- Trang Chủ
- Điểm Nóng
- Chính trị thế giới
- Obama: Một cơn bão được dự báo?
Obama: Một cơn bão được dự báo?
- Tác Giả: Nguyễn-Khoa Thái Anh
- Đăng ngày 24.10.08
- Chính trị thế giới
-
Xếp hạng:




Reng-Reng!
"Mẹ à? Mẹ có khoẻ không?"
"..."
Thảng thốt vì vửa gọi mẹ cách đây hai hôm chúc mừng sinh nhật thứ 85 của bà, không ngờ mẹ mình lại gọi lại sớm thế. Không chờ tôi dứt lời vấn an thăm hỏi, bà đã đi ngay vào vấn đề:
"Này, con nhất định phải bầu cho ông Obama nhé! ... Ông ấy là người tốt và hiền đức đấy...xứng đáng làm tổng thống... đưa nước Mỹ ra khỏi cơn khủng hoảng hiện nay..."
Sau 15 phút hàn huyên, câu chuyện của mẹ con chúng tôi không đi xa hơn vấn đề bầu cử. Đúng hơn, đây là câu chuyện của bà đôn thúc thằng con trai bỏ phiếu cho ông Barack Obama, ứng cử viên da đen đầu tiên đang thắng thế trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, nếu đắc cử ông Obama sẽ là tổng thống thứ 44 của Hợp Chủng Quốc. Hai trăm mười chín (219) năm kể từ ngày George Washington, vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đắc cử.
"Sao, mẹ đã hỏi bác Bách về chuyện con muốn phỏng vấn bác vào dịp Thanksgiving này chưa?"
"Xong rồi. Này, cậu có biết mẹ đã thuyết phục bác bỏ cho ông Obama không? Bác cũng chịu mẹ rồi đấy! (Thôi chết - tôi chợt nghĩ thầm - cả bác Bách cũng chịu bầu cho ông Obama à? Hy vọng bác ấy chỉ nói thế để lấy lòng mẹ tôi thôi.) Cứ thế, tôi cố tìm cách thoái thác, bà lại cố thuyết phục, phân giải hơn thiệt.
Tôi chỉ chống đỡ lấy lệ vì không muốn đi sâu vào chuyện chính trị Cờ Huê với mẹ để bị lôi cuốn vào một ngõ cụt không lối thoát. Hay là trong thâm tâm tôi cho mình hiểu biết về chuyện chính trị Mỹ hơn bà? Hôm sinh nhật mẹ, bà chị tôi cũng đã giành lấy phone của mẹ rao giảng cho tôi mấy phút vì sao tôi cần bỏ phiếu cho Obama thay vì McCain. Tôi cũng phản bác chị một ít, nhưng thật tình không muốn tranh cãi với gia đình. Đã có những vụ tranh luận hồng hào, phùng mang trợn mắt, gây gỗ tổn thương với bạn bè.
Đây cũng là một chuyện hơi nghịch lý vì mẹ con tôi thường nói chuyện rất tương đắc với nhau về nhiều vấn đề. Chính ra tôi là người thường gọi cầu cạnh, học hỏi bà về chuyện các văn nhân thi sĩ đồng thời của bà hoặc các giai thoại của cái xứ ngàn năm văn vật Hà Thành. Nhưng có lẽ vì xa cách nhau trong nhiều năm nay -- tôi cư ngụ ở vùng Vịnh San Francisco, thuộc Bắc California, bà lại ở Minnesota, Trung phần nước Mỹ với người chị -- nên tôi cũng không muốn mất nhiều thì giờ bàn cãi những chuyện sẽ không đi về đâu. Thật ra, mẹ con chúng tôi có nhiều điểm tương đồng, nhất là về vấn đề văn nghệ, quốc hồn quốc túy.
Thời son trẻ ở Hà Nội bà cũng là một người văn nghệ, năm 15 tuổi đã xuất hiện trên sân khấu Nhà Hát Lớn Hà Nội trong vở kịch Sầm Sơn của Nguyễn Nhược Pháp do Tổng hội Sinh viên tổ chức. Năm 1942 cùng với Thế Lữ, Song Kim và Kỳ Ngung thành lập Ban kịch Thế Lữ... "Nhưng thôi mẹ à, chuyện chính trị Việt Nam từ thời vàng son, thuở cơ hội ngàn năm một thuở của dân tộc thiếu may mắn của chúng ta, từ đời ông ngoại đến đời mẹ đời con vẫn chưa ra đâu vào đâu, nay ta còn hơi sức không để tranh đấu cho nước Mỹ?" Tôi định bụng nói với mẹ như thể tìm cách chấm dứt câu chuyện ông Obama.
