Thằng cu Long là con một. Con độc mới đúng, vì trong tiếng Việt, con một là chỉ một cậu con trai trong gia đình có từ hai con trở lên nhưng chỉ có một con trai. Cậu ta sẽ được gọi là con trai một. Con độc thì khác một chút, là con độc nhất, không có anh chị em nào cả. Dù năm nay Long mới lên năm tuổi, nhưng xem cung cách của bố mẹ nó thì có thể khẳng định: Long là con độc.

Bố Long là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty nhà nước. Mẹ Long cũng chức ấy, nhưng là doanh nghiệp tư nhân thuộc loại lớn và thành đạt. Hai người hiếm khi gặp nhau ở nhà, nói chuyện thì càng không, thời gian họ gặp nhau duy nhất ở nhà là lúc đi ngủ. Có lẽ, họ sẽ ngủ đúng với nghĩa đen. Lên giường. Và ngủ. Chẳng biết trước lúc thực sự chìm vào giấc ngủ họ có nói gì với nhau không. Sáng ra, họ vội vàng làm vệ sinh cá nhân. Vội vàng thay quần áo. Và vội vàng ra khỏi nhà. Ai cũng vội. Mỗi người vội một kiểu.

*
Thời xưa, thời phong kiến, người ta gọi người làm việc nhà là con sen, bà vú, bà bếp, sop phơ…, tùy theo chức năng công việc mà gọi. Nhưng nói chung là người ở, “kẻ ăn người làm”. Nhưng nói gọn là người đi ở. Gọn nữa, người ở.

Ngày nay người ta gọi là ôsin, hay tế nhị hơn một chút là người giúp việc. Nhà Long có hai người như thế. Bố Long gọi là ôsin. Mẹ Long gọi là người giúp việc. Đấy là Long nghe được những lúc họ nói chuyện với bạn, hay ai đó, qua điện thoại.

Một người chuyên việc nhà như đi chợ, nấu nướng, quét dọn, giặt giũ v.v... Đây là ôsin, Long nghĩ thế.

Người còn lại là người giúp việc. Đương nhiên rồi, vì có cách gọi nào nữa đâu. Thằng Long xem ra cũng biết thiên vị ra phết. Giúp việc rõ là có một cái vẻ gì đó đàng hoàng tử tế hơn ôsin. Người này “chuyên trách” cho Long. Thay đồ, tắm rửa, cho ăn (gọi là giục ăn mới phải, vì thằng Long khảnh lắm), đưa đi “học”. Long học trường đại học chữ to, mấy tháng nữa mới tốt nghiệp - nói theo cách  của chị giúp việc. Long không thích gọi như thế. Đi học là đi học, dù là mẫu giáo.

Không có gì quá đặc biệt, nhưng trong nhà, Long tỏ ra gần gũi thân thiết với chị giúp việc hơn cả, hình như trong danh mục công việc, người “chuyên trách” thằng Long có cả mục “hầu chuyện”. Mệt phết chứ chả đùa. Tại sao mặt trăng chỉ đêm mới hiện ra, lại còn lúc tròn lúc méo, tại sao con trai không mặc váy, tại sao gà lại gáy, tại sao cá biết bơi… vân vân và vân vân, đấy là những thứ tại sao bình thường, còn vô khối những thứ tại sao mà khi Long hỏi, chị giúp việc đỏ mặt tía tai, rồi bẽn lẽn mắng nó: “Hư nào!”

Chỉ cần thỏa mãn những cái tại sao loại thường, chị giúp việc cũng xứng là pho bách khoa toàn thư phổ thông. Thằng Long gần gũi quí mến chị giúp việc một phần cũng vì thế.

*
Hôm nay nhà Long thay toàn bộ cửa kính, loại đời mới của hãng Euro Window. Vậy mà bố Long có vẻ vẫn chưa vừa ý, ông còn đòi lắp thêm “gioăng” cho mỗi tấm kính. Bố Long mở mồm là chê bai Việt Nam, xứ sở lạc hậu, dân trí thấp. Đường xá bụi mù, giao thông vô tổ chức vô luật lệ, người dân vô ý thức. Ở nước ngoài á…! Nước, không khí nhiễm bẩn trầm trọng. Ở nước ngoài á…! Chất lượng thực phẩm không đảm bảo, bát nháo, thật giả vàng thau lẫn lộn. Ở nước ngoài á…! Bố Long đi nước ngoài nhiều nên có vẻ như cái gì bố Long nói cũng đúng và đúng.

Nhìn chung, nhà Long với môi trường bên ngoài như một ốc đảo. Không một hạt bụi hay tiếng ồn, dù khẽ, có thể lọt vào nhà. Các loại côn trùng thì đừng có mơ xuất hiện trong nhà Long. Nhà kín, hệ thống thông gió hợp lí, khoa học, lại đủ các loại lưới to lưới nhỏ ngăn côn trùng các cỡ. Cũng thỉnh thoảng có con thạch sùng, hay con thiêu thân vô tình lọt vào, nhưng chỉ một hai nhát mostlife là xong. Sạch sẽ đến tuyệt đối.

Buổi sáng hôm nhà Long lắp cửa kính mới, đến chiều, có con bướm vàng rất to và đẹp đến đậu ở bậu cửa sổ phòng bếp. Hai cánh bướm cứ chập xòe, chập xòe. Con bướm đẹp một cách kì lạ. Cũng phải thôi, bướm to thì đương nhiên đẹp. Chả hiểu lí do gì con bướm chọn bậu cửa nhà Long mà đậu, nhưng Long chả thắc mắc về điều này. Nó thích lắm, suốt buổi chiều cứ say sưa ngắm. Đến tối, con bướm bay đi đâu mất, thay vào đó là hàng đám thiêu thân bay loạn xạ vì thứ ánh sáng vàng dịu hắt ra từ bên trong. Chị giúp việc bấm một phát vào cái nút bên cạnh cửa. Lớp cửa cuốn bằng sắt bên ngoài lớp cửa kính từ từ chạy xuống. Long hỏi chị giúp việc, con bướm đi đâu. Nó về nhà nó chứ đi đâu. Bướm cũng có nhà à? Ai chả có nhà, con gì chả có nhà. Rồi chị hát, con chim có tổ, như ta có nhà, chim mà mất tổ… Thế sao ông già ăn xin bên kia đường lại ngủ dưới hàng mái hiên? Thì… thì hàng hiên là nhà ông ấy. Thiếu gì người ở đờ la hiên. Tí nữa thì nhà chị cũng phải dọn ra đờ la hiên ấy chứ. Đờ la hiên là gì hả chị? Là… những hàng hiên, mái hiên. Những chỗ như ông già kia ngủ, người ta còn gọi là Hô ten đờ la hiên. Tại sao nhà chị phải dọn ra đờ la hiên? Em chả tin. Thật đấy, em chưa hiểu được đâu, còn nhiều thứ chị có nói em cũng chả hiểu. Những cái gì mà nhiều hả chị? Em chưa hiểu thì chị nói cái là em hiểu ngay. Chị giúp việc kéo thằng Long vào lòng, chị âu yếm xoa đầu nó, bảo, chị giải thích hay ai giải thích thì em cũng chẳng thể hiểu đâu. Có những thứ mà chỉ có người lớn mới hiểu. Rồi em sẽ lớn, em sẽ hiểu.