Danchimviet - http://danchimviet.com
Khói nhang trong bữa chiều thu (2)
http://danchimviet.com/articles/617/1/Khoi-nhang-trong-ba-chiu-thu-2/TrangPage1.html
Vương Văn Quang

 
Tác Giả: Vương Văn Quang
Đăng lên/Published on 17.11.08
 
Chị đốt cả bó nhang, thắp cho thằng Long ba nén, và những người hàng xóm của nó, mỗi người một nén. Khói nhang lãng đãng trong một buổi chiều thu trong veo gợi nên điều gì? Nỗi buồn. Phải, nỗi buồn. Rồi thì cuối cùng mọi sự trên đời rốt lại cũng chỉ là nỗi buồn.

Bữa ăn cuối trong ngày của thằng Long tầm khoảng chín giờ tối. Hôm nay cũng thế, ăn xong nó lại uống thuốc rất ngoan. Nó chăm uống thuốc mặc dù nó cũng rất kinh sợ thuốc. Nó chỉ mong khỏi ốm, để được đến trường, nơi có các bạn. Nó sẽ kể cho các bạn nghe về con bướm vàng của nó. Giờ này, con bướm cũng đã “về nhà” rồi, Long biết thế, nên uống thuốc xong là nó lên giường nằm, không cần chị giúp việc nhắc như mọi khi. Bố mẹ nó vẫn chưa về. Chị giúp việc ngồi bên đầu giường nó, kể chuyện Tấm Cám. Chị đã kể chuyện này cho nó hàng trăm lần rồi. Câu chuyện chẳng ra làm sao. Khi người ốm mệt như hôm nay, nó càng chả thấy ra làm sao. Nó nhắm mắt, giả vờ ngủ. Chị giúp việc gọi nó hai ba lần, không thấy trả lời, chị tin là nó đã ngủ. Chị kéo chăn đắp lại cho nó. Xong xuôi, chị ra về. Khi chị về, bố mẹ thằng Long vẫn chưa về. Đây cũng là điều bình thường, gần như thông lệ.

Chỉ còn mình Long trong căn phòng tối om (phòng riêng của nó). Nó lật chăn, tụt khỏi giường, tìm cái remote để mở tivi, tìm kênh CartoonNetwork. Chán. Chả có gì hay. Kênh Bibi, rồi kênh Animax… cũng thế, toàn phim nó xem rồi. Mãi mà bố mẹ nó vẫn chưa về. Nó mong bố mẹ quá. Ngày nào cũng mong như thế. Rồi ngày nào nó cũng ngủ quên với nỗi mong chờ ấy. Và ngày nào bố mẹ nó cũng chỉ về khi nó đã ngủ say.

*
Sáng nay, dù đã dậy từ lâu rồi, nhưng thằng Long vẫn nằm trên giường. Nó chả buồn ra khỏi giường, vì ra cũng chả để làm gì. Giờ này con bướm chưa tới đâu. Nó biết thế nên cứ nằm im. Nó nghe loáng thoáng giọng mẹ nó, chắc là nói với bố nó, rằng chị Lan gọi điện báo nghỉ, vì chị cũng bị sốt. Sốt cao lắm. Nó lại nghe giọng bố, bảo mẹ nó nghỉ ít hôm, chờ chị Lan khỏi... Mẹ nó quát ầm ĩ, nghỉ là nghỉ thế nào. Bà Lường (tên bà ôsin, làm các việc nhà) có thể lo được. Thằng Long cũng có thể tự lo được - tiếng bố nó - trẻ con Tây chúng nó tự lo từ bé tí, chả lẽ thằng Long không được như lũ trẻ Tây. Gì cũng Tây. Tây, tây, tây… Không thấy bố nó nói gì thêm, chắc bố nó lại vội vã đi rồi.

Đây là dịp hiếm hoi nó thấy bố mẹ nói chuyện với nhau. Vì chị Lan giúp việc nghỉ ốm - điều này cũng hiếm hoi - nên bố mẹ nó mới có dịp nói chuyện với nhau.

