- Trang Chủ
- Ta Cười Với Ta
- May mà kẻ cắp, trẻ, già... gặp nhau
May mà kẻ cắp, trẻ, già... gặp nhau
- Tác Giả: Trần Khải Thanh Thủy
- Đăng ngày 31.10.08
- Ta Cười Với Ta
-
Xếp hạng:




Nàng ngả đầu vào vai tôi nũng nịu:
- Kìa anh cho em một ly Martel đi, trượt nhiều em háo lắm.
Ngắm khuôn mặt ửng hồng, mồ hôi rịn trên trán, mắt long lanh phấn kích của nàng, tôi vén môi cười nịnh:
- Ô kê! một ly chứ một ngàn lẻ một ly anh cũng chiều. Em là ...lẽ sống của đời anh mà lị.
Trượt dài những bước trên sàn trượt (đảm bảo hơn tốc độ của giày patanh) tôi lao nhanh tới bàn BAR, mặt nhăn như... khỉ khi nghe cái giá chát chúa của bà chủ quăng ra: “năm mươi ngàn một ly, uống thì rót”... Ôi chao ăn chơi quả là tốn kém thật... Nào giày trượt, nào vé cửa, vé xe, giờ thêm ly rượu ngoại, hết mẹ nó một góc lương của tôi rồi mà từ giờ đến lúc bàn giao nàng theo hợp đồng chủ nhật, còn bao "ngu phí" phải chi... Từ xăng xe, nước mát, cơm bụi, tiền đặt cọc, lót tay... Ôi chao, tôi chúm môi huýt một điệu huýt quen thuộc:
Tháng lương anh chia ba phần to nhỏ
Anh giành riêng trả vợ phần nhiều
Phần bao em và phần để anh tiêu
Đúng là làm trai thời hiện đại cũng khốn thật (!). Thà cứ như mấy lão già, búi tó, răng đen ngày xưa mà lại hay. Suốt đời chỉ ngắm nghía, mân mê thứ quả còi cọc, mõm mòm, khú đế nơi xó nhà, không biết gì về khái niệm “trái cấm” lại nhàn hạ, khoẻ re.
Đang lao, tôi khựng lại, ly rượu trào sóng sánh trên tay. Trước mắt tôi, trong đám đông quay cuồng, ngay sát cạnh “đôi gò bồng đảo sương còn ngậm” của nàng là thằng con riêng chết tiệt của vợ tôi. Dù mái đầu đã được bổ luống, đánh rãnh đàng hoàng, mọi chi tiết bộ phận sáng choang từ đầu đến chân, tôi vẫn dễ dàng nhận ra... Bất giác tôi ngửa mặt kêu trời: “Trời đã sinh ra Du sao lại còn sinh ra Cát ? Liệu trong tình thế đảo điên này, giữa Chu Du và Gia Cát, ai là người phải “hộc máu”, ôm hận suốt đời đây "?
Góc sân, không hề để ý đến sự đẫn đờ, chết cứng của “Du tôi”, nàng ngả người vào Khổng Minh - Gia Cát, trượt những bước dài hết sức ngoạn mục, thỉnh thoảng lại cười như nắc nẻ:
- Thế này thì làm sao mà chịu nổi: “Công ông nuôi dưỡng cô nàng, bây giờ nàng béo, có thằng... đến quây(!) Tưởng chán cơm đi tìm phở, tay nâng, tay hứng, ai ngờ nó vẫn thò đầu, thò môi, húp đánh soạt một cái... Nếu túm đầu, lôi tay, đánh nó, khác gì lạy con... bố ở bụi này(!) chỉ cần nó mách với mụ “Tác ta” là chẳng cần phải patanh, tôi cũng bị trượt dài xuống tận âm ty...i hi....
Tức khí, tôi ngửa cổ nuốt đánh ực cả ly nước đo đỏ, vàng vàng vào cổ họng. Mùi cay hăng, chua chua nồng nặc bốc lên... Chúa ơi sao lại nực cười, phí phạm thế này ? Cái gọi là rượu ngoại đây ư ? Có lẽ dân Mán, Mường, lần đầu tiên đi chợ - tưởng xà phòng là thứ bánh ăn được liền mua để... thưởng thức, phải nhắm mắt, nhắm mũi lại để nuốt cho khỏi phí tiền cũng khốn đốn, chán chường tiếc rẻ như tôi lúc này mà thôi.
Ngán ngẩm, tôi ra bãi dắt xe, dông thẳng một lèo, chờ chúng nó buông nhau ra ấy à? có hoạ... động đất, đại chiến thế giới, hay chí ít cũng là chuyển động Braonơ! Mặc, trái đất quả là gồ ghề như... trái đấm, còn trời kia có mắt cũng như mù... xoay vần thế chó nào lại để cho kẻ cắp, trẻ, già, gặp nhau kia chứ ?
