Chỉ tại mùi hoa dứa (3)
http://danchimviet.com/articles/440/1/Ch-ti-mui-hoa-da-3/TrangPage1.html
Tác Giả: Huỳnh Ngọc Tuấn
Đăng lên/Published on 24.09.08
Chúng
tôi nằm bên nhau và nhìn lên trời, cát trắng mịn và mềm mại dưới lưng.
Hôm nay, trời đầy sao nhưng mờ nhạt vì ánh trăng quá sáng. Tôi ôm Trang
vào lòng, choáng váng vì mùi thơm của hoa dứa, và mùi thơm từ thân thể
Trang.
Như mọi lần, tôi đưa Trang lang thang trên đồi cát chập chùng, ngút ngàn cát và dứa. Mùa này dứa trổ hoa. Trong cái mùi hoa dứa thơm ngát, tôi cảm nhận một điều gì đó thật kì lạ, mãi cho đến bây giờ khi tóc trên đầu đã ngả màu muối tiêu tôi vẫn không sao hiểu được. Cái mùi ngát thơm có một sự quyến rũ lạ lùng và kỳ bí như trong truyện Liêu Trai. Nó làm ta rạo rực, xốn xang, máu trong người rừng rực nóng. Tối nay, Trang quyến rũ lạ lùng. Ánh trăng sáng mênh mông trên đầu. Dưới trăng, Trang hơi xa lạ một chút nhưng đầy đam mê. Chúng tôi đến nơi chúng tôi vẫn đến - cái nơi mà tôi gọi là “pháo đài của tình yêu”. Tôi ôm Trang thật chặt và hỏi:- Em thấy mùi hoa dứa thế nào?- Thơm.- Gì nữa không?- Không biết. Trang e thẹn. Tôi nói:- Nó làm cho con người đam mê và gần nhau hơn, anh thấy như vậy, em có thấy vậy không?Trang gật đầu nhè nhẹ.Chúng tôi nằm bên nhau và nhìn lên trời, cát trắng mịn và mềm mại dưới lưng. Hôm nay, trời đầy sao nhưng mờ nhạt vì ánh trăng quá sáng. Tôi ôm Trang vào lòng, choáng váng vì mùi thơm của hoa dứa, và mùi thơm từ thân thể Trang.Tôi đưa Trang về trên bờ đê vắng lặng. Trên sông, cảnh vật im lìm, thiếu vắng các cô gái làng chài đùa cợt. Chỉ có tiếng gõ nhịp đều đều của người đánh lưới đêm.Trang nấp vào người tôi, giọng sợ hãi và lo âu:- Em sợ có bầu quá.Tôi an ủi:- Không sao đâu em, nếu có bầu mình sẽ lấy nhau, sinh con và an phận.Trang hỏi, giọng khẩn khoản:- Anh chịu khổ được không?- Rồi cũng sẽ được, mọi việc rồi cũng quen.- Chỉ sợ anh không chịu nổi thôi.- Em yên tâm đi.Thục Vy của tôi ra đời từ đêm đó. Cuộc sống của tôi bước qua một giai đoạn mới. Tôi hay đùa với Trang rằng: “chỉ tại mùi hoa dứa.”**
Tôi đến nhà Trang buổi chiều vàng rực nắng. Dòng sông rộn ràng tiếng người cười nói, tiếng gọi nhau. Trên con thuyền nhỏ bé, một gia đình 4-5 người ở đó. Khói bếp lan toả, lửng lờ trên sông vì trời vắng gió. Cái không gian chật hẹp và ấm áp. Các cô cậu qua lại với nhau bằng những chiếc ghe nhỏ. Họ trao đổi với nhau dăm ba câu chuyện về thời tiết, về buổi chợ mai, họ mời nhau một điếu thuốc, một chén nước, có người đến để mượn cái bật lửa, có thể đó là cái cớ để gặp nhau, để hẹn hò.Có lúc tôi cũng muốn có một cuộc sống như vậy với Trang, sống cách biệt một chút để tránh mọi điều phiền phức, có thể ung dung tự tại trên sông nước. Một thế giới riêng (dù chỉ một chút), khỏi phải ngồi hàng giờ để họp hành mỗi tháng (có khi vài lần) để nói những việc không ích lợi gì, có khi còn moi móc vào đời tư người khác, rồi phê bình và tự phê. Tôi thấy chán ngấy những việc đó. Nhưng mà nghĩ đến các con tôi sau này, chúng nó sẽ sống ra sao đây, học hành thế nào trong thế giới sông nước này? Thật bất tiện.Từ bờ đê, tôi rẽ vào trong ruộng, trên con đường đất nhỏ, tôi đã thấy Trang ngồi dưới sân, dưới hàng cau thả rơi những bông hoa nhỏ xíu, thơm man mát. Trông Trang gầy đi, xanh xao và mệt mỏi. Tôi linh cảm một điều gì đó. Tôi đi vào trong nhà chào mẹ Trang - một người phụ nữ hiền lành và ít nói. Tôi quen gia đình đã khá lâu, đến chơi cũng nhiều nhưng tính cụ vẫn vậy: không nói gì ngoài những câu cần thiết. Chị Thu thì ân cần, niềm nở như mọi lần, nhưng vẻ lo lắng lộ cả trên nét mặt. Tôi ngồi xuống bên Trang:- Em không được khoẻ hả?Nàng nói với một nụ cười buồn buồn:- Chết rồi anh ơi, hình như em “bị” rồi. Cả tuần nay, ăn không được, hễ nghe mùi cá là em buồn nôn. Mẹ nói em ốm nghén, em kể cho mẹ rồi. Tôi cầm tay Trang an ủi nhưng dứt khoát vì tôi đã dự kiến đến điều này:- Nếu em có thai thì mình cưới luôn thôi. Em đừng lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khoẻ.Rồi tôi vào nhà xin phép bà cụ đi chơi. Trang đưa tôi ra sau nhà. Sau nhà nàng cũng là đồi cát. Ngày trước đây là khu rừng toàn sim, chà là, nhãn rừng và dẻ. Cuộc sống ngày càng khó khăn, người ta đốn hết những gì có thể đun vào bếp được, hoặc bán lấy ít tiền đi chợ mua ít cá, ít đường. Rừng cây ngút ngàn trước đây giờ thưa thớt nhưng cũng đủ thơ mộng cho những buổi rong chơi của chúng tôi. Tôi nói cho Trang nghe bài thơ “Đồi tím hoa sim” của Hữu Loan. Trang nói câu chuyện nghe buồn quá, tội nghiệp quá. Chúng tôi rong chơi suốt cả buổi chiều. Thỉnh thoảng tôi chọc cho nàng cười bằng những câu chuyện hoang đường. Nàng cười ngặt ngẽo, vẻ xanh xao mỏi mệt không còn.Gió chiều mơn man đùa trên những bãi cát trắng phau. Nắng và gió lại đuổi nhau, khi thì lướt trên bãi cỏ, lúc thì vờn nhau trên những ngọn dương xanh. Mùa hè, mặt trời xuống chầm chậm. Bóng đêm ngập ngừng trong những tán lá rậm, như mãi nhìn ánh dương rạng rỡ đang đùa vui, mà quên mất thời gian. Trong niềm hạnh phúc choáng ngợp, tôi ngỡ như tất cả vẻ đẹp chiều nay là dành cho tôi và nàng.- Mình về đi anh. Trang giục tôi, nhưng không giấu được vẻ luyến tiếc. Tôi không nói, kéo nàng ngồi xuống một gốc sim già. Tôi ôm chặt Trang vào lòng và nhỏ nhẹ:- Khoan đã em…**
Ngồi ở hàng ghế chờ nơi phòng khám phụ khoa bệnh viện Tam Kỳ. Những chiếc ghế xộc xệch và củ kĩ đã đầy nghẹt người. Không khí oi nồng và hơi người làm mọi người thêm mỏi mệt. Phòng khám phụ khoa nơi Trang vào là một căn phòng chật hẹp. Bốn bức tường vôi loang lỗ và dơ bẩn. Trong phòng chẳng có gì ngoài mấy cái bàn inox cũ đã ở đó từ trước năm 1975, vẫn còn dùng vì đó là những đồ đạc có giá trị nhất ở đây. Mấy cô y tá và bác sĩ ăn mặt nhếch nhác: áo blouse trắng đã ngả màu. Bệnh nhân và người thân thì lo âu, mệt mỏi. Tất cả tạo nên môt khung cảnh xác xơ, thảm hại. Tôi nghe có ai đó gọi: Trần Thị Trang. Trang bước tới trước bàn người y sĩ. Họ trao đổi điều gì đó, rồi nàng gọi tôi vào. Người y sĩ hỏi, giọng lạnh lùng:- Anh là chồng của cô ấy à?- Vâng. Tôi trả lời rất tự tin. Một sự tự tin đã dự kiến. Hơn thế, trong lòng tôi Trang đã là vợ của tôi rồi.- Cô vào trong để khám.Trang đi vào trong phòng. Tôi đứng ngoài chờ, không biết làm gì, tự nhiên thấy mình ngớ ngẩn. Nhưng không sao, chỗ của tôi đã có người khác chen vào. Mấy phút sau, Trang ra, tay cầm một mảnh giấy trình viên y sĩ. Ông ta hất đầu về phía tôi:- Giữ con để nuôi hay “kế hoạch”?.Tôi không kịp hiểu ông ta nói gì thì Trang chào ông ta rồi kéo tôi ra ngoài…Mảnh sân bệnh viên gập ghềnh những đá, và lổ chổ ổ gà ổ vịt.