II. Hướng dương rồi sẽ lại nở hoa!
1. Sau tháng Tư năm 1975, bộ máy nhà nước Sài gòn đã không còn; những tổ chức Hội, Đoàn cũng không còn hoạt động. Xã hội dân sự cũng không còn. Không phải như những cuộc đảo chánh trước đây chỉ thay đổi bộ máy lãnh đạo bên trên, hạ tầng cơ sở, bộ máy nhà nước vẫn giữ nguyên. Chế độ mới tiến hành, thiết lập là một nhà nước “Cách Mạng”(!), thay đổi xã hội tận gốc nên toàn bộ thiết chế xã hội đã thay đổi. Nhân dân chờ đợi những điều tốt đẹp của xã hội mới. Một cuộc “đổi đời” (dù nhiều người đã có “kinh nghiệm”! ). Những nhà lãnh đạo xã hội mới tuyên bố - đây là chiến thắng chung của toàn thể dân tộc chúng ta!. Cảm động và có một chút hy vọng nhưng thực tế cuộc sống lại diễn ra không như lòng mong mỏi bình thường của mỗi người dân trong xã hội. Rồi, cũng may, đến cái thời gọi là “đổi mới” (chứ không phải là “cách mạng”). Những cái đập cách mạng tạo nên may được phá bỏ cho dòng nước tuôn trào. Dân chủ được “hé mở”, “mở rộng”, rồi “khép lại”, “đi trên lề đường bên phải”… cũng như đập nước được xả từng ngăn, từng phần, nếu không “đổi mới”, nếu cứ cách mạng “thường trực” thì chắc cái đập đó cũng đã bị triều dâng, nước cuốn!
…Đến bây giờ “cách mạng” cũng vẫn cứ “cách mạng”!. Những cuộc “cách mạng” vô thức, vị kỷ lại cứ tiến hành. Mọi hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội cứ hô hào theo kiểu phong trào “đầu voi, đuôi chuột” nhưng cũng cứ gọi là cách mạng, nhiệm vụ cách mạng, hành động cách mạng. Cách mạng cứ liên tục nhưng thực sự có “cách mạng” gì đâu!. Con Vẹt tập nói đã quen mấy câu đầu lưỡi! Mọi hoạt động kinh tế chính trị văn hóa xã hội cứ cuộn lên, cuộn xuống, điên đảo, đảo điên; láo thiên, láo địa! Bệnh “phong trào” trở thành nạn dịch!. Những nhà “tiền phong” của giai cấp vô sản thì “cách mạng” thành những “đồng chí” tư sản đỏ. Giai cấp công nhân, nông dân “chủ lực” cách mạng, “cơ sở chính trị” của đảng CS cai trị trở thành kẻ bị các “đồng chí tư sản đỏ” cấu kết với chủ doanh nghiệp “bóc lột”, làm cho điêu đứng buộc phải đứng lên đình công, khiếu kiện để đòi quyền lợi của chính mình! “Tham, sân, si, mạn nghị, ác kiến..” của con người, của những “nhà cách mạng” cũ, mới chạy theo đồng tiền, quyền lực, tập đoàn, phe phái nhũng nhiểu ngày càng bùng phát dữ dội, tạo nên sự âm ỷ trong lòng nhân dân, đất nước như một…“tình thế…”(!)
2. Sau năm 1975 Tổng đoàn học sinh phật tử chúng tôi cũng như tất cả các Hội Đoàn khác đều tan rã, tất cả chỉ còn duy nhất các tổ chức của Đảng CS - Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản, Hội Liên hiệp thanh niên, phụ nữ, nông hội (công, nông, thanh, phụ). Tất cả thanh niên, tuổi trẻ bây giờ đều học và làm những nhà chính trị trẻ tuổi, làm đội “hậu bị” cho Đảng CS cai trị toàn xã hội !. Nhiều đoàn thể trước đây đã nuôi dưỡng, tạo thế, tạo lực cho “cách mạng” bây giờ tất cả đã không còn. Nhà nước mới không cho phép tồn tại. Hoạt động tôn giáo cũng ngừng trệ, bị chính trị hóa. Nhiều gia đình không còn dám thờ tự, nhiều người, thậm chí cất đi cả bàn thờ Phật, bàn thờ Tổ tiên, họ vừa sợ vừa tỏ ra ta đây là “vô thần”, là cách mạng, là cộng sản. Những người tham gia hoạt động kháng chiến ở miền Nam thì còn có hiểu biết nhưng không thể cưỡng được hệ thống bộ máy, cơ chế theo chủ nghĩa vô thần. Những người thuộc Cán bộ A (miền Bắc XHCN) tăng cường thì chẳng biết tôn giáo, Phật Giáo là gì và những thực tế hoạt động của các tổ chức xã hội, đoàn thể ở miền Nam trước đây như thế nào. Cái gì cũng là địch. Ở Miền Bắc “xã hội chủ nghĩa” tôn giáo đã được “thuần hóa”, trong mặt trận đã được đảng chính trị hóa. Các cơ sở tôn giáo, Đình, Chùa, Miếu mạo hầu như đã thành tài sản của nhà nước, thành những kho hợp tác xã. “Tôn giáo là thuốc phiện!”. Nhân dân chỉ được “dạy”, được nghe như vậy còn có phải là thuốc phiện hay không thì bản thân mỗi Phật tử, Giáo dân tự biết! Ngược lại, chế độ lại bắt nhân dân nghiện một thứ thôi và muốn tạo nên một thứ thuốc phiện mới!.
