Như vậy là cuộc đời của tôi đã được quyết định theo một chiều hướng khác. Kể từ bây giờ là từ giã tuổi học trò mơ mộng. Đã hết những buổi chiều rong chơi đây đó cùng bọn con gái tinh nghịch về miền quê yên tĩnh với những lũy tre xanh, những vườn chuối, quán nước ven đường quê, con kênh nước đục, bờ cỏ xanh, cây cầu chênh vênh, con đường uốn quanh, khúc khuỷu; đã hết những đêm đạp xe qua phố vắng đèn đỏ đèn vàng nhấp nháy, những đêm đông rủ nhau ăn bánh xèo, bò bía. Cũng không còn những buổi liên hoan khi đã thi xong học kỳ, được trổ tài đi chợ nấu nướng - cái thú được sai mấy đứa con trai làm theo lệnh của mình khi nấu món cari theo kiểu Ấn độ thật là đã.

Khi mọi người đã yên giấc, tôi trở dậy mặc chiếc áo nữ sinh, và ngắm mình trong gương, tự nhủ: ”Không ngờ mình đẹp như vậy. Vắng mình, mấy thằng con trai lớp lớn mất cơ hội ngắm nhìn. Mấy đứa con gái cũng hết ghen tị vì bàn tay nuột nà - mái tóc mây bồng bềnh gợn sóng như mây mùa thu”. Nước mắt tôi đột nhiên tuôn chảy không sao dừng lại được. Bất chợt bóng ngoại xuất hiện phía sau, tôi quay người ôm chầm lấy ngoại và khóc, khóc thật to để cho cái u uất theo dòng nước mắt trôi đi. Ngoại ôm tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm bóng, tấm lưng thon nhỏ. Ngoại thì thầm vào tai:

- Cuộc đời là bể khổ. Rốt cuộc chỉ là số không. Con cứ khóc và con sẽ khóc. Những lúc đau khổ, chúng ta gần với Đức Phật hơn. Đau khổ nó cũng có cái lợi của nó và hạnh phúc nó cũng có cái giá bất an của nó.

Đêm đó tôi ngủ với ngoại, thỉnh thoảng khi thức giấc tưởng nhầm là má, và tưởng như đang ở nhà mình. Sáng mai thức giấc, theo ngoại đến chợ để bắt đầu công việc mới. Công việc này cũng không lạ lẫm gì. Những ngày gần Tết Nguyên đán hoặc tết Đoan Ngọ tôi vẫn giúp má bán hàng.

Chợ bé tí gần khu dân cư mới. Con đường trước mặt khá rộng và cũng thưa người đi, chỉ có học sinh là nhiều. Ngồi bán hàng với ngoại nhìn chúng nó hai buổi đi về thật vui, thật hạnh phúc. Thỉnh thoảng cố giấu dòng nước mắt cho nó chảy vào trong. Một hôm, đang cân trái cây cho khách, có một ai đó ôm chầm từ phía sau, vòng ôm êm đềm và thân thuộc với bàn tay con gái nhỏ nhắn xinh đẹp búp măng. Tôi quay lại, mang máng biết đó là Tú, cô bạn thân. Chưa kịp nói câu nào, Tú khóc như mưa như gió, thế là cả hai cùng ôm nhau khóc. Tôi  ngồi nghe Tú kể chuyện về trường về lớp về mấy đứa bạn thân. Tú nói nhỏ vào tai:

- Con Thuỷ nó có bồ rồi mày ạ.

Tôi giật nảy mình, đôi má nóng bừng bừng:

- Thôi đi mới tí tuổi đã bồ bịch.

- Thật mà, tao bịa làm gì! Tú phân minh.

Ở trường, Thuỷ rất nổi tiếng. Ba mẹ Thuỷ là cán bộ lãnh đạo, nhà giàu có biệt thự ở Nha Trang, Đà Lạt. Thuỷ học hành chểnh mảng nhưng thầy cô giáo ở trường, kể cả ông hiệu trưởng cũng không dám nói nặng một câu. Ai cũng vuốt ve và chiều ý Thuỷ. Nhà Thuỷ ở là một ngôi biệt thự sang trọng bật nhất. Ba má Thuỷ rất ít khi ở nhà. Có lần Thuỷ mời bạn bè đến xem phim. Khi xem mới biết là phim sex, không đứa nào dám xem. Thuỷ cứ xem tỉnh bơ. Có bạn nói nhỏ với nó:

- Xem phim này công an bắt đấy. Thuỷ cười, nụ cười thật đẹp và lạnh lùng:

- Công an nào dám bắt tao.

Cả buổi hôm đó nói chuyện với Tú, bà ngoại rất vui vì thấy tôi vui vẻ trở lại. Ngoại cám ơn Tú với một túi trái cây thật ngon.