Danchimviet - http://danchimviet.com
Ngoại tình giữa chồng và... vợ cũ(!)
http://danchimviet.com/articles/533/1/Ngoi-tinh-gia-chng-va-v-c/TrangPage1.html
Đỗ Thủy Tiên

 
Tác Giả: Đỗ Thủy Tiên
Đăng lên/Published on 19.10.08
 
Còn bao nhiêu người phụ nữ cô đơn, rời dòng trong lao vào dòng đục, bỏ chồng đời theo chồng ngày, suốt quãng đời dài dằng dặc còn lại phải chịu bao điều tiếng thị phi và sự thiệt thòi ghê gớm mà chỉ có những người trong cuộc: Đoạn trường ai đã qua cầu mới hiểu nổi...

Tôi quyết định ghi lại câu chuyện có thực này sau một tuần "may mắn" được ở bên chị, được mắt thấy, tai nghe chuyện ngoại tình "ngược đời" của chị, mà theo tôi ngày càng nhiều trong xã hội và nghe ra thật nực cười, khó tin, bởi không phải cảnh ông nọ, bà kia "chán cơm đi tìm phở", "ông ăn chả, bà ăn nem" hoặc "đậu phụ là chính, mì chính là phụ" (Bồ bịch là chính, tình nghĩa trách nhiệm là phụ) như nhà văn Nguyễn Công Hoan miêu tả mà là chuyện "tỏ tình" giữa chồng và vợ cũ, giữa ông A bà A, vì sự hiểu lầm, cố chấp, chê cơm vàng cơm bạc nhà ta, để một thời gian sau đói hơi cơm, bập vào cơm hẩm cháo thiu nhà người, mới choàng tỉnh khỏi sự u mê, cơn ác mộng. Thay vì "bước chân đi cấm kỳ trở lại", họ đem tâm trạng thèm thuồng nuối tiếc để ngoái nhìn trở lại, vượt qua bao nhiêu ngăn cản, dư luận thế gian, dù ván đã đóng thuyền, người đã sang sông.

Bảy năm trước tôi là giáo viên dạy cùng tổ với chị tại trường PTTH Công Nghiệp. Sở thích, tính nết cùng hoàn cảnh riêng tư của từng người trong tổ tôi đều rõ cả... Lần này, nhân đợt xâm nhập thực tế, tôi mới có dịp về thăm chị, một căn nhà nhỏ nằm ven sông Hồng. Bà mẹ chồng và cháu lớn ra mở cửa. Tôi sững người trước một hiện thực phũ phàng: Chị đã li dị. Cầm mười triệu tiền đền bù của gia đình chồng do toà án xử, chị đem thằng bé về ở với bà ngoại... Như người lên cơn sốt giữa bộn bề công việc, tôi quyết tâm đi tìm chị nhằm giải toả nỗi nghi ngờ dằn vặt này:

- Chị Thuỳ!

Nghe tiếng gọi chị giật mình lúng túng... trong gian nhà nhỏ đồ đạc hầu như chẳng có gì, anh đang gục đầu bên chị, khuất phía sau là cháu Dũng. Không lẽ tôi "nhẹ dạ cả tin" đến mức nghe hơi nồi chõ đến vậy? Hay cuộc đời còn có phép màu nhiệm khiến cho gương vỡ lại lành, cây khô cây lại đâm chồi nở hoa?

Sau phút ngỡ ngàng, anh ngượng ngùng bắt tay tôi rồi lập cập ra về, dù sự quyến luyến của chị và con trai còn lộ rõ trong từng cử chỉ, nét mặt.

Một tuần tôi ở laị, tối nào anh cũng đến. Câu chuyện giữa ba người vẫn thân mật, cởi mở như xưa, nhưng tôi biết, khoảng cách giữa hai người bây giờ là bức tường không thể nào đạp đổ. Anh đã có vợ và chị...

- Cô bé ấy là học trò cũ của chị em ạ - chị kể, chính vì vậy tình cảnh cô trò bây giờ thật nghịch lý trớ trêu, chị "đánh rơi hạnh phúc" đi tìm lại, còn cô ấy "quá lứa nhỡ thì" đợi chờ bao lâu nay mới tìm ra hạnh phúc...

- Nhưng tại sao? Tôi buột miệng lên tiếng, anh chị đang chung sống với nhau hạnh phúc thế...