Cán bộ A vào làm sao biết được “xã hội dân sự” miền Nam như thế nào; các đoàn thể miền Nam hoạt động ra sao!?. Các đoàn thể trong chế độ “Mỹ - Ngụy” ở miền Nam tất cả đều là những tổ chức mang tính chất giáo dục, tự nguyện, rèn luyện, giáo dục con người trở thành những công dân tốt, con người hữu ích cho xã hội. Các đoàn thể ấy có thể thuộc tổ chức tôn giáo hay không tôn giáo; là những tổ chức thuộc sở thích của từng nhóm nhỏ như các nhóm “thi văn đòan”, các nhóm văn nghệ, hoặc lớn mạnh thành phong trào như phong trào Du ca hoặc có tổ chức có tính quốc tế như Hướng đạo… Không có tổ chức nào dạy con người mất nhân tính, chống lại xã hộị, chống lại con người, đất nước, quê huơng. Họ được đảm bảo các quyền tự do, dân chủ, ý thức công dân, làm chủ xã hội theo quy định của Pháp Luật. Đoàn thể hổ trợ cho nhà trường rèn luyện nhân cách, kỹ năng sống, tự tin, năng động, thích ứng nhanh với cuộc sống, tạo nên mối quan hệ xã hội giao lưu rộng hơn, không phải trong phạm vi một trường học, một cơ quan, đuờng phố… Có như vậy, như trong phong trào thanh niên, sinh viên học sinh “cách mạng” mới “lợi dụng” tạo nên nhiều tổ chức công khai, hợp pháp, nửa hợp pháp để hoạt động, dù bị đàn áp, tù đày nhưng còn có tiếng nói công khai, tạo nên dư luận trong nước và thế giới ủng hộ bằng tiếng nói và hành động thực tế. Trong xã hội mới “độc lập, tự do, hạnh phúc” nhưng nhiều người đã dấu mình có đạo, đi đạo. Sợ cũng phải. Chế độ không tin họ. Thanh niên theo đạo thiên chúa chỉ có quyền đi làm nghĩa vụ lao động chứ không thể đi làm nghĩa vụ quân sự. Những người tham gia trong bộ máy Nhà Nước, Đảng, Đoàn thể hầu như chẳng ai dại gì khai mình theo đạo này đạo khác. Các đoàn thể tôn giáo, xã hội…bình thường thôi nhưng với “cách mạng” cũng đều thành chính trị, phản động… Mục về Tôn giáo, trong bản khai Lý lịch của cán bộ đảng, nhà nước, đoàn thể hầu như đều bỏ trống hoặc viết chữ không(!)…
Những người tham gia hoạt động cách mạng trong kháng chiến dựa vào nhà chùa nay dường như đã “hòan thành sứ mệnh lịch sử”!. Có lẽ bận công tác “cách mạng” nên chẳng có ai đến chùa làm gì (mà đến có thể bị phiền toái thêm, không chịu vô thần lại quan hệ với tôn giáo!). Đối với nhà chùa các vị Sư, Tăng…chẳng quan tâm, không chấp chước gì cái chuyện cuộc đời. Nhà Sư, Linh mục cũng phải “lao động là vinh quang” để có cái ăn nếu không thì sẽ thuộc thành phần bóc lột. Họ làm việc đạo chứ họ đâu làm chính trị. Chính trị lợi dụng tôn giáo chứ tôn giáo đâu có giành quyền lực chính trị với ai nhưng chính trị thì cứ sợ, cứ muốn nắm, chi phối… Cả một bộ máy nhà nước, quân đội, công an, nhà tù, súng ống trong tay cọng cộng thêm cả một hệ thống chính trị “nhất nguyên” vậy mà lúc nào cứ nơm nớp lo sợ, “cảnh giác” với nhân dân. Tôn giáo ngoài chăm lo cuộc sống tâm hồn, tâm linh theo giáo lý, đức tin cho mỗi giáo hữu, tôn giáo còn bảo vệ giáo hữu của họ trong phần đời, trong thân phận cuộc sống xã hội làm người trên tư cách công dân tất nhiên sẽ “có quan hệ” đến nhà nước. Tự do tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo cũng là quyền. Quan hệ với nhà nước, luật pháp là chuyện bình thường của mọi tổ chức, công dân trong xã hội dân chủ, vấn đề là có luật và luật như thế nào; thực thi pháp luật ra sao; quyền công dân trong xã hội có được tôn trọng hay không?!. Nếu các quyền của nguời công dân chỉ có trong Hiến pháp mà không đuợc thực thi trong thực tế xã hội thì nguời ta đòi quyền của mình thì cũng là lẽ đương nhiên thôi (nhưng với đảng, nhà nước thì ngược lại - nhà nước là của đảng, đảng là “quyền”. Nhân dân, tôn giáo đòi quyền như là sự “phạm húy”!) .Tinh thần thượng tôn pháp luật phải là ý chí và ý thức của mỗi công dân và cả những quan chức trong bộ máy nhà nước để “hành pháp” chứ không phải riêng một bộ phận nhân dân, lực lượng xã hội nào. Người công dân xã hội phải được “giáo dục công dân” từ trong nhà trường (chứ không phải giáo dục chính trị) để mỗi người trở thành những công dân tốt của xã hội, ý thức được những quyền tự do, dân chủ của mình trong cuộc sống xã hội chứ không phải thành những công cụ chính trị.
