“Cogito, ergo sum” (Tôi tư duy; do đó, tôi tồn tại.)
René Descartes, triết gia, kiêm hoa học gia, toán học người Pháp.

“Virtue – all virtue – is knowledge” (Đức tính - tất cả mọi đức tính - đều là kiến thức)
Socrates, triết gia cổ đại Hy Lạp

Lời tựa: Đối với bộ môn triết học, trong khi Socrates được xem như là một triết gia tiên phong của triết học cổ đại Tây Phương và được mệnh danh là cha đẻ của phương pháp Truy Vấn, thì Descartes được nhắc đến như là cha đẻ của triết học hiện đại Tây Phương.  Triết lý Socrates bắt đầu từ tiên đề “tôi chẳng biết gì cả” và được khai sáng bằng phương pháp Truy Vấn qua đối thoại.  Triết lý Descartes được bắt đầu từ tiên đề “chẳng có gì được xem là đúng cả cho đến khi nền tảng để tin rằng nó đúng được thiết lập” và được khai sáng bằng cách tự duy lý với chính mình (tự luận). Phương thức của hai người có phần giống nhau ở chổ những quan điểm trong đời sống thường ngày phần nhiều được gạt bỏ trong tiến trình suy luận, nhưng lại khác nhau rất nhiều ở điểm khởi xuất khi một người tin rằng mình “chẳng biết gì cả” trong lúc người kia lại bắt đầu với điều “mình biết chắc là đúng”.  Tưởng cũng nên nhắc lại là đối với Descartes, điều mà ông ta tin chắc là đúng là “khi một người biết đặt nghi vấn, sự tồn tại của người đó là chắc chắn”

Nếu áp dụng nguyên tắc căn bản trong triết lý của hai nhân vật này vào cùng một vấn đề, thì điểm khởi xuất duy nhất để có thể bắt đầu từ định nghĩa về sự hiện hữu cá nhân.  Tôi tin rằng Socrates sẽ không có ý kiến gì vì dù không biết gì cả, ông ta cũng không thể nào nghi ngờ sự hiện hữu của mình.  Và với đề tài Xã Hội Dân Chủ và đường đi đến một Xã Hội Dân Chủ Vững Bền đối với một người chẳng biết gì cả như tôi, chuyện gì sẽ xảy ra?  Nếu bắt đầu từ con số không và nhìn vào thực tế xã hội chính trị thế giới bằng quan điểm cá nhân của mình, tôi sẽ tìm được câu trả lời gì qua mẫu đối thoại giữa tôi và tôi (tự luận)? 
 
Bài toán Đoàn Kết Dân Tộc

Tôi là ai?

Đối với đề tài Xã Hội Dân Chủ, việc khẳng định được tôi là ai cũng rất buồn cười.  Có lẽ ai cũng đã từng nghe qua cụm từ “nhà Dân Chủ”.  Thú thật thì tôi cũng chẳng biết rõ thật sự một nhà Dân Chủ là một người như thế nào.  Lật tự điển thì chỉ thấy “Dân Chủ” và “nhà” thôi.  Nếu nói một nhà Dân Chủ là một người tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ, thì tôi phải cần hỏi rõ thêm Tự Do ở mức độ nào, Dân Chủ theo hình thức nào, và phải làm gì theo đường lối gì mới có thể gọi là tranh đấu?  Sỡ dĩ tôi đề cập đến cụm từ này vì đã có người (không nghĩ mình là nhà Dân Chủ) cho rằng tôi là một nhà Dân Chủ, nhưng đồng thời cũng có người (cho rằng mình là một nhà Dân Chủ) lại không nghĩ tôi là một nhà Dân Chủ, vì những gì tôi làm (hay không làm) đối với họ chẳng có gì gọi là tranh đấu cả.  Đôi lúc, họ nghĩ tôi chỉ là một người ủng hộ Tự Do, Dân Chủ mà thôi, nhưng khi tôi có ý kiến khác với những người đang “tranh đấu” hoặc đang “ủng hộ”, thì lại có những người khác không nghĩ tôi là một người ủng hộ, thậm chí họ còn gọi tôi là “thân Cộng”, “tay sai CS”, v.v...

