- Trang Chủ
- Kinh Tế - Xã Hội
- Paul Krugman : Nobel kinh tế 2008
Paul Krugman : Nobel kinh tế 2008
- Tác Giả Đỗ Kh.
- Đăng ngày 14.10.08
- Kinh Tế - Xã Hội
Paul Krugman, GS Đại học Princeton và cây viết bình luận của tờ New York Times là người được Ủy ban Thụy Điển công bố đoạt giải này vào ngày 13.10, tuyên dương các công trình của ông về lý thuyết trao đổi thương mãi, lý thuyết về vị trí và địa lý kinh tế.
Ông là tác giả của nhiều quyển sách và là một trong những người viết "dễ đọc" về bộ môn này, đồng thời cũng là một trong những người phê phán chính sách kinh tế của chính quyền Bush một cách quyết liệt. Ông từng tiên đoán kết cục của bong bóng thị trường địa ốc và về cuộc khủng hoảng vẫn còn đang diễn ra hiện nay, Krugman cho biết là ông vẫn còn đang ở trong tình trạng khiếp đảm (terrified) tuy có phần nào bớt khiếp sau cuộc họp thượng đỉnh ở Âu Châu về vấn đề.
Sau khi được tin về giải, Paul Krugman thú nhận là ông vẫn từng nghĩ đến việc được vinh danh này nhưng không bị ám ảnh, như nhiều người ông biết bị chi phối bởi việc đợi tin vui từ Thụy Điển này khiến có hại cho tâm hồn !
Về "Lương tâm của một người Liberal" có bài điểm sách bằng tiếng Việt
http://danchimviet.com/articles/25/1/c-The-Conscience-of-a-Liberal-ca-Paul-Krugman/TrangPage1.html
Dưới đây là một bài viết ngắn của ông dành cho người đọc không chuyên về bộ môn kinh tế.
Cung, cầu và thức ăn Anh Quốc
Người Mỹ chúng ta ưa khoe khoang về sự phát triển xoay chiều từ bại sang thắng của kinh tế Mỹ trong thập niên 90, nhưng có thể nói là nước Anh, nơi tôi vừa đi thăm trong mấy tuần đây, mới là mẫu mực của việc này trong thế giới tiên tiến. Vào lúc tôi bắt đầu sang bên đó thường xuyên vào khoảng đầu thập niên 80, thì London là một thành phố xộc xệch và xuống dốc, các vùng kỹ nghệ cũ thì là những khu vực hoang tàn la liệt công nhân thất nghiệp và nhà máy đóng cửa. Nhưng ngày hôm nay thì London núng nính và sung túc, rộn ràng đủ thứ tiếng của những người trẻ Châu Âu, đặc biệt là người Pháp, vượt eo biển để sang đây tìm những việc làm giờ không có được ở bên nhà. Cách nào mà kinh tế Anh lại trổi dậy như vậy là một vấn đề phải nghiên cứu kỹ, còn chính phủ Lao Động có thể tiếp tục nuôi đà tiến này không lại là một câu hỏi thứ nhì.
Nhưng tôi sẽ không tìm cách trả lời các câu này, bởi vì tôi đang nghĩ đến, là miếng ăn. Thì, tôi nào phải Marcel Proust (mà này bánh madeleine là thứ bánh quái gì ?), nhưng sự thay đổi trong miếng ăn quen thuộc của người Anh đủ để làm ngay cả một nhà kinh tế học cũng phải suy tư về cuộc sống, thế giới và tính chất của xã hội tiêu thụ.
Nếu nhớ lại ngày trước, thì thức ăn tại Anh Quốc hiện đại là điều đáng ngạc nhiên nhất. Thức ăn Anh nổi tiếng rất đúng về cái dở, cá chiên và bánh khoai chiên (chip) mỡ màng, bánh bao thịt heo xay (pork pie)sền sệt… và càfé uống như là nước rửa chén. Giờ, ngược lại thì không những ăn ngon đã đành mà thứ thức ăn truyền thống kinh hãi này muốn kiếm cũng không còn thấy nữa. Việc gì đã xảy ra vậy?
