Hãy cưỡng lại sự cám dỗ để trở lại lòng trung thành với đảng phái và tính nhỏ mọn và sự non nớt đã đầu độc quan điểm chính trị của chúng ta từ bấy lâu nay. Chúng ta hãy nhớ rằng người đầu tiên tiến vào Tòa Bạch Ốc với biểu ngữ đảng Cộng Hòa cũng từ tiểu bang này - một đảng phái được thành lập dựa trên giá trị của sự tự cường, quyền tự do cá nhân, và đoàn kết dân tộc.
Đó là những giá trị chung của tất cả chúng ta, và trong lúc đảng Dân Chủ thắng được một chiến thắng to lớn đêm hôm nay, chúng ta thắng trong một giới hạn khiêm nhường với quyết tâm hàn gắn lại những lẳn ranh đã làm chậm đi sự phát triển của chúng ta. Như Lincoln đã từng nói với một đất nước phân tán hơn chúng ta rất nhiều, "Chúng ta không phải là kẻ thù, mà là bằng hữu… dù sự cuồng nhiệt có thể làm căng thẳng gần đứt tình cảm này nhưng nó không nên phá vỡ sự gắn bó của chúng ta." Và với những người dân Hoa Kỳ mà sự ủng hộ của họ tôi còn chưa giành được – có thể tôi chưa thắng được phiếu bầu của các bạn, nhưng tôi nghe được tiếng nói của các bạn, tôi cần sự giúp đỡ của các bạn, và tôi cũng sẽ là Tổng Thống của các bạn nữa.
Và với những người theo dõi diễn tiến đêm nay bên ngoài bờ đại dương của chúng tôi, từ những nghị viện và lâu đài cho đến nhưng người đang xum vầy quanh những chiếc radio từ những ngõ ngách bị lãng quên khắp nơi trên địa cầu của chúng ta - những câu chuyện của chúng tôi có thể riêng biệt, nhưng chúng tôi cùng chia sẻ chung một số mệnh, và một chân trời đã mở ra với lãnh đạo Hoa Kỳ mới đến trong tầm tay. Với những ai muốn phá hủy thế giới này – chúng tôi sẽ đánh bại các bạn.
Với những ai đeo đuổi hòa bình và sự yên ổn – chúng tôi ủng hộ các bạn. Và với tất cả những ai còn muốn biết rằng ngọn hải đăng của Hoa Kỳ vẫn còn cháy sáng hay không – đêm nay chúng tôi đã một lần nữa chứng minh rằng sức mạnh thực thụ của đất nước chúng tôi không đến từ uy lực của vũ khí của chúng tôi hoặc từ mức độ của sự giàu sang của chúng tôi, mà từ sức mạnh trường tồn từ những lý tưởng: dân chủ, tự do, cơ hội, và một niềm hy vọng bền bỉ.
Đó là thiên tư chính thống của Hoa Kỳ - rằng Hoa Kỳ có thể cải thiện. Sự đoàn kết của chúng ta có thể được hoàn mỹ. Và những gì chúng tôi đã đạt được tạo cho chúng tôi hy vọng về những gì chúng tôi có thể và phải đạt được trong tương lai.
Cuộc bầu cử này có nhiều cái nhất và nhiều câu chuyện sẽ được truyền kể trong nhiều thế hệ tiếp nối. Nhưng câu chuyện trong đầu tôi đêm nay nói về một người đàn bà đã đầu phiếu ở Atlanta. Bà ta cũng như hàng triệu người khác đã đứng xếp hàng và nói lên tiếng nói của mình, chỉ khác một việc – bà Ann Nixon Cooper năm nay 106 tuổi.
Bà ta sinh ra chỉ một thế hệ sau cảnh nô lệ; vào thời trên đường phố không có xe ôtô và trên trời cao không có phản lực cơ; vào thời mà một người như bà ta không thể bỏ phiếu bầu vì hai lý do – vì bà ta là một người đàn bà và vì màu da của bà ta.
