Kẻ thất tiết của lịch sử
- Tác Giả: Trương Thái Du
- Đăng ngày 26.09.08
- Quan Điểm
-
Xếp hạng:




Để tưởng nhớ lời nguyền của tổ ngoại Phạm Vụ Mẫn, Án sát sứ Sơn Tây, người đã anh dũng bỏ mình trong một trận phục kích của liên quân Pháp – Công giáo bản xứ, cuối thế kỷ 19.
Thế giới blog, truyền hình, báo in, báo mạng Việt Nam cả tuần nay ầm ào về câu nói của ông Ngô Quang Kiệt trong cuộc gặp gỡ với giới chức Hà Nội hôm 21 tháng 9. Trừ báo chí chính thống đi đường một chiều, bất cứ ở đâu để ngỏ khả năng trao đổi đều rất nóng, đôi khi nóng đến mức thô tục. Chẳng hạn trong blog Tắc Kè, gần 1000 comment chia làm hai phe xỉ vả nhau không thương tiếc. Đến độ blog nhà báo Bố Cu Hưng phải chua xót treo blast: “Ơ hay, sao lại vào nhà tớ để cau có và chửi bới loạn xạ chỉ vì tớ nghĩ khác cậu? Tiếc là Nam Cao đã mất!”.
Nguyên văn một đoạn nói chuyện của ông Ngô Quang Kiệt như sau, tôi không bỏ dấu ngắt câu: “"Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét chúng tôi buồn lắm chứ chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi không ai xem xét gì cả anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết thật sự tốt đẹp để cho đất nước chúng ta mạnh đi đâu chúng ta cũng được kính trọng (1)”.
Derrida, triết gia Giải cấu trúc/ Hủy cấu trúc nổi tiếng đã đề xuất cách đọc/hiểu giải kiến tạo (deconstructive readings). Ông nhận định phát ngôn/văn bản không bao giờ chỉ chứa một nội hàm đơn độc.
Về mặt cá nhân phát ngôn của ông Ngô Quang Kiệt là thăng hoa của diễn ngôn trong tinh thần chính ông. Về mặt giáo hội công giáo, lời của tổng giám mục giáo phận Hà Nội trong cuộc gặp gỡ với nhà chức trách phải mang tiếng nói của số đông giáo dân, chứa đựng nguyện vọng của giáo hội/giáo phận. Cho nên những ai bênh vực ông đều không sai và những ai nghi ngờ ông vẫn có thể đúng.
Ben Stocking, nhà báo hãng thông tấn Mỹ AP đã dùng từ “vụng về” khi đề cặp đến câu nói nóng hổi kia của ông Kiệt. Nguyên văn "State media called Kiet's patriotism into question when he made a clumsy statement on television (2)”.
Đại sứ của Tổng thống Bush về vấn đề Tự do Tôn giáo, John V. Hanford cũng có ý kiến: “Một trong những vấn đề là tài sản được sang tay nhiều lần. Trong trường hợp miếng đất nhiều người biết đến ở Việt Nam, tôi nghĩ trước đây của người Phật giáo sau nhờ người Pháp mới thành của người Công giáo cho nên rất phức tạp (3)''.
Trên diễn đàn BBC có một ý kiến rất sáng tỏ, trả lời cho phần câu nói của ông Kiệt mà truyền thông nhà nước không dẫn: “Lấy ẩn dụ đi nước ngoài bị nhục nhã tôi thấy không ổn. Việc kiểm tra an ninh chuyến bay hiện rất khó chịu, phải tụt giày, tháo nịt, đứng lên bục giăng thẳng hai tay cho máy rà vào nách vào háng, có nơi còn sờ bằng tay nữa. Vì an ninh chung đành vậy thôi. Còn việc miễn visa thì không dính líu đến đẳng cấp quốc gia. Mỹ có miễn visa cho Nga đâu (4)”. Như vậy ông Kiệt đã đánh đồng đẳng cấp quốc gia, sự văn minh, hùng mạnh với việc thân Âu – Mỹ, là đồng minh chí cốt với Âu – Mỹ chăng? Là tổng giám mục Hà Nội, chắc chắn ông đã đi các nước tây dương là chủ yếu. Không nói thì ai cũng hiểu thủ tục visa, sự soi xét bực mình trên thế giới diễn ra chủ yếu tại các nước Âu – Mỹ. Hướng về đỉnh cao văn minh, giàu có của nhân loại chẳng có gì sai. Song người Việt Nam có lý do để lo lắng ở sự “hướng tới” này.
Tuy vậy chủ điểm chính tôi muốn bàn thảo ở đây là có nên đánh đồng những người có ý kiến phản đối ông Kiệt với truyền thông chính phủ, cuộc cờ chính trị của ông Kiệt sai ở nước nào?
Hiển nhiên truyền thống của Ca tô giáo là can dự chính trị. Truyền thống ấy vẫn còn nhưng Ca tô giáo Việt Nam đang thiếu những con người có bản lĩnh chính trị. Nếu có bản lĩnh chính trị ông Kiệt đã không lỡ miệng. Nếu có bản lĩnh chính trị giáo phận Hà Nội đã không chọn mảnh đất tòa khâm sứ cũ đầy dấu ấn lịch sử và cực kỳ nhạy cảm để “đòi đất”. Nếu họ khởi đi bằng Thái Hà hoặc các khu khác và sau cùng là tòa khâm sứ thì có khi nhà nước đã nhượng bộ ở mức độ nào đó, như đã từng nhượng bộ tại La Vang chẳng hạn.
Cơ hội cho những đối thoại “hòa bình” giữa chính quyền và giáo hội công giáo là không còn ở tương lai gần. Không chỉ vì chiến dịch truyền thông “dữ dội” của nhà nước Việt Nam xung quanh phát ngôn của ông Kiệt. Không chỉ vì những “vận động” lương dân xung quanh Thái Hà tập trung phản đối hành động của nhà thờ. Không chỉ vì tổng giám mục lỡ lời. Không chỉ vì giáo phận Hà Nội chọn sai thời điểm và địa điểm “đòi đất”. Chính quyền Việt Nam vẫn chưa dùng con bài tẩy là giáo hội Phật giáo “quốc doanh” như ai đó từng phòng xa.
Những người phản bác ông Kiệt, khi phải chọn lựa, đã chọn ý hướng hơi thiên về chính quyền. Vì nói cho cùng, với tòa khâm sứ và những lùm xùm xung quanh, giáo phận của ông Kiệt đã đánh thẳng vào nỗi hận lịch sử của lương dân Việt Nam với công giáo và thực dân từ thế kỷ 19.
