thanh Hoá , và trả Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam . Học giả Trần Trọng Kim viết: “Từ khi nhà Minh sang cai trị An Nam, dân ta phải khổ nhục trăm đường, tiếng oan không kêu ra được, lòng tức giận ngấm nghía ở trong tâm can, chỉ mong mỏi ra cho khỏi đống than lửa”. Co' ai đó trong anh em chúng ta làm ơn gởi những tấm bản đồ này đến cho những đám Lê Chiêu Thống ở Hà Nội để cho họ thấy rỏ ràng những đường đỏ ranh giới bao bọc Biển Đông đang bị chiếm đóng ,...Bắc thuộc lần thứ Ba đang từ từ xẩy ra trước mắt chúng ta . Bebau . |
|
said this on 18 Nov 2008 3:36:38 PM EST
Vì sao VC thích làm tay sai? Điểm nỗi bật nhất làm nhục dân tộc và muốn giử cái ghế ăn trên ngồi trốc. Nhưng Tàu rất khôn, không muốn VC làm tay sai mà muốn VC đi vào con đường chết vì tội phản. Không ai hiểu VC bằng Tàu cho nên dù có đưa ra nhiều giả thiết là Tàu muốn VC đi theo chính sách của Tàu thì không đúng 100%vì Tàu biết VC rất điểu thích phản hay trở cờ. Giờ đây Tàu muốn trị tội VC mà thôi. Thầy Nhất hạnh cũng vậy, chơi với VC có ngờ đâu VC trở ngón đòn độc địa như vậy. Cuối cùng tăng thân Làng Mai bị VC vất tất cả đồ đạt ra khỏi tu viện Bát Nhã, còn dùng cán cuốc đánh vào đầu tăng chúng của Làng Mai. Ví dụ Tàu và thầy Nhất hạnh là một ví dụ rất rõ, xin cẩn trọng khi chơi với VC, chơi với chúng có ngày rước khổ và còn bị mang tiếng thiếu khôn.
|
|
said this on 19 Nov 2008 1:54:49 AM EST
Đất nước VN gặp thời lụn-bại nên mới có một bọn cầm-quyền cầu-an khiếp-nhược.
Chợt nhớ câu"...người hào kiệt lúc nào cũng có." mà đau lòng.! |
|
said this on 19 Nov 2008 3:28:38 AM EST
NGHỊCH CẢNH!
Cảm ơn Bic Tín vì bức tranh thực tạng đầy nghịch cảnh đang hiển hiện ở Việt Nam đã được bác mô tả rất trung thực! Tôi xin mạn phép bàn về nguyên nhân nào đã dẫn toàn dân tộc ta vào một thời kỳ đầy nghịch cảnh này vậy? Hãy cùng ôn cố tri tân!: Xưa, Hồ Quý Ly, một quý tộc có vây cánh và thanh thế trong triều, đã lấn át dần quyền lực nhà Trần rồi đến năm 1400, phế truất hẳn vua Trần lập ra một vương triều mới: Triều Hồ. Hồ Quý Ly dòng dõi người Chiết Giang, Trung Quốc. Từ đời Ngũ Quý sang Việt Nam sống ở Quỳnh Lưu, (Nghệ An) sau chuyển ra Thanh Hoá. Hồ Quý Ly tham dự vào chính sự nhà Trần khoảng 28 năm. Sau khi vua Trần rời đô từ Thăng Long vào thanh Hoá và giết hàng loạt quần thần trung thành với nhà Trần. Tháng 2 năm Canh Thìn (1400) Quý Ly truất ngôi của Trần Thiếu Đế, tự lên làm vua lấy quốc hiệu là Đại Ngu (Nguyên họ Hồ là dõng dõi nhà Ngu bên Trung Quốc, nên Quý Ly đặt quốc hiệu là Đại Ngu). Kết Luận I: Dưới thời Nhà Hồ, đất nước ta chỉ là một nước nằm