Ngất ngư, tái dại, tôi giơ tay bấm chuông cửa, mụ “Tác ta” ra mở, mặt chảy dài như bơm:
- Giời ạ, ông đi đâu mà giờ này mới về, hả ? Thằng Hùng đâu ? Hay lại dính vào cái bẫy chuột nào rồi ?
Đang cơn “bĩ cực” tôi chỉ muốn cho mụ một trận “thái lai” luôn... Nhưng thôi, chí choé với mụ lúc này có hoạ điên, không chừng lại "chuẩn bị tinh thần đi... sơ tán, chiếu chăn, quần áo ta quyết chí mang theo, anh vác thân gầy chạy trốn, em xách đôi guốc đuổi theo" thì khốn. Tốt nhất cứ ngậm miệng, im lìm khỏi cảnh "há miệng, mắc... môi". Ấn cái thân xác... đẫy đà làm sao (!) của mụ sang một bên, tôi lao vào bên trong, liều mình như chẳng có, đóng sập chốt cửa, đổ vật xuống giường, để mặc cho cái dại dột tha hồ than thở với lương tâm (!)
Tôi quen nàng thật tình cờ, ngay tại quán “Thịt chó giải đen”. Nàng đẹp nhưng buồn bã, xơ tướp như miếng giẻ vắt ngang bờ tường. Đang là sinh viên đại học, nhà nghèo lại bí tiền nên phải mò tới đây (cũng mong muốn... giải đen như tôi).
Vài ba lần đi lại, trò chuyện, thấy nàng có vẻ "Gần tiền mà chửa... hôi tanh mùi tiền" lại còn bốc lên mùi sách vở, thơm tho, tôi bỗng chạnh lòng nhớ lại cái thời “sắn khoai khô cũng thức trọn đêm dài” của mình để học, để nhồi nơi sơ tán mà động lòng trắc ẩn, và càng thương cho hoàn cảnh nàng hơn : Mười đứa bạn cùng cảnh ngộ thì chín đứa đã có bồ bao. “Lúc gọi chú, lúc xưng anh, khi là chồng vợ, lúc thành... cháu, con”, tôi tình nguyện làm "Mạnh Thường Quân" cho nàng. Mới đầu chỉ là tiền học hành, giấy bút, sách vở, sau sinh nhật, lễ, tết, quà cáp, tàu xe, tất tật... Sang quý hai bỗng dưng nàng nảy nòi, giở chứng, đòi đến sân trượt pa tanh để rồi... Thật chẳng cái dại nào giống cái dại nào(!)
- Kìa anh cho em một ly Martel đi, trượt nhiều em háo lắm.
Ngắm khuôn mặt ửng hồng, mồ hôi rịn trên trán, mắt long lanh phấn kích của nàng, tôi vén môi cười nịnh:
- Ô kê! một ly chứ một ngàn lẻ một ly anh cũng chiều. Em là ...lẽ sống của đời anh mà lị.
Trượt dài những bước trên sàn trượt (đảm bảo hơn tốc độ của giày patanh) tôi lao nhanh tới bàn BAR, mặt nhăn như... khỉ khi nghe cái giá chát chúa của bà chủ quăng ra: “năm mươi ngàn một ly, uống thì rót”... Ôi chao ăn chơi quả là tốn kém thật... Nào giày trượt, nào vé cửa, vé xe, giờ thêm ly rượu ngoại, hết mẹ nó một góc lương của tôi rồi mà từ giờ đến lúc bàn giao nàng theo hợp đồng chủ nhật, còn bao "ngu phí" phải chi... Từ xăng xe, nước mát, cơm bụi, tiền đặt cọc, lót tay... Ôi chao, tôi chúm môi huýt một điệu huýt quen thuộc:
Tháng lương anh chia ba phần to nhỏ
Anh giành riêng trả vợ phần nhiều
Phần bao em và phần để anh tiêu
Đúng là làm trai thời hiện đại cũng khốn thật (!). Thà cứ như mấy lão già, búi tó, răng đen ngày xưa mà lại hay. Suốt đời chỉ ngắm nghía, mân mê thứ quả còi cọc, mõm mòm, khú đế nơi xó nhà, không biết gì về khái niệm “trái cấm” lại nhàn hạ, khoẻ re.
Đang lao, tôi khựng lại, ly rượu trào sóng sánh trên tay. Trước mắt tôi, trong đám đông quay cuồng, ngay sát cạnh “đôi gò bồng đảo sương còn ngậm” của nàng là thằng con riêng chết tiệt của vợ tôi. Dù mái đầu đã được bổ luống, đánh rãnh đàng hoàng, mọi chi tiết bộ phận sáng choang từ đầu đến chân, tôi vẫn dễ dàng nhận ra... Bất giác tôi ngửa mặt kêu trời: “Trời đã sinh ra Du sao lại còn sinh ra Cát ? Liệu trong tình thế đảo điên này, giữa Chu Du và Gia Cát, ai là người phải “hộc máu”, ôm hận suốt đời đây "?