Rồi nó nghe mẹ dặn dò bà Lường cái gì đó về nó. Rồi mẹ  cũng vội vã đi nốt. Hôm nay, có vẻ như mẹ còn vội vã hơn mọi khi. Nghe tiếng gót giày là nó biết.

Sự im lặng lại bao trùm trở lại ngôi nhà rộng lớn.

Thằng Long chỉ ra khỏi giường khi bà Lường gọi. Bà tưởng nó vẫn ngủ, nên gọi to ơi là to. Thằng Long vào toilet, đánh răng rửa mặt. Khi xuống phòng bếp, nó đã thấy tô cháo để trên bàn, cùng một gói thuốc các loại, để bên cạnh. Tiếng bà Lường từ trên sân thượng vọng xuống oang oang (chắc bà đang phơi quần áo) bảo thằng Long ăn xong rồi uống thuốc. Trên chiếc bảng mica, dòng chữ rất đẹp của mẹ nó viết ngay ngắn những lời dặn dò mà nếu như không dặn thì thằng Long cũng biết sẽ phải như thế, như thế. Rõ ràng là mẹ nó viết cho nó chứ không phải viết cho chị Lan như mọi khi. Chữ mẹ nó đẹp thật. Đẹp hơn cả chữ cô giáo nó. Thằng Long cứ ngoẹo cổ hết bên nọ sang bên kia để ngắm nghía những con chữ của mẹ.

Hôm nay, bữa trưa đã qua lâu rồi mà con bướm vẫn chưa tới. Lạ nhỉ, hay con bướm cũng sốt như chị Lan. Không, bướm không sốt như người…! Hay là tại nó quên uống thuốc nên con bướm không tới? Thằng Long chạy đến thùng rác trong góc nhà, lấy chân đạp cho nắp thùng mở lên rồi ngó vào trong, nó nhìn rõ, từng vỏ thuốc đã bóc trong đó. Rõ ràng là nó uống thuốc rất ngoan như lời chị Lan khen nó mà, sao bướm chưa tới nhỉ. Ngẫm nghĩ mãi rồi thằng Long cũng thiếp đi. Nó nằm ngủ trên chiếc ghế ở bộ bàn ghế ăn. Nằm mỗi cái lưng, còn hai chân buông thõng.

Giấc ngủ trưa của thằng Long ngắn và không sâu. Trong giấc ngủ, nó cứ thấy chập chờn, lúc thì con bướm, lúc thì chị giúp việc. Có lúc nó thấy “hai người”, chị giúp việc và con bướm, chạy chơi đùa với nhau trong công viên. Cái công viên mà mấy lần chị Lan đã đưa nó tới chơi. Cuối cùng nó tỉnh hẳn, mồ hôi vã ra như tắm, nhưng không phải là thứ mồ hôi của người khỏe. Cơn sốt trong nó vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Thực ra, thằng Long chỉ mới thiếp đi một lát, chừng mười lăm phút là cùng. Không thể gọi đó là một giấc ngủ. Long vội vã tụt xuống ghế, rồi chạy về phía cửa sổ. Nó gạt tấm rèm sang bên, ngó bên nọ rồi bên kia. Vẫn không thấy con bướm đâu.

Có lẽ mình nên ăn luôn bữa xế, ăn xong uống thuốc, thể nào con bướm cũng sẽ tới. Mình ăn, uống thuốc ngoan thế cơ mà. Thằng Long lụi hụi đổ cháo từ bình thủy ra tô. Nó rất cố gắng, nhưng không thể ăn hết tô cháo. Có lẽ nó đổ cháo ra hơi nhiều. Rồi nó uống thuốc, đầy đủ cả mấy loại thuốc. Sau đó nó kéo ghế ra sát cửa sổ, ngồi chờ.