Ở tòa khâm sứ cũ, kẻ mạnh đã thắng, kẻ bản lĩnh hơn đã thắng. Đó là chân lý, là nhân – quả của đời sống thực. Sẽ có người vặn tôi về công bằng, công lý. Xin viện dẫn những lời ở cuối cuốn sách “Chủ nghiã nhân vị”, do Trung tâm đào tạo chủ nghĩa nhân vị Vĩnh Long xuất bản với sự đỡ đầu của Liên đoàn công chức thuộc Phong trào Cách mạng Quốc gia, sách do các linh mục Nguyễn Văn Tất, Thiên và Trần Mục Đích viết, cựu Bộ trưởng Nội vụ (VNCH) Lâm Lễ Trinh đề tựa: “Xã hội chỉ tốt đẹp nếu có những bất bình đẳng. Các nhà bác học mới có thể dậy cho những người ngu dốt. Người giàu mới có thể làm công việc từ thiện. Nếu như tất cả những bất bình đẳng đó đều không tồn tại, thì tìm ở đâu ra lòng từ thiện, ở đâu ra sự công bằng? Ở đâu ra sự hào hiệp?”
Lẽ thường, một cô gái thất tiết nên cẩn thận khi đề cặp đến trinh phẩm trước mặt những người đàn ông nhạy cảm. Vì chỉ trong phép Chúa mới có biểu tượng trắng trong vĩnh hằng! Thật nặng nề và hơi quá đáng nếu nói giáo hội công giáo là kẻ thất tiết với lịch sử của dân tộc Việt Nam, nhưng bản thân kém cỏi không giúp tôi tìm được hình ảnh so sánh nào thích hợp hơn.
1) Theo Vietcatholic.net
2) http://www.philly.com/philly/wires/ap/news
3) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story
4) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story
© 2008 www.danchimviet.com
Nguyên văn một đoạn nói chuyện của ông Ngô Quang Kiệt như sau, tôi không bỏ dấu ngắt câu: “"Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét chúng tôi buồn lắm chứ chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi không ai xem xét gì cả anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết thật sự tốt đẹp để cho đất nước chúng ta mạnh đi đâu chúng ta cũng được kính trọng (1)”.
Derrida, triết gia Giải cấu trúc/ Hủy cấu trúc nổi tiếng đã đề xuất cách đọc/hiểu giải kiến tạo (deconstructive readings). Ông nhận định phát ngôn/văn bản không bao giờ chỉ chứa một nội hàm đơn độc.
Về mặt cá nhân phát ngôn của ông Ngô Quang Kiệt là thăng hoa của diễn ngôn trong tinh thần chính ông. Về mặt giáo hội công giáo, lời của tổng giám mục giáo phận Hà Nội trong cuộc gặp gỡ với nhà chức trách phải mang tiếng nói của số đông giáo dân, chứa đựng nguyện vọng của giáo hội/giáo phận. Cho nên những ai bênh vực ông đều không sai và những ai nghi ngờ ông vẫn có thể đúng.
Ben Stocking, nhà báo hãng thông tấn Mỹ AP đã dùng từ “vụng về” khi đề cặp đến câu nói nóng hổi kia của ông Kiệt. Nguyên văn "State media called Kiet's patriotism into question when he made a clumsy statement on television (2)”.
Đại sứ của Tổng thống Bush về vấn đề Tự do Tôn giáo, John V. Hanford cũng có ý kiến: “Một trong những vấn đề là tài sản được sang tay nhiều lần. Trong trường hợp miếng đất nhiều người biết đến ở Việt Nam, tôi nghĩ trước đây của người Phật giáo sau nhờ người Pháp mới thành của người Công giáo cho nên rất phức tạp (3)''.
Trên diễn đàn BBC có một ý kiến rất sáng tỏ, trả lời cho phần câu nói của ông Kiệt mà truyền thông nhà nước không dẫn: “Lấy ẩn dụ đi nước ngoài bị nhục nhã tôi thấy không ổn. Việc kiểm tra an ninh chuyến bay hiện rất khó chịu, phải tụt giày, tháo nịt, đứng lên bục giăng thẳng hai tay cho máy rà vào nách vào háng, có nơi còn sờ bằng tay nữa. Vì an ninh chung đành vậy thôi. Còn việc miễn visa thì không dính líu đến đẳng cấp quốc gia. Mỹ có miễn visa cho Nga đâu (4)”. Như vậy ông Kiệt đã đánh đồng đẳng cấp quốc gia, sự văn minh, hùng mạnh với việc thân Âu – Mỹ, là đồng minh chí cốt với Âu – Mỹ chăng? Là tổng giám mục Hà Nội, chắc chắn ông đã đi các nước tây dương là chủ yếu. Không nói thì ai cũng hiểu thủ tục visa, sự soi xét bực mình trên thế giới diễn ra chủ yếu tại các nước Âu – Mỹ. Hướng về đỉnh cao văn minh, giàu có của nhân loại chẳng có gì sai. Song người Việt Nam có lý do để lo lắng ở sự “hướng tới” này.
Tuy vậy chủ điểm chính tôi muốn bàn thảo ở đây là có nên đánh đồng những người có ý kiến phản đối ông Kiệt với truyền thông chính phủ, cuộc cờ chính trị của ông Kiệt sai ở nước nào?
Hiển nhiên truyền thống của Ca tô giáo là can dự chính trị. Truyền thống ấy vẫn còn nhưng Ca tô giáo Việt Nam đang thiếu những con người có bản lĩnh chính trị. Nếu có bản lĩnh chính trị ông Kiệt đã không lỡ miệng. Nếu có bản lĩnh chính trị giáo phận Hà Nội đã không chọn mảnh đất tòa khâm sứ cũ đầy dấu ấn lịch sử và cực kỳ nhạy cảm để “đòi đất”. Nếu họ khởi đi bằng Thái Hà hoặc các khu khác và sau cùng là tòa khâm sứ thì có khi nhà nước đã nhượng bộ ở mức độ nào đó, như đã từng nhượng bộ tại La Vang chẳng hạn.
Cơ hội cho những đối thoại “hòa bình” giữa chính quyền và giáo hội công giáo là không còn ở tương lai gần. Không chỉ vì chiến dịch truyền thông “dữ dội” của nhà nước Việt Nam xung quanh phát ngôn của ông Kiệt. Không chỉ vì những “vận động” lương dân xung quanh Thái Hà tập trung phản đối hành động của nhà thờ. Không chỉ vì tổng giám mục lỡ lời. Không chỉ vì giáo phận Hà Nội chọn sai thời điểm và địa điểm “đòi đất”. Chính quyền Việt Nam vẫn chưa dùng con bài tẩy là giáo hội Phật giáo “quốc doanh” như ai đó từng phòng xa.