May thay, một cú điện thoại cầm tay trỗi lên: Tính-tình-tinh-tang-tính tinh..."Hi, yes, this is Thai, hold on please... tôi lại thoái thác với mẹ: "Mẹ ơi, con lại có chuyện dịch thuật, con nói chyện với mẹ sau nhé!"
"Nghe lời mẹ đi," mẹ tôi nói thêm: "Ông McCain lớn tuổi rồi, chọn bà Palin vớ vẩn, chả biết gì đâu..." Vì sao, mẹ tôi một người ít hăng say về chính trường tranh cử Huê Kỳ, (đương nhiên bà chị đã ít nhiều chi phối mẹ, nhưng chưa khi nào trong một cuộc bầu cử Mỹ mà mẹ tôi lại nhiệt tình đến như thế!)
Hiện tượng Obama (mặt nổi)
Vì sao mà Obama trở thành một hiện tượng kinh thiên động địa như vậy, chiếm được hậu thuẫn của cả một phong trào bao gồm nhiều thế hệ trẻ cũng như đứng tuổi? Chỉ nội trong tháng Chín vừa qua, tiền đóng góp của các cử tri đã lên đến hơn $150 triệu Mỹ kim cho quỹ tranh cử của Obama, nghĩa là trung bình một ngày ông Obama nhận được 5 triệu Mỹ kim. Ngày chủ nhật, 19 tháng 10 ('08), đại tướng Powell Colin, thành viên đảng Cộng hòa, cựu Bộ trưởng Ngoại Giao (ngày trước có tham chiến ở Việt Nam) đã tuyên bố sẽ bỏ phiếu ủng hộ Obama.
Trên nhiều bình diện, có nhiều nguyên do và giả thiết hầu có thể giải thích cho cao trào của Obama.
Tâm lý chiến trận Iraq
Thông thường bản chất người Mỹ háo thắng (không đồng nghĩa với háo chiến) và tự phụ, một khi tham chiến thì phải dành chiến thắng một cách mau chóng, gọn gàng. Họ thiếu kiên nhẫn không thích kéo dài một cuộc chiến hao tổn nhân mạng, gây ra nhiều thâm thủng và tốn kém cho ngân sách quốc gia. Qua bài học Việt Nam vừa qua, người ta có thể thẩm định rằng người Mỹ đã chán ngán với chiến tranh nói chung, nhất là những cuộc chiến không thấy hồi kết.
1) Có lẽ cơn địa chấn chính trị này đầu tiên phải được nhắm vào 8 năm tri ̣vì sai lạc của chính quyền Cộng hòa do Bush lãnh đạo. Nguyên do bắt đầu với cuộc chinh phạt Iraq, với sự lạm quyền của nhóm Dick Cheney (phó tổng thống), Donald Rumsfeld (bộ trưởng quốc phòng), Paul Wolfowitz (thứ trưởng quốc phòng, chủ tịch World Bank 2 năm), John Ashcroft (bộ trưởng Tư pháp) được Quốc Hội Mỹ biểu đồng tình (Hạ viện: 296 phiếu thuận, 133 chống, 3 phiếu trắng; Thượng viện: 77 phiếu thuận, 23 phiếu chống) với trận chiến ở Iraq, đẩy mạnh chủ thuyết '"shock and awe", "kinh hoàng và thán sợ" của nhóm này.
2) Những hạn chế về nhân quyền đối với những địch thủ tham chiến (enemy combatants) được ấn định bởi sắc luật hiện hành như Patriot Act/Đạo Luật Chí sĩ Yêu Nước, những cơ quan mới được thành lập như Homeland Security và quyền hành bành trướng của họ, đã có những sự lạm quyền bất cập như nghe lén điện thoại và dò thám e-mail của những kẻ tình nghi; và 3) những vụ tham nhũng, thí dụ như trong các vụ thầu khoán quân sự và dầu hỏa ở Iraq có những vụ việc thái quá dính líu đến công ty Halliburton của ông Phó Tổng thống Cheney,
3) kể cả vụ án mang tính chất phản quốc, trả thù tiết lộ tên tuổi của nhân vật tình báo CIA Valery Plame và vụ án sa thải 7 bộ trưởng tư pháp tiểu bang mang chỉ dấu bàn tay lông lá của phó tổng thống Dick Cheney....