3. Đọc lại những nhận định từ Bản Tin của Tổng đoàn (như đã trích ở trên) về tuồi trẻ, học đường xã hội miền Nam trước đây (lúc đó đã có nhiều “vấn đề” !) rồi nhìn lại thực trạng xã hội hiện nay, chắc hẳn những ai có ý thức với đất nước, dân tộc đều có những suy nghĩ, băn khoăn và nhiều nổi buồn… Dù không muốn so sánh cũng không được.Trước đây cái gì trong xã hội “Mỹ - Ngụy” đều xấu và tìm mọi cái xấu của “Mỹ - Ngụy” để chê và đấu tranh; nay đảng, nhà nước ta hầu như dành tất cả về mình những gì “xấu xa” của “Mỹ - Ngụy” và lại càng tệ hại hơn, xấu hơn!. Phải chăng, đó là kết quả của chủ thuyết “vô thần” và độc quyền về chính trị, tư tuởng?!. Giáo dục, học đường, xã hội ngày càng tuột dốc, xuống cấp trầm trọng hơn. Sự “xuống cấp” về giáo dục và “ô nhiễm môi trường xã hội” đã đầu độc con nguời cả về thể xác, tâm hồn; nhân phẩm, văn hóa mà di chứng của nó sẽ còn rất lâu dài. Con người là nguyên nhân và cũng là nạn nhân. Con người đã tạo ra ô nhiễm môi truờng xã hội của chính mình và chịu hậu quả do mình tạo ra. Nhưng nguyên nhân cuối cùng là ở đâu? Chắc chắn không phải do nhân dân, những người công dân bình thường trong cuộc sống xã hội mà quyền lực đã bị tước đoạt!…
Bằng ý thức trách nhiệm của “sỹ phu” với tuổi trẻ - học đường, với nền giáo dục - xã hội và tương lai đất nước, có lẽ và chắc chắn đa số người Việt, cả trong và ngoài nước đều lo lắng và tích cực “dấn thân” với nhiều hình thức, biện pháp, phương tiện mà thời đại hiện nay của thế giới đã khác và tiến bộ hơn trước. Và, dù đã có nhiều tiếng nói xây dựng, rất có trách nhiệm nhưng có lẽ do cơ chế xã hội như con nguời bị liệt não hoặc đã bị mất hết cảm xúc ngoài quyền lực và đồng tiền, lợi ích riêng nên nhiều tiếng nói tâm huyết của người Việt trong, ngoài nước như tan theo bọt nước, không như cái thời “mông muội” của một thời tuổi trẻ khờ dại của chúng tôi trong xã hội cũ trước đây ít, nhiều cũng có một dòng suối, con sông, biển Đông, bầu trời Tổ Quốc…để làm một chút gì đó.!.
4. Xã hội dân sự, quyền dân sự như là một bộ phận hữu cơ cấu thành cơ thể sống xã hội. Một xã hội bình thường, lành mạnh, các quyền dân chủ, tự do, dân quyền và nhân quyền được tôn trọng. Các đoàn thể “dân sự”, dân chủ, tự nguyện, tự quản của thanh niên, tuổi trẻ và các lực lượng, đối tượng, lĩnh vực xã hội khác rồi phải được hình thành; và như là một quyền tự nhiên của nguời công dân trong xã hội chứ không phải là những đoàn thể như đám “sai nha” của bọn vương phủ mới!
”Hoa Hướng Dương” vẫn luôn nở hoa quay về hướng Mặt Trời. Ngày xưa, trên con đường quê hương, ở một thời điểm lịch sử của dân tộc, đất nước, vui mừng khi - ”dấu bom thù đã nở hoa Hướng dương”(! ) nhưng “hướng dương” lại nhầm ánh mặt trời đen!. Ngày nay, phải chăng là cái tâm u mê, tăm tối, bị “tam độc - tham, sân, si…” che mờ với sự độc quyền về quyền lực đã không bén rễ cho hoa mọc, vươn lên về phía ánh sáng mặt trời (!?). Nhưng chúng tôi tin rằng, tất cả chúng ta những con người vì dân tộc, đất nước Việt Nam yêu dấu luôn tin vào “chân lý quê hương”, vào tuơng lai dân tộc, tự hào về dân tộc và tuổi trẻ Việt Nam tin tưởng -“Hướng dương” rồi sẽ lại ”nở hoa”!…
© 2008 www.danchimviet.com