Những người phản bác ông Kiệt, khi phải chọn lựa, đã chọn ý hướng hơi thiên về chính quyền. Vì nói cho cùng, với tòa khâm sứ và những lùm xùm xung quanh, giáo phận của ông Kiệt đã đánh thẳng vào nỗi hận lịch sử của lương dân Việt Nam với công giáo và thực dân từ thế kỷ 19.
Ở tòa khâm sứ cũ, kẻ mạnh đã thắng, kẻ bản lĩnh hơn đã thắng. Đó là chân lý, là nhân – quả của đời sống thực. Sẽ có người vặn tôi về công bằng, công lý. Xin viện dẫn những lời ở cuối cuốn sách “Chủ nghiã nhân vị”, do Trung tâm đào tạo chủ nghĩa nhân vị Vĩnh Long xuất bản với sự đỡ đầu của Liên đoàn công chức thuộc Phong trào Cách mạng Quốc gia, sách do các linh mục Nguyễn Văn Tất, Thiên và Trần Mục Đích viết, cựu Bộ trưởng Nội vụ (VNCH) Lâm Lễ Trinh đề tựa: “Xã hội chỉ tốt đẹp nếu có những bất bình đẳng. Các nhà bác học mới có thể dậy cho những người ngu dốt. Người giàu mới có thể làm công việc từ thiện. Nếu như tất cả những bất bình đẳng đó đều không tồn tại, thì tìm ở đâu ra lòng từ thiện, ở đâu ra sự công bằng? Ở đâu ra sự hào hiệp?”
Lẽ thường, một cô gái thất tiết nên cẩn thận khi đề cặp đến trinh phẩm trước mặt những người đàn ông nhạy cảm. Vì chỉ trong phép Chúa mới có biểu tượng trắng trong vĩnh hằng! Thật nặng nề và hơi quá đáng nếu nói giáo hội công giáo là kẻ thất tiết với lịch sử của dân tộc Việt Nam, nhưng bản thân kém cỏi không giúp tôi tìm được hình ảnh so sánh nào thích hợp hơn.
1) Theo Vietcatholic.net
2) http://www.philly.com/philly/wires/ap/news
3) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story
4) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story
© 2008 www.danchimviet.com
Rỉ Tai
21 Responses to "Kẻ thất tiết của lịch sử" 
|
said this on 26 Sep 2008 6:57:45 AM EST
Cám ơn người Công Giáo và các nhà Tân học mà ngày nay chúng ta có chữ Quốc Ngữ.
Có biết nhục nước thì mới vươn lên được. Đừng làm một dân tộc nằm trong bóng tối của đảng cộng sản nữa. Thế nhục nước nên hòa hay nên chiến! Lời Trần Nhân Tông. Phải chiến đấu bằng học hỏi thay đổi não trạng. Đừng như con trâu nằm trong vũng lầy nữa. |
|
said this on 26 Sep 2008 12:50:19 PM EST
Ý kiến của ông khá lắm. Tôi rất thích đoạn cuối:
"Lẽ thường, một cô gái thất tiết nên cẩn thận khi đề cặp đến trinh phẩm trước mặt những người đàn ông nhạy cảm. Vì chỉ trong phép Chúa mới có biểu tượng trắng trong vĩnh hằng! Thật nặng nề và hơi quá đáng nếu nói giáo hội công giáo là kẻ thất tiết với lịch sử của dân tộc Việt Nam, nhưng bản thân kém cỏi không giúp tôi tìm được hình ảnh so sánh nào thích hợp hơn." |
|
said this on 27 Sep 2008 1:00:04 AM EST
Kẻ nào từng ra nước ngoài, cầm cái passport VN trên tay mà ko thấy nhục nhã thì cần xem lại, nó có phải giống người thật không, hay dã nhân, khỉ đột
|
|
said this on 27 Sep 2008 2:36:48 AM EST
Tôi thì chẳng thấy ơn nghĩa gì mà lại còn thấy căm thù Va Ti Căng giáo, khi ông cha mình bỏ chữ Nho để dùng chữ gọi là quốc ngữ bây giờ.
Thật ra, nếu ta cứ dùng chữ Nho như xưa thì đã chắc gì kém cõi. Mà cái đầu tiên và quan trọng nhất là chính mình và còn cháu mình đã tiếp xúc được dễ dàng với văn hoá củatiền nhân. Làm con cháu mà cái sổ gia phả nhà mình cũng không đọc được. Mấy cái bia mộ hay câu đối ở đình ở miếu cũng mù đặc thì đau biết mấy. Vả lại, tại sao lại phải ơn chúng khi mục đích của chúng tạo ra là để truyền giáo. Là có mưu đồ tách văn hoá của con cháu với tiền nhân ? Nhưng sự đã rồi đành phải chịu . Chịu như một cuộc lừa lịch sử Còn việc anh Tõng Kiệt ăn nói lố lăng, xúc phạm cả dân tộc tổ quốc là thuộc về bản chất. Bản chất của Va Ti Căng giáo trước sau gì cũng chỉ là Tả đạo bán nước, Bán linh hồn cho qủy mà cụ Đồ Chiểu đã khóc ra máu mắt khi đọc bài Văn tế nghĩa sỹ Cần Duộc. Là những lính tập tiên phong hai lần phá thành Hà Nội . Là hai cuộc tuẫn tiết cuả hai tổng đốc yêu nước cuả ta. Là tiên phong phá Lũy Ba đình. Là chính danh thủ phạm giết những lãnh tụ Nguyễn Trung Trực, Trương Công Định, Phan Đình Phùng, Đinh Công Tráng và bao nhiêu người con yêu nước... Trong lịch sử VN, những người theo Va Ti Căng giáo chưa bao giờ đồng hành với dân tộc. Hay nói đúng hơn họ luôn phản lại dân tộc. Câu nhận xét của tác giả TTD thật hay:" Lẽ thường, một cô gái thất tiết nên cẩn thận khi đề cặp đến trinh phẩm trước mặt những người đàn ông nhạy cảm." Vâng! Lẽ thường một tôn giáo đã mang phản cốt như vậy, muốn được đồng bào, dân tộc tha tội hoặc cảm thông thì phải chứng tỏ mình. Lẽ nào trong khi Tàu định nhập Hoàng, Trường Sa vào Tam Sa, khi các sinh viên mạnh mẽ xuống đường. Khi cả luật sư đoàn thành phố Sài Gòn đưa cao tay phản kháng thì chúng đâm sau lưng chiến sỹ, gắng hò hét nhau, chơi tổng lực đòi miếng đất Tây thưởng công giết chí sỹ đồng bào ? Lẽ nào nhằm lúc nước ta ( Dù sao cũng là nước ta ) đang " Tang gia bối rối mà chúng nhằm đục nước thả câu ? Hành động đó là đớn mạt vong bản. Càng lộ ra một lũ phi dân tộc. Nhất là câu nói khinh miệt nước non của một người từng sinh ra lớn lên và đang đại diện cho cái đạo trong quá khứ đã tàn phá, chặt đầu, cắt cổ me VN và bây giờ cũng đang sống ký sinh trên lưng mẹ VN nghèo khổ ? |
|
said this on 27 Sep 2008 4:58:44 AM EST
Thật ra, tranh chấp đất đai ở Thái Hà hay Tòa Khâm chỉ là tranh chấp dân sự, như bao người dân oan bị mất đất đi khiếu kiện khác mà thôi. Chỉ có điều, chủ thể tranh chấp ở đây là một tổ chức mà lại là tổ chức tôn giáo chứ không phải là một cá nhân. Muốn để "giải quyết" vụ tranh chấp mà không bằng luật pháp, chính quyền chỉ có cách là quy kết cho họ một động cơ chính trị. Đồng thời, họ dựa hơi dân tộc để lên án, đàn áp. Tinh thần bài viết này rất phù hợp với thủ đoạn giải quyết tranh chấp vấn đề ở Tòa Khâm Sứ và Thái hà của chính quyền Hà Nội.