trong Liên Bang Tàu. Rồi đến năm ấy, ở làng Sen_Nghệ An lại có chuyện kể rằng: Nguyễn Sinh Hồ Ngẫm lại sử nước Việt ta, Ngàn năm văn hiến trải qua bao thời. Mỗi lần Vương tộc đổi ngôi, Quốc bước vào thời "Nhà Họ Tân Vương". Sử ghi luật ấy vẫn thường, Trăm họ đều muốn đường đường hiển vinh! Bỗng một chàng họ Nguyễn Sinh, Giành quyền trị quốc, khai sinh một thời, "Hồ Chí Minh" đỏ máu tươi. Xác Người được ướp trong ngôi Thạch Đình. Để dân trăm họ tôn vinh, Họ Hồ, còn họ Nguyễn Sinh công gì? Đời sau, sử sách còn ghi, Một câu hỏi lớn, dân thì vẫn vui! Vô tư học tập, mài dùi, Nguyễn Sinh Sắc ấy tên người sinh ra, Nguyễn Sinh Cung ấy chính là, Người rời tổ quốc, bôn ba nước ngoài. Phát động cuộc chiến chinh dài, Rồi giành độc lập, tên ngài đổi luôn. Hồ Chí Minh, chả nguồn cơn, Thế là toàn quốc mang ơn cụ Hồ! Bao nhiêu năm, vẫn tung hô, Không ai bảo Nguyễn Sinh Hồ con hoang. Khai sinh họ Nguyễn đàng hoàng, Xưng vương lại quàng họ khác là sao? Chẳng cần giải thích câu nào, Toàn dân vẫn cứ hô hào, tin yêu. Đứa nào nói Đảng, Bác điêu? Nghĩ còn chả dám, dám liều nói ra!? Hỏi toàn dân nước Việt ta, Bị lừa trắng trợn thế mà vẫn vui? Dùng quyền liệt, điếc, câm, đui. Vâng theo lời dạy bốc mùi dối gian. Nguyễn Sinh Hồ?_chuyện cấm bàn?! Tấm gương mờ ấy đáng ngàn người noi?! Rõ ràng, một người uyên thâm Nho học, Tây học, Ta học không thể vô tình mà xưng danh, xưng họ để cả nước gọi một cách tuỳ tiện! Kết Luận II: Đất nước ta đang trong "Thời Đại HCM" = Thời Nhà Hồ. Triều đình cầm quyền thời nay chính là 14 ông kia. Các ông ấy đang đứng dưới chân tượng HCM, cầm Quốc Kỳ khẳng định rằng rằng Việt Nam Độc Lập. Hãy cùng ngắm: Quốc Kỳ Màu Cờ "Hồn Nước", Bác "in", Bằng "máu chiến thắng"_trăm nghìn lít tươi! Sao vàng chính giữa chói ngời! Lửa thù giai cấp muôn đời không phai! Bác tin mãi mãi tương lai, Lửa chiến không tắt, sông dài máu tuôn? Vẽ lại ư? Bác sẽ buồn! Máu cờ ấy chảy từ nguồn ơn trên. Phương Bắc Trung Cộng in nên, Máu đỏ làm nền, vàng lửa làm sao. Khác chăng nhiều, ít, thấp, cao! Một ngôi nhỏ ấy là sao cờ mình! Chẳng cần phải rất thông minh! Cũng hiểu "Độc Lập" nước mình "Trong Khuôn"! Vọng Quốc Kỳ, huyết lệ tuôn, Một ngàn năm nữa cúi luồn hiên ngang?!? Lại rõ ràng, đối với bè đảng của 14 ông kia, Việt Nam đâu có nghịch cảnh! Vì họ vừa được Má Lợn Tàu Cộng lại vừa được Đầu Gà Việt Cộng. Nghịch cảnh chỉ có với NHỮNG AI LÀ BÁCH VIỆT NHÂN!!!??? Và độ bền của nghịch cảnh ấy phụ thuộc và tỷ lệ thuận với độ vững của 14 cái ghế kia. Đồng Bào ơi! |
|
said this on 20 Nov 2008 1:21:10 AM EST
Khi đeo kính màu đen thì nhìn vấn đề gì cũng chỉ thấy màu đen.
