Danchimviet - http://danchimviet.com
Chưa cháy nhà đã ra mặt chuột
http://danchimviet.com/articles/526/1/Cha-chay-nha-a-ra-mt-chut-/Page1.html
Trần Khải Thanh Thủy

 
Tác Giả Trần Khải Thanh Thủy
Đăng/Published on 17.10.08
 
...Suốt ngày, người ra vào, qua lại tấp nập, rồi bạn bè của con cái đầy đàn đầy đống, dễ dàng à ? Mà chờ đến đêm tối: Chỉ anh, em, với ngọn đèn là... ba, thì cả ngày nhịn chín, nhịn sống, ức chế đầy đầu rồi, còn hứng thú đâu?

Nhà nàng ở gác hai, nhà tôi ở gác ba, oái oăm thế nào chồng nàng lại đi hợp tác lao động tại Nga, mười mấy năm rồi chưa về, cũng chẳng nhắn nhe, gửi hòm, xiểng gì cho nàng.

Riêng tôi, đầy đủ sung túc hơn. Vợ con đề huề lại "dán băng, dán nhãn nhà thơ", trông mẽ ngoài cũng đạo mạo chững chạc, nàng mết tôi hình như từ sự thơ phú đó. Buồn tình, nàng hay làm thơ, dù thơ nàng buồn như chấu cắn. Dặt nhớ, dặt thương, dặt hờn, dặt giận. Trước khi cưới, nàng tuyên bố với chồng:

Dù anh biển rộng, trời xa
Cũng không bước nổi... qua tà áo em.

Ấy thế mà hắn ta ra đi, đầu không ngoảnh lại, mặc sau lưng tà áo ướt khát thèm (!) tôi thương nàng vì nàng nhỏ bé cô đơn quá, suốt ngày làm việc ở cơ quan, tối đón con ở trường về, hai mẹ con ăn cơm xong là đi ngủ. Một mình nàng đối diện với bóng đêm hết khóc, cười, thủ thỉ lại nằm đếm thời gian trôi. Thỉnh thoảng bà nội sang bắt cóc thằng cháu "đít tôn" về bên nhà "tẩm bổ", "vỗ béo" vài bữa cho đỡ nhớ, nàng càng cô đơn hơn. Thật chả bù cho con quỷ cái nhà tôi. Sinh năm Dần, suốt ngày la hét như hổ lửa, đi làm thì thôi, chứ cứ về đến nhà là tôi có cảm giác nơm nớp, lo sợ như đang cưỡi trên lưng hổ (!) Bạn bè cùng phòng biết chuyện, mách nước:" Ai bảo ông cưỡi lưng, nó lao vào lò lửa, bụi rậm thì ông hết đường thoát, phải cưỡi bụng kia ông ạ. Hổ nào cũng thành mèo hết, còn lửa sẽ thành lửa tình yêu! Hiểu không? Biết vậy, nhưng cưỡi bụng đâu có dễ ? Suốt ngày, người ra vào, qua lại tấp nập, rồi bạn bè của con cái đầy đàn đầy đống, dễ dàng à ? Mà chờ đến đêm tối: Chỉ anh, em, với ngọn đèn là... ba, thì cả ngày nhịn chín, nhịn sống, ức chế đầy đầu rồi, còn hứng thú đâu ? Có cố, ngọn lửa cũng leo lét, quái dị, đâu phải lửa tình yêu ? Vì thế tôi tập trung mọi sự chú ý tới nàng. Giữa nơm nớp lo sợ, nàng chính là bãi bờ cho tôi đến tắm, là bóng mát buông xuống đời tôi ngả ngớn, sự dịu hiền để tôi chiêm ngưỡng, sự êm ái ve vuốt thư giãn tâm hồn  tôi... 11 năm xa chồng, kẻ thù lớn nhất của nàng là sự cô độc, nàng càng khao khát được chiều chuộng, yêu thương, âu yếm, giải toả, giao tiếp bao nhiêu thì thằng chồng "hợp tác lao động" của  nàng càng mải mê buôn bán bấy nhiêu. Hết năm xa lại tháng gần, hắn cứ bằn bặt xa. Nhờ đó tôi may mắn lọt vào đôi mắt yêu thương, trống vắng của nàng.