Dân tộc nào cũng vậy, biết khôn ngoan nhìn nhận những giá trị phổ quát của nhân loại thì mới gọi là có văn hiến, văn minh. Một dân tộc mạnh là một dân tộc không bị kẻ khác dắt mũi. |
|
said this on 27 Sep 2008 4:13:12 PM EST
"Trên diễn đàn BBC có một ý kiến rất sáng tỏ, trả lời cho phần câu nói của ông Kiệt mà truyền thông nhà nước không dẫn: “Lấy ẩn dụ đi nước ngoài bị nhục nhã tôi thấy không ổn. Việc kiểm tra an ninh chuyến bay hiện rất khó chịu, phải tụt giày, tháo nịt, đứng lên bục giăng thẳng hai tay cho máy rà vào nách vào háng, có nơi còn sờ bằng tay nữa. Vì an ninh chung đành vậy thôi"
Bác lý luận và dẫn chứng...lạc đề rồi. Bác lẫn lộn chuyện kiểm soát an ninh khi lên máy bay...với chuyện cầm hộ chiếu VN khi qua cảnh sát cửa khẩu. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. |
|
said this on 27 Sep 2008 5:50:41 PM EST
1. Theo tôi hiểu, Phật giáo, Lão giáo, Khổng giáo, Đạo giáo, Ki-tô giáo, Hồi giáo đều có xuất xứ từ nước ngoài. Chẳng có “giáo” nào là thuần tuý VN cả. Còn về văn tự, hình như chữ Nho (Hán) là cũng không phải của dân Việt. Chữ Nôm lại là thứ chữ thoát thai từ chữ Nho. Nói về xuất xứ, chữ Nho hay Quốc Ngữ chẳng khác nhau gì mấy. Tôi thấy thứ chữ nào tiện cho việc truyền bá tư tưởng một cách hữu hiệu là tôi hoan nghênh. Tại vì mục đích tối hậu của chữ viết là để thông tin. Chữ viết, theo định nghĩa, là những kí hiệu (của một nhóm người) dùng để thông tin, liên lạc với nhau. Mà nói về sự truyền bá thông tin một cách hữu hiệu, chữ Quốc Ngữ hơn hẳn chữ Nho hoặc chữ Nôm. Cái chuyện chữ viết (thông tin) với cái chuyện “xâm lược” chẳng có dính dáng gì với nhau, mặc dù trong lịch sử, chuyện chữ viết là hệ quả của chuyện “xâm lược.” Nếu muốn phê phán, thì chữ Nho cũng đáng bị phê phán, vì chữ đó là chữ của người Trung Hoa, 1 giống dân đã đô hộ người Việt cả 1000 năm.
2. Ông Tổng Giám Mục Kiệt đã dùng chữ “nhục nhã” để diễn tả nỗi bứt rứt, nỗi “bức xúc,” của ông khi ông phải ra vào các phi cảng ở ngoại quốc. Theo những điều mà ông phát biểu, ông đã ra ngoại quốc nhiều lần, có lẽ là Nam Hàn hay Nhật. Ở Nam Hàn, có lẽ ông đã ám chỉ tới nỗi nhục nhã của người Việt khi thấy sự đối xử từ những người ngoại quốc với dân Việt nói chung. Người Nam Hàn, họ khinh bỉ các chuyên viên phi hành đoàn VN, vì có một số không nhỏ những người trong đám chuyên viên đoàn phi hành này đã lợi dụng công vụ của mình để đi buôn (lậu, trốn thuế.) Vì đã có thành kiến với 1 số người Việt, nên ngay cả khi họ gặp (1 ông giám mục) người Việt, hay người Việt, họ cũng áp dụng cảnh phân biệt đối xử với ông luôn, và luôn cả một tập thể trong đó ông là 1 phần tử, vì tập thể đó cầm hộ chiếu VN. Ở đây, tôi cũng xin được nhắc qua là đạo Tin Lành là 1 trong những tôn giáo lớn ở Nam Hàn, và họ cũng đã (dám) “kì thị” 1 ông giám mục, mặc dù ông giám mục đó là người Việt. Cũng xin được chia xẻ rằng đạo Công Giáo (La Mã, Roman Catholic,) chỉ là 1 tập hợp (subset) trong 1 tập hợp lớn hơn của Ki-tô Giáo (Chistianity.) Chữ Ki-tô là chữ dịch trực tiếp của chữ Cristo, tiếng Bồ Đào Nha. Trong Christianity, có Tin Lành (Baptist,) Presbyterian, Lutheran, Eastern Othodox, etc. Giống như trong Phật Giáo, có Tiểu Thừa, Đại Thừa, Mật Tông. Nếu phê phán Công Giáo mà dùng chữ Ca-tô hay Ki-tô, tôi e rằng có hơi xúc phạm. 3. Ông Tổng Giám Mục Kiệt cũng cảm thấy xấu hổ khi qua Nhật, có lẽ vì tai tiếng của vụ PCI. Một dân tộc “cứ ra ngoài ngõ là gặp anh hùng,” phải đi “ăn xin,” và nhân dịp đó, đi ăn chận, ăn hối lộ người cho. Tôi không biết quý vị nghĩ sao chứ tôi thấy ông Giám Mục Kiệt có “quyền” được cảm thấy nhục nhã. “Tiên trách kỉ, hậu trách nhân” là vậy. |
|
said this on 27 Sep 2008 9:46:07 PM EST
Người công giáo như Tổng giám Mục Kiệt đang làm việc xưng tôi xét mình với nhà nước cộng sản. Vì không biết nói dối nên đã nói thật về cảm nhận cá nhân của mình. Trong chế độ cộng sản, lời nói phải theo khuôn từ trên xuống dưới mà Ngài Tổng Kiệt lại nói ra ngoài sự tuyên truyền chỉ đạo của nhà nước cộng sản thì lẽ dĩ nhiên phải bị đấu tố thôi. Ngài Tổng Kiệt đã thể hiện nét tự do khi đã nói thật về cảm xúc cá nhân của mình.