Thằng Long ngủ gật trên ghế, đầu ngoẹo sang một bên, trông rõ tội. Nó lại mơ. Trong mơ, nó thấy con bướm bay chập chờn trên trần nhà. Con bướm bảo nó rằng, nó chưa uống đủ thuốc, chưa ăn và uống thuốc đúng giờ, chưa ngoan… Long giật mình tỉnh dậy, nó lại kéo rèm, lại ngó nghiêng. Chả thấy gì. Thôi đúng rồi, hình như mình bỏ mất một bữa thuốc, thảo nào. Thằng Long chạy ra chỗ tủ thuốc, kéo ghế, đứng lên mở tủ. Nó lôi cái bịch thuốc mà hôm đi khám, chị Lan đã mua. Nó nhớ đúng là bịch thuốc này. Nó còn nhớ cả từng loại cơ. Viên con nhộng uống sau ăn, viên vàng hình lục lăng này uống giữa bữa, còn viên trắng này uống được lúc chưa ăn… Thôi, uống luôn cho bữa tối, khỏi quên. Thằng Long nghĩ thế, rồi nó nhặt từng viên thuốc bỏ vào mồm. Ban đầu, vội quá quên lấy nước, nên nó nuốt chửng. Nhưng nuốt thế, họng buốt lên tới đỉnh đầu, nó chịu không nổi nên ra tủ lạnh rót nước rồi mang ly nước quay lại chỗ để thuốc, uống một cách mê mải, hết viên này tới viên khác. Lần này, chắc chắn con bướm sẽ tới thăm nó.
*


Chị Lan không ngờ cơn sốt đến nhanh và mạnh như thế. Nó quật khiến chị không thể ngồi dậy. Chị cứ nằm đây, suốt từ sáng hôm qua tới giờ, trong căn buồng trọ bình dân, giá bình dân Việt Nam. Chỉ những lúc cần uống thuốc, chị mới cố gượng dậy. Một tháng tiền học của thằng Long có thể trả tới 80 tháng tức là gần bảy năm cho căn buồng trọ này. Quốc tế khác hẳn Việt Nam. Chị bật cười về sự so sánh có phần ngô nghê của mình. Nằm đây mà chị cứ nghĩ tới thằng Long. Mới hai hôm mà chị nhớ nó quá. Trong một giấc mơ, chị thấy thằng Long bay cùng với con bướm vàng. Thằng Long cũng có cánh. Đôi cánh mầu trắng, đẹp hơn cả cánh bướm.

*
Bà Lường phát hiện ra thằng Long nằm gục trên sàn nhà, một bên là túi thuốc chỉ còn lại vài viên. Bà giậm chân bành bạch xuống nền nhà, vò đầu bứt tai, vì bà không biết xử lí ra sao cả. Bà sợ quá. Bà nhớ là bà vẫn để mắt đến nó, trong khi làm các việc. Việc nhà toàn những việc không tên, lúc nào cũng bận. Thế mà chỉ sểnh ra có một tí… Giời ơi là giời, bà thét lên. Lúc này bà mới sực nhớ ra rằng, bà đang đứng trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi hiện đại. Bà vớ lấy chiếc điện thoại, điện thoại không dây “mẹ bồng con” nên dùng hơi khác điện thoại thường, lóng ngóng mãi bà mới bấm gọi được xe cấp cứu. Lóng ngóng mãi bà mới tra ra số gọi cấp cứu ở cuốn niên giám to tướng.

*
Thằng Long từ từ đứng dậy. Nhìn xung quanh, toàn là các thứ máy móc lạ mắt. Chai dịch truyền mới hết một phần ba, nhưng đã không còn nhỏ giọt. Đầu mũi kim của chai dịch cắm sâu trong tay nó, mà sao nó không thấy đau. Thằng Long chầm chậm, từ từ lượn lờ quanh phòng, rồi bỗng nhiên nó bay lên được như con bướm mà chẳng cần có cánh. Nó bay sát trần nhà. Ngó xuống, nó nhìn thấy nó đang nằm. Không phải ngủ, cũng chả phải hôn mê. Trạng thái này không một vị bác sĩ nào trên đời biết được là trạng thái gì, chỉ có nó cảm và biết được. Lát sau, thằng Long thấy mẹ nó tới. Bà ôm lấy nó, khóc lóc nức nở. Rồi bố nó cũng tới. Ông ấy cũng khóc. Đây là lần đầu nó thấy bố khóc. Chắc việc nó nằm lịm dưới kia là một dịp đặc biệt, một dịp hiếm, hiếm như việc chị Lan sốt phải xin nghỉ trong lúc nó cũng sốt. Những dịp hiếm hoi ấy, bố mẹ nó thể nào cũng sẽ nói chuyện với nhau, như sáng nay. Long rất mong bố mẹ nó sẽ nói chuyện với nhau thật nhiều, ít ra cũng vì dịp này. Nhưng điều nó mong muốn không xảy ra. Bố mẹ nó chẳng hề nói gì với nhau. Chỉ là mẹ nó thì khóc nức nở, còn bố nó thì như khóc thầm, dòng nước mắt cứ tuôn trên mặt ông mà không hề phát ra âm thanh nào.

