- Trang Chủ
- Người Việt Trong Nước
- Những người sống bằng lương
Những người sống bằng lương
- Tác Giả Phạm Thị Thu Hiền
- Đăng ngày 17.10.08
- Người Việt Trong Nước
Tôi viết phóng sự này với lý do thật đơn giản, hết giờ làm việc chiều, tiện đi ngang qua chợ, tôi liền sà vào mua thức ăn, một bà cụ ăn mày già nua, rúm ró bước tới hỏi xin, còn chưa kịp làm gì, chị đứng ngay sau tôi lên tiếng, giọng lễ phép:
- Chúng cháu không có đâu cụ ơi, toàn những người sống bằng đồng lương nhà nước cả, ăn còn chẳng đủ...
Trở về, vừa dắt xe qua cửa cô con gái đã gọi toáng lên:
- Mẹ!
Tôi lạnh người, vừa bước vào năm học mới được vài hôm, nó gọi bằng cái giọng ấy, chắc muốn khảo tiền đây.
Y như rằng:
- Mẹ ơi còn hai ngày nữa là sinh nhật bạn con rồi, thế mà con chả có bộ quần áo nào ra hồn cả.
Bực quá, tôi mắng át đi:
- Lại còn đòi hỏi gì nữa, chị đã chết đói, chết rét đâu mà phải lo.
Con bé phụng phịu:
- Nhưng mà con đã 15, 16 tuổi rồi, cứ phải mặc quần áo cũ, ngắn cũn cỡn đi dự sinh nhật bạn bè trông buồn cười lắm.
Mặc kệ nó, tôi quầy quả xách bó rau vào bếp, vẫn nghe giọng nó lanh lảnh phía sau:
- À, mẹ ơi, chủ nhật này mẹ phải đi họp phụ huynh cho con, rồi đem tiền để nộp học kỳ I với cả tiền ăn tháng này nữa đấy.
Tôi thở hắt ra, nặng chịch:
- Lại họp à, thế đóng góp bao nhiêu?
- 300 nghìn tiền quỹ lớp cả năm, 300 nghìn tiền ăn tháng 9, 400 nghìn tiền học ngoại khoá học kỳ I, với một số khoản chi phí khác, tổng cộng là 1.294 nghìn.
- Trời ơi! tôi không muốn tin vào tai mình: - Chị không định hù doạ tôi đấy chứ?
Cô con gái ngơ ngác:
- Không ạ.
- Những hơn triệu bạc, tôi đào đâu ra bây giờ? Còn thằng em chị nữa chứ.
Vừa lúc chồng tôi dắt chiếc xe còi đời 81 về, nét mặt xanh xám:
- Anh vừa gặp cậu Phúc, nó bảo hai ngày nghỉ cuối tuần vợ chồng nó phải về quê nội sang cất mồ mả cho ông bà, vì vậy tí nữa nó sẽ đèo ông ngoại đến nhà mình, nhờ vợ chồng mình chăm sóc ông mấy hôm.
Tôi chưng hửng nhìn mớ rau trên tay:
- Những mấy ngày cơ à? Liệu đủ tiền để đãi ông không?
Không trả lời, anh hỏi tôi vẻ lo lắng:
- Gay go quá, được một bữa cơm người mất mười bữa cơm nhà, em còn tiền không?
- Lấy đâu ra, 7 nghìn một lạng tôm, moi móc túi nọ túi kia mới được 40 nghìn bạc, chỉ dám mua mớ rau với vài lạng tép về rang muối, ăn tạm mấy hôm.
-Chết thật, chồng tôi lật đật mở cặp, mở ví, than thở: -Chỉ còn đúng 100 nghìn, quay sang tôi cái nhìn anh buồn bã: - Tháng này chi tiêu gì mà hết sớm thế?
Dường như chỉ chịu đựng được đến thế tôi la:
- Tiêu gì? Ngoài 60 cân gạo 780.000, 353 nghìn tiền điện, 272.000 tiền ga, 186.000 tiền điện thoại rồi ăn uống từng ấy hôm; với vẻn vẹn 3,2 triệu đồng tiền lương của cả hai vợ chồng, anh còn nghi ngờ gì?
Không biết nghĩ ngợi gì mà mặt anh thất sắc:
- Hay là anh đi vậy.
Đến lượt tôi nghi hoặc.
- Hết giờ làm việc rồi mà anh định đi đâu? đi đâu?
Không ngờ anh trả lời tỉnh queo:
- Thì anh đến cơ quan... trực, ông đến, không thấy anh, ông sẽ về.
Tôi chưa kịp phản ứng gì, ngoài cửa có tiếng xe ầm ào vọng tới, ông chống gậy bước vào:
- Vợ chồng con cái thằng Nghiã đâu?
- Mời ông vào chơi, chồng tôi vồn vã.
- Vợ chồng mày tiếp đãi ông An thế nào mà để ông ấy về làng chửi bới, nhiếc móc ghê thế?
Chỉ kịp nghe thấy thế, chồng tôi buông tay ngồi phịch xuống ghế, mặt tái xám, miệng thở dốc...
