Mùa hè đã đến, mùa của nắng và cá tràn đầy. Cũng như những mùa hè trước, ngư dân lại trúng mùa cá. Không biết từ đâu, mấy năm nay cá trích cứ tràn ngập vào vùng biển Việt Nam. Ngư dân tha hồ mà bắt, nhưng cá thì nhiều mà không có chỗ tiêu thụ. Mỗi buổi sáng, từng chiếc ghe vào bờ nặng trĩu cá. Tôi nghe ngư dân họ nói với tôi: cá nhiều quá phải thả bớt, không dám lấy hết vì sợ toạt lưới mành và cũng không chỗ chứa vì ghe nhỏ quá; hơn nữa đem vào để cho thối à. Tôi đang tìm cách tháo ổ bi vòng từ chiếc máy phát điện 1,5 KW vừa nghe họ kể chuyện. Trên mảng sân lót gạch sơ sài của nhà tôi bây giờ có rất nhiều người ngư dân tụ hộp. Họ đến để sửa máy phát điện, mua phụ tùng.

Tôi có một ông bác bà con xa đi tập kết ở miền Bắc về. Hiện nay, ông cũng là ngư dân “lãnh đạo” một ghe đánh cá có từ mười một đến mười hai người. Ông được mọi người trọng nể vì nhiều lý do. Ông là Đảng viên cựu trào, cán bộ tập kết, hiện nay vẫn sinh hoạt Đảng Cộng Sản tại địa phương - đó là về mặt xã hội. Ở mặt khác, ông là dân Tây học, đã từng là học sinh trường quốc học Huế, tiếng Pháp trôi chảy. Còn trong họ tộc, ông là trưởng tộc dưới ông là cả làng này. Ông tháo vát và có kiến thức việc gì người ta cũng thỉnh thị ý kiến của ông. Đến đâu ông cũng được ngồi chiếu trên và ý kiến của ông là mệnh lệnh. Chính quyền địa phương cũng nể ông vài phần vì con cháu ông hiện nay đang nắm giữ những chức vụ quan trọng. Hôm nay, ông đến nhà tôi để quấn lại mấy cái chấn lưu (những cái chấn lưu cũ kỉ của Mỹ bấy giờ được quấn lại để sử dụng ). Cũng như mọi lúc mọi nơi ông được ngồi ở vị trí cao nhất. Có một ngư dân con cháu của ông hỏi:

- Sao cửa hàng Nhà nước không thu mua cá nữa? Ghe tụi con cần dầu, mang cá đến thì dầu cũng hết, muối cũng hết mà chỗ chứa cũng không còn. Lãnh đạo phải nghiên cứu lại làm sao, chứ như thế cá bán cho ai ?

Trong bộ quần áo lao động, trông ông cũng như mọi người dân khác, nhưng có điều ông có vẻ tự tin và đạo mạo :

- Các chú cũng biết rồi đó. Nhà nước chúng ta hiện nay đang khó khăn, vừa giải phóng thì đến chiến tranh Biên Giới với bọn bành trướng Bắc Kinh. Còn đế quốc Mỹ thì đang bao vây cấm vận... Đảng ta phải vất vả trăm bề, lo mặt này thì mất mặt kia, làm sao trọn vẹn được. Chúng ta đang xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu. Cuộc sống hiện nay khó khăn, nhưng các cháu đừng bi quan. Chúng ta có Liên Xô và hệ thống Chủ Nghĩa Xã Hội giúp đỡ, nhất định chúng ta sẽ thắng mọi kẻ thù, xây dựng thành công Chủ Nghĩa Xã Hội.

Có một anh nông dân- bà con gần với ông chất vấn:

- Nhưng Liên Xô và các nước Đông Âu rất nghèo. Họ lo cho họ không xong, làm sao giúp được ta ?