*
Mới năm tuổi, quan hệ xã hội chả đáng gì, vậy mà đám tang thằng Long đông nghẹt. Hàng đàn xe con bóng lộn đen sì nối đuôi nhau đi sau chiếc xe chở quan tài. Một chiếc xe lớn cũng bóng lộn mầu trắng bạc. Thằng Long trong bức di ảnh đặt ở đầu xe cười toe toét. Một nụ cười hơn cả Quốc tế. Nụ cười của người chưa kịp biết cuộc đời là gì. Phải, chỉ khi không biết gì về cuộc đời, người ta mới có nụ cười sung sướng, thỏa mãn đến thế kia.

*
Cơn sốt của chị Lan đột ngột biến mất. Rõ ràng không phải do tác dụng của thuốc. Không có sự từ từ nào cả. Đang sốt mê man 39 độ, đột nhiên thân nhiệt chị trở lại bình thường. Mọi cảm giác khó chịu do viêm phế quản tan biến. Thậm chí, một cú ho húng hắng cũng không còn. Chị thấy khỏe khoắn hơn bình thường. Vào thời điểm đó, thời điểm chị Lan đột nhiên khỏi bệnh, đám tang thằng Long cũng vừa hoàn tất.

*
Chị vẫn tới thăm nó hàng tháng, đúng vào cái ngày ấy. Tấm hình thằng Long trên bia đá cũng chính là tấm hình treo trước mũi chiếc ôtô chở quan tài. Bên dưới tấm hình, một hàng chữ khắc cẩn vàng rất đẹp: Trần T. Long 2001-2006.

Chị đốt cả bó nhang, thắp cho thằng Long ba nén, và những người hàng xóm của nó, mỗi người một nén. Khói nhang lãng đãng trong một buổi chiều thu trong veo gợi nên điều gì? Nỗi buồn. Phải, nỗi buồn. Rồi thì cuối cùng mọi sự trên đời rốt lại cũng chỉ là nỗi buồn. Tại sao chị lại bỗng dưng lên cơn sốt đúng vào lúc thằng Long cần chị nhất. Đã không biết bao nhiêu lần, chị tự trách mình về điều này. Chị cũng sốt như nó, lại chẳng mấy thiết tha với cuộc sống này. Tại sao người chết đi không phải là chị? Cách đây ít lâu, chị cũng từng có một gia đình. Một người chồng và một đứa con trai, nếu còn sống nó cũng trạc tuổi thằng Long. Nhưng tất cả đều tan biến nhanh chóng như thể sương khói vậy. Chị chẳng biết mình sẽ còn phải sống bao lâu nữa. Chỉ còn là sự chịu đựng, dù không sâu sắc, chị cũng biết điều này. Linh tính mách bảo rằng, chị sẽ còn phải chịu đựng rất lâu.

Chỉ vài giây sau khi khói nhang bay lên, một con bướm vàng to bằng bàn tay trẻ con bay đến đậu bên di ảnh thằng Long. Đôi cánh nó cũng chập xòe chập xòe như quán tính của mọi loài bướm, nhưng ở con này, tiết tấu rất chậm. Dường như nó, con bướm ấy cũng đang im lặng và nghĩ về nỗi buồn đời, giống chị.

SG- 5/8/2008

© 2008 www.danchimviet.com