Thật rõ khổ với cái trò đặt danh gọi người.  Tôi có thể viết rất nhiều với mỗi danh từ mà người ta đã từng gọi tôi ít nhiều.  Nói chung thì chúng tương đối cũng như những gì tôi đã nêu ra với danh từ nhà Dân Chủ.  Nếu tôi tham gia trò chơi này thì một là tôi tự đặt cho mình một cái danh mà đối với những ai không biết tôi, nó chẳng có nghĩa gì cả.  Hai là tôi phải phát khùng với những danh từ khác nhau mà người ta đặt cho tôi.  May thay đối với tôi, đó chỉ là một trò chơi mà tôi không cần phải tham gia.  Theo triết lý tư duy của Descartes, tôi là tôi:  Là tổng hợp của những kiến thức thấu hiểu được từ trước đến nay.   Và theo triết lý của Socrates đối với đề tài Xã Hội Dân Chủ và con đường tranh đấu cho một Xã Hội Dân Chủ Vững Bền, tôi chẳng là ai cả và chẳng biết gì cả.  Hãy cùng tôi truy vấn ý nghĩa và câu trả lời đối với đề tài này.  Hy vọng ở cuối bài, tôi sẽ biết tôi là ai?

Định nghĩa Dân Chủ

Danh từ Dân Chủ (Democracy) phỏng theo tiếng Hy Lạp δημοκρατία [dimokratía]  có nghĩa là “chính quyền nhân dân”, ghép từ hai từ δήμος [dēmos] (nhân dân) và κράτος [kratos] (cai trị, sức mạnh).  Dùng để mô tả thể chế dân chủ ở thành Athen, Hy Lạp vào giữa thế kỷ 4 và 5 trước Công Nguyên.  Nếu nói xác nghĩa theo nguồn gốc của từ này thì Xã Hội Dân Chủ là một xã hội mà trong đó, sức mạnh cai trị hoàn toàn nằm trong tay nhân dân.  Điều này đối với tôi hoàn toàn bất cập vì nhân dân là tổng thể của nhiều người với nhiều ý kiến khác nhau, chín người mười ý và ý kiến của đại đa số chưa hẳn thích hợp cho một xã hội.  Nếu chỉ dùng một định nghĩa ngắn gọn như thế, thì Xã Hội Dân Chủ chẳng khác nào một xã hội hỗn loạn trong tình trạng vô chính phủ (Anarchy).   Tôi tin rằng đây là lý do Socrates chỉ trích thể chế Dân Chủ Athena để rồi nhận lấy án tử hình.  Athena vào thời đó có một nền Dân Chủ rút thăm (sortition) không tùy vào phiếu bầu, và người nắm quyền được chọn lựa bừa bãi bằng cách rút thăm.  Ông cho rằng những kẻ nắm quyền chẳng thông thái chút nào cả.  Phỏng theo mẫu đối thoại Republic (Cộng Hòa) của Plato, Socrates cho rằng bất kể là thể chế chính trị nào, kẻ cầm quyền phải là những nhà thông thái, thấu hiểu những triết lý căn bản về đời sống con người. Trạng thái vô chính phủ (náo loạn) cũng chính là lý do người ta dùng để chống đối hai chữ Dân Chủ.  Hoàn toàn hợp lý… nhưng biện lý đó có còn hợp thức và hợp thời hay không?

Trong triết lý chính trị thế giới hiện đại, danh từ Dân Chủ (Democracy) được dùng để mô tả nhiều hình thức chính trị khác nhau nhưng cũng tương đối giống nhau.   Vì lý do này, danh từ Dân Chủ không có được một định nghĩa thống nhất, và định nghĩa Dân Chủ vẫn còn là một đề tài tranh cãi bất tận ở các nước có một nền Dân Chủ.  Nhưng dù vậy, các thể chế chính trị được gọi là Dân Chủ này đều có hai yếu tố cơ bản: (1)  Tất cả các thành viên trong xã hội (bất kể đảng phái) đều có cơ hội như nhau để tiến đến vị trí nắm quyền. (2)  Tất cả các thành viên trong xã hội (bất kể giai cấp) đều được hưởng chung một nền tự do và các quyền tự do mà tất cả công nhận.  Vỏn vẹn chỉ thế thôi.  Mặc dù đặc điểm của xã hội Dân Chủ là tác động của lá phiếu bầu do người dân định đoạt, không phải tổng thể nhân dân của xã hội nào cũng có đủ KIẾN THỨC và sự THÔNG THÁI để lập nên một hiến chương và một hệ thống Tam Quyền (trías politica) hữu hiệu như ở Hoa Kỳ mà trong đó, các thế lực chính trị được duy trì ở mức quân bình với những cơ cấu được cài đặt nhằm hạn chế việc thu gom quyền lực về một phía nào đó.   Theo tôi, đây chính là lý do các xã hội Dân Chủ trên thế giới rất khác nhau.  Khác nhau ở chỉ số Dân Chủ được định đoạt qua các quyền tự do và mức độ tự do mà người dân có được. 

