Danchimviet - http://danchimviet.com
Một loài hoa cỏ (Kết)
http://danchimviet.com/articles/489/1/Mt-loai-hoa-c-Kt/TrangPage1.html
Nguyễn Quang Nhàn

 
Tác Giả: Nguyễn Quang Nhàn
Đăng lên/Published on 05.10.08
 
Phận gái một mình lao thân vào đời biết bao nhiêu cạm bẩy, hiểm nguy! Em đã từng tham gia dấn thân đấu tranh vì Hòa bình, Dân chủ, Độc lập, Tự do của đất nước nhưng bây giờ đất nước đã Hòa bình, Độc lập nhưng em lại phải đi tìm…Tự do...

III.
1. “Thanh bình“ rồi nhưng hoa không nở(!) dù ngày xưa em đã trao cho tôi cả tâm tình và mong ước - “Thuở ấy thanh bình chắc nở hoa"! Đóa hoa tâm hồn tôi lúc đó chính cái lý tưởng, ước mơ nó đã vùi dập mình rồi nhưng cũng phải cố lạc quan mà sống!... Em như một đóa hoa - Hoa cỏ thôi, không được nâng niu mà tự mình phải vươn lên trong một mãnh đất cằn cỗi, không được ai chăm sóc mà còn bị đào phá. Là cây, là hoa, dù nhỏ bé nhưng cũng góp phần tạo nên sự sống, vị ngọt và đẹp cho cuộc đời này và bản thân luôn tự vươn lên tìm về ánh sáng mặt trời. Phải vươn lên! Phải tự tìm sự sống thôi! Mặt trời xa vời quá nhưng ánh nắng vẫn luôn chiếu sáng đến vạn vật, cỏ cây, đến mỗi hạt sống của đời dù những cây cao, tán lá xum xuê muốn độc quyền che phủ, cản ngăn ánh sáng mặt trời đến những loài hoa nhỏ bé...– Bàn tay sao che lấp cả bầu trời! Thời gian ấy sau chiến tranh biên giới phía Bắc rồi Kampuchia, xen tiếp "nạn kiều" và những dòng người “vượt biên”…

2. Em yêu đất nước Việt Nam. Yêu gia đình, yêu Cha, yêu Mẹ, anh, chị em. Em cũng cần sự sống, cần cuộc sống, cần một lẽ sống, đời sống hữu ích trong cuộc sống trong thế gian này! Phận gái một mình lao thân vào đời biết bao nhiêu cạm bẩy, hiểm nguy! Em đã từng tham gia dấn thân đấu tranh vì Hòa bình, Dân chủ, Độc lập, Tự do của đất nước nhưng bây giờ đất nước đã Hòa bình, Độc lập nhưng em lại phải đi tìm…Tự do! Đất nước đã không chấp nhận em. Một sự tàn nhẫn. Bất nhân. Không có đạo lý. Có người mẹ nào nhẫn tâm từ bỏ con mình !?. Có người con nào bất hiếu, phản bội lại Cha Mẹ. Cái thời "đấu tố" xa lắc, xa lơ trong xã hội miền Bắc mà thời gian đó em mới được mẹ sinh ra đến bây giờ em lại phải chịu cơn đày của những kẻ nhân danh đất nước, độc chiếm Tổ quốc Mẹ Việt Nam. Mẹ em vẫn luôn yêu thương không muốn xa đứa con gái yêu nhưng "Mẹ tổ quốc Việt Nam" vì sao lại ruồng bỏ(!). Mẹ Tổ quốc VN không từ bỏ bất cứ ai chỉ có những kẻ tự nhân danh Mẹ, bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, bất tín, không còn lương tri đạo đức, làm con mãnh thú, chúa sơn lâm trong chốn rừng xanh mới có hành động như vậy. Mẹ, với tấm lòng Từ Tâm, luôn bao dung, lương thiện, nhẫn nhục, khổ lụy, hy sinh !… Làm con người sống trong cuộc đời đạo đức, lương tâm không có, liêm sỹ cũng không thì sao có thể làm đứa con hiếu thảo của dân tộc, Tổ quốc, lương tri nhân loại?! Em phải tự mình đi tìm ánh mặt trời soi, tìm một chút nắng trên con đường sống trong bầu trời xám! Hòa bình đã về như mơ ước(!) nhưng sao thân phận mình không được phép yêu đất nước, quê hương! Em đã chọn con đường cuộc sống tử - sinh:

Xưa Bà Triệu cuỡi con sóng dữ,
Em cưỡi sóng Thần…để biệt ly…(*)

Một thời gian sau, có việc tôi đã đi Vũng Tàu. Khi đi dọc ven bờ biển thành phố tôi bàng hoàng nhìn thấy những xác người lềnh bềnh, có thây còn hình hài, có thây đã dần bị rửa nát... Nguời dân ở đó nói rằng đó là xác những người vượt biên trên những con tàu đã bị cướp, hoặc bị đắm... Tôi lo sợ. Tôi nghĩ đến em. Tôi mong em đến nơi có sự sống, an tòan, tạo sự sống mới. Ở trên trái đất này ở đâu không có mặt trời đen ở đó cũng đều là nhân loại yêu thương! Thì thôi, hãy tìm đến nơi có tiếng nói nhân tâm, có cuộc sống tự do của con người để tự vươn lên trong bầu trời nắng ấm, cao rộng... Em có đến được nơi mong đến hay không?. Em có được làm loài hoa cỏ trong cuộc sống thế gian này hay đã bị vùi sâu trong lòng biển cả?! Tôi vẫn mong ngóng. Một thời gian dài không có tin em! Rồi, tôi rất mừng vui khi gặp đứa em trai của em và biết tin em đã đến nơi mong đến, đang sống cuộc sống làm người trong xã hội tự do. Tôi mong em hạnh phúc và luôn mong có ngày được gặp lại...