Trước hết có lẽ là phải trả lời tại sao đầu tiên đồ ăn Anh lại lâm vào thảm trạng tệ hại này. Đồ chừng đúng, chắc thủ phạm chính là sự đô thị hóa và kỹ nghệ hóa sớm sủa tại nơi đây. Hàng triệu người phải rời xa nông thôn và nguồn cung cấp gia vị truyền thống. Tệ hại hơn là việc này lại xảy ra trong lúc kỹ thuật cung ứng thực phẩm cho đô thị còn phôi thai : thời Nữ Hòang Victoria thành phố đã hơn một triệu dân nhưng phần lớn thực phẩm được vận chuyển đến bằng bè do ngựa kéo. Vì thế nên người bình thường, và ngay cả tầng lớp trung lưu phải nấu bếp với đồ hộp (đậu hà lan lèo xèo xốp !), thịt phải giữ lâu (bánh bao như đã nói) và các lọai rau quả không cần giữ lạnh (như là khoai tây để dùng làm bánh chiên).
Nhưng vì sao thức ăn Anh vẫn dở y sau khi đã có tàu bè và xe lửa điện lạnh, thực phẩm đông đá (dù sao thì cũng còn hơn là đồ đóng hộp) và sau cùng là ngay cả rau cá tươi được vận chuyển bằng hàng không ? Giờ thì ta mới bàn đến kinh tế học, và đến những giới hạn của lý thuyết kinh tế truyền thống. Câu giải đáp phải là, đến khi người Anh thị tứ có phương tiện để ăn được ngon hơn thì họ đã đánh mất khẩu vị. Biết ăn ngon cần phải học tập và một người Anh trung bình, nói là vào khoảng năm 1975 đi, chưa hề có được một bữa ăn ngon thì làm sao mà biết đòi hỏi. Vì người tiêu dùng không đòi thức ăn ngon cho nên vậy là họ được toại nguyện, mặc dù có số muốn cải thiện nhưng không đủ làm thay đổi cán cân.
Thay đổi trong lãnh vực này, khi xảy đến, có thể là nhờ di dân từ nước ngoài một phần (Tuy trước đây, người nhập cư chỉ cần xuống cấp để ngang hàng với tập quán địa phương, tôi nhớ là một bận vào năm 1983 đến một nhà hàng Ý vào loại khá đắt tiền, khách được cho biết là nếu muốn ăn pasta tươi thì phải gọi điện thọai đặt trước.) Phần thứ nhì, và có lẽ quan trọng hơn trong việc thay đổi này, chắc là nhờ sự sung túc gia tăng cho phép người dân đi nghỉ phép và du lịch ở nước ngòai. Làm sao bạn có thể tiếp tục nuốt súc xích sau khi đẫ nếm mùi foie gras ? Quá trình này cứ theo đà mà tăng trưởng : khi đã có một số người biết ăn ngon đủ để cho các cửa tiệm và nhà hàng phục vụ, thì đây lại giúp vào việc phát triển khẩu vị văn minh cho thêm một số quần chúng khác.
Việc trên đây thì liên hệ gì đến kinh tế học ? Ý nghĩa của một hệ thống thị trường là để phục vụ người tiêu dùng, mang lại cho ta những gì ta muốn và như vậy đạt đỉnh cao nhất của phúc lợi tập thể. Nhưng lịch sử của thức ăn Anh Quốc cho thấy là ngay trên một địa hạt căn bản như là ăn uống, một kinh tế thị trường tự do vẫn dậm chân lơ lửng ở một tình trạng cân bằng xấu vì cái tốt không được đòi hỏi vì chưa hề đuợc cung cấp, và không hề đuợc cung cấp vì không đủ người đòi hỏi.
Ngược lại một trạng thái cân bằng tốt cũng có thể bị đánh đổ. Ta thí dụ một nước ăn uống sành sõi bị những nhà cung cấp thức ăn tồi xâm lăng. Thì vẫn biết ai thích gì thì cứ việc tiếp tục ăn nấy, nhưng nếu thị trường truyền thống bị thu hẹp lại, ý thích của những kẻ sành miệng bị giới hạn dần, gu tốt này ngày càng khó phổ biến và khó thưởng thức, làm xuống dốc cả đám. Việc láng giềng gần nhất của họ dẫy nảy lên khi bánh donut đe dọa bánh croissant vẫn làm người Anh buồn cười. Họ lại càng vui khi người Pháp kinh hòang mà phát hiện ra McDonald's lại là món ăn chính thức của World Cup. Nhưng sự lo sợ của nước Pháp không phải là hoàn toàn kỳ quái (Kỳ quái thì vâng, nhưng chẳng phải hoàn toàn.)