Trong lịch sử VN cận đại, chưa có lực lượng chính trị nào biết cách đòan kết phát huy sức mạnh dân chúng lợi dụng ảnh hưởng quốc tế giỏi hơn CS. Để đòan kết đương nhiên phải biết cách trừng chị những kẻ phá họai sự đòan kết dù bất cứ lý do nào: do khôn quá nhưng không hợp thời, do nghe lời kẻ khác, hay do mưu đồ chính trị... Vấn đề của VN là đòan kết dân tộc. Nếu VN đòan kết, Tàu có mạnh đến mấy cũng không uy hiếp nổi VN. Mấy thứ vũ khí của Tàu so với Mỹ ngày xưa thì có đáng gì? đương nhiên để đánh thắng kẻ thù phải biết cách dùng sở trường đánh sở đỏan - chứ ai ngu dại gì lại đem tàu chiến của mình ra đấu với tàu chiến của Tàu. Nói như vậy để thấy suy luận của bác Bùi Tín rất phản động ở chỗ bôi nhọ uy tín của lãnh tụ VN, hạ nhục lòng tự tôn của dân tộc. Khi người dân nghi ngờ khí phách của lãnh tụ thì sẽ chẳng còn đòan kết - không đòan kết sẽ không có sức mạnh để bảo vệ TQ. Đến khi đất nước lâm sự, chắc chắn không phải những kẻ đang ngồi sa lông ở nước ngòai phán chuyện thế sự, mà chỉ có những người Việt biết cách đòan kết mới có thể bảo vệ được đất nước. Hãy nhìn lại bản thân và thận trọng khi đưa ra các quan điểm lăng mạ chống đối! Mọi thể chế chính trị của mọi quốc gia đều là thành tựu của các dân tộc. Nó không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên trở nên tốt đẹp, mà được tạo thành từ vô số các cố gắng mang tính xây dựng. |
|
said this on 20 Nov 2008 10:15:17 AM EST
Cám ơn Bác Tiín ....đã nói lên nhũng nổi đau nhục của dân tộc dưới sự cai trị của một tập đoàn ngu dốt.
Gởi Văn Minh... Bạn là ai vậỵ ? chỉ có bạn là người duy nhất trong tổng số hơn 80 triệu người VN có nhung suy nghỉ bênh vực cho bọn xâm lăng Tàu cộng .... Bạn đã lộ diện là một người Việt gian công sản bán nước cho bọn Trung quốc và bạn sẽ sẳn sang làm tay sai đắc lực cho bọn xâm lược khi chúng nó, xâm lăng TỎ QUỐC VIỆT NAM . |
|
said this on 24 Nov 2008 2:14:49 AM EST
Không nên chụp mũ nhau như vậy, chỉ có ở thời xưa và dưới chế độ CS mới có chuyện chụp mũ nhau khi bất đồng chính kiến.