Sáng  hôm ấy, chờ cả nhà đi làm, đi học hết, tôi  sửa soạn áo quần, sách vở, nhét kỹ vào va li, để lại mẩu giấy trên bàn làm việc: "Bố đi Hải Phòng ngày 15 sẽ về " rồi biến, bình thường sự ra đi  "đường đột" của tôi như thế này là chuyện không có gì phải ầm ĩ cả. Vợ tôi là kế toán, quả tim luôn đập trên đống tư liệu, giấy tờ chi thu, ngân sách, chứng từ, về nhà lại tiếp tục nhảy nhót trên ngọn lửa bếp ga nấu bữa tối cho cả nhà, hơi đâu mà để ý, các con tôi đang tuổi ăn, tuổi lớn, thích chơi bời, nhậu nhẹt, giao tiếp bạn bè hơn là quan tâm tới bố mẹ. Vì vậy, dù trái tim tôi có lang thang, lạc nhịp, hay thơ mọc ...răng nanh đi chăng nữa, chúng cũng mặc kệ, miễn là có thời gian, ngân sách để chúng xem phim sex, "đốn ngã" người yêu. Chưa tròn 17 tuổi chúng đã hùng hồn tuyên bố: Đời không yêu là đời sắp chết, không xem phim sex là đời bỏ đi.

Vì vậy sự vắng mặt của tôi trong nhà càng làm chúng rộng cẳng hơn, có thể "đốn ngã" người yêu bất cứ lúc nào và "đốn ngã" ngay tại nhà, khi bà chủ đi làm vắng.

Tôi xách va li xuống nhà nàng.

Đúng như bài bản đã định từ tối hôm trước, thằng bé được tống sang bà nội, nhờ bà vỗ béo, tẩm bổ, nàng cáo mệt, xin cơ quan nghỉ vài ngày... Lâu lắm tôi mới sống lại tuần trăng mật, bao nhiêu  ức chế tích tụ trong tôi  dường như được giải thoát, người lâng lâng sảng khoái. Còn nàng, phút  trăng mật qua đi, nàng có vẻ bồn chồn, mệt mỏi. Sang ngày thứ ba, nàng không thể cáo ốm nghỉ việc mãi, bèn ướm hỏi tôi về công  việc:

- Hôm nay anh vẫn chưa đi Hải Phòng à?

- Đi rồi chứ ! Tôi ngạc nhiên trước sự ngây thơ của  nàng - coi như anh đang ở "Thành phố hoa phượng đỏ", "Bến cảng của tình yêu" đây còn gì ? Đúng 9 giờ sáng mai, chờ mụ vợ và lũ con đi học, đi làm, anh sẽ có mặt ở nhà, coi như không có chuyện gì xảy ra.

- Còn quà cáp cho 2 nhóc, kèm một lô câu hỏi của chị ấy, anh đối đáp ra sao ?

-  Ôi dào! Tôi hứng chí: - Em cứ lo bò trắng  răng, làm nhà thơ lại là thợ nói như anh, lưỡi đá tít lên tận... vòm họng, nói thế nào mà mụ ấy chả tin. Có khi lại tưởng anh sang tận Hải ngoại rồi mới về Hải Phòng bằng đường biển ấy chứ lị.

Nàng ngúng nguẩy, chiếc váy ngủ xoay tròn:

- Thôi được rồi, giờ em đi làm rồi đi chợ mua thức ăn chiều, anh cứ ở nhà làm thơ. Chiều nay em còn phải  rẽ qua nhà con bạn một lát, tối nay anh em mình tiếp tục hàn huyên. Nếu em về muộn  cũng phải chờ đấy, cấm nghe trộm điện thoại hoặc mở cửa cho ai vào.

Tôi ừ ào hứa hẹn và yên tâm đợi nàng, lòng tràn trề cảm xúc, những dòng chữ chảy tràn loang loáng trong đầu, vội lấy giấy bút hứng:

Nếu không có cây xanh
Đời sẽ buồn biết mấy
Không có em của anh
Đời nắng nôi biết mấy

Cây như người từng trải
Giấu bao nhiêu nỗi buồn
Sau vòm lá non tơ
Giấu bao chùm quả ngọt

Giấu tiếng chim thánh thót,
Giấu vòm trời  xanh  mơ
Em...

Tiếng xe thu gom rác lăn bánh phía ngoài, từng hồi kẻng leng keng thúc hối... Như một phản xạ có điều kiện đã được thành lập từ lâu, tôi quơ quơ đôi dép dưới gầm bàn, mắt nhớn nhác tìm thùng đựng rác ở góc cửa và vội vàng mở cửa ra hành lang, rượt theo xe rác... đổ ụp xô rác xuống lòng xe...Thở phào một hơi nhẹ nhõm, coi như đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vợ giao, tôi ung dung xách xô về... Tầng một, tầng hai rồi tầng ba... Nhà mình đây rồi, dừng lại trước cánh cửa quen thuộc, tôi đẩy cửa bước vào, những vần thơ vẫn réo rắt trong đầu:

Em chính là cây xanh
Cho đời anh bóng mát 

- Bố !

Tôi giật mình trước cú nhảy song phi và tiếng hét của thằng Tuấn, con trai lớn:

- Sao bố lại ở đây? bố đi công tác Hải Phòng tận sáng mai mới về cơ mà ?