Chị thở dài, những nét nhăn buồn bã hiện quanh khoé miệng:

- Có ngã rập mặt mới kịp nhận ra mình em ạ. Trước đó chị giàu trí... tưởng bở lắm. Tưởng rút chân ra khỏi vũng lầy này sẽ tái lập một cuộc sống khác, ai ngờ còn sa chân vào vũng lầy mới, khổ sở,  tồi tệ hơn.

...Tròn hai mươi năm trước, chị gặp anh, yêu anh và lấy anh, hoàn cảnh riêng của hai người khi đó thật đẹp đôi. Anh là bộ đội đóng quân tại nơi chị dạy học. Bài hát tủ của một thời sinh viên đẹp đẽ suốt đời ám ảnh chị : Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch, bồi hồi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo ran, ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ, giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào, ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ, thời gian trong cách trở đốt cháy ngời tình yêu.

Mâu thuẫn ngấm ngầm nảy sinh từ ngày anh chuyển khỏi quân đội, đưa vợ con về ở cùng bà nội. Hai cháu lúc này đã lớn. Chị vốn yêu nghề mến trẻ, ăn nói có duyên, chuyên môn vững nên bắt đầu có uy tín trong trường và ngoài xã hội. Từ tổ trưởng tổ văn, chuyên bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ trách lớp chuyên, chị được đề bạt làm hiệu phó. Trong khi ấy anh ra khỏi bộ đội, chả kiếm được việc gì ra hồn, vì bằng cấp không có, năng lực cũng không, dấn vốn thì chẳng có nổi đồng xu dính túi. Thế là nghe mẹ, nể các em ở nhà đóng gạch, làm ruộng, suốt ngày chân lấm, tay bùn, da đen nhẻm, tóc khét lẹt. Trong chị bắt đầu xuất hiện nỗi mặc cảm giữa sự chênh lệch về địa vị, hình thức. Anh em trong trường thường trêu: Vợ hiệu trưởng cấp III tương lai, chồng tích cực "đưa đất, nước vào khuôn khổ" xứng đôi, vừa lứa quá còn gì ?

Biết rõ nỗi buồn phiền, mặc cảm của chị mỗi khi khách khứa ra vào, hay đồng nghiệp phụ huynh học sinh đến thăm, anh ra sức chiều chuộng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chị toàn quyền được "ăn cơm chúa, múa tối ngày". Mọi chuyện nhà cửa, vườn tược, kinh tế, cơm nước, con cái một tay anh lo lắng, thu xếp... Chị hiểu anh, trách anh nhưng vẫn thương anh, cố dung hoà mọi chuyện... Ngươc lại, mẹ anh càng ngày càng coi chị như cái gai trước mắt. Bất cứ chuyện gì của hai vợ chồng bà đều tham dự. Nhiều lần bà còn nói rõ ý định bắt chị bỏ nghề dạy học về làm nghề phụ, phụ thêm vào việc nhà và quản lý lò gạch bà mới chấp thuận... Bốn cô con gái cũng vào hùa với mẹ, chỉ trích kê kích chị đủ điều. Nào ra vẻ ta đây, nào khinh người, hợm mình... Anh tuy không phải gia trưởng nhưng trước con mắt xét nét của mẹ và các em nên thường nhường nhịn, lảng tránh. Sau bao lần đấu tranh với chồng về việc thu dọn vào khu tập thể trường ở tạm không được, chị đâm bực bội trước sự bảo thủ, trì trệ của anh, lành làm gáo, sứt làm muôi, thà "hoà bình nóng" còn hơn "chiến tranh lạnh"... Giá vào hoàn cảnh khác, anh chị không đến nỗi "cùng đường" như thế. Giữa lúc lò lửa đang sôi sùng sục, bà mẹ và bốn cô em gái lại  được thể đổ thêm dầu... Cả hai càng không đủ bình tĩnh để nhìn nhận suy ngẫm lại... Thế là một lời nói, một đọi máu, họ chia tay nhau trong sự đau đớn, bẽ bàng.

