Cháu họ tôi có chồng đi lao động tại Hàn Quốc từ 5 năm nay, lương mỗi tháng 15 triệu, trừ tiền ăn uống, thuê nhà đi rồi, mỗi tháng cũng gửi về cho vợ vài trăm đô. Nhà chật, nên hai mẹ con vẫn phải ở chung với mẹ chồng và một cậu em trai, tổng diện tích cả nhà lẫn bếp chưa đầy 30 m2, chưa kể cậu em sẽ "vơ lấy tội" bất kể lúc nào, nên băm mươi sáu cách chỉ có cách duy nhất là...chuồn. Vì thế, bao nhiêu tiền chồng gửi về nó đều nhịn ăn, nhịn tiêu để giành dụm mua nhà. Thời gian trước (đầu 2008) nghe một người đọc trên internet báo tin ở xã Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội có mảnh đất 45 m2 rao bán 480 triệu. Thấy cái số tiền mình giành dụm, tích cóp được trong 5 năm trời chồng gửi về cũng vừa xoẳn, lại được diện tích khá rộng, xa trung tâm bờ hồ chỉ 10 km, nên nó xông xáo đi ngay... Nâng lên, hạ xuống, kỳ kèo, mặc cả, cuối cùng chủ đất cũng đồng ý bớt cho 10 triệu, coi như lộc rơi, lộc vãi cho... cháu bé và 20 triệu để "sau này chị làm sổ đỏ". Như thế tính chi li ra chỉ tròn 10 triệu/1 m2. Ước mơ có được căn nhà thế là sắp thành hiện thực nên ngay khi cầm tấm giấy viết tay, kèm biên lai thuế thu đất hàng năm (chứng tỏ đất có chủ), nó mừng lắm, vội tìm đến nhà tôi khoe, giọng hớn hở như người... cất được nhà:
- Nhẹ cả người bác ạ, trước có mấy trăm triệu trong người đã chả dám ăn tiêu gì mà lúc nào cũng lo mất trộm, gửi ngân hàng nhà nước thì nào tiền trượt giá, nào sợ ngân hàng phá sản như hơn hai chục năm trước vỡ quỹ tín dụng. Không ai có khả năng trả nợ cho ai. Cho vay nặng lãi thì sợ mất cả gốc lẫn lãi, lại gây thù chuốc oán nên lúc nào cũng nơm nớp . Đi đâu ra khỏi nhà một tí lại vội vàng về ngay để canh cục tiền trong nhà, kẻo cậu em đang độ tuổi choai choai, thiếu tiền ngu phí cho bạn bè, người yêu lại nẫng mất, ngay cả con gái lên 10 cũng không dám cho biết vì sợ nó láu táu khoe với bà thì... hết cách, mẹ chồng sẽ tìm mọi cách để trưng dụng ngay, vì chồng cháu đã tuyên bố: "Anh vẫn giấu mẹ chuyện gửi thêm tiền cho em, vì tiền để bà lo cho hai mẹ con anh đã gửi riêng cho bà một khoản đều đặn vào mỗi tháng rồi, chuyện nhà cửa trước mắt em cứ chịu ở chật một chút, khi nào anh về sẽ tính"... Vì thế đêm lo, ngày lắng, bác ạ, bây giờ mua được mảnh đất rồi, đẩy được cục nợ đi rồi, cháu thấy nhẹ bẫng cả người.
- Thảo nào mà dạo này béo lên trông thấy. Tôi trêu: - Trước mãi giữ tiền mà... mặt xanh nanh vàng, nay tiền đã hoá... đất, hoá nhà rồi nên da trắng, môi đỏ, người cứ phây phây ra như gái một con ấy... cẩn thận không lại ối người mòn con mắt.
Nó không vừa, đáp trả:
- Tiền bôi đến đâu, đẹp tươi đến đấy mà bác.
...Đầu tháng 10, nó nhăn nhó tìm đến tôi, da bủng mày chì như người ốm nghén. Tôi lo lắng:
- Sao thế, cãi nhau với mẹ chồng bị đuổi khỏi nhà à?
Nó cười, nụ cười bệch bạc hình thoi khốn khổ:
- Được như vậy thì quả là phúc cho cháu quá.
Và nó kể tồng tộc :
- Cái xã hội này đúng là xã hội cướp bác ạ, trước mỗi lần nghe mọi người kể về bác, cháu cứ nghĩ bác cực đoan, bất mãn với xã hội, nhưng không dám nói ra. Ai ngờ chả khác gì những lời bác viết trên mạng cả. Đảng cộng sản đúng là một đảng cướp sạch, bắt sạch bác ạ.