Vừa rót nước mời ông, tôi vừa cố giải toả ấn tượng không mấy vui vẻ này:
- Ông ạ, cả hai vợ chồng con đều sống dựa vào đồng lương nhà nước, đón ông con ra ngoài này chưa đầy năm mà mỗi lần đưa ông về ăn cưới các chú, các bác trong làng giỗ tổ, giỗ họ, sang cất mồ mả là trọn vẹn tháng lương, vì thế mà mấy lần ông đề nghị, nhà con không dám nói ra nhưng tìm mọi cách thoái thác...
- Chúng cháu không có đâu cụ ơi, toàn những người sống bằng đồng lương nhà nước cả, ăn còn chẳng đủ...
Trở về, vừa dắt xe qua cửa cô con gái đã gọi toáng lên:
- Mẹ!
Tôi lạnh người, vừa bước vào năm học mới được vài hôm, nó gọi bằng cái giọng ấy, chắc muốn khảo tiền đây.
Y như rằng:
- Mẹ ơi còn hai ngày nữa là sinh nhật bạn con rồi, thế mà con chả có bộ quần áo nào ra hồn cả.
Bực quá, tôi mắng át đi:
- Lại còn đòi hỏi gì nữa, chị đã chết đói, chết rét đâu mà phải lo.
Con bé phụng phịu:
- Nhưng mà con đã 15, 16 tuổi rồi, cứ phải mặc quần áo cũ, ngắn cũn cỡn đi dự sinh nhật bạn bè trông buồn cười lắm.
Mặc kệ nó, tôi quầy quả xách bó rau vào bếp, vẫn nghe giọng nó lanh lảnh phía sau:
- À, mẹ ơi, chủ nhật này mẹ phải đi họp phụ huynh cho con, rồi đem tiền để nộp học kỳ I với cả tiền ăn tháng này nữa đấy.
Tôi thở hắt ra, nặng chịch:
- Lại họp à, thế đóng góp bao nhiêu?
- 300 nghìn tiền quỹ lớp cả năm, 300 nghìn tiền ăn tháng 9, 400 nghìn tiền học ngoại khoá học kỳ I, với một số khoản chi phí khác, tổng cộng là 1.294 nghìn.
- Trời ơi! tôi không muốn tin vào tai mình: - Chị không định hù doạ tôi đấy chứ?
Cô con gái ngơ ngác:
- Không ạ.
- Những hơn triệu bạc, tôi đào đâu ra bây giờ? Còn thằng em chị nữa chứ.
Vừa lúc chồng tôi dắt chiếc xe còi đời 81 về, nét mặt xanh xám:
- Anh vừa gặp cậu Phúc, nó bảo hai ngày nghỉ cuối tuần vợ chồng nó phải về quê nội sang cất mồ mả cho ông bà, vì vậy tí nữa nó sẽ đèo ông ngoại đến nhà mình, nhờ vợ chồng mình chăm sóc ông mấy hôm.
Tôi chưng hửng nhìn mớ rau trên tay:
- Những mấy ngày cơ à? Liệu đủ tiền để đãi ông không?
Không trả lời, anh hỏi tôi vẻ lo lắng:
- Gay go quá, được một bữa cơm người mất mười bữa cơm nhà, em còn tiền không?
- Lấy đâu ra, 7 nghìn một lạng tôm, moi móc túi nọ túi kia mới được 40 nghìn bạc, chỉ dám mua mớ rau với vài lạng tép về rang muối, ăn tạm mấy hôm.
-Chết thật, chồng tôi lật đật mở cặp, mở ví, than thở: -Chỉ còn đúng 100 nghìn, quay sang tôi cái nhìn anh buồn bã: - Tháng này chi tiêu gì mà hết sớm thế?
Dường như chỉ chịu đựng được đến thế tôi la:
- Tiêu gì? Ngoài 60 cân gạo 780.000, 353 nghìn tiền điện, 272.000 tiền ga, 186.000 tiền điện thoại rồi ăn uống từng ấy hôm; với vẻn vẹn 3,2 triệu đồng tiền lương của cả hai vợ chồng, anh còn nghi ngờ gì?
Không biết nghĩ ngợi gì mà mặt anh thất sắc:
- Hay là anh đi vậy.
Đến lượt tôi nghi hoặc.
- Hết giờ làm việc rồi mà anh định đi đâu? đi đâu?
Không ngờ anh trả lời tỉnh queo:
- Thì anh đến cơ quan... trực, ông đến, không thấy anh, ông sẽ về.
Tôi chưa kịp phản ứng gì, ngoài cửa có tiếng xe ầm ào vọng tới, ông chống gậy bước vào:
- Vợ chồng con cái thằng Nghiã đâu?
- Mời ông vào chơi, chồng tôi vồn vã.
- Vợ chồng mày tiếp đãi ông An thế nào mà để ông ấy về làng chửi bới, nhiếc móc ghê thế?
Chỉ kịp nghe thấy thế, chồng tôi buông tay ngồi phịch xuống ghế, mặt tái xám, miệng thở dốc...
Vừa rót nước mời ông, tôi vừa cố giải toả ấn tượng không mấy vui vẻ này:
- Ông ạ, cả hai vợ chồng con đều sống dựa vào đồng lương nhà nước, đón ông con ra ngoài này chưa đầy năm mà mỗi lần đưa ông về ăn cưới các chú, các bác trong làng giỗ tổ, giỗ họ, sang cất mồ mả là trọn vẹn tháng lương, vì thế mà mấy lần ông đề nghị, nhà con không dám nói ra nhưng tìm mọi cách thoái thác...