Những vấn đề này, nếu so với tiền Yen đang tụt dốc hay tẩy trừ sắc tộc ở Kosovo thì bé bằng hạt bắp. Nhưng thế thì cũng làm ta tư duy đôi chút, ngô ra ngô và khoai ra khoai.
(Đỗ kh. dịch từ nguyên tác Anh ngữ)
Ông là tác giả của nhiều quyển sách và là một trong những người viết "dễ đọc" về bộ môn này, đồng thời cũng là một trong những người phê phán chính sách kinh tế của chính quyền Bush một cách quyết liệt. Ông từng tiên đoán kết cục của bong bóng thị trường địa ốc và về cuộc khủng hoảng vẫn còn đang diễn ra hiện nay, Krugman cho biết là ông vẫn còn đang ở trong tình trạng khiếp đảm (terrified) tuy có phần nào bớt khiếp sau cuộc họp thượng đỉnh ở Âu Châu về vấn đề.
Sau khi được tin về giải, Paul Krugman thú nhận là ông vẫn từng nghĩ đến việc được vinh danh này nhưng không bị ám ảnh, như nhiều người ông biết bị chi phối bởi việc đợi tin vui từ Thụy Điển này khiến có hại cho tâm hồn !
Về "Lương tâm của một người Liberal" có bài điểm sách bằng tiếng Việt
http://danchimviet.com/articles/25/1/c-The-Conscience-of-a-Liberal-ca-Paul-Krugman/TrangPage1.html
Dưới đây là một bài viết ngắn của ông dành cho người đọc không chuyên về bộ môn kinh tế.
Cung, cầu và thức ăn Anh Quốc
Người Mỹ chúng ta ưa khoe khoang về sự phát triển xoay chiều từ bại sang thắng của kinh tế Mỹ trong thập niên 90, nhưng có thể nói là nước Anh, nơi tôi vừa đi thăm trong mấy tuần đây, mới là mẫu mực của việc này trong thế giới tiên tiến. Vào lúc tôi bắt đầu sang bên đó thường xuyên vào khoảng đầu thập niên 80, thì London là một thành phố xộc xệch và xuống dốc, các vùng kỹ nghệ cũ thì là những khu vực hoang tàn la liệt công nhân thất nghiệp và nhà máy đóng cửa. Nhưng ngày hôm nay thì London núng nính và sung túc, rộn ràng đủ thứ tiếng của những người trẻ Châu Âu, đặc biệt là người Pháp, vượt eo biển để sang đây tìm những việc làm giờ không có được ở bên nhà. Cách nào mà kinh tế Anh lại trổi dậy như vậy là một vấn đề phải nghiên cứu kỹ, còn chính phủ Lao Động có thể tiếp tục nuôi đà tiến này không lại là một câu hỏi thứ nhì.
Nhưng tôi sẽ không tìm cách trả lời các câu này, bởi vì tôi đang nghĩ đến, là miếng ăn. Thì, tôi nào phải Marcel Proust (mà này bánh madeleine là thứ bánh quái gì ?), nhưng sự thay đổi trong miếng ăn quen thuộc của người Anh đủ để làm ngay cả một nhà kinh tế học cũng phải suy tư về cuộc sống, thế giới và tính chất của xã hội tiêu thụ.
Nếu nhớ lại ngày trước, thì thức ăn tại Anh Quốc hiện đại là điều đáng ngạc nhiên nhất. Thức ăn Anh nổi tiếng rất đúng về cái dở, cá chiên và bánh khoai chiên (chip) mỡ màng, bánh bao thịt heo xay (pork pie)sền sệt… và càfé uống như là nước rửa chén. Giờ, ngược lại thì không những ăn ngon đã đành mà thứ thức ăn truyền thống kinh hãi này muốn kiếm cũng không còn thấy nữa. Việc gì đã xảy ra vậy?
