- Trang Chủ
- Truyện Ngắn
- Một loài hoa cỏ (1)
Một loài hoa cỏ (1)
- Tác Giả: Nguyễn Quang Nhàn
- Đăng ngày 04.10.08
- Truyện Ngắn
-
Xếp hạng:




Sau 27 năm dài xa cách em đã ôm chầm lấy tôi tại nhà ga phi trường, mừng rỡ, hân hoan, tôi cũng vui mừng khôn xiết! Em đã về đúng hẹn vậy mà tôi cứ lo, cứ sợ trong cuộc đời này sẽ không còn bao giờ gặp lại em. Nhưng em đã về! Ôi, người yêu thương dấu ái…!
I.
1. Từ những ngày đầu xa xưa ấy - “chỉ vì đôi mắt mà ngơ ngác...”! Cái ngày ban đầu nhưng mấy chục năm dài…không thể quên. Em đã cho tôi “nụ hôn đầu mơ ước...”! Tuổi trẻ! Chiến tranh! Ước mơ Hòa bình, Tự do, Độc lập. Dấn thân vào con đường tranh đấu…! Tuổi em mới đôi tám cùng tham gia ban chấp hành Tổng đoàn học sinh. Em phụ trách báo chí. Tôi phụ trách Văn nghệ. Tôi đã có một nhóm văn nghệ hoạt động trong phong trào “hát cho dân tôi nghe”! Em có bạn bè đồng lứa, ham mê sinh hoạt báo chí! Tuổi trẻ dấn thân, tham gia trong phong trào SVHS…như là chuyện bình thường dù thời ấy tuổi trẻ đất nước chiến tranh có nhiều con đường để mình lựa chọn. Rồi, những ngày tham gia đấu tranh chống liên danh độc diễn bầu tổng thống tháng 10/1971. Em cùng với Tổng đoàn đã làm báo Tiếng gọi học sinh Đà Lạt; tham gia các hoạt động xã hội, đi vào cuộc sống nhân dân lao động… Tuổi trẻ ngày ấy sống trong bầu trời đất nước chiến tranh nhưng vẫn lãng mạn, đầy ắp tình yêu, ước mơ. Vẫn thích ”chi bộ hai người” (Nhất Linh). Say sưa ”một vòng hoa cho người cách mạng”. Yêu lẽ sống của Che Guevara; chép trong sổ tay những vần thơ cách mạng; Yêu Lời Mẹ dặn (Phùng Quán), cây ”Tre Việt Nam”; thích những “Đêm liên hoan”, “Bên kia sông Đuống (Hoàng Cầm); “Tố Chân” (Trần Quang Long)… và những vần thơ của tuổi trẻ yêu đất nước, quê hương… Tôi đã tặng cho em “Tâm tình hiến dâng” – (Rabindra Nath Tagore - Đỗ khánh Hoan dịch)…đã cùng - “Tự do và ái tình/ Vì các người ta sống/ Vì tình yêu lồng lộng/ Tôi xin hiến đời tôi/ Vì Tự do muôn đời/ Tôi hy sinh tình ái” ( Sándoz Petófi- Xuân Diệu dịch)”… Từ trong môi trường học đường chúng tôi đã dấn thân với tình cảm yêu nước, lý tưởng, ước mơ…
2. Em tuổi đôi tám. Dáng thon. Ăn mặc giản dị. Tóc dài xỏa ngang vai. Khuôn mặt dễ nhìn, những người bạn tôi gọi em có khuôn mặt của Mẹ Maria. Hơi nghiêm. Lý lẽ. Liếng. Môi dường như luôn ửng nụ cười khi cùng nhau trong một tập thể. Tình cảm không yếu đuối…nhưng khi ở bên nhau em hay khóc! Tôi không hiểu hết! Con gái học ban C - văn chương dù các môn khoa học không phải kém. Tôi học ban B lại say mê văn nghệ. Có một thứ tình cảm mà con người ai cũng có, từ cái nôi ấy tạo cho con người tình cảm đạo đức, lẽ sống, làm gốc bền trong cuộc sống, đi vào đời. Em hay khóc cũng bởi từ cuộc sống gia đình với nhiều tình cảm yêu thương! Em không thuộc gia đình lao động. Ba làm ở Sở thuốc - Viện Pasteur; các anh chị lớn đều học Đại học; anh trai - trai thời loạn...cũng phải vào lính! Anh kế đi du học nước ngoài. Các em nhỏ đang học cấp 1, cấp 2. Gia đình thanh sạch. Không giàu và đúng ra là sẽ...không nghèo, trước đó nhà vẫn có xe hơi nhưng rồi…nhà ở không yên một chổ; tôi đến thăm em với nhiều địa chỉ... Vẻ bên ngoài em vẫn luôn vui tươi nhưng khi một mình thì nhiều trầm lắng! Với tình cảm ban đầu chớm mộng tình yêu, Em đã viết nhật ký về tình cảm của hai đứa, bị Ba bắt gặp, rầy la, ngăn cấm! Tôi vẫn vô tư. Vẫn những chiều thứ sáu hò hẹn. Chúng tôi và bạn bè đã có những đêm trăng đồi Cù ướt cỏ sương. Những hôm đưa em đến trường, những chiều đưa em về dưới trời mưa… Những ngày bên nhau muốn cho nhau…tất cả! Tôi gửi em những ca khúc của mình và viết những ca khúc tặng riêng em. Em tự làm những cánh thiệp, vẽ những bức tranh bằng chì màu, bút nguyên tử với đóa Hoa Hướng dương, Mặt trời trên đỉnh núi...tặng tôi với mơ ước - “…thuở ấy thanh bình chắc nở hoa..."