|
|
said this on 27 Sep 2008 10:12:56 PM EST
Quần gian đạo danh tự - Bách Tính khổ tai ương
(Đảng cướp danh nhân dân - Trăm họ khổ tai ương) Sấm Trạng Với dối trá bạo lực, đảng cộng sản đã đang gây KHỔ làm NHỤC nhân dân. |
|
said this on 28 Sep 2008 5:39:31 AM EST
Thường khi vào đọc 1 bài viết người ta mong tìm thấy những điều hay, xứng thời giờ bỏ ra. Riêng với tác giả TTD, tôi có cái linh cảm là mình sẽ được đọc những lập luận kém cỏi, xằng bậy. Quả đúng như thế! Xin nêu ra vài điểm:
1. Tác giả nêu ra 1 ý kiến của 1 ông Mỹ: “Một trong những vấn đề là tài sản được sang tay nhiều lần ...” Thì đó là mấu chốt của v/đ TKS (chứ đâu phải người lại?). Nhiều người đều biết, chính quyền cs khi chiếm miền Bắc và sau này miền Nam đều có chánh sách chiếm đọat (tôi tránh dùng chữ cướp) nhà đất, nhưng bằng mỹ từ “hiến cho nhà nước.” Nhưng, sau đó 1 thời gian, mảnh đất hiến đó bị chuyền tay, sang tay, nhiều lần. Cuối cùng bị xẻ thịt, biến mất, thành tài sản riêng của cán bộ đảng. May là miếng đất Tòa Khâm Sứ có tiếng, nếu không cũng đi đời nhà ma như bao mảnh đất các nơi, của các tôn giáo, người dân khác. Đề nghị t/g dành thời gian đọc các bài tường thuật về dân oan bị cướp đất để biết thêm chuyện này. Họ đòi lại cái của họ, không phải đi chiếm của người khác bằng vũ lực. 2. Cái câu hỏi mang tính kết luận của t/g: “Như vậy ông Kiệt đã đánh đồng đẳng cấp quốc gia, sự văn minh, hùng mạnh với việc thân Âu – Mỹ, là đồng minh chí cốt với Âu – Mỹ chăng?” thật tầm phào. TGM Kiệt chả có đánh đồng gì cả mà chỉ tự t/g suy luận ra. Hơn nữa quốc gia văn minh hùng mạnh chẳng cần là đồng minh chí cốt gì với Âu Mỹ. Chí cốt Âu Mỹ cũng chưa hẳn là văn minh. TGM Kiệt chỉ nói đến một quốc gia văn minh, giàu mạnh sẽ được người ta nể trọng, vì thế sẽ đem lại niềm tự hào cho công dân. Và ngược lại. Thế thôi! 3. Cái nhận định của t/g: “Hiển nhiên truyền thống của Ca tô giáo là can dự chính trị” thật ra chẳng hiển nhiên chút nào cả. Khỏi cần bàn nhiều thêm. Chỉ cần dùng cặp mắt không thiên lệch, cùng một cái tâm không thành kiến, nhìn 1 vòng từ Âu sang Á, hay chỉ ở ĐNA cũng được. Sẽ thấy mình sai lắm! Đừng lấy 1 vài trường hợp cá biệt biến thành phổ quát là sẽ có kết luận chính xác. 4. Nhận định: “Cơ hội cho những đối thoại “hòa bình” giữa chính quyền và giáo hội công giáo” cũng sai bét. Nhà nước có từng muốn đối thoại ngay từ đầu đâu mà ... hòa với chiến? 5. Cái suy diễn: những lùm xùm xung quanhgiáo phận của ông Kiệt đã đánh thẳng vào nỗi hận lịch sử của lương dân thiệt là méo mó, gượng gạo. Làm gì mà phải kết hợp gượng ép chuyện đòi lại quyền sở hữu TKS với ... nỗi hận lịch sử. Đang có nỗi hận bây giờ về HS/TS bị Tàu chiếm đóng đó nhưng sao t/g lại muốn “giữ nguyên trạng biển Đông”? "Nỗi hận" vất đi đâu? 6. Cái viện dẫn: “cựu Bộ trưởng Nội vụ (VNCH) Lâm Lễ Trinh đề tựa ...” thật lãng nhách, chẳng nghĩa lý gì cả mà t/g cũng cho vào. Miền Nam ngày xưa có hàng trăm ngàn quyển sách. Ai cũng có thể bày tỏ quan điểm riêng của mình. Đúng người ta nghe, không thì bị xếp xó. Trong trường hợp này, ông LL Trinh viết với tư cách 1 nhân sĩ, chẳng đại diện chính quyền, hay dùm ai, cũng chẳng là tiếng nói đa số. Tóm lại, t/g Trương Thái Du lại có một bài viết kém, với nhận định sai lạc và lập luận méo mó, không thuyết phục. T/g có quyền có quan điểm riêng của mình. Nhưng nó phải được hổ trợ bởi những dẫn chứng và lập luận có thể chấp nhận được, dù ngừơi đọc không đồng tình. Còn không thể, thì xin đừng. |
|
said this on 28 Sep 2008 1:54:56 PM EST
đọc đến số 6 của hungtran thì thấy rõ ràng anh/chị có vấn đề về đọc hiểu. Cụ thể là đoạn trích ấy có ghi cuối cuốn sách mà LLTrinh đề tựa. Tựa sách mà nằm ở cuối sách kể cũng lạ. Lời kia là của các linh mục. Quan điểm ấy là quan điểm của cả học thuyết Dân vị, với sự lãnh đạo về tư tưởng của nhà thờ Công giáo đấy bạn ạ.
|
|
said this on 28 Sep 2008 7:49:47 PM EST
Khi t/g TTD nêu ông Lâm Lễ Trinh như 1 Bộ trưởng của VNCH, t/g có ý kéo chính quyền miền Nam vào quyển sách này. Hàm ý cho rằng đây cũng chính là quan điểm của VNCH. Tôi muốn đề cập đến khía cạnh đó.