Trước hết có lẽ là phải trả lời tại sao đầu tiên đồ ăn Anh lại lâm vào thảm trạng tệ hại này. Đồ chừng đúng, chắc thủ phạm chính là sự đô thị hóa và kỹ nghệ hóa sớm sủa tại nơi đây. Hàng triệu người phải rời xa nông thôn và nguồn cung cấp gia vị truyền thống. Tệ hại hơn là việc này lại xảy ra trong lúc kỹ thuật cung ứng thực phẩm cho đô thị còn phôi thai : thời Nữ Hòang Victoria thành phố đã hơn một triệu dân nhưng phần lớn thực phẩm được vận chuyển đến bằng bè do ngựa kéo. Vì thế nên người bình thường, và ngay cả tầng lớp trung lưu phải nấu bếp với đồ hộp (đậu hà lan lèo xèo xốp !), thịt phải giữ lâu (bánh bao như đã nói) và các lọai rau quả không cần giữ lạnh (như là khoai tây để dùng làm bánh chiên).
Nhưng vì sao thức ăn Anh vẫn dở y sau khi đã có tàu bè và xe lửa điện lạnh, thực phẩm đông đá (dù sao thì cũng còn hơn là đồ đóng hộp) và sau cùng là ngay cả rau cá tươi được vận chuyển bằng hàng không ? Giờ thì ta mới bàn đến kinh tế học, và đến những giới hạn của lý thuyết kinh tế truyền thống. Câu giải đáp phải là, đến khi người Anh thị tứ có phương tiện để ăn được ngon hơn thì họ đã đánh mất khẩu vị. Biết ăn ngon cần phải học tập và một người Anh trung bình, nói là vào khoảng năm 1975 đi, chưa hề có được một bữa ăn ngon thì làm sao mà biết đòi hỏi. Vì người tiêu dùng không đòi thức ăn ngon cho nên vậy là họ được toại nguyện, mặc dù có số muốn cải thiện nhưng không đủ làm thay đổi cán cân.
Thay đổi trong lãnh vực này, khi xảy đến, có thể là nhờ di dân từ nước ngoài một phần (Tuy trước đây, người nhập cư chỉ cần xuống cấp để ngang hàng với tập quán địa phương, tôi nhớ là một bận vào năm 1983 đến một nhà hàng Ý vào loại khá đắt tiền, khách được cho biết là nếu muốn ăn pasta tươi thì phải gọi điện thọai đặt trước.) Phần thứ nhì, và có lẽ quan trọng hơn trong việc thay đổi này, chắc là nhờ sự sung túc gia tăng cho phép người dân đi nghỉ phép và du lịch ở nước ngòai. Làm sao bạn có thể tiếp tục nuốt súc xích sau khi đẫ nếm mùi foie gras ? Quá trình này cứ theo đà mà tăng trưởng : khi đã có một số người biết ăn ngon đủ để cho các cửa tiệm và nhà hàng phục vụ, thì đây lại giúp vào việc phát triển khẩu vị văn minh cho thêm một số quần chúng khác.
Việc trên đây thì liên hệ gì đến kinh tế học ? Ý nghĩa của một hệ thống thị trường là để phục vụ người tiêu dùng, mang lại cho ta những gì ta muốn và như vậy đạt đỉnh cao nhất của phúc lợi tập thể. Nhưng lịch sử của thức ăn Anh Quốc cho thấy là ngay trên một địa hạt căn bản như là ăn uống, một kinh tế thị trường tự do vẫn dậm chân lơ lửng ở một tình trạng cân bằng xấu vì cái tốt không được đòi hỏi vì chưa hề đuợc cung cấp, và không hề đuợc cung cấp vì không đủ người đòi hỏi.
Ngược lại một trạng thái cân bằng tốt cũng có thể bị đánh đổ. Ta thí dụ một nước ăn uống sành sõi bị những nhà cung cấp thức ăn tồi xâm lăng. Thì vẫn biết ai thích gì thì cứ việc tiếp tục ăn nấy, nhưng nếu thị trường truyền thống bị thu hẹp lại, ý thích của những kẻ sành miệng bị giới hạn dần, gu tốt này ngày càng khó phổ biến và khó thưởng thức, làm xuống dốc cả đám. Việc láng giềng gần nhất của họ dẫy nảy lên khi bánh donut đe dọa bánh croissant vẫn làm người Anh buồn cười. Họ lại càng vui khi người Pháp kinh hòang mà phát hiện ra McDonald's lại là món ăn chính thức của World Cup. Nhưng sự lo sợ của nước Pháp không phải là hoàn toàn kỳ quái (Kỳ quái thì vâng, nhưng chẳng phải hoàn toàn.)
