Đêm yên tĩnh và mênh mông, họ đi dạo trong vườn, tay trong tay, trên con đường rãi sỏi nhỏ nhắn quen thuộc. Tín không nghe có tiếng nhạc vọng lại từ nhà hàng xóm như mọi lần, chỉ có tiếng côn trùng, nghe buồn bã và đơn điệu. Thương đa cảm hơn mọi lúc, nàng nếp vào anh. Mùi thơm từ tóc Thương làm bước chân anh như khựng lại. Vụng về, bất ngờ và mãnh liệt, Tín ôm Thương vào lòng và nụ hôn đầu đời nở trong đêm đầy đau xót.
Chuông đồng hồ điểm mười tiếng, Thương nuối tiếc giở vòng tay của anh:
- Mình vào nhà đi anh, đi nghĩ sớm, chẳng biết ngày mai ra sao, phải giữ gìn sức khoẻ để chịu đựng. Tín khẽ gật đầu.
Chiếc giường êm ái không làm cho anh dễ ngủ hơn, nụ hôn nồng nàn và nóng bỏng cứ vương vấn trên môi. Tín hình dung mái tóc dài bồng bềnh như mây buổi sớm, dáng dấp mảnh khảnh và yêu kiều như được tạc nên bằng ngọc, rực rỡ và thuần khiết. Tín cảm thấy lo sợ - sự lo sợ chưa bao giờ rõ ràng và thô ráp như bây giờ. Chẳng lẽ mình lại mất Thương sao, như vậy thì thật quá bất công với mình và Thương. Tín thấy nhói đau ở ngực, hít một hơi chậm và sâu, anh chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Tín bị hất tung ra khỏi giường, bừng tỉnh bởi tiếng đồ đạt trong phòng rơi vỡ. Chộp vội cây đèn bin, anh lao đến phòng Thương suýt nữa bị đâm sầm vào cửa. Thương cũng bị tiếng bom nổ làm giật mình tỉnh dậy, nàng vội vã chạy sang phía anh, suýt nữa là đâm sầm vào nhau. Chung quanh là bóng tối dày đặt, ánh đèn bin sáng lạnh lẽo quét một vệt sáng chói loà. Trong những âm thanh hỗn độn và hung dữ, tiếng gọi thất thanh của má Thương vọng ra từ trong hầm trú ẩn.
Chiếc hầm trú ẩn nhỏ nhắn và cũng thoang thoảng mùi thơm của phụ nữ được soi sáng dưới ánh đèn mờ ảo của cây nến nhỏ. Tín cảm thấy ấm cúng khi đựơc ngồi sát kề với Thương, chỉ phiền một nổi, đôi chân dài của anh phải co lại một cách khổ sở. Ngoài kia loé lên những ánh chớp và tiếng nổ làm rung chuyển cả căn hầm, bụi đất rơi vãi trên người họ. Thương áp sát người vào Tín không còn e thẹn trước mặt mẹ. Tín ôm Thương vào lòng tự nhiên và mạnh mẽ. Tín nói với má Thương:
- Tiếng nổ nghe gần quá thưa bác.
Bà trả lời anh như nói một mình, giọng bình thản và cam chịu:
- Thế này thì hỏng rồi.
Anh ghé vào tai Thương:
- Em có sợ không?
Thương lắc đầu nhè nhẹ.
- Anh cũng không sợ.
Tín nói với Thương như vậy và nghĩ trong đầu: Khi con người đối diện với sự sợ hãi tột cùng thì chẳng còn sợ nữa. Những tiếng nổ cứ nối tiếp nhau như không bao giờ dứt, đất rung chuyển, trần hầm rung chuyển. Những tiếng nổ tàn bạo và vô tình. Tín nhìn lên tầng hầm và tự hỏi: không biết bao giờ nó đổ xuống đây… mặc kệ nó. Có Thương bên cạnh, anh không thấy điều gì là bất hạnh. Họ chịu đựng cho đến sáng.
Tiếng súng đã dừng. Trời bắt đầu sáng. Họ cẩn trọng ra khỏi hầm, không biết có điều gì đang chờ đón họ. Chỉ mong đừng có biến cố gì lớn. Anh ngầm thán phục mẹ của Thương, sau những việc kinh hoàng xảy ra bà vẫn bình tĩnh, quắc thước…bà quan sát xung quanh. Cả ngôi nhà và khu vườn. Bà đi ra vườn, bước đi tự tin và lịch lãm. Chung quanh yên tĩnh và nặng nề. Không một tiếng nói vọng lại từ ngoài kia như mọi ngày. Tín cảm thấy đang sống trong một thế giới khác. Một thế giới mà mình chưa hiểu biết gì. Anh và Thương theo sau, rụt rè như những chú gà con. Bà dừng lại trước một thân cây lớn bị phạt ngang một nửa thân cây phía trên đổ xuống đè bẹp mấy luống hoa và hàng cây cảnh. Bà rưng rưng nước mắt. Đây là lần đầu tiên Tín thấy bà khóc. Bà khóc không thành tiếng. Tiếng khóc bị nén lại trong lồng ngực (bà hơi sững sờ một chút). Thương cầm tay mẹ lắc nhẹ và an ủi:
- Có gì đâu mẹ, chỉ là một cây mít thôi mà.
Đôi mắt bà xa xăm nhưng cái thần thái vẫn uy nghi không hề thay đổi. Bà quay sang Thương và Tín, giọng trầm buồn:
- Đây là cây mít của ông ngoại con trồng khi má được sinh ra. Nó cùng tuổi với má và đã sống cùng má qua bao nhiêu thăng trầm đắng cay và hạnh phúc.