Thời gian đầu anh còn qua lại khu tập thể trường thăm chị, nhưng rồi phần vì mẹ, phần vì em, lại sẵn máu Ô ten Lô trong người, nên mỗi lần qua lại, bắt gặp chị tươi cười trò chuyện cùng ai, anh lại "ngứa ghẻ, hờn ghen" kết tội chị đủ điều... Già néo đứt dây, không thể mất mặt với bạn bè đồng nghiệp, cùng bao nhân viên dưới quyền, chị nhắm mắt ký vào lá đơn...

- Nhưng sao anh đã lấy vợ, chị sớm muộn cũng phải lấy chồng... còn định đào xới lại làm gì ? Tôi hỏi.

- Không đơn giản thế đâu em ạ. Tình yêu bền bỉ và khắc nghiệt lắm. Càng đào sâu chôn chặt - dưới lớp vỏ mỡ màu của ký ức - kỷ niệm càng bùng lên dữ dội... Chị buồn rầu thú nhận, tiếc rằng chị nhận ra điều đó thì quá muộn. Anh đã có vợ và khi biết ân hận về sự nhu nhược của mình trước tình yêu thương quá đỗi của mẹ và các em vây bọc cũng là lúc phát hiện ra cô vợ mới cưới của mình mang thai. Đã từng "vợ đẹp, con khôn" lại đang cút kít về già không muốn nuôi con đỏ nữa, nhưng vẫn phải có trách nhiệm...

- Giời ạ, tôi không khỏi bực bội thốt lên " Nếu anh nặng lòng với chị thế, sao trong vòng 6 tháng đã bổ đi lấy vợ mới ?

- Để treo cổ tình yêu cũ mà em... Đùng đùng gửi đơn ra toà để trút gánh nặng. Toà hoà giải lần một, lần hai không được, mới cho li dị. Tưởng trả đũa được rồi, thiết lập cuộc sống mới, các mối quan hệ mới với cô vợ mới rồi thì có mới nới cũ, ai ngờ càng thiết lập cuộc sống mới, càng không gắn kết nổi, càng đồng sàng dị mộng hơn. Trước lấy người hay chữ như soi gương vàng. Tuy bị mảnh gương cứa nát nhưng vẫn còn những mảnh vụn kỷ niệm lóng lánh chói ngời trong ký ức, giờ lấy vợ làm ruộng...

- Hiện tại chị định thế nào ? Tôi sốt ruột.

- Còn định gì nữa hả em ? Chị cười buồn, những nếp nhăn sâu vạch nơi vầng trán, chót đem thuyền tình buộc vào bến lở rồi... làm gì còn đủ thời gian, sức khỏe, vẻ đẹp để lang thang gom từng mảnh vỡ nữa. Chị sống vì hai đứa con thôi...

- Nhưng anh vẫn thường xuyên qua lại như thế, không lẽ chị mãi mãi chấp nhận mối quan hệ tay ba ?

- Em hiểu lầm rồi, chị gắt khẽ, tiếng nói run run trong hơi thở ngập ngừng, đứt quãng - Hiện tại anh không còn bổn phận trách nhiệm với chị nữa, nhưng chưa có ai và không có ai thay thế nổi trách nhiệm và tình cảm của người cha với hai đứa con dứt ruột đẻ ra, vừa đẹp vừa thông minh như thế .

- Nhưng còn cô vợ mới, còn hàng xóm ? Tôi ngoan cố hỏi

Chị như người hụt hơi, không hiểu sao lại ôm chặt lấy tôi .

- Khổ lắm em ạ, một mình chèo chống, che chắn mưa bão, sương gió cho mình, cho con, sung sướng gì, hệt như ngôi nhà tốc mái. Cô bé ấy cũng chẳng hơn gì... bão từ trong gan ruột bão ra - Cũng may chị là cô giáo nó, là người mặc áo cà sa, thói quen, tâm lý, cách ứng xử đều không dễ dàng cởi bỏ, chà đạp như người mặc áo giấy. Vì vậy anh đến với chị, chỉ đơn thuần là cha của cháu Dũng, còn chị là giáo viên đối với phụ huynh của hai đứa con mình...