Ông ta hơi căng thẳng:

- Cháu nói Liên Xô và các nước Đông Âu nghèo là sai rồi. Đó là luận điệu tuyên truyền của địch. Ông sẽ đưa cho con một tờ báo - Báo Nhân Dân - con sẽ thấy những chỉ số phát triển của Liên Xô và Đông Âu không thua kém gì Mỹ và các nước tư bản, còn ưu việt hơn nữa là khác. Chừng nào chúng ta xây dựng thành công Chủ Nghĩa Xã Hội, lúc đó mới sung sướng được.

- Khi nào thì xây dựng thành công hả ông? Một thanh niên khác hỏi với vẻ thành khẩn và mong đợi. Nhìn nét mặt và giọng nói tôi biết anh ta tin tưởng vào điều đó, tin vào cái thiên đường XHCN.

- Phải mất 20-30 năm. Thế hệ của cháu cũng chưa hưởng được mà phải đến thế hệ con của cháu kia. Lúc đó chúng ta ai cũng được đi vào vũ trụ chứ không phải chỉ có Phạm Tuân đâu.

Ông cười mãn nguyện, nét mặt sáng ngời. Anh thanh niên như được an ủi một phần. Nhưng có một anh chàng khác chất vấn:

- Con thấy Liên Xô và các nước khác trong hệ thống XHCN chỉ có vũ khí là mạnh. Ngoài ra chẳng có gì hết, con đơn cử cho bác thấy: Hiện nay chúng ta vẫn dùng cái chấn lưu của Mỹ sản xuất từ những năm 60.

Ông ta chống chế:

- Cái gì của Mỹ tốt thì chúng ta cứ dùng. Còn Mỹ xấu thì chúng ta không chơi.

- Cuộc sống của người dân trong cộng đồng Cộng sản chủ nghĩa ra sao hả bác?

- Câu hỏi thật thú vị! Ông ta chỉ cậu thanh niên đang quấn điếu thuốc rê bằng giấy báo vàng khè, giải thích:

- Trong chế độ cộng sản, trình độ công nghệ cao không thua gì các nước tư bản, sự giàu có cũng hơn hẳn. Nhưng thành quả được phân phối một cách công bằng. Không có kẻ giàu người nghèo, ai cũng như ai. Ai cũng được học hành, ai cũng giàu có.

- Như vậy mới đúng chứ - Cũng anh thanh niên ấy.

Trước đó mấy phút có mấy anh Công an biên phòng ghé lại chơi tham gia vào câu chuyện. Một người hình như là sĩ quan có vẽ mặt lạnh lùng. Bất cứ ai ở xã hội này có chút chức quyền đều như vậy, anh ta nói:

- Chúng ta sẽ thành lập Liên bang Đông dương và chỉ cần 20 năm nữa chúng ta sẽ vượt qua Nhật bản, chúng ta cùng với Liên xô và các nước XHCN sẽ giải phóng Thế giới, giải phóng Mỹ khõi ách thống trị của bọn Tư bản.

Một anh khác có đôi mắt heo luột nói:

- Giải phóng Mỹ rồi có quốc hữu hoá phụ nữ không? Đàn bà Mỹ “cái nớ” to phải biết! nhìn cũng đủ sướng rồi.

Rồi họ cười hô hố trông khả ố vô cùng.

Từ câu chuyện cá muối trở thành diễn đàn chính trị của nhân dân (về đề tài XHCN và Thế giới). Tôi không biết ai mớm cho họ cái ý tưởng điên rồ và hoang đường đó, nhưng có một thực tế tôi đang thấy: Cuộc sống người dân thì khổ xã hội bế tắt và đầy nghịch lý cá thì thừa người dân không còn chỗ chứa. Người ta đào hố đặt bao nilon xuống rồi muối cá ở đó - trước sân mỗi nhà, dọc bờ biển. Trên cồn cát, người ta đổ cá ra phơi. Nơi đâu cũng nghe mùi cá, không khí chung quanh nặng trịch mùi cá.

Khi mọi người ra về. Người bác họ xa của tôi cũng ra về.Một người đàn ông từ nảy giờ vẫn nằm lim dim ngủ. Ông đứng dậy trả những khoản tiền công và hàng đã mua của tôi, nhìn quanh một lượt rồi ghé vào tai tôi nói nhỏ:

- Tất cả chỉ là bánh vẽ và một lũ điên.