! Ba và một chị gái có lẽ không thích tôi vì lo cho tương lai con gái, mong cuộc đời em sống trong giới thượng lưu còn tôi thuộc gia đình lao động, anh chàng giáo viên nghèo đâu có gì ngoài…một trái tim! Em đã - “Yêu mà không dám ngõ, không dám gọi đến tên, không dám liều công nhận, chỉ âm thầm xót xa..!”(*). Gần nhau mà cứ nghĩ cách xa, “nghìn trùng xa cách”, vẫn thiết tha, “anh vẫn mãi ngủ yên trong đôi mắt buồn của em...”!. Mỗi lần gặp là...nhiều nước mắt. Rồi, em đã cắt tóc thề gửi cho tôi. Tôi đã tự biết cái ngày ấy…sẽ đến...
"Ngày xưa em cắt tóc thề
Biết rằng em sẽ không về cùng anh
Tì̀̀nh yêu dù có mong manh
Nhưng nguyện thề sẽ yêu anh trọn đời
Quê hương, phận nước, phận người..."! (*)
Còn em - "Nguồn vui mong manh như giọt sương mai vừa mới nở cười đã vội vàng chết yểu. Nhưng u buồn thường dai dẳng khó tan. Hãy để tình yêu khổ đau trong mắt em bừng tỉnh" ( RabindraNath Tagore - Tâm tình hiên dâng).
Tôi đã có nhiều “giai điệu tâm hồn” gửi tặng em nhưng phổ biến thì...không dám (!) cũng bởi cái tình cảm lãng mạn ” vì tự do muôn đời”!…Chúng tôi lúc đó, “CM” là thiêng liêng, là trên hết. Đã dấn thân là chấp nhận hy sinh. Chuyện cá nhân xếp lại. Ước mơ ngày mai Hòa bình, Tổ quốc độc lập, tự do - tự do cho tất cả! Không dám hẹn nhưng cả hai tự hứa với lòng mình - “ngày ấy thanh bình…“!
I.
1. Từ những ngày đầu xa xưa ấy - “chỉ vì đôi mắt mà ngơ ngác...”! Cái ngày ban đầu nhưng mấy chục năm dài…không thể quên. Em đã cho tôi “nụ hôn đầu mơ ước...”! Tuổi trẻ! Chiến tranh! Ước mơ Hòa bình, Tự do, Độc lập. Dấn thân vào con đường tranh đấu…! Tuổi em mới đôi tám cùng tham gia ban chấp hành Tổng đoàn học sinh. Em phụ trách báo chí. Tôi phụ trách Văn nghệ. Tôi đã có một nhóm văn nghệ hoạt động trong phong trào “hát cho dân tôi nghe”! Em có bạn bè đồng lứa, ham mê sinh hoạt báo chí! Tuổi trẻ dấn thân, tham gia trong phong trào SVHS…như là chuyện bình thường dù thời ấy tuổi trẻ đất nước chiến tranh có nhiều con đường để mình lựa chọn. Rồi, những ngày tham gia đấu tranh chống liên danh độc diễn bầu tổng thống tháng 10/1971. Em cùng với Tổng đoàn đã làm báo Tiếng gọi học sinh Đà Lạt; tham gia các hoạt động xã hội, đi vào cuộc sống nhân dân lao động… Tuổi trẻ ngày ấy sống trong bầu trời đất nước chiến tranh nhưng vẫn lãng mạn, đầy ắp tình yêu, ước mơ. Vẫn thích ”chi bộ hai người” (Nhất Linh). Say sưa ”một vòng hoa cho người cách mạng”. Yêu lẽ sống của Che Guevara; chép trong sổ tay những vần thơ cách mạng; Yêu Lời Mẹ dặn (Phùng Quán), cây ”Tre Việt Nam”; thích những “Đêm liên hoan”, “Bên kia sông Đuống (Hoàng Cầm); “Tố Chân” (Trần Quang Long)… và những vần thơ của tuổi trẻ yêu đất nước, quê hương… Tôi đã tặng cho em “Tâm tình hiến dâng” – (Rabindra Nath Tagore - Đỗ khánh Hoan dịch)…đã cùng - “Tự do và ái tình/ Vì các người ta sống/ Vì tình yêu lồng lộng/ Tôi xin hiến đời tôi/ Vì Tự do muôn đời/ Tôi hy sinh tình ái” ( Sándoz Petófi- Xuân Diệu dịch)”… Từ trong môi trường học đường chúng tôi đã dấn thân với tình cảm yêu nước, lý tưởng, ước mơ…
2. Em tuổi đôi tám. Dáng thon. Ăn mặc giản dị. Tóc dài xỏa ngang vai. Khuôn mặt dễ nhìn, những người bạn tôi gọi em có khuôn mặt của Mẹ Maria. Hơi nghiêm. Lý lẽ. Liếng. Môi dường như luôn ửng nụ cười khi cùng nhau trong một tập thể. Tình cảm không yếu đuối…nhưng khi ở bên nhau em hay khóc! Tôi không hiểu hết! Con gái học ban C - văn chương dù các môn khoa học không phải kém. Tôi học ban B lại say mê văn nghệ. Có một thứ tình cảm mà con người ai cũng có, từ cái nôi ấy tạo cho con người tình cảm đạo đức, lẽ sống, làm gốc bền trong cuộc sống, đi vào đời. Em hay khóc cũng bởi từ cuộc sống gia đình với nhiều tình cảm yêu thương! Em không thuộc gia đình lao động. Ba làm ở Sở thuốc - Viện Pasteur; các anh chị lớn đều học Đại học; anh trai - trai thời loạn...cũng phải vào lính! Anh kế đi du học nước ngoài. Các em nhỏ đang học cấp 1, cấp 2. Gia đình thanh sạch. Không giàu và đúng ra là sẽ...không nghèo, trước đó nhà vẫn có xe hơi nhưng rồi…nhà ở không yên một chổ; tôi đến thăm em với nhiều địa chỉ... Vẻ bên ngoài em vẫn luôn vui tươi nhưng khi một mình thì nhiều trầm lắng! Với tình cảm ban đầu chớm mộng tình yêu, Em đã viết nhật ký về tình cảm của hai đứa, bị Ba bắt gặp, rầy la, ngăn cấm! Tôi vẫn vô tư. Vẫn những chiều thứ sáu hò hẹn. Chúng tôi và bạn bè đã có những đêm trăng đồi Cù ướt cỏ sương. Những hôm đưa em đến trường, những chiều đưa em về dưới trời mưa… Những ngày bên nhau muốn cho nhau…tất cả! Tôi gửi em những ca khúc của mình và viết những ca khúc tặng riêng em. Em tự làm những cánh thiệp, vẽ những bức tranh bằng chì màu, bút nguyên tử với đóa Hoa Hướng dương, Mặt trời trên đỉnh núi...tặng tôi với mơ ước - “…thuở ấy thanh bình chắc nở hoa..."! Ba và một chị gái có lẽ không thích tôi vì lo cho tương lai con gái, mong cuộc đời em sống trong giới thượng lưu còn tôi thuộc gia đình lao động, anh chàng giáo viên nghèo đâu có gì ngoài…một trái tim! Em đã - “Yêu mà không dám ngõ, không dám gọi đến tên, không dám liều công nhận, chỉ âm thầm xót xa..!”(*). Gần nhau mà cứ nghĩ cách xa, “nghìn trùng xa cách”, vẫn thiết tha, “anh vẫn mãi ngủ yên trong đôi mắt buồn của em...”!. Mỗi lần gặp là...nhiều nước mắt. Rồi, em đã cắt tóc thề gửi cho tôi. Tôi đã tự biết cái ngày ấy…sẽ đến...
"Ngày xưa em cắt tóc thề
Biết rằng em sẽ không về cùng anh
Tì̀̀nh yêu dù có mong manh
Nhưng nguyện thề sẽ yêu anh trọn đời
Quê hương, phận nước, phận người..."! (*)
Còn em - "Nguồn vui mong manh như giọt sương mai vừa mới nở cười đã vội vàng chết yểu. Nhưng u buồn thường dai dẳng khó tan. Hãy để tình yêu khổ đau trong mắt em bừng tỉnh" ( RabindraNath Tagore - Tâm tình hiên dâng).
Tôi đã có nhiều “giai điệu tâm hồn” gửi tặng em nhưng phổ biến thì...không dám (!) cũng bởi cái tình cảm lãng mạn ” vì tự do muôn đời”!…Chúng tôi lúc đó, “CM” là thiêng liêng, là trên hết. Đã dấn thân là chấp nhận hy sinh. Chuyện cá nhân xếp lại. Ước mơ ngày mai Hòa bình, Tổ quốc độc lập, tự do - tự do cho tất cả! Không dám hẹn nhưng cả hai tự hứa với lòng mình - “ngày ấy thanh bình…“!
Rỉ Tai
Các loạt bài/Article Series
This article is part 1 of a 2 part series. Other articles in this series are shown below:
-
Một loài hoa cỏ (1)