Bây giờ thì Tín hiểu cây mít này quan trọng với bà đến nhường nào. Nó là một kỷ niệm lớn lao và thiêng liêng. Anh nói để an ủi bà:
- Chiến tranh mà bác. Nó phá huỷ tất cả, vô tình và độc ác. Ở đâu chẳng như vậy.
Để cho Tín và Thương yên tâm, bà nói:
- Các con đừng lo lắng cho má, má không sao hết. Má đã chứng kiến nhiều, trải qua nhiều sự đau đớn và không như ý. Miễn sao các con bình yên là má biết ơn ông trời rồi. Cuộc đời này, mong ước nhiều thì sẽ sợ hãi khi mất mát. Thôi vào ăn mai đi, gì thì gì cũng phải ăn chứ.
Họ đang ăn mai lặng lẽ và cảm động. Ai cũng muốn nói cái gì đó, nhưng không biết nói như thế nào. Tâm sự đầy ắp, ngôn ngữ bây giờ trở nên vô nghĩa và bất lực. Bà gắp thức ăn bỏ vào chén của hai người với cái nhìn trìu mến và bao dung của người mẹ. Bà muốn thương yêu họ thật nhiều, cho họ thật nhiều vì bà hiểu điều gì đang xảy ra, vì bà là người có viễn kiến. Có ai đó đi vào vườn, bà đứng dậy nhìn ra ngoài.
- Anh Lâm của con đến - bà nói nhỏ nhẹ và đi ra ngoài. Cả Tín và Thương cũng ra theo. Anh Lâm người anh cả hiền lành nhân hậu của Tín vội vàng dựng xe, vẻ mặt hơi căng thẳng.
- Cả nhà bình yên chứ - anh hỏi cộc lốc.
Bà trấn an anh bằng nụ cười nhân hậu:
- Không sao hết, chỗ con thế nào? cha mẹ vẫn khoẻ chứ.
Họ đi vào nhà, vừa đi anh Lâm vừa nói:
- Ba và con đều khoẻ, mẹ con thì không được tốt lắm, mẹ con lo lắng không ngủ được mấy hôm nay.
Anh ngồi xuống, tay mân mê chén trà, những ngón tay run run. Trông anh thật tội nghiệp. Anh có một khuôn mặt bình thường và khiêm tốn. Đối với anh những gì xảy ra là quá sức chịu đựng, anh thúc giục gia đình di tản. Đơn giản vì anh sợ chiến tranh, sợ tàn phá, chết chóc. Anh muốn chạy trốn cho đến khi nào không còn chạy trốn được nữa. Diện mạo chiến tranh đối với anh thật khủng khiếp, nó giống như một con quái vật.
- Ba mẹ con đã quyết định gì chưa?. Bà hỏi nhưng không trông đợi một câu trả lời. Hình như bà đã biết trước những gì đang xảy ra. Sự sắc sảo và thâm trầm từng trãi giúp cho bà biết tất cả.
- Cha mẹ con quyết định hôm nay ra đi, nếu bác cùng đi thì rất tốt, con nghĩ bác nên đi. Biết đâu bác trai cũng đã vào Đà Nẵng rồi.
Bà trầm tư, giọng nói đầy âu lo nhưng rành rọt.
- Nếu bác trai có mặt ở Đà Nẵng thì đã về đây rồi. Đường vẫn bị chia cắt mà. Hơn nữa, bác đã chuẩn bị cả rồi.
Bà quay sang Tín, anh thấy sợ hãi vì biết bà định nói gì. Anh không muốn nghe câu nói đó, vẫn biết rằng rồi sẽ nghe - nó như một phán quyết của toà.
- Tín nên ra đi càng sớm càng tốt, càng chờ đợi mọi việc sẽ càng xấu hơn thôi.
- Nhưng con không thể bỏ bác và Thương trong hoàn cảnh như thế này…- anh lắp bắp.
Bà nhìn anh nghiêm khắc:
- Con phải nghĩ đến mẹ con, phải chăm sóc mẹ. Còn bác và Thương sẽ về chỗ cậu út khi cần. Đừng lo lắng gì hết…, đi đi, không kịp nữa đâu. Bà nói như ra lệnh. Thương kéo Tín đứng lên. Anh như người mất hồn. Giọng Thương ân cần và tha thiết.
- Anh đi đi. Em và mẹ tự lo được mà. Còn cậu út nữa. Khi nào về, anh phải đến đến đây thật sớm nhé. Em chờ anh. Đi đi anh.
Tín chết điếng, anh lặng người đi, không phản ứng gì hết. Anh cảm thấy mình khô cứng, không còn sự sống. Thương đẩy sau lưng anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cô nói như van xin anh:
- Nếu còn nghĩ đến em, anh phải ra đi.
Anh Lâm giục Tín:
- Thôi đi về đi, cả nhà đang chờ. Mọi người đang nhốn nháo cả lên. Mẹ đang lo lắm.
Tín không còn sự lựa chọn nào nữa. Anh ôm Thương thật chặc như muốn họ cùng tan biến vào nhau để mãi mãi không rời xa được. Thương gở anh ra giọng đầy nước mắt nhưng kiên quyết
- Anh đi nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Anh leo lên xe, đôi chân cứng đờ. Anh vẫy tay chào như người mộng du. Thương đứng đó dịu dàng và thuần khiết trong nắng mai rực rỡ của một ngày cuối xuân.
(Còn tiếp)
© 2008 www.danchimviet.com