- Đi với em, em muốn đi vệ sinh một chút.Chúng tôi ra phía sau, có một dãy nhà vệ sinh. Trời ơi! Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, không chịu nổi. Khắp những căn buồng vệ sinh bao nhiêu là phân người, không có nước, ruồi nhặng bay tứ tung như vỡ tổ. Tôi tưởng chừng như bao nhiêu cái dơ bẩn của trần gian này đều tập trung ở đây cả. Tôi ráng chờ Trang làm xong cái công việc bất dắc dĩ, mà muốn nôn cả ra. Chúng tôi phóng cho nhanh ra khỏi nơi đó. Ra đến cổng bệnh viện, ở ngoài đường rồi, mà cái cảm giác ô bẩn cứ bám theo mãi. Tôi đưa Trang về, ngoái đầu nhìn lại - cái bệnh viện tối tăm, ảm đạm. Cầu trời phù hộ cho tôi không bao giờ phải đến cái nơi kinh khủng đó nữa. Tôi đưa Trang của tôi đi ăn chè để bồi dưỡng. Trang rất thích ngọt nên ăn một mạch hết bốn chén chè đậu xanh.- Em ăn nhiều đi, ăn cho cả hai người mà.Nàng cười thật tươi, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Tôi chưa bao giờ thấy nàng cười như vậy.- Có gì mà em vui quá vậy?- Em vui vì anh nhận anh là chồng em. Anh biết không, có bầu đi khám thai mà không có chồng đi theo, người ta khinh ra mặt. Có một con nhỏ ngồi bên em nó hỏi em đi khám có một mình hả. Em chỉ anh. Nó hỏi: ”Chồng chị hả?”. Em gật đầu. Nó lại nói: ”Trông ảnh bảnh trai quá, người thị xã hả?”. Rồi đột nhiên nó khóc. Em không hỏi gì thêm sợ nó tủi thân nhưng em biết là người đàn ông đó không nhận anh ạ. Đúng là đồ tồi.- Anh có phải là đồ tồi không?- Còn phải chờ xem đã.- À, ông y sĩ hồi nãy nói gì, anh thấy khó hiểu. Kế hoạch gì vậy.- Người ta hỏi: đẻ con mà nuôi hay là phá thai đi. ”Kế hoạch” là kế hoạch hoá gia đình. Những gia đình đông con hoặc chưa có điều kiện để sinh con, thì họ nạo bỏ thai đi.Tôi thấy một nỗi buồn thấm thía trong lòng. Trên đường về, tôi hỏi:- Em muốn đám cưới của mình như thế nào?- Em muốn thật đơn giản. Tiền cha mẹ cho để làm vốn buôn bán, nuôi con.Ý tôi cũng như vậy, vì tôi quá ngán ngẫm với kiểu đám cưới mà tôi đã chứng kiến. Khi đến đăng kí và niêm yết đơn xin kết hôn, người tổ chức kết hôn phải cam kết là không hát nhạc Vàng. Có nhiều tình huống rất buồn cười: lúc bắt đầu vào tiệc đãi bạn bè, người hướng dẫn chương trình (vẫn hay gọi là quản trò) nghiêm túc nhắc nhở khách tân: “Các bạn vui chơi, ca hát xin lưu ý không hát nhạc Vàng”. Nhưng khi ruợu đã ngà ngà say, nhiều anh chàng cao hứng hoặc được yêu cầu lên hát. Nhưng khi vừa giới thiệu tên bài hát, người quản trò đã giữ micro và nhã nhặn xin lỗi: “Không được hát nhạc vàng”. Anh chàng tiu nghỉu đi xuống, uống liền mấy li cho đỡ ngượng. Và cũng có chuyện người ta yêu cầu phải dùng chữ “hạnh phúc” thay cho chữ “song hỉ”. Tôi không nói đến cái ý nghĩa của mỗi từ đã khác, nhưng đây là một từ được dùng như một phong tục lâu đời ở Việt Nam. Thay đổi một giá trị này bằng một giá trị khác phải là sự lựa chọn đã qua nhiều kiểm nghiệm và phải hoàn toàn tự do chứ không thể là một sự áp đặt. Còn cái gì là nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc xanh, với tôi chỉ có nhạc hay và không hay, nhạc bất tử và nhạc chỉ có một thời.(Còn tiếp)
© 2008 www.danchimviet.com