Tôi không ngần ngại nói rằng tôi ủng hộ chính quyền hiện nay tại VN dù nó còn chưa hòan thiện. Tôi chống các sai phạm làm nó suy yếu nhưng tôi ủng hộ nó vì nó là chính quyền của nước Việt nam - không phải do ngọai bang dựng nên mà được xây dựng từ máu của hàng triệu người. Không ai có thể làm hàng triệu người đã chết sống lại nên sản phẩm của hàng triệu cái chết đó phải được tôn trọng nếu chúng ta không muốn mất thêm hàng triệu sinh linh nữa để tạo ra một thể chế khác. Biết làm sao được khi thể chế hiện hành chưa hòan thiện?! vì năng lực dân tộc Việt chỉ có đến thế thôi. Nếu người Việt không thế có thể chúng ta đã không cần phải có chiến tranh như bao nhiêu dân tộc khác. Vì tôn trọng cái di sản được tạo ra từ máu đó, tôi chỉ tôn trọng những bài viết trung thực, nêu lên sự thật và tư tưởng để hòan thiện thể chế hiện tại. Bài viết này của Bùi Tín làm êm tai những kẻ chống cộng, chẳng có ý nghĩa gì hơn ngòai sự hạ nhục chế độ hiện hành bằng những suy luận nặng cảm tính. Ông lồng trong bài viết của mình các nhận xét cực kỳ phiến diện vô căn cứ và có hại đến uy tín của chính quyền như: "....Nhóm lãnh đạo khi một mực thần phục nước lớn bành trướng để duy trì quyền lực và đặc lợi luôn ở thế trên đe dưới búa. Họ bị nước lớn lợi dụng, đe doạ hiếp đáp, mặt khác họ bị nhân dân khinh thị, chê bai, chống đối, nên vừa phải vâng lời nước lớn, vừa lo sợ rằng quá liều lượng nịnh bợ bọn bành trướng sẽ đổ thêm dầu vào lửa căm hờn của quần chúng yêu nước..." Không biết có phải Bùi Tín cho rằng 'nhân dân' có phải là những người thường xuyên viết bài chống cộng trên Internet hay không mà có thể có kết luận hùng hồn như vậy? Chẳng khác gì các lời luận tội địa chủ ngày xưa của CS. Là một nhà chính trị lâu năm, Bùi Tín thừa hiểu 30 năm thân mật với Tàu để có 1 cuộc chiến biên giới tạo ra sự thay đổi nhận thức lớn như thế nào với giới lãnh đạo VN. Cuộc chiến ấy không đơn thuần là chiếm đất, nó là cuộc chiến từ mối quan hệ chính trị ở mức cao nhất. Chẳng ai tin Tàu tốt lành với VN thì tại sao lãnh đạo VN lại tin và nể sợ? Có điều thực tế đã cho thấy chống Tàu cực đoan như Lê Duẩn chẳng tốt lành gì với VN, dù trước kia dựa vào Liên Xô, còn sau này dựa vào Mỹ Nhật. Đi nước đôi, đi một cách khôn khéo để bảo vệ hòa bình và lãnh thổ là nước đi khôn khéo nhất, và thực tế chính quyền VN đang làm những công tác như vậy. Bác Tín thừa biết, nhưng vì tính "chống cộng", "đa nguyên" vẫn cố phân tích sai lệch, hô hào chống TQ cực đoan, bôi nhọ uy tín của chính quyền để chứng tỏ chỉ có Bùi Tín và các nhà chính khách sa lông Hải Ngọai mới thực sự vì dân vì nước, vì sự tòan vẹn lãnh thổ, chống lại mối xâm lăng của TQ, vốn tự nhiên được thổi phồng lên một cách thái quá. Có lẽ Bùi Tín muốn lợi dụng tư tưởng độc lập và chống TQ mạnh mẽ của nhiều người VN để nhân rộng sự chống đối chính quyền - trong việc cố tình mô tả sự hèn kém tay sai của chính quyền hiện tại, thổi phồng nguy cơ xâm lược của TQ, thổi phồng tác hại của đàm phán biên giới? Việt Nam sẽ có lợi gì chăng khi lòng dân bất an, nghi ngờ tính độc lập và sức mạnh của chính quyền hiện tại? nhất là khi các sự nghi ngờ bị lợi dụng và thổi phồng bởi các phân tích mang nặng động cơ chính trị? |
|
said this on 20 Nov 2008 4:11:04 AM EST
em ten la Van Minh nhung van cua em sao ma toi tam vay .