Góc sân, không hề để ý đến sự đẫn đờ, chết cứng của “Du tôi”, nàng ngả người vào Khổng Minh - Gia Cát, trượt những bước dài hết sức ngoạn mục, thỉnh thoảng lại cười như nắc nẻ:
- Thế này thì làm sao mà chịu nổi: “Công ông nuôi dưỡng cô nàng, bây giờ nàng béo, có thằng... đến quây(!) Tưởng chán cơm đi tìm phở, tay nâng, tay hứng, ai ngờ nó vẫn thò đầu, thò môi, húp đánh soạt một cái... Nếu túm đầu, lôi tay, đánh nó, khác gì lạy con... bố ở bụi này(!) chỉ cần nó mách với mụ “Tác ta” là chẳng cần phải patanh, tôi cũng bị trượt dài xuống tận âm ty...i hi....
Tức khí, tôi ngửa cổ nuốt đánh ực cả ly nước đo đỏ, vàng vàng vào cổ họng. Mùi cay hăng, chua chua nồng nặc bốc lên... Chúa ơi sao lại nực cười, phí phạm thế này ? Cái gọi là rượu ngoại đây ư ? Có lẽ dân Mán, Mường, lần đầu tiên đi chợ - tưởng xà phòng là thứ bánh ăn được liền mua để... thưởng thức, phải nhắm mắt, nhắm mũi lại để nuốt cho khỏi phí tiền cũng khốn đốn, chán chường tiếc rẻ như tôi lúc này mà thôi.
Ngán ngẩm, tôi ra bãi dắt xe, dông thẳng một lèo, chờ chúng nó buông nhau ra ấy à? có hoạ... động đất, đại chiến thế giới, hay chí ít cũng là chuyển động Braonơ! Mặc, trái đất quả là gồ ghề như... trái đấm, còn trời kia có mắt cũng như mù... xoay vần thế chó nào lại để cho kẻ cắp, trẻ, già, gặp nhau kia chứ ?
Ngất ngư, tái dại, tôi giơ tay bấm chuông cửa, mụ “Tác ta” ra mở, mặt chảy dài như bơm:
- Giời ạ, ông đi đâu mà giờ này mới về, hả ? Thằng Hùng đâu ? Hay lại dính vào cái bẫy chuột nào rồi ?
Đang cơn “bĩ cực” tôi chỉ muốn cho mụ một trận “thái lai” luôn... Nhưng thôi, chí choé với mụ lúc này có hoạ điên, không chừng lại "chuẩn bị tinh thần đi... sơ tán, chiếu chăn, quần áo ta quyết chí mang theo, anh vác thân gầy chạy trốn, em xách đôi guốc đuổi theo" thì khốn. Tốt nhất cứ ngậm miệng, im lìm khỏi cảnh "há miệng, mắc... môi". Ấn cái thân xác... đẫy đà làm sao (!) của mụ sang một bên, tôi lao vào bên trong, liều mình như chẳng có, đóng sập chốt cửa, đổ vật xuống giường, để mặc cho cái dại dột tha hồ than thở với lương tâm (!)
Tôi quen nàng thật tình cờ, ngay tại quán “Thịt chó giải đen”. Nàng đẹp nhưng buồn bã, xơ tướp như miếng giẻ vắt ngang bờ tường. Đang là sinh viên đại học, nhà nghèo lại bí tiền nên phải mò tới đây (cũng mong muốn... giải đen như tôi).
Vài ba lần đi lại, trò chuyện, thấy nàng có vẻ "Gần tiền mà chửa... hôi tanh mùi tiền" lại còn bốc lên mùi sách vở, thơm tho, tôi bỗng chạnh lòng nhớ lại cái thời “sắn khoai khô cũng thức trọn đêm dài” của mình để học, để nhồi nơi sơ tán mà động lòng trắc ẩn, và càng thương cho hoàn cảnh nàng hơn : Mười đứa bạn cùng cảnh ngộ thì chín đứa đã có bồ bao. “Lúc gọi chú, lúc xưng anh, khi là chồng vợ, lúc thành... cháu, con”, tôi tình nguyện làm "Mạnh Thường Quân" cho nàng. Mới đầu chỉ là tiền học hành, giấy bút, sách vở, sau sinh nhật, lễ, tết, quà cáp, tàu xe, tất tật... Sang quý hai bỗng dưng nàng nảy nòi, giở chứng, đòi đến sân trượt pa tanh để rồi... Thật chẳng cái dại nào giống cái dại nào(!)