Nói một cách chung chung thì Nga, Thái Lan, Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Ba Lan và nhiều nước khác đều là những xã hội Dân Chủ, nhưng chúng nào có giống nhau hoàn toàn.  Ở những nước mà người dân có kiến thức cao và ý thức về khái niệm Dân Chủ rõ ràng, thì xã hội Dân Chủ của họ bền vững hơn và tiến bộ hơn.   Nếu hô hào Dân Chủ mà không đề cập đến nền Dân Chủ của quốc gia nào, hình thức nào thì chẳng khác gì tả chim với hai cánh, hai chân, biết bay… và ngưng ở đó.  Dân Chủ như thế nào tùy thuộc vào quyền tự do mà người dân có được, và các quyền tự do có được lại tùy thuộc vào Kiến Thức của người dân.  Trong một xã hội Dân Chủ với một hiến pháp lỏng lẻo, không có một chính quyền có trách nhiệm, lợi ích của người dân thiểu số vẫn có thể bị lợi dụng bởi sự bạo ngược của số đông.  Điển hình là một vài sự kiện cực đoan ở hải ngoại.  Theo tôi, đây chính là lý do các bạn trẻ ở VN thường nhìn vào các xã hội Dân Chủ phôi thai và sơ khởi ở Á Châu và Trung Đông để biện minh cho ý tưởng XHCN của mình, họ thiếu kiến thức về các xã hội Dân Chủ xa hơn nữa ở Châu Mỹ và Châu Âu.  Và tôi nghĩ đây cũng là lý do nhiều người nghĩ rằng người Việt chúng ta chưa đủ khả năng để tiếp nhận một thể chế Dân Chủ toàn diện.  Các ý nghĩ này đều hợp lý và hợp thời, nhưng tôi không nghĩ chúng hợp thức vì một nhóm thì cho rằng ta đây biết cả, Dân Chủ chẳng có gì tốt; một nhóm kia thì chờ đợi Kiến Thức đuợc khai sáng trong một xã hội mọi thông tin “nhạy cảm” và “ảnh hưởng đến an ninh quốc gia” đều miễn bàn.  Đây đúng nghĩa với một phong trào Dân Chủ “xin cho”.  Vì đâu nên nỗi, tôi cho rằng vì người ta đã lười khi dùng từ hoặc không hiểu rõ mình đang nói gì. 

Trãi theo chiều dài lịch sử chính trị thế giới, có ít nhất là 9 hình thức Dân Chủ khác nhau:  Dân Chủ Đại Nghị (Parliament Democracy),  Dân Chủ Tự Do (Liberal Democracy),  Dân Chủ Trực Tiếp (Direct Democracy), Dân Chủ Đồng Thuận (Consensus Democracy),  Dân Chủ Athena (Sortition Democracy), Dân Chủ XHCN (Socialist Democracy - Ừ, có thật đấy. Các bác hay gọi người khác là phản động này, phản động nọ... coi chừng tự tát vào mồm mình mà không hay đấy.), Dân Chủ Vô Chính Phủ (Anarchist Democracy), Dân Chủ Iroquois (Iroquois Democracy), Dân Chủ Lập Hiến (Constitutional Democracy).  Khi tôi dùng đến hai từ Dân Chủ, tôi đang đề cập đến hình thức Dân Chủ nào?  Của quốc gia nào?  Kể cả hai từ Tự Do và Dân Chủ cũng thường bị dùng lẫn lộn trong khi chúng hoàn toàn có hai ý nghĩa riêng biệt. 

Tôi hay nghe người ta nói “ở nước Tự Do”.  Nước Tự Do là nước nào thế?  Có phải ở một xã hội vô chính phủ không?  Tôi thường nghe người ta đề cập đến, “Tự Do Dân Chủ”.  Đã làm chủ còn được tự do nữa, nguy quá!  Thôi miễn bàn, ai muốn sống trong một xã hội như thế?  Thằng hàng xóm tự do chém mình, ai giải quyết?  Nếu tôi thật sự chưa có khái niệm gì về Dân Chủ rất có thể tôi sẽ nghĩ họ điên.  Tất nhiên là phải có Tự do trong giới hạn, trong khuôn khổ, phải không nào?  Đây có phải là một lối chơi chữ?  Giới hạn như thế nào và trong khuôn khổ gì để nó không biến thành một nghịch lý?  Tôi đâu biết, hãy cùng truy vấn xem.