Về lại Hà Nội hàng tuần lễ, tôi còn bị ám ảnh bởi sự ngược đời, oái oăm của chị, bởi nụ cười bệch bạc trên gương mặt khổ đau, chán ngán của chị... Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, càng nhìn sâu trông rộng, càng thấy những cảnh ngược đời như chị không hẳn là hiếm. Nơi chị ở là một xóm ven đê, ven nội thành Hà Nội, chỉ cách nhau có một cây cầu mà mọi quan niệm tập tục, nhịp điệu sống khác hẳn. Nhiều cặp chồng là cán bộ nhà nước, vợ làm ruộng. Trước "sáng vác ô đi, tối vác về", từ ngày "mở cửa" bung ra làm ăn lớn, cũng tranh thủ bồ bịch, gia đình lục đục xảy đàn tan nghé. Năm bảy năm sau tỉnh ngộ, lại "ngoại tình" trở lại. Cũng không ít cặp vợ chồng đang hoà thuận, yên ấm, vui vầy, vì hiểu lầm, tự ái, chấp vặt, thế là "một nửa này" bỗng chán ghét "một nửa kia", họ hù doạ, đâm đơn ra toà, coi như một cứu cánh để giải thoát nhau ra khỏi vũng lầy của sự thù địch, cãi vã. Ấy thế mà khi được sổ lồng tung cánh, người lấy vợ, kẻ lấy chồng, tự "rúc đầu vào rọ" lần hai rồi, lại chán cảnh hiện tại, lại dằn vặt suy nghĩ, "thích cũ, rũ mới", nhưng rũ lần hai nào có đơn giản, dễ dàng gì ? Thế là đành dừng lại ở sự phải lòng nhau, dùng chính những đứa con ruột thịt làm sợi dây liên lạc, làm cầu nối tình cảm để chuyển thông tin, thư từ, quà tặng, đồng thời làm "nội gián" để hễ ông chồng mới về quê, đi công tác xa là "nhảy dù" vào "tá túc" qua đêm, cười đùa trêu chọc nhau chán ra rồi lại chạnh lòng trách móc, nỉ non, làm cho mấy ông tướng con cứ "mắt tròn, mắt dẹt", chả hiểu "đầu cua, tai nheo" ra làm sao...

Giá có quyết định mới cho những cặp vợ chồng vội vàng này được kết hôn trở lại, hẳn hiện tượng ngoại tình trên không còn. Tiếc thay việc này hoàn toàn ngoài chức năng Pháp Luật, và chẳng ai lẩn thẩn, dở hơi làm công tác thống kê xem số cặp vợ chồng ngược đời này chính xác là bao nhiêu? Trường hợp chị Thuỳ có mặt bằng trình độ, có ý thức về ước lệ đạo đức nên còn biết dừng lại... Còn bao nhiêu người phụ nữ cô đơn, rời dòng trong lao vào dòng đục, bỏ chồng đời theo chồng ngày, suốt quãng đời dài dằng dặc còn lại phải chịu bao điều tiếng thị phi và sự thiệt thòi ghê gớm mà chỉ có những người trong cuộc: Đoạn trường ai đã qua cầu mới hiểu nổi... Liệu đã có sự bình đẳng thực sự giữa nam và nữ trong trường hợp "xảy chân, lỡ miệng" như thế này chưa? Hay mới chỉ là khái niệm tương đối, tạm thời ? Trai năm thê bảy thiếp, rời vợ ra vẫn dễ dàng lấy được vợ trẻ đẹp, gái một con dù mòn con mắt, bỏ chồng rồi nhưng vẫn còn "xuất ăn theo"? Thật là tấn bi kịch "trở đi mắc núi, trở về mắc sông"...

Hôn nhân đó là sự cộng gộp, sung sướng gấp đôi và đau khổ gấp đôi, biết hưởng thụ sự sung sướng cũng biết chấp nhận nỗi đau khổ, vươn tới sự hoàn thiện cũng không loại trừ khiếm khuyết. Bát đĩa còn có khi xô nhưng xô lệch rồi nếu khéo sắp xếp, biết bình tĩnh cân nhắc lợi, hại, phải, trái thì sẽ thăng bằng trở lại. Sự giận hờn, cãi cọ không thể giết chết tình yêu, càng không nên biến tình yêu thành lòng thù hận. Vì vậy chớ vội dùng lưỡi dao pháp luật chặt đứt tung hôn nhân như một giải pháp cuối cùng để rồi phải rơi vào cảnh buồn mà phải cười rơi nước mắt như trên.

Hà Nội đầu tháng 10-2008

© 2008 www.danchimviet.com