|
|
said this on 20 Nov 2008 11:16:30 AM EST
Kính chào bác Bùi Tín,
Cám ơn bác về một chi tiết quan trọng trogn chuyến đi thăm Trung Quốc của thủ tuớng Nguyễn Tấn Dũng . Thủ tuớng dũng phải đuợc tiếp đón như một nguyên thủ quốc gia và dùng quốc lễ cho quốc khách . Tạo sao nguời Trung Quốc lại có thể khinh mạn nguời đứng đầu hội đồng chính phủ của Việt nam như vậy đuợc . Dù với bất kỳ ý nghĩa gì thi viêc đón thủ tuớng Dũng ở đảo Hải Nam do một phó tỉnh truởng ra sân bay đón là một sự khinh khi quá đáng đối với nguời Việt nam . Điều này có khác nào họ coi Vietnam ta ngang bằng với một tỉnh của Trung quốc . Họ có thể biểu duơng lực luợng bằng cách tế nhị hơn như đón tiếp thủ tuớng Dũng ở Bắc kinh rồi một vị trong trung uơng đảng CSTQ đưa đoàn viếng thăm Hai nam . Và cũng chẳng hiểu sao thủ tuớng Dũng cũng chấp nhận một sự đối xử ngạo mạn, trịch thuợng và xỏ lá như vậy . Chẳng lẽ thủ tuớng "bận nghĩ trăm công ngàn việc" không nghĩ ra đuợc nhưng còn các vị cố vấn, tuỳ tùng đi đâu cả rồi . Chúng muốn khoe tàu to, súng lớn, quân đông, thế mạnh đã uy hiếp đuợc ai . Ngày xưa thuyền thúng cha ông cũng đã đánh tan tác chiến thuyền của Nam Hán, Nguyên Mông và nhất là thời nhà Nguyễn, hải quân Việt nam đuợc nguời Tây Ban Nha giúp kỹ thuật đóng tàu biển đã lấn luớt hải quân nhà Thanh, đã đánh tan tác đoàn chiến thuyền của hải quân Anh(1), làm chúng phải lê chạy về Cửu Long, nơi hải quân nhà Thanh thấy chúng là khiếp nhuợc chay trốn . Thật không ra thể thống gì cả . Kính chào bác . (1) Có tài liệu ghi là đánh tan chiến thuyền của hải quân Bồ đào Nha . Dù gì mặc lòng đều chứng tỏ đổi mới canh tân là con đuờng duy nhất để đuơng đầu với kẻ thù và rửa nhục bị khinh rẻ . |
|
said this on 20 Nov 2008 12:55:35 PM EST
Kẻ đeo kính màu đỏ, nhìn mọi sự vật phải đỏ, bắt buộc không thể khác được. Thế nên, chỉ có một vệt sao vàng còn lại với bảng đỏ là đều hẳn nhiên phải vậy.
Biển Đông ta đang bị kẻ bá quyền lấn dần, đó là một hiện thực theo thời gian đã lộ rõ. Thái độ kẻ cả đàn anh lúc nào cũng bức ép và làm nhục chính quyền VN, luôn tỏ vẻ ngạo mạn cuả đấng Thiên Triều với kẻ tôi thần, đó chẳng qua vì ĐCSVN lúc nào cũng núp sau cái bóng che chở cuả ĐCSTH. Thế nên, cho rằng ĐCSVN phát huy được tính đoàn kết dân tộc, nhờ biết lợi dụng ảnh hưởng quốc tế, thì đó quả là cách nói lưà đảo và nói lấy được mà không biết ngượng. Sự đoàn kết dân tộc trong và ngoài nước là điều cấp thiết cho dân Việt, khả dỉ tạo được sức mạnh nào đó để chận đứng cũng như giành lại những gì cuả VN ở Biển Đông. Nhưng không phải dùng chủ trương trừng trị các thành phần khác mới tạo được đoàn kết, mà sự đoàn kết là phải tạo cơ hội tương hoà tương thuận về mọi phe phiá phải có, không phải sự bắt buộc chỉ phải theo một phiá nào. Bởi vì mổi phe phiá đều có chủ, và rồi cả chúng ta chỉ là những con chó trung thành với chủ, đánh mất quyền tự chủ cho dân tộc VN. Lời thật mất lòng, nhưng đó lại là một sự thật. Phải thấy đó không phải