Kết luận

Trước sự phi lý như vậy, trước cuộc khủng hoảng về nhân sự lãnh đạo ở chóp bu, trước nhu cầu cần kíp một tập thể lãnh đạo đủ đức và tài, ngang tầm dân tộc và thời đại, giải pháp duy nhất chỉ có thể là một đồng thuận dân tộc về một chế độ chính trị hiện đại dựa trên nền tảng đa nguyên đa đảng của một bản Hiến pháp mới, thể hiện trong một cuộc trưng cầu dân ý, chấm dứt thời kỳ độc quyền lãnh đạo của một đảng duy nhất đang kìm hãm quá lâu sức sống quật khởi của dân tộc. Chắc chắn đây là tâm nguyện của đa số dân ta, nhưng chưa có cách nào biểu lộ.

Từ trong nước, anh Đặng Quốc Bảo mong có một dàn lãnh đạo có tầm nhìn xa (viễn kiến- vision), có tư duy đột phá, khai phá mở đường; anh Phan Đình Diệu cho rằng một chế độ khoa học, tiến bộ ắt phải là một chế độ đa nguyên đa đảng, hợp qui luật phổ biến của tự nhiên, xã hội và tư duy; anh Nguyên Ngọc đề xuất một chế độ chính trị đặt trên nền tảng văn hoá là tôn trọng con người, nhân phẩm, tâm linh, quý trọng môi trường tự nhiên, rừng suối cỏ cây; anh Nguyễn Trung cảnh báo rằng nếu lãnh đạo không ngang tầm, không biết tận dụng tối ưu các thời cơ vàng thì đất nước ắt sẽ rơi vào thảm họa đen của bất công, bất ổn xã hội, của lạc hậu, lẻ loi giữa thế giới phát triển bền vững; anh Nguyễn Huệ Chi mong rằng vốn liếng xã hội ta được nhân lên trong môi trường chính trị dân chủ, làm điều kiện để cải tạo mọi môi trường kinh tế - kinh doanh - đầu tư - văn hóa - xã hội - tâm linh; từ Singapour, anh Vũ Minh Khương giảng dạy ở Đại học quốc gia cho rằng Việt Nam cần gia cố gấp nền móng lâu bền của phát triển là cải cách thể chế chính trị, nghĩa là đổi mới có hệ thống, nếu không thì phát triển vẫn trì trệ, hụt hẫng, kiểu manh mún và chắp vá như hiện nay; anh "cảm thấy xót xa cho hiện tại và lo ngại cho tương lai, vì chúng ta không chứng minh được rằng Việt Nam là một dân tộc có thể lớn lên từ thất bại, mạnh lên từ khó khăn, thách thức".

Những lời tâm huyết chí tình đạt lý trên đây cần cho nhóm lãnh đạo nghiền ngẫm, tiếp thu sâu sắc và thực hiện nghiêm chỉnh. Thế nhưng họ đâu có cần nghe. Họ đang lo việc khác. Họ đang lo sát phạt nhau, đấu đá nhau để giành ghế, và giành ghế cho người thân, họ hàng, bộ hạ tin cẩn. Nhân sự bao giờ cũng là mục chính của mọi đại hội đảng.

Chúng ta phải đi con đường khác, nâng cao tiếp dân trí đang thức tỉnh để qua thông tin sắc bén kiên trì dạy cho các quan chức cộng sản những bài học "làm người" từ thấp đến cao, buộc họ thực hiện những điều họ cam kết: thực thi pháp luật nghiêm minh; chống tham nhũng như chống giặc, xây dựng xã hội công bằng, bình đẳng, văn minh, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Ai mất dạy thì ta phải dạy. Chứ sao nữa, thưa các bạn.

Paris 1-10-2008

Bài do tác giả gửi đến Đàn Chim Việt