Những tiếng nổ chát chúa vang động khắp không gian tĩnh mịch. Tín vùng dậy như mọi lần, chính xác và nhanh nhẹn, anh phóng vào hầm. Định thần lại, anh nhận ra tiếng nổ là từ đơn vị pháo binh đặt bên kia sông. Tín nhìn đồng hồ trên tay: đã 5h15 rồi. Tín bước vội ra khỏi hầm đi xuống nhà dưới, làm vệ sinh. Qua nhà ăn, anh chợt nhận ra mẹ đang ngồi ủ rũ, và gầy sọp hẳn đi. Mẹ anh nhét bông vào tai để khỏi phải nghe tiếng ồn cứ ì ầm luôn. Những tiếng nổ vẫn nối tiếp nhau tưởng chừng không bao giờ dứt. Mái tole rung lên bần bật từng hồi. Khung cửa kính phát ra những âm thanh rè rè nghe xót cả ruột gan. Không biết mẹ có chịu nổi không ?
Ngồi vào bàn ăn, bữa cơm ngon lành mà không nuốt nổi. Mẹ buồn rầu và trông khắc khổ quá. Gương mặt mẹ vốn đã khắt khổ, một gương mặt ghi dấu bao nỗi lo toan, tủi cực từ lúc mẹ còn con gái cho đến nay, giờ trông càng đáng thương hơn. Cha còn giữ được bình tĩnh, ít nhất là ở bề ngoài. Cha không ăn cơm, ông ngồi uống trà. Ông uống từng ngụm nhỏ như muốn uống cả những nỗi lo lắng, buồn bực vào lòng. Rồi chậm rãi, ông buông từng tiếng mỏi mệt:
- Con đến nhà con bé Thương nói với má nó nếu được thì cùng đi với gia đình mình, đi được người nào hay người đó, sớm ngày nào hay ngày ấy. Tình hình này thì không xong rồi.
Tín đạp xe vèo vèo trên đường phố vắng tanh. Bánh xe rào rào nghiến trên lớp sỏi mỏng, lướt vút đi. Tín chợt có cái cảm tưởng khôi hài rằng mình giống như kị sĩ chinh hành đường xa. Hai bên đường, nhiều nhà đã khoá cửa - những cái ổ khoá to tướng, có nhà lại kéo ngang qua một đoạn dây thép gai. Mọi việc xảy ra chóng vánh đến không ngờ, cứ như một vở tuồng đóng vụng. Con đường rộng và dài hơn mọi ngày. Những người lính dựng công sự ở ngã ba đường và nhiều nơi khác. Trông họ khẩn trương như thể sẽ có một trận đánh diễn ra sau một vài giây nữa. Chàng trai trẻ như anh chợt thấu rõ một nỗi buồn ghê gớm xâm chiếm từng mảnh lòng. Thời gian và không gian quanh anh giãn ra vô cùng vô tận.
Tín bước vào nhà Thương. Thương đón anh với vẻ mặt hốt hoảng, và lo âu. Câu nói đầu tiên của cô như nghẹn lại:
- Ba em vẫn chưa về, chắc là bị kẹt ở Huế rồi. Đài BBC nói Huế đã bị bao vây, mọi ngã đường đã bị phong toả, làm sao bây giờ hả anh? Cậu em lên đón mẹ con em.
Tín bước vào phòng khách, một người đàn ông to lớn, vẻ mặt hiền hậu, nghiêm trọng. Tín đã gặp ông nhiều lần. Ông là em út của mẹ Thương, ông ở Chu Lai, buôn xăng dầu nhưng khá giàu có và giao thiệp rộng rãi. Ông là một người lịch lãm. Tín cuối đầu chào ông như hồi còn bé:
- Con chào chú.
Ông nắm tay anh, nụ cười thân mật và đầm ấm.
- Ngồi xuống đây đi con.
Qua câu chuyện, anh được biết, ông và mấy người bạn mua được một chiếc tàu biển để di tản ra nước ngoài mà Thương thì muốn gia đình anh cùng đi một chuyến. Nhưng gia đình anh còn có hai gia đình của cô anh, và các anh chị họ của anh nữa, cũng khoảng 20 người. Mà cha mẹ Tín thì không thể đi một mình mà bỏ hai cô anh được. Hơn nữa, nhà anh thì chuẩn bị ra đi bất cứ lúc nào, có thể là chiều nay, hoặc sáng mai. Tín nói đề nghị của cha mẹ anh với mẹ Thương, nghe xong bà nói:
- Con về nói với cha mẹ, bác rất cám ơn. Nhưng ba con Thương chưa về thì bác chưa đi đâu hết. Mẹ con bác là phụ nữ, chẳng có gì phải sợ. Con nên đi sớm, đi càng sớm càng tốt. Chiến tranh thì phải chấp nhận chia tay nhau thôi. Không thể chọn lựa, không có giải pháp nào trọn vẹn. Chỉ xin ông trời cho chúng ta lại gặp nhau, tai qua nạn khỏi.
Tín cảm thấy đất dưới chân sụt nứt. Tín nhìn qua thấy Thương vùng bỏ chạy về phòng. Tín xin phép vào với Thương. Nàng úp mặt vào gối, Thương khóc thật to. Đôi vai rung rung, anh nhìn Thương khóc, nhìn căn phòng nhỏ nhắn có hai cửa sổ nhìn ra vườn, mùi nước hoa quen thuộc, rèm cửa màu xanh nhạt. Tín sắp đánh mất tất cả rồi sao?! Tín thấy mình khô cứng. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu: “Hay là mình ở lại với Thương”. Cha mẹ anh sẽ không đồng ý, nhất là mẹ. Tín hiểu mẹ anh, mẹ không thể sống thiếu anh được. Từ bé anh đã là báu vật của mẹ.
Nhè nhẹ ngồi xuống bên Thương, anh vén lại mái tóc Thương loà xoà trên vai, trên gối. Mùi thơm quen thuộc quyến rũ, Tín thấy đau buốt trong lòng. Chỉ 10 ngày trước đây, anh thấy Tường đau khổ, giờ đây chính mình đang đối diện với đau khổ, đơn độc và tuyệt vọng. Nhưng hiện nay, tình hình của Thương rất bi đát, Thương đang chịu hai nỗi lo buồn cùng một lúc. Làm sao Thương chịu nổi đây? Thương gầy guộc, mảnh khảnh như một cành mai, rất dễ tổn thương. Tín ý thức được mình phải làm gì trong hoàn cảnh này. Tín là hi vọng và là chỗ dựa của Thương. Tín phải can đảm và dũng lược, không được yếu đuối, không được đau buồn. Trong hoàn cảnh này thì bi luỵ có ích gì. Tín kéo Thương vào lòng, ôm Thương thật chặt. Bàn tay Thương tìm đến tay anh, như đi tìm sự nương tựa che chở. Tín nói với Thương:
- Em bình tĩnh, mình có thể đi tìm một số người quen để hỏi tin tức của ba em.
Đôi mắt Thương sáng lên một chút, vén lại tóc rồi, với sự quả quyết, và sức mạnh của ý chí được kế thừa từ người mẹ. Thương đứng lên, đến bên bàn trang điểm, chải vội mái tóc rối bời. Thương nói và chỉ nhìn anh qua gương:
- Anh đưa em đi nghe, ngồi ở nhà khóc thì ích gì.