là lổi cuả một phe phiá nào, mà chính là lổi cuả tất cả. Dân Việt cần phải khôn ngoan ra và luôn cẩn trọng hơn bao giờ hết. Đoàn kết dân tộc là một tổng thể đa diện, nó không thể được định hình trong một khuôn khổ. Cũng như dân tôc là dân tộc, nó không thể gắng liền với bất cứ một ý thức hay một tổ chức nào. Tình tự dân tộc phải là sức mạnh tổng hợp, nó không phải sở hữu riêng cuả bất kỳ phe nhóm nào. Tàu Trịnh Hoà đến hay đi là việc cuả tàu Trịnh Hoà. Việc cuả dân tộc là nuôi dưởng tinh thần và ý chí tự cường tự lập cuả nòi giống Rồng Tiên. Tương hoà tương thuận tương thân tương ái phải được bắt đầu từ dân Việt ta từ trong cho đến ngoài nước. Xin trân trọng. |
|
said this on 24 Nov 2008 2:44:41 AM EST
Trung Hòang nói:
'....ĐCSVN lúc nào cũng núp sau cái bóng che chở cuả ĐCSTH. Thế nên, cho rằng ĐCSVN phát huy được tính đoàn kết dân tộc, nhờ biết lợi dụng ảnh hưởng quốc tế, thì đó quả là cách nói lưà đảo và nói lấy được mà không biết ngượng...' .....mà không biết ngượng với chính các phát ngôn của mình. DCSVN sở dĩ tồn tại được đến ngày nay là vì tính tự chủ, tự lập của nó, không bị phụ thuộc vào bất cứ thế lực nào. Nó có thể theo ai đó, lợi dụng ai đó, nhưng chẳng ai cho đến thời điểm này cho rằng đã lũng đọan được tính tự chủ của nó. Đó là một thực tế lịch sử! Về "đòan kết" - bản thân đòan kết đã mang ý nghĩa có tính định hướng rồi, việc gì lại cố cho rằng có thể có đòan kết không cần tổ chức hay tư tưởng chỉ đạo? Thiếu tư tưởng chỉ đạo, thiếu tổ chức làm sao có nổi đòan kết! Thế cho nên các nước mới cần đảng phái để tập hợp những người cùng ý chí, tạo ra một khối đòan kết về chính trị Để đòan kết tòan dân, phải có một tổ chức đại diện cho dân tộc - thông thường là chính quyền. Nếu không thì phải có một tổ chức khác được lòng dân chúng. Thời năm 45, chính quyền Trần Trọng Kim do Nhật dựng nên không có uy tín bằng Việt Minh nên không đại diện được cho tòan dân. Để đòan kết được phải tạo ra giá trị và nguyên tắc chung. Trong thời bình thì giá trị và nguyên tắc là văn hóa và luật pháp. Trong thời thiên hạ đại lọan, khi luật pháp văn hóa không có nhiều tác dụng, thì triệt hạ các các nhân, tổ chức đối lập gây chia rẽ có thể là biện pháp nhanh chóng để duy trì tính độc tôn của tổ chức hay tư tưởng chủ đạo. Sau năm 45, Việt Minh đã dùng cách trên để triệt hạ Việt Quốc, Việt Cách, cuối cùng tạo ra sự ủng hộ và đòan kết của đa số dân VN. Tuy nhiên, kết quả lâu dài lại quá thảm khốc: 2 cuộc chiến, hàng triệu người chết, đất nước thụt lùi hàng chục năm, cuối cùng lại phải bắt đầu xây dựng luật pháp, văn hóa lại từ đầu. Nếu sau năm 45, VN có thể XD được chính phủ dân chủ đúng nghĩa (nếu mà các vị lãnh đạo thời đó có thể cùng chung sống và tôn trọng sự tồn tại của nhau!) - có lẽ không có các thảm kịch chiến tranh lâu dài như đã từng xảy ra ở VN. Vì thế - cẩn thận với chống cộng, cẩn thận với bài Hoa, lịch sử cho thấy biết hợp tác bao giờ cũng hay hơn đối đầu. |


Author/Admin)