Chứng kiến nhiều cảnh lạ, sự lạ từ trung tâm lừa đảo là bộ chính trị ở Việt Nam, tôi chả lạ gì trò cướp bóc, lừa dối trơ tráo của đảng, nhưng vẫn hết sức tò mò khi nghe nó nói:
- Mảnh đất cháu mua ở xã Tứ Liên đầu năm, đã qua một lần đóng thuế rồi (6 tháng đóng một lần) nghĩa là đất của mình rồi, vì nhà nước thu thuế đất qua tên cháu, không ngờ cuối tháng 9 vừa rồi, thằng em chồng cháu được ông xã uỷ nhiệm việc xây nhà. Vừa vay bạn bè rồi ứng trước lương, thưởng được gần 20.000 USD (tương đương 300 triệu) để gửi về cho nó. Cả nhà cháu mừng ghê lắm, ai cũng tin tưởng, tín nhiệm cháu. Trong điều kiện xa chồng, phải nuôi con một mình, không hề có ý ỉ lại, đua đòi, hoang phí mà còn tậu được cả một mảnh đất như vậy. Ai ngờ... chưa đầy một tháng đã xẩy ra biết bao nhiêu chuyện bác ạ, cháu chỉ muốn chết đi cho rồi.
Khổ quá tôi gắt:
- Có gì thì kể cho bác nghe nào, cứ vòng vo tam quốc mãi.
Mắt nó hoe đỏ, bàng hoàng kể lại:
- Vừa định kéo cai thầu, thợ xây đến thì công an cho người ra gọi vào ủy ban phường làm luật. Cháu tưởng chỉ là vài trăm nghìn đến 1 triệu thôi nên sốt sắng đi ngay. Ai ngờ, họ hỏi cặn kẽ chi tiết: Nào chị dự định xây mấy tầng, tổng cộng bao nhiêu mét, tốt lắm, ở đây chúng tôi thu 1,5 triệu một m2 đất xây dựng chị ạ ?
- "Trời! cháu xây xẩm mặt mày, vội lấy cớ "khó ở" rồi ra bàn với cậu em chồng... Bỗng dưng mất không mấy chục triệu đồng, cả hai chị em đều xót, nhưng suy đi tính lại, thà mất ít tiền mà ra được cái nhà còn hơn chui rúc mãi trong khu tập thể lại tít tận chân cầu Đuống như vậy. Đã thế, cậu em cháu bàn thêm: - "Đằng nào cũng mất tiền làm luật thì không xây hai tầng cho hai mẹ con cháu ở riêng như cũ nữa mà sẽ xây luôn 4 tầng để cả nhà cùng ở. Hai mẹ con cháu ở tầng 2, mẹ chồng không leo được cao sẽ ở tầng 1, còn nó sẽ lấy vợ và ở toàn bộ tầng 3. Tầng 4 để phơi phóng, làm bàn thờ v.v, mọi khoản chi phí, thiếu hụt, phát sinh nó sẽ bán căn nhà đang ở để bù vào cho vợ chồng cháu.
- Thế thì tốt qúa còn gì, tôi bàn.
- Khổ nó nhăn mặt, mắt rơm rớm: - Ngày đem tiền đến uỷ ban nộp, khi kê khai hoá ra là 270 triệu, chứ không phải 67,5 triệu như lúc đầu chị em cháu tính.
- Sao vậy? Tôi nhanh chóng làm phép nhân, rõ ràng 45 m2 nhân 1,5 triệu một mét, tổng cộng là 67,5 triệu còn gì?
Nhưng họ bảo thằng em cháu là:
- Cậu tính toán kiểu gì đấy? Cậu xây 4 tầng là 180 m2, sao lại chỉ định nộp 1/4 số quy định. Cũng may là cậu chưa kịp xây chúng tôi đã phát hiện, nếu không cậu cứ cố chồng tầng lên trong khi tiền chưa nộp đủ, thì chúng tôi chỉ còn nước ra bạt hết các tầng 2, 3, 4 đi.
Hoá ra chúng nó tính mét xây dựng chứ không phải mét sàn bác ạ. Vì chúng nó bảo:
- Nếu tính mét sàn, thì người xây một tầng cũng bằng người xây 5 tầng à? Hay nhỉ? Làm luật một tầng lại xây đại 5, 7 tầng , hoặc 10 tầng thành khách sạn luôn, thế thì lãi to còn gì, chúng tôi sẽ quản ai đây?
