- Trang Chủ
- Tác Giả và Tác Phẩm
- Di tản (7)
Di tản (7)
- Tác Giả: Huỳnh Ngọc Tuấn
- Đăng ngày 28.10.08
- Tác Giả và Tác Phẩm
- Chưa xếp hạng
Về đến nhà, Tín thấy một chiếc xe Renaul đậu trước sân. Tín hơi bàng hoàng, tuy đã dự kiến điều này từ mấy hôm nay. Đi qua sân, anh thấy ông nội của cô gái trú ngụ nhà anh đứng ở hiên. Ông vẫn ôm cái hòm đựng gia phả. Một tay còn lại ông xỉa xói vào khoảng không trước mặt chửi rủa một điều gì đó. Tiếng ông bị át đi trong tiếng pháo bắn liên tục. Mái tôn, cửa kính rung lên bần bật. Tín chào ông nhưng ông không trả lời. Đôi mắt hiền từ và xa xăm. Tín vào nhà, thấy mẹ đang bận bịu với những gói đồ đạc đã gói ghém cẩn thận. Tín thấy ân hận vì đã không giúp được mẹ tí nào. Mẹ kéo tay anh bảo:
- Đây là túi xách của con, nhớ giữ cho cẩn thận. Trong đó mẹ để một lượng vàng và một ít tiền, lỡ con bị lạc thì có cái để tiêu xài.
Tín “ạ” một tiếng như hồi còn 5-6 tuổi. Tín thấy mắt cay cay. Mẹ lúc nào cũng lo cho anh từng tí một. Tín nhìn ra ngoài, ông cụ vẫn đứng đó. Tay ôm cái hòm và vẫn xỉa xói vào khoảng không, chửi rủa một điều gì đó. Đôi lúc ông định đi vào trong, nhưng chỉ được dăm bước thì lại quay ra, đứng nhìn vào khoảng không, lẩm bẩm chửi. Tín hỏi mẹ:
- Cụ sao thế mẹ?
Mẹ không nhìn anh, sửa soạn một cái gì đó:
- Ông cụ lẫn rồi con ạ. Tội nghiệp, được cái rất hiền lành.
Tín đi ra ngoài, vào thăm nhà cô gái. Ba mẹ cô đi vắng, hai cậu bé đang đùa nghịch với nhau. Cô gái ngồi bó gối ở một góc nhà, mắt đỏ hoe. Cô không buồn nhìn anh khi anh đến gần. Tín an ủi cô một chút thôi, vì lòng anh bây giờ cũng rối bời thì an ủi ai được đây.
- Cụ lẫn vì bị khủng hoảng. Rồi sẽ qua thôi, chị đừng lo lắng quá.
Cô nói và vùng vằng một cách rất đáng yêu của con gái:
- Tại sao lại như thế này mới được chứ.
Tín biết bây giờ nói gì cũng vô ích. Tín vào nhà xin phép mẹ đến nhà Thương và ở lại đó đêm nay.
- Đây là túi xách của con, nhớ giữ cho cẩn thận. Trong đó mẹ để một lượng vàng và một ít tiền, lỡ con bị lạc thì có cái để tiêu xài.
Tín “ạ” một tiếng như hồi còn 5-6 tuổi. Tín thấy mắt cay cay. Mẹ lúc nào cũng lo cho anh từng tí một. Tín nhìn ra ngoài, ông cụ vẫn đứng đó. Tay ôm cái hòm và vẫn xỉa xói vào khoảng không, chửi rủa một điều gì đó. Đôi lúc ông định đi vào trong, nhưng chỉ được dăm bước thì lại quay ra, đứng nhìn vào khoảng không, lẩm bẩm chửi. Tín hỏi mẹ:
- Cụ sao thế mẹ?
Mẹ không nhìn anh, sửa soạn một cái gì đó:
- Ông cụ lẫn rồi con ạ. Tội nghiệp, được cái rất hiền lành.
Tín đi ra ngoài, vào thăm nhà cô gái. Ba mẹ cô đi vắng, hai cậu bé đang đùa nghịch với nhau. Cô gái ngồi bó gối ở một góc nhà, mắt đỏ hoe. Cô không buồn nhìn anh khi anh đến gần. Tín an ủi cô một chút thôi, vì lòng anh bây giờ cũng rối bời thì an ủi ai được đây.
