So sánh với quan hệ Việt - Mỹ

Có thể khẳng định rằng cả 14 nhân vật trong Bộ chính trị đều ngả theo Bắc kinh, gắn chặt với Bắc kinh, vì họ vẫn giữ một não trạng hằn sâu trong óc từ gần 20 năm nay sau khi bức tường Berlin đổ sập, Liên Xô tan rã, phe Xã hội chủ nghĩa tan tành. Họ coi thảm hoạ ấy là do các nước phương Tây, trước hết là Hoa kỳ, câu kết với bọn cơ hội hữu khuynh ở trong các đảng cộng sản, gây nên.
Mở cửa, hội nhập, làm bạn với mọi nước... chỉ là những chủ trương bắt buộc, miễn cưỡng, chẳng thể đặng đừng, do đất nước ở trong thế bị cô lập, nghèo đói cùng cực, có nguy cơ tan rã, cần gấp những khoản đầu tư cực lớn, không có lối thoát nào khác.

Họ hiểu rằng công luận xã hội sẽ bị tự do và dân chủ tấn công và mê hoặc (theo lối nghĩ của họ), nhưng họ sẽ cố kiềm chế, trì hoãn quá trình chết người (đối với họ) ấy, càng kéo dài chế độ độc đảng càng tốt để tận lực vơ và vét, tha hồ chia chác tiền của của công và nhà đất tài sản của xã hội, truyền lại cho con, cháu, để hạ cánh an toàn, trên "cánh dù vàng", theo cách nói ở phương Tây.

Cho nên những chuyến đi thăm các nước phương Tây, những lời hứa xây dựng chế độ pháp quyền, cải cách hành chính mạnh mẽ, tôn trọng tự do tôn giáo, tôn trọng dân quyền... chỉ là những việc làm nửa vời, lời hứa, câu hẹn mang tính chiến thuật, có ý nghĩa lơ lửng, nói để nói, nói rồi quên ngay, chỉ đánh lừa được những người nhẹ dạ.

Ngay cả những mối "quan hệ chiến lược", "hợp tác an ninh, quân sự Mỹ - Việt", nghe tưởng là ghê gớm, cũng chỉ mới chớm ở trong việc trao đổi thông tin về chống khủng bố, huấn luyện và hợp tác trong cứu hộ tàu thuyền, huấn luyện quân y và ngoại ngữ cho một số sỹ quan, còn khác xa, rất xa, khác về chất với quan hệ hợp tác toàn diện Trung - Việt giữa 2 nước, 2 đảng, 2 bộ chính trị, vừa là đồng chí vừa là anh em.

Xin nhớ nhóm lãnh đạo cộng sản Trung quốc luôn có tư tưởng nước lớn, đàn anh, theo bản chất Đại Hán đối với các nước nhỏ xung quanh họ. Họ ép Việt nam phải đi theo con đường của họ, không mảy may được chệnh hướng, lại phải lẽo đẽo đi sau họ, không được phép vượt lên trước. Họ đổi mới trước ta 8 năm, bình thường hoá với Mỹ trước nữa, vào WTO cũng sớm hơn, cố buộc ta lẽo đẽo sau xa để phụ thuộc lâu dài.

Về nhân sự, từ năm 1990 đến nay, họ không thể cho phép trong bộ chính trị 14 người ở Việt nam có một ai đó chống lại họ hay giữ một khoảng cách đối với họ, huống hồ ở các vị trí then chốt là chủ tịch nước và thủ tướng.

Họ không chỉ có toà nhà Đại sứ quán với đại sứ Hồ Càn Văn đầy uy thế, với hệ thống tình báo và cộng tác viên dày đặc về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa,  họ còn 2 nhân vật chí cốt Đỗ Mười và Lê Đức Anh tuy tuổi cao sức yếu nhưng vẫn còn quyền uy, lại còn Tổng cục 2 đầy tiền và lắm thủ đoạn thâm hiểm đang kết nghĩa bền chặt với Cục tình báo Hoa Nam.

Ông Nguyễn Tấn Dũng sắp thăm Trung quốc ngày 20-10, cho tới 25-10. Ông ta không thể quên 16 chữ vàng (giả ?), và ca ngợi cái tình sâu nghĩa nặng "láng giềng tốt, bè bạn tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt" (tốt cho ai ?). Hồ Cẩm Đào sẽ không quên khen Nguyễn Tấn Dũng về 2 món quà qúi : chiến công dẹp giáo dân và trị các nhà báo về "tội " quá hăng hái chống tham nhũng.

Đối với những kẻ yếu bóng vía, chịu thân phận phiên thuộc, bọn quan chức đại Hán thích trò chơi trội, cố tình làm nhục nữa khi cần. Họ không nể ai hết. Họ chỉ biết sợ cái quắc mắt của Trần Bình Trọng, hiện quá hiếm.

Lôi kéo, mua chuộc, đe doạ là thủ đoạn quen thuộc của họ. Họ vừa cho phổ biến ầm ĩ những bài luận văn dài, sặc mùi đe doạ chiến tranh, đòi đánh phủ đầu, "thảo phạt " Việt nam, dạy cho Việt nam một bài học nữa... 

Rất có thể ông Dũng sẽ được thông báo tin "mừng" (!) việc đặt hơn 2.000 cột mốc dọc biên giới Việt - Trung dài 1400 km đã hoàn thành, với bản đồ tỷ lệ 1/5.000 được xác định chính thức, để 2 bên cùng phổ biến công khai, rộng rãi. Bắc kinh mừng to vì đã ngoạm được những giải đất biên giới rộng lớn, để thừa thắng chiếm luôn các quần đảo họ vẫn một mực nhận vơ là của họ.

Đại yến Bắc Kinh đãi các "đồng chí phương Nam" thường có món súp đắng.