- Đúng là bọn ăn cướp, tôi cố ghìm tiếng rên trong cổ họng, ăn cướp trắng trợn. Tiền người ta đã bỏ ra mua đất rồi, thì đất là của người ta, chúng nó có quyền gì mà ra cái lệnh tréo nghoe như vậy. 1,5 triệu 1 m2, cả một tháng lương cho tiêu chuẩn cán bộ công nhân viên nhà nước hơn 20 năm trời mửa mật công tác chứ có ít đâu. Cứ bắt dân chui rúc trong những căn hộ chật chội, hôi hám cấp 4 mãi à?
Nó dở cười dở mếu:
- Thế mà cậu em cháu qua tham khảo giá cả đã tính là tiền xây mỗi mét hết 3 triệu. 180 m2 hết 540 triệu, chồng cháu đã gửi về 300, còn 240 triệu và gần 70 triệu làm luật cho phường nó sẽ bán căn nhà đang ở đi để đập vào là vừa khít.
- Thế đã nộp chưa, tôi sốt ruột cắt ngang.
- Đem tiền đi nộp rồi nhưng không xong bác ạ.
- Sao thế. Cứ để cho tiền trượt giá à? Hay là thiếu tiền phải không? Cậu em chưa bán được nhà chứ gì? Cũng phải, cái nhà cũ cháu đang ở có cố kiết cũng chỉ được 350 triệu, làm luật hết 180 triệu rồi, cộng thêm cả số tiền chồng gửi về nữa, hụt trước hụt sau gần 100 triệu còn gì...
Thấy nó cứ lặng đi không nói được lời nào, tôi lặng lẽ tính:
- Eo ôi, cái nhà xa tít tận "đầu non" mua tận gốc, bốc tận ngọn thế mà cũng hơn một tỉ bạc đấy nhỉ.
- Tính chi li, không phát sinh gì là 1,2 tỉ bác ạ, nhưng khổ qúa ...
- Cứ nhưng nhưng mãi, tôi bàn tiếp:- Của cố là của được, bảo thằng Hiếu nó gửi thêm 100 triệu nữa mà làm cho xong đi, mày thế là giàu hơn bao nhiêu người còn gì. Như bác đây này, đã bao giờ dám nghĩ chuyện bỏ đất này mà đi, làm gì có bạc tỉ để mua đất làm nhà kia chứ?
- Không phải. Nó gắt, giọng đã sũng sĩnh nước: - Chẳng có gì đảm bảo cả.
Tôi lặng đi nghe nó nói:
Khi đem tiền đến nộp, em cháu giao hẹn: - Nếu các ông đã bắt tôi nộp 180 triệu tiền làm luật như thế này thì ngay từ bây giờ phải làm sổ đỏ cho tôi chứ?
Không ngờ chúng ầm ầm ừ ừ, bảo chuyện ấy không quan trọng gì, cứ xây là sẽ có nhà, có nhà sẽ có sổ đỏ, không trước thì sau.
Tức khí, em cháu hỏi: - Luật này ai ban, có phải của phường không? Để tôi còn biết tôi đang sống ở đâu? Mất tiền để được gì? Luật này được quy định bởi điều nào, khoản nào, mục bao nhiêu v.v... Sao tôi sống ở Hà Nội 30 năm trời chưa từng thấy cái luật ấy?
Chúng trí trá quanh co, bảo : - Tất nhiên là luật của phường, vì phường cũng cần phải chi phí bao nhiêu khoản, vì thời buổi đắt đỏ này, chuyện mua quan bán tước là không tránh khỏi, nên các ông ấy cũng phải tự đề ra luật để tự bù lỗ phát sinh khi... ứng cử vào ghế đại biểu của phường. Còn nếu bảo là phải quy định theo văn bản, điều khoản thì chẳng có điều nào cả. Từ trung ương đến địa phương, chẳng ai dám ban bố luật này, nhưng tất cả đều do xã hội hiện hành quy định, thời thế thế thời, coi như luật bất thành văn...
Em cháu gặng: - Thế tôi nộp 180 triệu vào, khi làm sổ đỏ lại phải lo từ đầu à? Sao ở phường cũ tôi ở không có luật này, dù chỉ là miệng? Hay mỗi phường, mỗi xã bây giờ là một hệ thống chính quyền mới riêng biệt ?
Chúng ậm ạch mãi không trả lời được, nó tức khí gọi điện thoại đến nhà thằng bạn ở gần khu vực ấy, có bố là bạn thân của hầu hết các quan chức trong phường. Hoá ra...