- Cụ lẫn vì bị khủng hoảng. Rồi sẽ qua thôi, chị đừng lo lắng quá.
Cô nói và vùng vằng một cách rất đáng yêu của con gái:
- Tại sao lại như thế này mới được chứ.
Tín biết bây giờ nói gì cũng vô ích. Tín vào nhà xin phép mẹ đến nhà Thương và ở lại đó đêm nay.
***
Đi giữa phố xá vắng vẻ, anh thấy buồn kinh khủng và hơi sợ. Nhưng anh thấy yên tâm khi những người lính vẫn đi lại trên phố, súng lăm lăm trên tay, mũ sắt và áo giáp làm cho họ to lớn và cứng ngắt.Thương và mẹ rất vui khi Tín đến. Đèn vẫn sáng khắp nhà, những ngọn đèn trong vườn cũng sáng như mọi khi. Tín đứng nhìn khu vườn êm ả và thân thương, trong lòng vô cùng nuối tiếc. Những chiều hồng sắc nắng, Thương ngồi đó dưới tán cây lá loà xoà, trông Thương thuần khiết, trong suốt và thiên thần.
Bữa cơm dọn dưới hiên, ngọn nến sáng rực, trên bàn có món bồ câu quay mà anh ưa thích, món gà hầm của Thương và rất nhiều cây trái trong vườn, có cả một lọ hoa khá lớn. Nhìn những cành hoa được cắm cầu kỳ và duyên dáng, anh biết Thương dành cho anh. Mẹ Thương hỏi về tình hình của gia đình anh. Tín thuật lại chi tiết và nói:
- Phần con và gia đình như vậy là tạm ổn. Con chỉ lo cho bác và Thương. Con phải ra đi, để bác và Thương trong hoàn cảnh thế này. Thật là tệ!
Tín cảm thấy xấu hổ, và vô trách nhiệm, không dám nhìn Thương. Mẹ Thương nhìn anh với nụ cười nhân hậu, cố làm cho thật tươi tỉnh.
- Con không có lỗi gì hết. Với lại bác và Thương còn có cậu út, khi khẩn cấp bác sẽ đưa Thương về đó. Con cứ đi, đừng lo lắng gì hết. Bác tin rồi chúng ta sẽ lại đoàn viên.
- Má, con bói thử ha!
Thương nói và đứng lên với một chút trẻ con hồn nhiên mọi ngày, chạy vào trong phòng, Thương làm gì đó. Tín và má Thương nhìn theo, chờ đợi. Lát sau, Thương đi ra với hai mảnh giấy xếp vuông vắn. Nàng nhắm mắt, đặt tay lên ngực làm gì đó, bỏ hai mảnh giấy vào hộp. Thương đổ ra và bảo tôi chọn một. Tín chọn mảnh giấy gần mình nhất. Thương mở mảnh giấy và nhảy lên vui sướng. Thương đặt mảnh giấy lên bàn trước mặt anh và má nàng. Dòng chữ tròn và rất con gái của Thuơng: ”gặp lại”. Tín mở mảnh giấy còn lại có ghi ”không gặp lại”. Không biết sao anh cảm thấy vui và tin tưởng vào sự linh thiêng nào đó. Sau đó, họ ăn cơm rất ngon, nhất là anh, sau một ngày đạp xe đi lại nhiều.
Trăng đêm nay mờ nhạt, bầu trời đầy sao, và cao vời vợi. Ở một nơi nào đó rất xa có một vài tia chớp và tiếng ì ầm, nhưng đó là tiếng vang vọng của sấm. Tín không biết giữa tiếng sấm của tự nhiên và tiếng nổ chát chúa của đại bác có cái gì đó khác nhau về cung bậc; nhưng tiếng của cơn giông mùa hạ thì êm đềm, và thân thuộc chứ không kinh hoàng như tiếng đại bác. Chắc có lẽ con người sinh ra vốn không thuộc về chiến tranh. Chiến tranh là sự biến thái của lòng ích kỉ và sự ngu dốt.
Rỉ Tai
Các loạt bài/Article Series
This article is part 7 of a 11 part series. Other articles in this series are shown below:
-
Di tản (7)