Và đêm nay, tôi nhớ về tất cả những gì bà ta đã kinh qua trong một thế kỷ ở Hoa Kỳ - cơn nhói ở tim và niềm hy vọng; cuộc đấu tranh và cải cách; lúc mà người ta bảo rằng chúng tôi không thể đạt được, và những người cứ kiên trì với niềm tin Hoa Kỳ: Vâng, chúng ta có thể đạt được.
Vào thời mà tiếng nói của phụ nữ bị bóp nghẹt và điều mơ ước của họ bị bỏ qua, bà ta đã sống để thấy họ đứng lên và gióng lên tiếng nói của mình, và với tay đầu phiếu. Đúng, chúng tôi có thể đạt được.
Khi sự tuyệt vọng trong thời kỳ Bão Bụi Đại Mù (Dust Bowl: 1930-19360) ở đồng bằng nước Mỹ, bà ta đã chứng kiến được cả nước chinh phục được sự sợ hãi của mình với kế hoạch New Deal (Giao Kèo Mới), với việc làm cũng như ý nghĩa chung của một cứu cánh mới. Đúng, chúng ta có thể đạt được.
Khi bom rơi trên cảng Hoa Kỳ và sự chuyên quyền áp chế đe dọa toàn cầu, bà đã có mặt đề chứng kiến cả một thế hệ vươn lên cho lý tưởng cao cả để cứu vãn cho dân chủ. Đúng, chúng ta có thể đạt được.
Bà ta đã có mặt trên những chiếc xe buýt ở Montgomery, trước những vòi rồng ở Birmingham, trên cây cầu Selma, và vị mục sư ở Atlanta đã tuyên bố với dân chúng rằng "Chúng Ta Sẽ Vượt Qua." Vâng, chúng ta có thể.
Một người đã đáp xuống mặt trăng, một bức tường đã xụp đổ ở Berlin, một thế giới được nối liền nhờ tiến bộ khoa học và óc tưởng tượng của chúng ta. Và năm nay, trong cuộc bầu cử này, bà lấy ngón tay chấm lên màn hình, bỏ phiếu bầu, bởi vì sau 106 năm sống trên nước Mỹ, qua những thời kỳ tươi sáng và những giờ đen tối nhất, bà biết rằng nước Mỹ có thể đổi thay. Vâng, chúng ta có thể...
Hoa Kỳ, đã đi một quãng đường dài. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều. Nhưng còn rất nhiều chuyện cần giải quyết. Nên đêm nay, chúng ta hãy tự hỏi mình rằng - nếu con cái của chúng ta sẽ sống để làm chứng nhân cho một kỷ nguyên mới, nếu hai đứa con gái của tôi sẽ được may mắn sống lâu như Ann Nixon Cooper, chúng sẽ nhìn thấy đổi thay nào? Chúng ta sẽ đạt được những tiến triển gì?
Đây là cơ hội để chúng ta đáp lại lời gọi đó. Đây là thời cơ của chúng ta. Đây là thời điểm của chúng ta - để bắt tay gầy dựng lại việc làm cho dân chúng và mở rộng những cánh cửa cơ hội cho con cái chúng ta; để phục hồi sự phồn vinh và đẩy mạnh mục tiêu hòa bình; để giành lại Giấc Mơ Hoa Kỳ và khẳng định lại chân lý cơ bản - rằng từ số dông, chúng ta là một; rằng trong lúc chúng ta hít thở, chúng ta hy vọng, và khi gặp những điều tiêu cực chỉ trích, nghi ngờ, hoặc những người nói với chúng ta rằng chúng ta không thể, chúng ta sẽ đáp lại với niềm tin vĩnh cữu đã tổng kết tinh thần của một dân tộc:
Vâng. Chúng Tôi Có Thể.
Cám ơn quý vị, Chúa sẽ ban phước cho các bạn, và xin Chúa hãy ban phước cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.