Trại chia làm hai để bắt đầu kiểm thảo lý lịch, tôi nằm trong toán đầu, chúng tôi ngồi dưới gốc xoài, bên cạnh giếng, gần nhà bếp, sau mấy ngày gò lưng moi móc đủ thứ tội gán ghép cho chính mình, cán bộ chính trị khuyến dụ chúng tôi nên thành khẩn khai báo vì lý lịch của chúng tôi cách mạng đã biết hết rồi, có khai man, khai láo cũng không thể qua mặt tai mắt của nhân dân, đảng và nhà nước được, cán bộ đã có sẵn trong tay lý lịch từng người chúng tôi, cộng thêm sự khai báo của địa phương, nhất là khi chiếm đươc Bộ Tổng tham mưu “ngụy” và bộ não điện tử của Mỹ để lại đã nằm trong tay cách mạng hết rồi. Ông cán bộ hướng dẫn nói:

- Chúng tôi chỉ thử lòng các anh thôi, chúng tôi có thể viết ra ba đời lý lịch từng anh một, không cần một chữ của các anh đâu.

Chúng tôi trố mắt ra nhìn anh ta một cách khâm phục, làm sao anh ta có thể biết rành rẽ vậy?. Anh này nói láo lòi đuôi ra mà không biết, ở trong Nam làm gì có nơi nào bắt người dân phải khai 3 đời ra bao giờ đâu.

Anh ta nói tiếp:

- Chúng tôi khuyên các anh đừng bao giờ dại dột mà lừa dối cách mạng, bởi vì ngày các anh đoàn tụ với gia đình vợ con của các anh là tùy thuộc vào những gì các anh viết ra trên bản trích ngang và bản kiểm thảo lý lịch của các anh, càng thành khẩn chừng nào, càng chi tiết chừng nào càng chứng tỏ các anh đã có tư tưởng tốt và thấm nhuần cách mạng càng cao, cho dù các anh có lỗi lầm lớn cách nào thì nhà nước, đảng, nhân dân cũng vẫn mở lòng quảng đại khoan dung độ lượng cho các anh, còn anh nào ngoan cố, dấu diếm thì đừng trách chúng tôi nghiêm khắc với các anh, anh nào mà thắc mắc bất cứ điều gì hoặc không biêt chính xác đã giết bao nhiêu quân cách mạng, vào thời điểm nào thì cũng vẫn khai báo là không nhớ là bao nhiêu, ngày, tháng nào các anh vẫn phải phỏng chừng chứ không nhớ không có nghĩa là không phải khai đâu. Các anh phải khai tất tần tật.  

Ngày đi họp để đả thông tư tưởng và quán triệt cách thức viết bản kiểm thảo cán bộ chính trị trại hướng dẫn cho các đội trưởng và B trưởng bản tự kiểm phải kê khai đầy đủ ba đời nội ngoại ở đâu, làm gì còn sống hay đã chết, còn ở trong nước hay đã chạy trốn ra nước ngoài, về cá nhân còn kỹ hơn nữa, từ khi bắt đầu đi học lớp năm ( bây giờ gọi là lớp một ) cho tới ngày vào trại tập trung, học trường nào, có bằng cấp gì? Làm cơ quan nào, khi đi lính thì tại sao đi lính, cấp bậc cuối cùng, giữ chức vụ gì? người chỉ huy là ai, tư tưởng người nầy như thế nào, tốt hay xấu, sau đó là những hoạt động và công trạng được chính quyền “ngụy” khen thưởng như thế nào?

- Các anh phải động viên các bạn cải tạo viên cùng tổ cùng đội với các anh yên lòng mà làm việc nghiêm túc, ban lãnh đạo trại sẽ không bao giờ dựa vào những lời khai thành khẩn của cải tạo viên mà bắt tội các anh đâu. Hắn ta nhấn mạnh:

-  Bác Hồ có dạy, người ta chỉ đánh người chạy đi, chứ có ai lại đánh người quay trở lại, phải không nào? Các anh nhất trí chứ? (Anh cán bộ này nói sai, câu trên là ngạn ngữ là châm ngôn của dân gian VN, không phải là bác Hồ của anh ta sáng tác, đa số những dẫn chứng về văn chương hay tư tưởng, ông HCM lấy của người khác rồi cứ để cho mọi người hiểu là của ông ta. Thí dụ: Tuyên ngôn độc lập ông đọc tại quãng trường Ba Đình năm 1945 là tuyên ngôn độc lập của Mỹ.)

Chúng tôi về họp đội, họp B, họp A đa số chỉ nhắc lại nguyên văn những gì đã được nghe, tuy nhiên cũng có vài tổ họp hành rất sôi nổi sau một ngày gò lưng viết bản kiểm thảo, nhất là trong tổ lại có những tên nằm vùng, hoặc có thân nhân nằm vùng hay đi theo MTGPMNVN trước đây, dĩ nhiên cũng có vài anh vào hùa với “ cách mạng” để kiếm điểm hy vọng được “cách mạng” chiếu cố mà được tha về sớm với vợ con chăng?