Còn không thì việc gì phải nêu tên ông LL Trinh ra? Chỉ cần ghi tên hai t/g quyển sách là được rồi. Đúng không? Nếu không phải thế thì cách trình bày ý tưởng của t/g (lại) kém đấy. Học thuyết Dân vị gì đó thì cũng chỉ là của hai t/g đó. Hay nhiều lắm là của nhà thờ. Cho dù họ muốn cổ súy thì cũng được thôi, sao lại không? Với điều kiện họ không dùng súng đạn thúc sau lưng người khác. Cả chục ngàn người, hàng trăm đòan thể, ở miền Nam ngày trước cũng muốn cổ súy chủ thuyết của mình một cách ôn hòa, hợp pháp chứ không có sao. Đó là điều bình thường, ở những chế độ bình thường (có nghĩa là tự do dân chủ đấy). Chỉ có mấy ông cs là muốn cổ súy chủ thuyết mình với bom đạn và tàn sát (không có súng thì ai nghe theo?). Đó là cách người miền Nam không chấp nhận. Ngoài ra, còn những phản biện khác thì sao, bác docgia? Cho biết ý kiến của mình đi chứ. Không lẽ chỉ biết chê thôi mà không nêu ra được lý do hay lập luận gì sao, nếu khả năng đọc hiểu của mình không có v/đ. |
|
said this on 28 Sep 2008 4:24:47 PM EST
Ông Ngô Đình Diệm : "Nhắm mắt bắt chước nước ngoài khác gì nhận trước sự bảo hộ của ngoại bang” (nói với ký giả Marguerite Higgins).
Ông Ngô Đình Nhu : - "Chủ thuyết [Nhân Vị] đặt nền tảng trên quan niệm tôn trọng phẩm giá con người và đẩy mạnh sự phát triển đến mức độ cao nhứt. Quan niệm này... ở ngay trong truyền thống dân gian Việt Nam" (Đại hội văn hóa quốc gia, 11-1-1957). - "Tôi phải nói ngay rằng : chủ thuyết Nhân Vị của tôi chẳng có dính dáng gì đến cái Nhân Vị Công Giáo đang được giảng dạy bởi các tổ chức Công Giáo tại miền Nam Việt Nam... Hiện nay cái học thuyết nhân vị mà tôi cổ võ là một nền dân chủ đấu tranh trong đó tự do không phải là một món quà của ông già Noel, nhưng mà là kết quả của một cuộc chinh phục bền bỉ và sáng suốt trong đời sống thực tế, không phải trong một khung cảnh lý tưởng, mà trong những điều kiện địa lý chính trị đã được định sẵn" (Phỏng vấn với báo Toronto Globe and Mail, trong Nguyệt san Gió Nam, 5-5-1963). Tiến sĩ Tấn kết luận : "Giải pháp Nhân Vị mà ông Diệm và ông Nhu đã cổ võ 40 năm về trước là mô hình “xã hội dân chủ nhân vị” đã được thí nghiệm ở miền Nam từ 1954 đến 1963 : kinh tế thị trường với sự mềm dẻo của một chính phủ phúc lợi, thực hiện công bằng xã hội và dân chủ thực sự ở hạ tầng cơ sở với định hướng dân chủ trên thượng tầng cấu trúc... Chủ nghĩa Nhân Vị chỉ được thử nghiệm trong một thời gian ngắn ở Miền Nam Việt Nam, nhưng trong lãnh vực lý thuyết hàn lâm, Chủ Nghĩa Nhân Vị có một giá trị đóng góp lâu dài và quan trọng vào công cuộc phát triển con người nói chung và đặc biệt tại các quốc gia nghèo đói hiện nay". Trích vietno.com |
|
said this on 29 Sep 2008 12:29:02 AM EST
1. Chủ nghĩa Nhân Vị là gì ?
2. Quan niệm Nhân Vị về các lý tưởng của cuộc cách mạng quốc gia ra sao và thể hiện qua các đường lối chính sách như thế nào ? 3. Về nguồn gốc triết học Nhân Vị là một thuyết ngoại lai hay mang bản chất chính trị văn hoá của Việt Nam? Ông Tấn nói : những câu trả lời cho các nghi vấn trên đây "sẽ đặt nền móng cho công việc thẩm định phẩm chất lãnh đạo và những đóng góp lịch sử của tổng thống Ngô Đình Diệm trong 9 năm cầm quyền...". Bài khảo luận của tiến sĩ Tấn "Chủ nghĩa Nhân Vị, con đường mới, con đường của tiến bộ" chứa rất nhiều dữ kiện, suy diễn, và phân tích rất tỉ mỉ, buộc độc giả phải đọc kỹ và nghiền ngẫm, không thể kể chi tiết ở đây. Bài này chỉ đề cập đến một số khía cạnh cần được độc giả đặc biệt chú tâm. Về Nhân Vị là gì, tiến sĩ Tấn đã dựa trên những lời của chính ông Diệm để giải thích : Về Nhân Vị là gì, TS Tấn đã dựa trên những lời của chính Ông Diệm để giải thích: Nhân và Vị là hai học thuyết Nho giáo. Nhân 仁 do chữ Nhân 人 và chữ Nhị 二 hợp thành (仁) có nghĩa là lòng thương người, đạo lý làm người ; Vị 位 do chữ Nhân 人 và chữ Lập 立 hợp thành (位) có nghĩa là người có cái vị trí của họ, đứng giữa và ngang hàng với Trời và Đất. Hai chữ này hợp lại để diễn tả ý tưởng: vị trí và phẩm giá con người trong cộng đồng nhân loại và trong vũ trụ. Ông viết : "Tóm lại, chủ thuyết Nhân Vị là một triết lý nhằm đề cao giá trị của con người trong tương quan với vũ trụ, Trời và Đất, với người khác trong xã hội. Lý thuyết Nhân Vị chủ trương rằng : vì con người có một giá trị tối thượng nên mọi sinh hoạt trên đời này đều phải hướng về việc phục vụ con người. Chủ nghĩa Nhân Vị lấy CON NGƯỜI biết tu thân (vừa tĩnh vừa động) làm nền tảng để giải quyết các mâu thuẫn trong sinh hoạt của con người". Cần thẩm định lại giá trị của TT Ngô Đình Diệm và chế độ VNCH |
|
said this on 28 Sep 2008 11:14:46 PM EST
Xin cảm ơn Maison, hóa ra cái nhân vị của công giáo đã được bạn làm rõ hơn, bằng mấy lời trích.
|
|
said this on 28 Sep 2008 11:18:35 PM EST
Tự do là dám nói thật điều mình cảm nghĩ để đi đến hướng thiện.
