- Trang Chủ
- Điểm Nóng
- Chính trị Việt Nam
- Cuộc sát phạt ở thượng đỉnh
Cuộc sát phạt ở thượng đỉnh
- Tác Giả Bùi Tín
- Đăng ngày 03.10.08
- Chính trị Việt Nam
Đấu đá nhân sự
Theo tin từ Hà Nội, chưa bao giờ vấn đề nhân sự lãnh đạo lại căng thẳng và nóng bỏng như hiện nay. Nhớ lại các khoá trước, các quan lớn đại thần cộng sản còn chỉ mặt nhau: "có gì đâu, nó từng hạ ta, nay ta hạ nó"; "kẻ này có 7 tội", "kẻ kia có 10 tội" ; "những tên này là tay sai Mỹ, có bằng chứng bán mình cho CIA"; rồi khi Lê Duẩn hấp hối, Lê Đức Thọ mò đến, chìa bút giấy ra yêu cầu Lê Duẩn viết lời chúc thư giao chức tổng bí thư cho mình, bị Lê Duẩn đuổi cổ:"cút khỏi đây! tên vô lại!"
Nông Đức Mạnh được tiết lộ là rất kiên trì "xin được phục vụ đến Đại hội XI" vì tự thấy còn sức(!), vì xem ra chưa chọn được ai nổi vượt lên để thay mình. Thế là nhiều vị phải thuyết phục Mạnh, còn vạch đủ nhược điểm và sai lầm của Mạnh, tuổi cao (69 tuổi), tính nhu nhược, trình độ lý luận kém, ăn nói dở, không có nội dung, quá thu vén cho cá nhân và gia đình, bênh che tham nhũng vì con gái và con rể dính vào bộ máy PMU 18, ép trung ương cho con trai Nông Quốc Tuấn học hành yếu kém vào ban chấp hành trung ương không thành, lại cố đưa lên Sơn la để được bầu vào quốc hội, thành nghị gật, chưa nói một câu nào ở quốc hội...
Nguyễn Minh Triết hy vọng được kiêm chức chủ tịch nước với tổng bí thư, nhưng mức tán thành quá thấp vì kém toàn diện, ý kiến ngèo nàn, lý luận thấp, giao thiệp vụng về, ngoại ngữ yếu kém; lại yếu đau, ho suyễn, ung thư phổi; sức làm việc kém trong khi phải xử lý rất nhiều tình huống.
Nguyễn Tấn Dũng trong thế thủ, cố giữ nguyên chức thủ tướng, bị chiếu tướng nặng nề: lạm phát quá cao, lãnh đạo tài chính nhiều sơ hở, đầu tư lệch lạc, cải cách hành chính ỳ ạch, nhiều bộ quá kém như bộ kế hoạch và đầu tư, bộ tài nguyên môi trường, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, bộ khoa học và công nghệ...
Cuối cùng có 3 người được nêu lên để chọn:
- Trương Tấn Sang (60 tuổi) hiện là thường trực bộ chính trị, vốn ở thành uỷ Sài gòn, hơn 10 năm trước sống buông tuồng, gây bi kịch gia đình, mất uy tín, đưa lánh ra Hà nội làm trưởng ban kinh tế trung ương nhưng kém hiểu biết về mặt này. Nổi tiếng là công tử bột Bạc liêu (tuy quê ở Long An), là playboy, rất thích nhậu nhẹt và mê gái;
- hai là Phạm Quang Nghị, 60 tuổi, quê Thanh Hoá, được đưa lên thời Lê Khả Phiêu, làm bộ trưởng văn hóa; chính cán bộ trong bộ văn hoá hồi ấy tố cáo Nghị ăn bẫm trong vụ chính phủ Pháp viện trợ tân trang Nhà hát lớn Thành phố Hà Nội, Nghị lập 5 công ty của bộ (về ốp tường, lợp mái, thiết bị sân khấu, ghế ngồi, trang trí, thảm, an ninh...) để nhận thầu công trình này, riêng bộ trưởng nuốt 15% giá thầu. Bộ công an cử đoàn điều tra nhưng Nghị cầu cứu Phiêu để ếm nhẹm. Báo Pháp từng nói về vụ bê bối này. Gần đây Nghị mất uy tín vì chỉ đạo quá kém vụ Thái Hà và Toà Khâm sứ ;
- ba là Hồ Đức Việt, 62 tuổi, quê Nghệ An, tốt nghiệp tiến sĩ môn toán lý ở Praha (Tiệp). Việt nổi tiếng là con người khép kín, không nói, không phát biểu, không giao du, ngậm miệng ăn tiền. Khi làm chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nghiệp và Môi trường của Quốc hội, có biết bao chuyện quan trọng và khẩn cấp, Việt vẫn ngủ gật dài (theo một thành viên của ủy ban này). Làm trưởng ban tổ chức trung ương, tự cô lập mình thì làm sao tìm kiếm phát hiện người tài giỏi được! làm tổng bí thư thì càng gay.
