Được kết nạp vào đảng cộng sản là ước mơ cháy bỏng của cha tôi. Cả cuộc đời, ông phấn đấu không mệt mỏi để mong đạt được điều đó. Ông thường hay tưởng tượng ra quang cảnh lễ kết nạp đảng của mình. Ông đứng dưới đảng kì và chân dung ba ông tam đa, tay phải cầm thẻ đảng áp vào ngực trái, tay trái kẹp chặt vào chân, mồm lẩm nhẩm tuyên thệ như niệm thần chú. Cha tôi thuộc sử đảng, điều lệ đảng, cương lĩnh đảng, như một đứa trẻ chăm học thuộc bảng cửu chương. Ông quán triệt tinh thần của người cộng sản tới mức, tôi tin rằng ông sẽ khinh bỉ và từ bỏ mẹ tôi nếu mẹ tôi thuộc giai cấp thống trị, hệt như nhân vật Paven trong phim Thép đã tôi thế đấy. Nhưng may mắn thay, mẹ tôi chả thống trị ai, và xét thật kĩ, có khi bà chả thuộc giai cấp nào. Chính vì điều may mắn ấy mà tôi mới có mặt trên đời này. Tinh thần cộng sản của cha tôi được thể hiện rất cụ thể, những quyền lợi trong cơ quan như phân phối ruột xe đạp, phân chia vải may quần đùi (cho nam giới) và vải xô dùng cho những ngày đặc biệt (của nữ giới), ông luôn nhường nhịn quần chúng, cứ như thể ông không phải là quần chúng mà là một lãnh đạo cộng sản cao cấp vậy.Thế nhưng, ước mơ cháy bỏng ấy của cha tôi vẫn mãi chỉ là mơ ước. Cho tới chết.Trên bàn thờ tổ tiên, gương mặt cha tôi vẫn rất buồn, mặc dù tôi đã gắn lên ngực ông cả mớ huân, huy chương lẫn cái thẻ đảng bằng kĩ thuật photoshop*
Được làm tình với một nữ đảng viên cộng sản là ước mơ của tôi. Tôi đã nghĩ rằng, tôi cũng sẽ bỏ cả đời để phấn đấu như cha tôi, cho tới khi có một nữ đảng viên nào đó chịu làm tình với tôi. Con hơn cha là nhà có phúc. Nhà tôi là nhà có phúc. Ước mơ của tôi đã thành hiện thực chỉ trong khoảng thời gian bằng với thời gian mang thai của loài chó.Nàng đẹp về mọi mặt, tuy âm hộ nàng không thơm mùi thuốc bắc [1]. Nhưng cái đó không nói lên điều gì. Điều quan trọng: nàng là một đảng viên cộng sảnCũng giống với hầu hết những đảng viên cộng sản trẻ tuổi ở Việt Nam, nàng cho rằng Các Mác thể hiện vai chàng họa sĩ trẻ trong phim Titanic không mấy ấn tượng. Và Lenin lẽ ra không nên làm ca sĩ. Nàng thích diễn viên điện ảnh Hàn Quốc và ca sĩ Việt Nam. Tóm lại, với nàng (và các đảng viên cộng sản nói chung) thì các lãnh tụ cộng sản đều nên theo học về kinh tế, thương mại. Nhìn chung, phần lớn người ta vào đảng cộng sản mà không biết thực chất cái đảng họ tham gia là gì, cũng như các lãnh tụ cộng sản đã nghĩ gì, nói gì, làm gì. Ngày xưa đã như thế và ngày nay càng thế. Ở Việt Nam bây giờ, vào đảng là để làm quan, làm quan là để kiếm tiền. Thật là logic biện chứng. Nàng cuồng nhiệt si mê. Nàng dịu dàng đằm thắm. Với phẩm chất của một đảng viên cộng sản, nàng lãnh đạo tôi trên giường vô cùng hiệu quả. Trước đây, tôi không sao hiểu nổi những gã đàn ông to béo nước Mỹ, luôn cần tới Viagra khi tuổi đời mới ngoài ba mươi. Hóa ra điều khó hiểu của tôi thật vô cùng dễ hiểu: nước Mỹ có tới hai đảng tranh giành nhau lãnh đạo đất nước. Và cả hai đảng đều không mang tên: Đảng cộng sản*
Đêm đó, tôi cưỡi trên nàng như một kị sĩ (cũng là chỉ đạo của nàng). Con tuấn mã của tôi mắt quắc long lanh, bờm tung bay gió cuốn. Tôi phi vượt lên đỉnh đồi, vút thẳng tới đỉnh trời cao vọi bao trùm cả nhân thế.
Trên bàn thờ, cha tôi nhìn thấy tất cả, và người tỏ vẻ hài lòng.PMU 18, PMU xa lộ Đông – Tây, đánh bạc 18 triệu đô, ăn hối lộ 820 nghìn đô, mua chức vài trăm nghìn đô… người trần mắt thịt còn biết thì với người âm mắt ma, những câu chuyện đó chẳng phải là những câu chuyện khó thấy, khó hiểu. Chúng rõ như ban ngàySau cuộc làm tình. Nàng nằm đó, tấm thân ngọc ngà bất động. Có vẻ như nàng đang mơ về một thế giới đại đồng. Trong thế giới tuyệt đẹp ấy, những chuyện như vừa liệt kê là những chuyện đương nhiên, vì nó thuộc về lẽ phải.*
Những tia sáng đầu tiên của ngày mới xuất hiện. Trên ban thờ, rõ ràng cha tôi đang mỉm cười. Một nụ cười khoái trá. Rồi tay phải ông giật tấm thẻ đảng, tay trái giật những tấm huân chương. Ông vứt hết, ném chúng bay khỏi ban thờ. Ông đã biết chúng là đồ giả. Đồ tạo ra bằng hiệu ứng photoshop.
[1] “Phờ phạc với một người không phải Sonny” (Thơ Bùi Chát)
© 2008 www.danchimviet.com