"Mẹ à? Mẹ có khoẻ không?"
"..."
Thảng thốt vì vửa gọi mẹ cách đây hai hôm chúc mừng sinh nhật thứ 85 của bà, không ngờ mẹ mình lại gọi lại sớm thế. Không chờ tôi dứt lời vấn an thăm hỏi, bà đã đi ngay vào vấn đề:
"Này, con nhất định phải bầu cho ông Obama nhé! ... Ông ấy là người tốt và hiền đức đấy...xứng đáng làm tổng thống... đưa nước Mỹ ra khỏi cơn khủng hoảng hiện nay..."
Sau 15 phút hàn huyên, câu chuyện của mẹ con chúng tôi không đi xa hơn vấn đề bầu cử. Đúng hơn, đây là câu chuyện của bà đôn thúc thằng con trai bỏ phiếu cho ông Barack Obama, ứng cử viên da đen đầu tiên đang thắng thế trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, nếu đắc cử ông Obama sẽ là tổng thống thứ 44 của Hợp Chủng Quốc. Hai trăm mười chín (219) năm kể từ ngày George Washington, vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đắc cử.
"Sao, mẹ đã hỏi bác Bách về chuyện con muốn phỏng vấn bác vào dịp Thanksgiving này chưa?"
"Xong rồi. Này, cậu có biết mẹ đã thuyết phục bác bỏ cho ông Obama không? Bác cũng chịu mẹ rồi đấy! (Thôi chết - tôi chợt nghĩ thầm - cả bác Bách cũng chịu bầu cho ông Obama à? Hy vọng bác ấy chỉ nói thế để lấy lòng mẹ tôi thôi.) Cứ thế, tôi cố tìm cách thoái thác, bà lại cố thuyết phục, phân giải hơn thiệt.
Tôi chỉ chống đỡ lấy lệ vì không muốn đi sâu vào chuyện chính trị Cờ Huê với mẹ để bị lôi cuốn vào một ngõ cụt không lối thoát. Hay là trong thâm tâm tôi cho mình hiểu biết về chuyện chính trị Mỹ hơn bà? Hôm sinh nhật mẹ, bà chị tôi cũng đã giành lấy phone của mẹ rao giảng cho tôi mấy phút vì sao tôi cần bỏ phiếu cho Obama thay vì McCain. Tôi cũng phản bác chị một ít, nhưng thật tình không muốn tranh cãi với gia đình. Đã có những vụ tranh luận hồng hào, phùng mang trợn mắt, gây gỗ tổn thương với bạn bè.
Đây cũng là một chuyện hơi nghịch lý vì mẹ con tôi thường nói chuyện rất tương đắc với nhau về nhiều vấn đề. Chính ra tôi là người thường gọi cầu cạnh, học hỏi bà về chuyện các văn nhân thi sĩ đồng thời của bà hoặc các giai thoại của cái xứ ngàn năm văn vật Hà Thành. Nhưng có lẽ vì xa cách nhau trong nhiều năm nay -- tôi cư ngụ ở vùng Vịnh San Francisco, thuộc Bắc California, bà lại ở Minnesota, Trung phần nước Mỹ với người chị -- nên tôi cũng không muốn mất nhiều thì giờ bàn cãi những chuyện sẽ không đi về đâu. Thật ra, mẹ con chúng tôi có nhiều điểm tương đồng, nhất là về vấn đề văn nghệ, quốc hồn quốc túy.
Thời son trẻ ở Hà Nội bà cũng là một người văn nghệ, năm 15 tuổi đã xuất hiện trên sân khấu Nhà Hát Lớn Hà Nội trong vở kịch Sầm Sơn của Nguyễn Nhược Pháp do Tổng hội Sinh viên tổ chức. Năm 1942 cùng với Thế Lữ, Song Kim và Kỳ Ngung thành lập Ban kịch Thế Lữ... "Nhưng thôi mẹ à, chuyện chính trị Việt Nam từ thời vàng son, thuở cơ hội ngàn năm một thuở của dân tộc thiếu may mắn của chúng ta, từ đời ông ngoại đến đời mẹ đời con vẫn chưa ra đâu vào đâu, nay ta còn hơi sức không để tranh đấu cho nước Mỹ?" Tôi định bụng nói với mẹ như thể tìm cách chấm dứt câu chuyện ông Obama.