Vậy thì ai sẽ là Tổng bí thư, là nhân vật số 1, là chóp bu của chóp bu của chế độ độc đoán, độc đảng, độc quyền giữa thời khủng hoảng toàn diện này? Ai sẽ làm vua giữa 14 ma vương?
Điều phi lý, trớ trêu, mang tính bi thảm là nhân dân ta, cử tri nước ta không hề có một tiếng nói nào trong việc phát hiện, đề cử, kén chọn người lãnh đạo cao nhất của nước mình. Ngay cả 3 triệu đảng viên CS cũng đứng ngoài cuộc gọi là lựa chọn kỳ quặc, quái đản này.
Sắp đến nhân vật ngồi trên đầu 86 triệu dân ta chỉ là con đẻ của một cuộc sát phạt nhau giữa 14 nhân vật, không có một sự uỷ nhiệm nào của nhân dân, trong một căn phòng nhỏ được canh phòng cực kỳ cẩn mật, cách ly khỏi xã hội; 14 ngôi sao mờ ảo mà tài đức đều đã phơi bày ra sự không ngang tầm với trách nhiệm, khi "quan trí" tỏ ra thấp lè tè, dưới xa dân trí trung bình; không thể có sự lực chọn nào khác chăng! Bỗng nhớ thời bao cấp xa xưa, ra cửa hàng gạo, chỉ có gạo mốc, không có lựa chọn đành chịu, nuốt gạo mốc vậy.
Nông Đức Mạnh được tiết lộ là rất kiên trì "xin được phục vụ đến Đại hội XI" vì tự thấy còn sức(!), vì xem ra chưa chọn được ai nổi vượt lên để thay mình. Thế là nhiều vị phải thuyết phục Mạnh, còn vạch đủ nhược điểm và sai lầm của Mạnh, tuổi cao (69 tuổi), tính nhu nhược, trình độ lý luận kém, ăn nói dở, không có nội dung, quá thu vén cho cá nhân và gia đình, bênh che tham nhũng vì con gái và con rể dính vào bộ máy PMU 18, ép trung ương cho con trai Nông Quốc Tuấn học hành yếu kém vào ban chấp hành trung ương không thành, lại cố đưa lên Sơn la để được bầu vào quốc hội, thành nghị gật, chưa nói một câu nào ở quốc hội...
Nguyễn Minh Triết hy vọng được kiêm chức chủ tịch nước với tổng bí thư, nhưng mức tán thành quá thấp vì kém toàn diện, ý kiến ngèo nàn, lý luận thấp, giao thiệp vụng về, ngoại ngữ yếu kém; lại yếu đau, ho suyễn, ung thư phổi; sức làm việc kém trong khi phải xử lý rất nhiều tình huống.