Vị Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã làm được chuyện đó. |
|
said this on 29 Sep 2008 2:51:18 AM EST
Tự Do trọng Sự Thật
Công Lý định Hiến Pháp Dân Chủ hộ Nhân Quyền Công Bằng đòi Chính Trực Thịnh Vượng gọi Đồng Hành Có tôn trọng sự thật thì chính quyền của quốc gia đó mới giải quyết được nhiều khó khăn cũng như hòa đồng được mọi khối người của dân tộc , và dân tộc đó mới có tự do mà tiến bộ. Chìa khóa mở ra các điều tốt đẹp cho một xã hội là có nhiều các cá nhân tôn trọng sự thật, can đảm sống thật. |
|
said this on 29 Sep 2008 3:57:27 AM EST
Chữ 王 Vương, hình ảnh của Địa Nhân Thiên với gạch nối kết tam tài. Đây là biểu tượng của kẻ biết được mệnh trời và có khả năng cách vật trí tri mà cai quản thiên hạ. Nhiệm vụ của chính quyền cũng thế, do dân bầu hay vua chúa đều có trách nhiệm như trên.
|
|
said this on 29 Sep 2008 7:55:32 AM EST
Chuyện hôm nay lại đánh lạc hướng bằng chuyện hôm qua.Xin
tạm đưa ra 1 kịch bản tương tự : hai nhà hàng xóm có chuyện xích mích liên quan đến pháp luật nhưng thay vì nhìn vào thực tế của việc trên để giải quyết thì ông A tố ông B trước đây ly dị vợ (hay bị vợ bỏ),có đứa con chẳng ra gì v.v. và v.v. Không cần biết thực hay giả nhưng lời tố cáo này tỏ ra nhạt nhẽo qúa,cạn cợt qúa...vì lạc đề và lạc hướng có chủ đích của tác giả. Đọc bài này,tôi nhớ lại 1 bài khác cũng của tác giả viết về đám tang của cụ Hoàng Minh Chính nhằm mỉa mai cụ mà buồn cho lý luận "phò chính thống" của 1 nhà nho (mấy thế kỷ trước) hiện còn sống ! |
|
said this on 29 Sep 2008 12:35:25 PM EST
Toi dinh cu o Anh da 30 nam va tu hao la nguoi Viet nam, nhung neu toi "phai cam Ho Chieu cua nha nuoc cong san Vn thi toi cung chang tu hao ma cam thay ho then".
Tai sao vay ? Boi vi chinh quyen cai tri o Vn hien nay "noi tieng Tham Nhung, vi pham nhan quyen..." ma hau het nhung nguoi dan tren the gioi deu biet rat ro. Ong T.G.M Kiet cam thay nhuc vi cam ho chieu cua chinh quyen cong san chu chang phai ong nhuc vi ong la nguoi Viet nam. |
|
said this on 01 Oct 2008 3:47:49 AM EST
![]() Trường Thi Anh hùng Trần Văn BáĐể Tưởng niệm các Anh hùng Trần Văn Bá, Lế Quốc Quân, Huỳnh Vĩnh Sanh và Hồ Thái Bạch bị xử bắn ngày 08-1-1985 Trên pháp trường hành quyết Chí Hòa, Sài Gòn. Để Tưởng niệm Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi bị xử bắn tại sân sau nhà lao Chí Hòa lúc 9 giờ 45 phút ngày 15 tháng 10 năm 1964 Để Tưởng niệm hàng triệu Anh hùng hữu danh và vô danh khác gục ngã trong các nhà tù Sơn La, Côn Đảo, Côn Sơn, Chí Hòa từ đầu Thế kỷ 19 đến năm 1985 (ngày đóng cửa tù Côn Đảo) Nếu có Đa đảng Đa nguyên và Dân trí cao trong xã hội dân sự Dân chủ, chắc chắn hàng triệu Người Mẹ Việt Nam đã không mất hàng triệu đứa con Tinh hoa Lý tưởng .. .. Pàng ! Pàng ! Pàng ! Những phát đạn AK vội vàng xử bắn Nổ trong ngục khám Chí Hòa in vết hằn Anh dáng đứng bất khuất thắm máu đỏ Giảng sư đại học Pháp tuổi tròn 40 Mùa Xuân Hình hài còn mang Quốc tịch Quốc Hồn Việt Nam Giữa điêu tàn trong tuyệt vọng Thời Hậu chiến Đất Nước phân hận suy vong Nhiễu nhương tháo chạy tán loạn hàng triệu Anh lội ngược dòng về Quê Hương mở sinh lộ Hai bàn tay trắng lên đường làm lại Lịch sử .. .. Bưng biền đồng bằng núi đồi bình nguyên Người kháng chiến quân Nam bộ ngang qua Máu anh truyền làm nóng đỏ tĩnh mạch chúng tôi Trời Việt Nam dư chấn mãi không thôi * * * Pàng ! Pàng ! Pàng ! Những phát đạn AK vội vàng xử bắn Đã cướp tàn bạo Người Con yêu quý của Tổ Quốc Việt Nam Hôm ấy Anh dáng đứng bất khuất thắm máu đỏ Bên cạnh hai Chiến sĩ Tự do Dáng đứng hiên ngang tạc vào Thế kỷ Chiến sĩ Tự do Trần Văn Bá vẫn sừng sững tượng đài Tinh anh mãi mãi vào Thanh Sử Thể phách vĩnh viễn vào Lòng Đất Mẹ Vành móng ngựa Ý hệ bạo quyền hành quyết Tòa Lương tâm Lương tri Nhân loại vinh danh mộ huyệt Anh Hùng Trần Văn Bá Hình tượng hiến dâng vì Dân tộc vì Đại nghĩa Người yêu chuộng Dân chủ Tự do Người đề xướng Hòa giả Dân tộc * * * Pàng ! Pàng ! Pàng ! Những phát đạn AK vội vàng xử bắn Hương Nguyên Xuân Tết Nguyên Đán gần về Người Mẹ già sương tóc bạc lòng xin ân xá hôn mê Nghe hung tin từ Quê Hương Từ trên Đỉnh cao Lịch sử Nơi Thái dương tỏa sáng Bằng lòng dũng cảm Anh Trên pháp trường hành quyết « Việt Nam Tổ quốc muôn năm ! » Nơi Quê Mẹ yêu quý muôn vàn Đây trường bắn Chí Hòa Mảnh đất Sài Gòn thân yêu Nơi còn muôn thuở Ánh Vinh quang Trong suốt thân thương pha