3. Gần 20 năm sau tôi nghe tin em về lại quê hương. Không có duyên, tôi đã không gặp. Một lần sau nữa, dù biết tin em về nhưng tôi bận đi công tác xa. Lại duyên không có(!) nhưng trong cuộc đời này tôi tin tôi với em sẽ là nhân-duyên của nhau nên tôi đã gửi một chút quà nhỏ - những giai điệu tâm hồn - nhờ một người bạn của em chuyển lại. Hơn một năm dài, đằng đẳng như gần ba mươi năm chờ đợi… bặt tin. Không một dòng chữ. Không một tiếng nói. Có lẽ em không muốn gặp lại người xưa!?. Có lẽ em muốn an phận với cuộc sống mới?!. Có lẽ em không muốn nhớ lại những tháng ngày qua của một thời tuổi trẻ nhiều khổ nhục, đắng cay!?.Tôi nghe bạn em kể lại cuộc đời em trên đất quê người…Ôi! hồng nhan, đa truân! Cuộc đời em sao nhiều đắng cay, khổ ải. Muốn sống cuộc sống bình thường, dung dị, hạnh phúc cuộc đời như bao người...nhưng sao mà khó! Có lẽ, đời thử thách lòng người. Khi em được sinh ra, bước chân vào cuộc đời với nhiều bão táp, phong ba, càng biết thẳm sâu của lòng người nhưng em như con tàu cứ xông pha, chấp nhận bão tố, có những lúc tưởng chừng...từ bỏ cõi đời này. Nhưng, em có lòng tin! Có những người, ta gọi là “kẻ thù”, họ đã có những hành động tàn bạo, thú tính, dã man; là công cụ trong cuộc chiến nhưng sau này người ta đã thức tỉnh lương tâm, ăn năn, sám hối quay về cúi đầu nhận tội lỗi xưa và cầu xin tha thứ nhưng sao lại có những người dường như vô cảm, không có lương tri, không biết sám hối, ăn năn !?. Khác nhau, có lẽ do con người sống có đạo hay vô đạo, có cuộc sống tâm linh hay không có! Với lòng tin? Có, nếu ai có lòng tin. Tin thì sẽ có! Với em, cuộc đời, thân phận dường như chỉ còn một chút rể tơ mành bám vào cuộc sống thế gian này. Em chỉ còn một niềm tin vào đấng thiêng thiêng để còn có thể còn duyên với cuộc đời. Tin, một niềm tin mãnh liệt! Một mình với đấng thiêng liêng, em đã cầu nguyện bằng lòng thành và tất cả lòng tin! Niềm tin của em đã được chứng. Em đã được "cứu độ"! Đã vượt qua. Đã tìm lại được niềm tin sự sống trong cuộc sống an bình! Tâm hồn em giờ đã có nắng ấm. Em vững vàng sống, một cuộc sống bình dị, chăm lo cho “những tương lai nhỏ” của mình dù đã có với người em không yêu…
 
IV
1. Em đã ra đi, đã quay về! Em nói, “nếu có duyên thì…”! Chúng tôi vẫn còn “có duyên” với nhau nhờ công nghệ mới của thế giới hiện đại. Mạng internet toàn cầu đã nối những tầm hồn lại với nhau, sống với nhau trong thế giới nhân loại rộng lớn. Vì “còn duyên” nên chúng tôi càng hiểu nhau hơn dù bây giờ em vẫn cách xa tôi ngàn vạn dặm nhưng tôi vẫn tin trong tâm hồn em có tôi trong cuộc sống cuộc đời này và tôi, cũng không bao giờ quên những kỷ niệm, tơ lòng và ”nụ hôn đầu mơ ước” của tuổi xuân mơ - Mơ một tương lai đất nước tươi đẹp, một sự hòa dịu của Đời, hạnh phúc, hòa hợp của Người, của những tâm hồn yêu thương vì…“tự do muôn đời”!. “Tự do muôn đời”, cả cuộc đời chúng tôi từ thời tuổi trẻ đến nay vẫn còn…đi tìm. ”Tình yêu lồng lộng” vẫn sẽ còn mãi mãi trong mỗi trái tim!.
 
2.Em, “một loài hoa cỏ dại”, hãy vững lòng tin và hãy luôn giữ gìn. Sống yêu người, yêu đời trong tình yêu con người - nhân loại. Ta tin cuộc sống ngày mai sẽ tốt đẹp, con người sẽ luôn sống sáng trong tình yêu thương - bình đẳng, dân chủ, tự do…để tình yêu chắp cánh cho mỗi tâm hồn và cho những đôi lứa yêu nhau; chắp cánh cho Tổ quốc Hùng Vương ngàn đời yêu dấu, trường tồn sẽ tung cánh bay trong bầu trời tự do, nhân loại!….

Em lại ra đi! Hãy luôn giữ lòng tin em nhé!

Ngày mai, đất Việt của em sẽ bừng sáng ánh mặt trời, dân chủ, tự do Quê hương sẽ không còn bóng tối. Ước mơ ngày xưa của chúng ta sẽ trọn vẹn cho thế hệ tương lai...


(*) Những vần thơ riêng của tác giả.

© 2008 www.danchimviet.com