Nguyễn Tấn Dũng trong thế thủ, cố giữ nguyên chức thủ tướng, bị chiếu tướng nặng nề: lạm phát quá cao, lãnh đạo tài chính nhiều sơ hở, đầu tư lệch lạc, cải cách hành chính ỳ ạch, nhiều bộ quá kém như bộ kế hoạch và đầu tư, bộ tài nguyên môi trường, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, bộ khoa học và công nghệ...
Cuối cùng có 3 người được nêu lên để chọn:
- Trương Tấn Sang (60 tuổi) hiện là thường trực bộ chính trị, vốn ở thành uỷ Sài gòn, hơn 10 năm trước sống buông tuồng, gây bi kịch gia đình, mất uy tín, đưa lánh ra Hà nội làm trưởng ban kinh tế trung ương nhưng kém hiểu biết về mặt này. Nổi tiếng là công tử bột Bạc liêu (tuy quê ở Long An), là playboy, rất thích nhậu nhẹt và mê gái;
- hai là Phạm Quang Nghị, 60 tuổi, quê Thanh Hoá, được đưa lên thời Lê Khả Phiêu, làm bộ trưởng văn hóa; chính cán bộ trong bộ văn hoá hồi ấy tố cáo Nghị ăn bẫm trong vụ chính phủ Pháp viện trợ tân trang Nhà hát lớn Thành phố Hà Nội, Nghị lập 5 công ty của bộ (về ốp tường, lợp mái, thiết bị sân khấu, ghế ngồi, trang trí, thảm, an ninh...) để nhận thầu công trình này, riêng bộ trưởng nuốt 15% giá thầu. Bộ công an cử đoàn điều tra nhưng Nghị cầu cứu Phiêu để ếm nhẹm. Báo Pháp từng nói về vụ bê bối này. Gần đây Nghị mất uy tín vì chỉ đạo quá kém vụ Thái Hà và Toà Khâm sứ ;
- ba là Hồ Đức Việt, 62 tuổi, quê Nghệ An, tốt nghiệp tiến sĩ môn toán lý ở Praha (Tiệp). Việt nổi tiếng là con người khép kín, không nói, không phát biểu, không giao du, ngậm miệng ăn tiền. Khi làm chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nghiệp và Môi trường của Quốc hội, có biết bao chuyện quan trọng và khẩn cấp, Việt vẫn ngủ gật dài (theo một thành viên của ủy ban này). Làm trưởng ban tổ chức trung ương, tự cô lập mình thì làm sao tìm kiếm phát hiện người tài giỏi được! làm tổng bí thư thì càng gay.
Vậy thì ai sẽ là Tổng bí thư, là nhân vật số 1, là chóp bu của chóp bu của chế độ độc đoán, độc đảng, độc quyền giữa thời khủng hoảng toàn diện này? Ai sẽ làm vua giữa 14 ma vương?
Điều phi lý, trớ trêu, mang tính bi thảm là nhân dân ta, cử tri nước ta không hề có một tiếng nói nào trong việc phát hiện, đề cử, kén chọn người lãnh đạo cao nhất của nước mình. Ngay cả 3 triệu đảng viên CS cũng đứng ngoài cuộc gọi là lựa chọn kỳ quặc, quái đản này.
Sắp đến nhân vật ngồi trên đầu 86 triệu dân ta chỉ là con đẻ của một cuộc sát phạt nhau giữa 14 nhân vật, không có một sự uỷ nhiệm nào của nhân dân, trong một căn phòng nhỏ được canh phòng cực kỳ cẩn mật, cách ly khỏi xã hội; 14 ngôi sao mờ ảo mà tài đức đều đã phơi bày ra sự không ngang tầm với trách nhiệm, khi "quan trí" tỏ ra thấp lè tè, dưới xa dân trí trung bình; không thể có sự lực chọn nào khác chăng! Bỗng nhớ thời bao cấp xa xưa, ra cửa hàng gạo, chỉ có gạo mốc, không có lựa chọn đành chịu, nuốt gạo mốc vậy.