lê Những Người Con yêu dấu của Mẹ Việt Nam Nguyễn Văn Trỗi ! Trần Văn Bá ! Và bao anh hùng vô danh khuyết Thành Lịch sử chung thành quốc tang gia tài Còn trường tồn với Non Sông mãi mãi Tinh hoa thể phách hình hài Lý tưởng Chân thành thay ý hệ phi nhân * * * Anh lội ngược dòng mở huyết lộ về đây Nhiệt tình thắp lại ngọn hải đăng heo hắt hao gầy Về lại cố hương mang gió lành gió mới Tay trắng lên đường làm lại Lịch sử cuộc đời .. .. Với Mặt trời mùa Xuân Dựng ngọn cờ mới: Dân chủ Hòa giải Tự do Canh tân Với ánh sáng nụ cười hiền lành Tình yêu Dân chủ Hòa giải Pháp quyền Chuyến đò định mệnh đưa về cố quận Dấn thân vào cuộc chống lại nguồn gốc chiến tranh Chống lại tội ác chống lại lăng nhục Chống lại hủy hoại Tâm hồn Tâm linh Việt Nam Toàn trị độc tài đang làm Giương cao ngọn cờ Văn minh Nhân bản * * * Pàng ! Pàng ! Pàng ! Những phát đạn AK xử bắn vội vàng Trong ngoài Nước bàng hoàng tâm tang quốc tang Nhà Dân chủ Trần Văn Bá ! Trên pháp trường hành quyết « Việt Nam Tổ quốc muôn năm ! » Nơi Quê Mẹ yêu quý muôn vàn Đây trường bắn Chí Hòa Nơi còn muôn thuở Ánh Vinh quang Trong suốt thân thương pha lê Thành phố Sài Gòn buồn Sài Gòn khóc thương Anh Hai ý hệ phi nhân cướp đi Nguyễn Văn Trỗi - Trần Văn Bá Và hàng triệu đứa con dấu yêu của Mẹ Việt Nam Trên hai miền Tổ Quốc Nhưng các anh để lại Bài học lớn bao dung: Dân trí Dân quyền Dân chủ Đa đảng Đa nguyên Cho chúng ta thương yêu trong khác biệt lẫn nhau * * * Những Người Con yêu dấu của Mẹ Việt Nam Nguyễn Văn Trỗi ! Trần Văn Bá ! Và bao anh hùng vô danh khuyết Triệu Người Mẹ Việt Nam xót thương Thành Lịch sử chung thành quốc tang gia tài Còn trường tồn với Non Sông mãi mãi Tinh hoa thể phách hình hài Tên Anh thành Bia Tưởng niệm Vương Quốc Bỉ Tên Anh thành Con đường phố Falls Church Virginia Hoa Kỳ Vinh danh truy tặng Huân Chương Tự Do Truman-Reagan Sứ Quán Hung Gia Lợi thủ đô Hoa Thịnh Đốn Tinh thần Mùa Xuân Budapest lảng vảng hương hồn .. .. Chúng ta sẽ tiếp nối Bên cạnh Anh Tinh thần Trần Văn Bá đời đời bất diệt ! * * * Pàng ! Pàng ! Pàng ! Những phát đạn AK xử bắn vội vàng Trong ngoài Nước bàng hoàng tâm tang quốc tang Nhà Dân chủ Trần Văn Bá ! Trên pháp trường hành quyết « Việt Nam Tổ quốc muôn năm ! » Nơi Quê Mẹ yêu quý muôn vàn Cái chết Chiến sĩ Tự do Trần Văn Bá Vẫn ám ảnh Việt Nam Thời Hậu chiến Vết thương trong triệu tâm thương chưa lành trên Quê Hương Khi họng súng bịt miệng cướp đi nhà thơ Garcia Lorca Vết thương ung thư nhức nhối nội chiến Tây Ban Nha * * * Giã từ Paris nôi sinh Cách mạng Tư tưởng Nhân quyền Giã từ Paris vườn khai sinh mầm mống ý hệ không tưởng Giã từ Paris Paris gắn bó da diết tang thương định mệnh Dân tộc Giã từ Paris định hình thảm trạng Quê Hương Thế kỷ 20 Giã từ Paris âm thầm làn sóng ngầm mâu thuẫn trong Việt Nam hiện đại Anh lội ngược về Quê Hương dấu yêu chân thành * * * Sao lại thế ? Bầu trời bưng biền xám lạnh Vẫn cánh rừng buồn thêm mặt nước long lanh Anh không về sau chiến dịch Sông Núi lắng nghe đây trầm tư hồn bể dâu Bàng bạc sông dài Cửu Long sương khói Không-Thời gian trùng phùng u hoài chuyện dòng sông Dịch Tiễn Chiến sĩ Tự do từ Paris Hào khí Thăng Long chung thủy lời thề Nối chí cha anh Nguyễn Thái Học - Phạm Hồng Thái Tình anh dấu vết ngàn sau Thiên thai Cửu Long chào đón cánh rồng về Tráng sĩ bao năm mài bút mài gươm dưới Trăng huyết Sông Seine trữ tình nghe hồn thép hương Sen Nợ Nước nợ Nhà nợ sách đèn Sông Hồng - Sông Hương - Sông Hậu Dịch thủy hàn Tiễn người đi sáo trúc véo von tiếng địch lan man Mây trắng mây trắng biên cương Miên - Việt Nhịp vó câu tung bụi Sông Tiền Ngang bưng biền phất phới màu tang Kinh Kha Việt trường giang Cửu Long chiều biền biệt Việt Sử ơi kìa bãi bể nương dâu Vầng trắng khăn sô thấp thoáng phủ đầu Biệt thự xe hơi nhà lầu hay cỏ khâu ? Sinh tồn vượt Thời gian viễn trình cho Đại nghĩa Sao Mai tâm hồn Anh hùng Dáng đứng tạc vào Thế kỷ muôn thuở đẹp Kìa uy dũng Người lội ngược dòng không trở lại Ôi Kinh Kha Việt Ôi Trần Văn Bá Hào khí Anh sang sảng với Non Sông Nước Cửu Long trường giang còn trôi về sa mù Gương Anh hùng ngời sáng thiên thu Gió hiu hiu kể câu chuyện dòng sông Cửu Long mù sương Cánh Hải Âu chim biển bạt gió lạc loài kêu thương Tráng sĩ Ba Lê một đi không trở về .. .. Gió thổi Trường giang Cửu Long lạnh lùng ghê Kinh Kha Việt một đi không trở về.. .. Triệu Lương Dân Nguyễn Hữu Viện |


Author/Admin)