Ngày kế tiếp mỗi người trong B đều phải đọc bản kiểm thảo của chính mình cho mọi người trong B cùng nghe để được anh em giúp đỡ những người chưa thông suốt đường lối, còn có tinh thần tiêu cực, viết lấy lệ, tránh né, mơ hồ không rành mạch. Tôi vừa là B trưởng vừa là tổ trưởng học tập nên tình nguyện đọc trước làm gương cho những người khác, 24 trang bản nháp giấy học trò, ba đời nhà tôi cả nội lẫn ngoại đều được tôi khai hết, dĩ nhiên tôi chỉ khai những người còn ở lại ngoài Bắc sau lần di cư 1954 và những người đã chết, tất cả những ai vào Nam tôi đều dấu hết, kể cả bố tôi, những chú bác, anh em tôi đi ngoại quốc tôi đều khai đã mất liên lạc từ ngày tôi đi lính, chức vụ trong quân đội chỉ là giữ nhiệm vụ đánh nhau, những kiêm nhiệm khác tôi không khai, viết dài dòng những trận chiến, chiến dịch vô thưởng vô phạt, đa số anh em trong tổ chỉ hỏi lấy lệ hoặc hỏi những câu tôi khai láo lòi đuôi để tôi sửa lại cho hợp lý trong bản khai chính thức, vì bản nháp cũng phải nộp, nên phần sửa chữa thường chỉ viết thêm phần giải thích.

Trong B của tôi có một tên bạn của anh em chúng tôi, ba anh em chúng tôi tuổi tác cách nhau 1, 2 năm nên có một số bạn bè chung từ ngày còn đi học cùng trường, mặc dù không cùng lớp với tôi, hắn ta thường đến nhà tôi học chung với nhau sau những giờ ở trường về, hắn cũng bắt chước những tên bạn của tôi, gọi mẹ tôi là bà “ Bô ”. ( Lấy từ chữ beau-père và belle-mère) Đến gần ngày thi cả bọn ăn rầm ở rề nhà tôi để cùng “gạo cua“ với nhau, còn 4 ngày Tết thì nhà tôi chẳng khác gì cái chợ Bà Chiểu cả, bạn bè của chúng tôi và họ hàng đầy nhà, cho nên cả họ nhà tôi, hắn biết gần hết. Không biết có phải vì nghĩ đến nghĩa cử của mẹ tôi, của chú tôi ( hắn là sĩ quan dưới quyền của ông chú tôi làm tỉnh trưởng ở một tỉnh khá quan trọng ở miền Nam ), hay vì tình bạn bè hay vì hoàn cảnh bắt buộc tai quê nhà của hắn ở Phú Yên bị ép buộc phải theo Việt Cộng, mà phải “nín thở qua sông “. Hắn đã im lặng hoàn toàn về lý lịch của tôi trong ngày kiểm thảo tại tổ. Thú thật cả gia đình tôi và tôi không ai biết về lý lịch VC của hắn ta cho tới ngày hắn được thả về sau vài tháng ở cùng trại tù với tôi, trước ngày nổ Long Khánh, sau này hắn đã vượt biển năm 1979 đến Hồng Kông rồi được sang Mỹ, thật là hú vía! Viết bản kiểm thảo, họp tổ phê bình nâng đỡ nhau, rồi nộp cho cán bộ quản giáo, nghỉ xả hơi.

Sau một tuần, cả trại tập họp nghe cán bộ giảng giải và phê bình chung cách viết bản thảo của chúng tôi xong rồi chia ra làm 2, từ sáng sớm chúng tôi được lệnh tập họp, toán tôi ra ngồi dưới gốc xoài. Toán thứ hai xuống tuốt gần kho thực phẩm và chuồng heo. Các đội lục tục mỗi người xách ghế con của mình ra chỗ tập trung. Thiếu úy Cần, tên của anh cán bộ Bắc kỳ phụ trách buổi kiểm thảo dáng nho nhã, dong dỏng cao, ăn nói mềm mỏng, nhưng ngôn từ chữ nghĩa thì cũng một trường, một lớp như nhau, nghĩa là rập khuôn, khẩu hiệu, chỉ khác là anh ta không dở giọng lên lớp, dậy đời ngớ ngẩn, dốt nát như đa số các anh cán bộ khác. Anh ta giải thích sơ qua cách thức kiểm thảo, giống như các lần đi quán triệt tư tưởng và học tập khai lý lịch, rối anh ta khuyến khích:

- Thế có anh nào tình nguyện lên đọc bản tự kiểm để cho các anh em ở đây giúp đỡ không nào? Mọi người im lặng như thóc, hắn ta quay sang trái rồi lại sang phải đảo mắt tìm kiếm chẳng thấy ai tình nguyên, hắn quay sang người vừa hướng dẫn cho anh em tập họp và báo cáo với hắn vừa rồi, lên tiếng:

- Anh gì này! Anh ra động viên anh em đi chứ, mạnh dạn lên chứ.