** 
Ngồi trên thềm nhà, dưới  tán lá nhỏ của cây đào mùa này trĩu quả. Nhìn ánh trăng từ từ lên cao dần  giữa khoảng trời xanh thăm thẳm. Tôi nhớ đến mấy câu thơ của Lý Bạch, lòng nặng trĩu ưu tư về cuộc sống về tương lai của mình của đất nước:

Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê dầu tư cố hương.

Tôi có thể cảm nhận được tâm tình của Lý Bạch và càng thấy thương cho chính mình. Thương mình vì sống giữa quê hương mà xa lạ. Đây là quê mẹ tôi - nơi chôn nhau cắt rốn của tôi. Tôi đã sinh ra ở đây. Và những bước chân đầu tiên đã từng in dấu trên cát vàng nóng bỏng này. Tôi còn nhớ rất rõ những kí ức của thời thơ ấu ấy… Buổi mai dậy thật sớm, chân trần chạy ra biển đón cha đi biển về. Chiếc ghe nan nhỏ xíu đầy mực. Những con mực còn tươi màu sắc lấp lánh như lân tinh. Những buổi chiều gió lộng, chạy đuổi theo mấy quả lông chông bị gió thổi từng đợt chạy về nơi xa xăm nào đó trên đổng cát mênh mông. Kỉ niệm thời ấu thơ sống dậy đầy ắp trong lòng. (Rồi chiến tranh khốc liệt, ba tôi bỏ của chạy lấy người, lên Tam Kỳ tạo cuộc sống mới an cư lạc nghiệp, tôi đã lớn lên và đi học ở đó.) Giờ về lại cố hương, thấy mình là người xa lạ, ngôi nhà dựng tạm bằng phên tre, lợp tôn. Mỗi tháng phải đi đăng kí tạm trú - tạm vắng một lần. Quê hương mà không phải là quê hương. Ban đêm nghe tiếng chó sủa xóm trên, giật mình thao thức không ngủ được, phập phồng không biết người ta có vào nhà kiểm tra hộ khẩu hay không?!

Nhiều đêm đang an giấc,nghe tiếng kêu cửa: ”Mở cửa”, thắp đèn, thấy lô nhô trong bóng đêm nào công an du kích súng lăm lăm, đèn bin quét loang loáng, giọng điệu trịch thượng. Họ vào nhà kiểm tra từ nhà trên xuống bếp, chuồng gà, chuồng lợn. Ánh đèn bin không bỏ sót chỗ nào. Rồi cả nhà phải dậy để kiểm tra xem có phù hợp với giấy đăng kí tạm trú - tạm vắng không, thừa ai, thiếu ai không? Rồi những câu chuyện lê thê, vô số người nói những chuyện huyên thuyên. Người nghe bất đắc dĩ ngáp lên, ngáp xuống, dạ dạ, vâng vâng chỉ mong cho họ đi để tiếp tục ngủ. Họ đi rồi, đóng cửa tắt đèn, nằm nghe tiếng chó sủa xa dần, nhưng vẫn không ngủ được.

Vậy đó, tâm trạng của tôi là sống trên mảnh đất quê hương mà như người xa lạ, một kẻ sống nhờ, cái tâm trạng này không phải của mình tôi cả dân tộc này là vậy!

Tôi đứng dậy đi lang thang một chút cho khỏi nặng đầu. Dù sao bây giờ có Trang tôi cũng bớt cô đơn hơn.

Tôi đã gặp Trang và mấy cô bạn gái của Trang, chúng tôi chia tay họ sau mấy câu chào hỏi. Bây giờ, chúng tôi đã trở nên thân quen hơn. Tôi đã biết tên, biết mặt mọi người, họ đều chân thật giản dị, quý mến tôi, tuy có hơi ngượng ngùng.
(Còn tiếp)

© 2008 www.danchimviet.com