Danchimviet - http://danchimviet.com
Sự mặc khải của một nhà văn (Hay là hình dáng của tinh thần nhà văn Việt)
http://danchimviet.com/articles/415/1/S-mc-khi-ca-mt-nha-vn-Hay-la-hinh-dang-ca-tinh-thn-nha-vn-Vit/Page1.html
Vương Văn Quang

 
Tác Giả Vương Văn Quang
Đăng/Published on 11.09.08
 
“Tinh túy tinh thần của một nhà văn nằm ở gáy anh ta”. Câu nói này của một đấng bậc nào đó. Phải rồi, phải là đấng bậc thì ta mới cất công trích dẫn. Không An be Ka mút thì Mác két, chẳng Đốt thì Gô gôn….

“Tinh túy tinh thần của một nhà văn nằm ở gáy anh ta”. Câu nói này của một đấng bậc nào đó. Phải rồi, phải là đấng bậc thì ta mới cất công trích dẫn. Không An be Ka mút thì Mác két, chẳng Đốt thì Gô gôn…. Tệ cũng phải là Cao Hành Kiện hay Ô han Pa múc, là những kẻ mới nổi, mới ẵm 1 triệu đôla Mỹ tính ra tiền ta là mười bảy tỷ, mua cái nhà chung cư khu Phú Mỹ Hưng còn đâu gửi ngân hàng, lấy lãi ăn dần xả láng không hết. Đấy, chân lý thuộc về kẻ mạnh. 1 triệu Mỹ kim mà không mạnh á ? Có mà điên. Chả biết tác phẩm ra sao (toàn dầy như cục gạch sỉ, ai mà đọc), nhưng có 1 triệu Mỹ kim thì dứt khoát là nắm chân lí. Không trích dẫn có mà hâm.

Ơ, nhưng mà cái câu này là của tay nào nhỉ ?

Một nhà văn Việt Nam theo trường phái hiện thực lơ mơ xã hội chủ nghĩa tò mò và hay tin vào chân lí nhất là những chân lí phẳng kiểu như hòn đá to hòn đá nặng một người nhắc, nhắc không đặng, muốn nhìn thấy tinh túy của mình. Hắn cố gắng ngửa cổ ra sau, để nhìn.

Ngửa mãi. Ngửa mãi. Rồi ngửa mãi.

Một ngày nọ, hắn ngửa ngược 360 độ như diễn viên xiếc tiết mục uốn dẻo. Với diễn viên xiếc dạng này, có bao nhiêu sợi lông và mấy cái nốt ruồi ở đấy họ biết cả. Bởi vậy ta không ngạc nhiên khi ông nhà văn xã hội lơ mơ đã nhìn thấy tinh túy của mình.

“Tinh túy tinh thần của nhà văn Việt Nam chúng ta hình đầu rùa, thâm sít”. Ông nhà văn vui mừng hét lên và rút sổ tay ghi ghi chép chép như người ta vẫn ghi chép những ý đẹp lời hay, hay sấm ngôn của các đại triết gia. Còn bộ mặt, rõ ràng bộ mặt ông ta mang dáng vẻ của một kẻ được mặc khải.

“Sao lại thế?”. Một nhà văn Việt Nam theo chủ nghĩa hiện thực trần trụi hỏi hắn.

“Một vị ăn Nô beo và ẵm 1 triệu đôla Mỹ đã nói thế. Đây này, ông ta bảo tinh túy tinh thần của nhà văn nằm ở sau gáy”. Nhà văn hiện thực xã hội lơ mơ nói.

“Bậy nào. Đây là lời của Akutagawa. Thằng cha này chả ẵm beo biếc gì ráo, nghèo kiết, và tự tử năm 30 tuổi”. Nhà văn theo chủ nghĩa hiện thực trần trụi phán.

“Thật ư ? Tại sao người ta lại trích dẫn một kẻ vô danh vào cuốn ‘Những bậc thầy văn chương thế giới - Tư tưởng và quan niệm’ nhỉ …?”.

“Khốn kiếp, khốn kiếp thật ! Mất đủ các loại công lao, "công phu di lai cúc cu" của ta”. Nhà văn hiện thực xã hội lơ mơ hậm hực lẩm bẩm, rồi ông xé tờ giấy trong sổ tay, vo viên và vứt toẹt ra vỉa hè.

Theo dõi người đồng nghiệp, nhà văn trần trụi chủ nghĩa bỗng giật mình, hắn bèn lao vút ra, nhặt tờ giấy vo viên vuốt vuốt phẳng phiu rồi đuổi theo bạn, rưng rưng nói: “Đây là chân lý. Rõ ràng là một chân lí. Biết đâu, chỉ vì phát hiện ra chân lý này mà ông ăn Nô beo ! Thật đấy. Đừng coi thường! Đừng thất vọng!”

© 2008 www.danchimviet.com