May thay, một cú điện thoại cầm tay trỗi lên: Tính-tình-tinh-tang-tính tinh..."Hi, yes, this is Thai, hold on please... tôi lại thoái thác với mẹ: "Mẹ ơi, con lại có chuyện dịch thuật, con nói chyện với mẹ sau nhé!"
"Nghe lời mẹ đi," mẹ tôi nói thêm: "Ông McCain lớn tuổi rồi, chọn bà Palin vớ vẩn, chả biết gì đâu..." Vì sao, mẹ tôi một người ít hăng say về chính trường tranh cử Huê Kỳ, (đương nhiên bà chị đã ít nhiều chi phối mẹ, nhưng chưa khi nào trong một cuộc bầu cử Mỹ mà mẹ tôi lại nhiệt tình đến như thế!)
Hiện tượng Obama (mặt nổi)
Vì sao mà Obama trở thành một hiện tượng kinh thiên động địa như vậy, chiếm được hậu thuẫn của cả một phong trào bao gồm nhiều thế hệ trẻ cũng như đứng tuổi? Chỉ nội trong tháng Chín vừa qua, tiền đóng góp của các cử tri đã lên đến hơn $150 triệu Mỹ kim cho quỹ tranh cử của Obama, nghĩa là trung bình một ngày ông Obama nhận được 5 triệu Mỹ kim. Ngày chủ nhật, 19 tháng 10 ('08), đại tướng Powell Colin, thành viên đảng Cộng hòa, cựu Bộ trưởng Ngoại Giao (ngày trước có tham chiến ở Việt Nam) đã tuyên bố sẽ bỏ phiếu ủng hộ Obama.
Trên nhiều bình diện, có nhiều nguyên do và giả thiết hầu có thể giải thích cho cao trào của Obama.
Tâm lý chiến trận Iraq
Thông thường bản chất người Mỹ háo thắng (không đồng nghĩa với háo chiến) và tự phụ, một khi tham chiến thì phải dành chiến thắng một cách mau chóng, gọn gàng. Họ thiếu kiên nhẫn không thích kéo dài một cuộc chiến hao tổn nhân mạng, gây ra nhiều thâm thủng và tốn kém cho ngân sách quốc gia. Qua bài học Việt Nam vừa qua, người ta có thể thẩm định rằng người Mỹ đã chán ngán với chiến tranh nói chung, nhất là những cuộc chiến không thấy hồi kết.
1) Có lẽ cơn địa chấn chính trị này đầu tiên phải được nhắm vào 8 năm tri ̣vì sai lạc của chính quyền Cộng hòa do Bush lãnh đạo. Nguyên do bắt đầu với cuộc chinh phạt Iraq, với sự lạm quyền của nhóm Dick Cheney (phó tổng thống), Donald Rumsfeld (bộ trưởng quốc phòng), Paul Wolfowitz (thứ trưởng quốc phòng, chủ tịch World Bank 2 năm), John Ashcroft (bộ trưởng Tư pháp) được Quốc Hội Mỹ biểu đồng tình (Hạ viện: 296 phiếu thuận, 133 chống, 3 phiếu trắng; Thượng viện: 77 phiếu thuận, 23 phiếu chống) với trận chiến ở Iraq, đẩy mạnh chủ thuyết '"shock and awe", "kinh hoàng và thán sợ" của nhóm này.
2) Những hạn chế về nhân quyền đối với những địch thủ tham chiến (enemy combatants) được ấn định bởi sắc luật hiện hành như Patriot Act/Đạo Luật Chí sĩ Yêu Nước, những cơ quan mới được thành lập như Homeland Security và quyền hành bành trướng của họ, đã có những sự lạm quyền bất cập như nghe lén điện thoại và dò thám e-mail của những kẻ tình nghi; và 3) những vụ tham nhũng, thí dụ như trong các vụ thầu khoán quân sự và dầu hỏa ở Iraq có những vụ việc thái quá dính líu đến công ty Halliburton của ông Phó Tổng thống Cheney,
3) kể cả vụ án mang tính chất phản quốc, trả thù tiết lộ tên tuổi của nhân vật tình báo CIA Valery Plame và vụ án sa thải 7 bộ trưởng tư pháp tiểu bang mang chỉ dấu bàn tay lông lá của phó tổng thống Dick Cheney....