Những vấn đề này, nếu so với tiền Yen đang tụt dốc hay tẩy trừ sắc tộc ở Kosovo thì bé bằng hạt bắp. Nhưng thế thì cũng làm ta tư duy đôi chút, ngô ra ngô và khoai ra khoai.
(Đỗ kh. dịch từ nguyên tác Anh ngữ)
Rỉ Tai
Các bài liên quan/Related Articles
4 Responses to "Paul Krugman : Nobel kinh tế 2008" 
|
said this on 14 Oct 2008 3:56:42 PM EST
Paul Krugman doesn't deserve for this prize at all. He is so liberal and all his inputs and advices for fixing Japan's economy was all wrong in the last decade and leading Japan's economy becoming a mess as today. Other thing, Paul Krugman is bashing his president George Bush unconsciously- and his ideology like Rev. Jeremiah Wright's, who wanted taking down US and is Obama Barack's best pal.
|
|
said this on 14 Oct 2008 11:14:38 PM EST
Tong Vo must be a Repubblican supporter ! So biased !
|
|
said this on 15 Oct 2008 10:11:40 AM EST
Tôi tôn trọng các phán đoán chủ quan của ông Tong Vo về Paul Krugman. Kẻ thích ăn chua người ăn ngọt, đây là một vấn đề khẩu vị.
Tuy nhiên, tôi chỉ có thể bất đồng với ông về việc Paul Krugman được trao giải Nobel, và như thế trở thành người trẻ nhất đọat giải này về kinh tế. Thiện cảm của tôi với Paul Krugman chẳng phải vì tôi và ông cùng ngụ một bang New Jersey. « Giải của Ngân hàng Thụy Điển về Kinh tế học để tưởng niệm Alfred Nobel », thường gọi là « Giải Nobel về Kinh tế », được Viện Hòang gia Khoa học Thụy Điển trao tặng Paul Krugman, là để chủ yếu vinh danh nhà nghiên cứu kinh tế học. Đây tuyên dương các công trình của ông về trao đổi thương mại quốc tế với một cái nhìn về vấn đề gần với thời đại của chúng ta hơn là cái nhìn của David Ricardo cũng như các công trình của ông về kinh tế địa lý, đã mở ra những viễn tượng mới cho việc nghiên cứu kinh tế ngày nay. Với thiên kiến của mình, ông Tong Vo nhầm lẫn một cách tệ hại giữa công trình của một nhà nghiên cứu và quan điểm của nhà nghiên cứu này ở ngòai đời. "Baseless" comments on a serious subject Phạm Tùng Cương |
|
said this on 15 Oct 2008 7:03:39 PM EST
Good comment anh PTC!
Tong Vo respected your highly opinion about Paul Krugman. That is yours. My opinion is different with yours and mine is based on my perception purely. Paul Krugman's role in economy aspect is not that great we many people thought, for instance with Japan economy. Please find some articles that explained his advices on how to fix Japan's economy then you will know what I say here. Paul Krugman's social life is not my respect at any angle. Intellectually his writting for New York Times is totally sick when he is bashing his president George W. Bush. Paul Krugman has a right to say his point of view about the goverment's mistakes, but not that very low level of his comment about. After 9/11, this country has been in a big threat of terrorist, Mr. Bush has to do what his job is. Mr. Bush was the person who is not a war hungry at all, but this circumstance Bush's admin has to do what it takes to protect this country and its people. Paul Krugman is not US citizen? he is. A country has to be secured from terrorists first then economy will go afterward. No president wanted his country are tearing a part or his people are dying for no reason. Is Paul Krugman in a safe land to do his research and studying for his Nobel prize when this country is having another 9/11 in the last 8 years? This economic Nobel prize awarded to Paul Krugman which reminds me of Henry Kissinger and Le Duc Tho who earned the prize of peace, way back to those years after south VN had been betrayed by those 2 men and leading to millions people of south VN who suffered after 30/4/75 and thousand people who died on the way to seek for freedoom. Were both men deserve to win this Nobel prize for peace by any mean? If anh PTC has times please find some books and articles to read more about Paul Krugman. By the way, I am not participated in any political party in USA at all. |


Author/Admin)