Thôi chết! Tôi ngẩn ra, nhớ lại hoàn cảnh trớ trêu, ngớ ngẩn của mình, định ra hiệu rồi đánh bài chuồn, nhưng không  kịp... Từ trong "lồng sắt" con "sư tử cái " chồm ra, sau giây phút ngẩn ngơ, nghi hoặc xem có đúng "thằng chồng dở hơi " nhà mình không, liền tác oai, tác quái:

- Ông định chạy đi đâu hả? Quay lại ngay! Trời ơi ông chui ở đâu ra mà may ô quần đùi thế này? ông có thần kinh không ?

Bất lực, tôi gục đầu rên rẩm: "Sao trời đã sinh ra cái kiếp nhà thơ u u, minh minh như tôi lại còn bắt tôi cầm tinh con ngựa, để đến nỗi ngựa quen đường cũ thế này ?

Thấy tôi cứ rũ ra như cái xác không hồn, tay khư khư cầm xô đựng rác, mụ càng lồng lộn hung hãn hơn, cố truy bắt thủ phạm tới cùng:

- Hả, ông đi đổ rác ở đâu! ai sai, ai nhờ ông, nói mau ...

Mặc, tôi như Từ Hải chết đứng. Trán vã mồ hôi, tay chân lẩy bẩy như Cao Biền dạy non, còn lưỡi dính chặt lấy hàm, không làm sao mà rút ra nổi.

Ấn tôi vào... lồng, giằng vội lấy cái xô nhem nhuốc nước trên tay, mụ hùng hồn tuyên bố :

- Được, tôi sẽ đi tìm khắp khu tập thể này, đủ 120 nhà xem nhà nào có cái xô quý hoá này ?

Như người tỉnh mộng, tôi luống luống giằng lại nhưng chút sinh khí cuối cùng của Cao Biền dạy non làm sao bằng sức mạnh của Sư tử ? Cái xô trượt khỏi tay, tôi mất đà ngã dúi dụi xuống bậc tam cấp.

Te tái bước đi, chợt nhớ ra, mụ quay lại gào:

- Thế còn quần áo, va li, tiền của, ông để đâu hả ?

Hai đứa con lúc này cũng xúm lại, ý chừng thương bộ dạng khó hiểu của bố, cứ ú ớ như người câm, liền hỏi một câu vớt vát:

- Bố bị trấn lột trên tàu hay để quên ở bãi rác lúc đi tiểu tiện, vệ sinh hở bố ?

Tôi đang định mở miệng ừ hữ, lấp liếm, sư tử cái đã gầm lên, tiếng rít đau xót vang khắp  bốn tầng cầu thang như giữa  đại ngàn bão tố:

- Mày biết gì ! Giời ơi. Có mà rúc vào nhà con nào bị nó lột sạch thì có. Rõ là chưa cháy nhà đã ra mặt chuột nhớ... Hớ hớ, mụ ôm mặt nức nở... Tôi tưởng ông hào hoa, đứng đắn thế nào, hoá ra cũng tuồng mèo mả gà đồng hết ...

Vợ mình thì giữ bo bo
Còn mình thì thả cho bồ nó xơi ...

- Giời ạ, nó xơi nhẵn cả quần áo, sách vở, xơi thùi thùi lụi đến mức này rồi thả về nhà, với cái xô đựng rác này, có sướng không ?

Dù sao câu gợi ý của thằng Tuấn cũng giúp tôi một con đường thoát, sắc mặt tôi chuyển dần từ đỏ lựng sang vàng nghệ, tím tái, rồi trắng bệch như sáp. Tôi buông tay, lảo đảo như người đảo đồng, ngã quay lơ trên nền gạch.

Cả hai đứa xúm lại la tá hoả, đứa quay điện thoại gọi xe cấp cứu, đứa nắn bóp xoa dầu, quyết dập tắt sự phẫn chí của bà mẹ lắm điều. Đêm hôm ấy tôi ngủ lại ở phòng cấp cứu bệnh viện, mắt nhắm nghiền, lòng dương dương tự đắc: Thà "thư giãn" ở đây còn hơn bị nhốt chung trong lồng với Hổ, nghe Hổ ca cẩm, "than dữ" suốt đêm. Còn nàng hút chết. Vừa về đến khu tập thể, biết chuyện, nàng vội vã quay đầu, chốn chui, chốn lủi ở nhà bà ngoại, bỏ mặc cánh cửa khép hờ cùng bao nhiêu đồ đạc, của nả trong phòng, trong đó có chiếc va li, bộ quần áo nghệ sĩ của tôi cùng bài thơ dang dở tôi  viết tặng nàng :

Nếu không có cây xanh
Đời sẽ buồn biết mấy
Không có em của anh
Đời nắng nôi biết mấy

...Chỉ một lần đi tìm bóng mát, tôi hớ hênh suýt bị Hổ vồ, đến mức phải vào bệnh viện cấp cứu (!)

© 2008 www.danchimviet.com