LTS nhật báo Viễn Đông: Trong đêm bế mạc Đại hội Đảng Dân Chủ, 28.08.2008, Thượng nghị sĩ Barack Obama đã đọc bài diễn văn “Lời Hứa của Đất Nước Hoa Kỳ” (The American Promise) trước cử tọa khoảng 84.000 người, lúc 8 giờ tối giờ địa phương, tại sân vận động Invesco tại thành phố Denver, tiểu bang Colorado. Đây là bài diễn văn chính thức đón nhận vai trò ứng cử viên Dân Chủ cho chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ trong kỳ tranh cử tháng 11.2008.
TNS Obama đã đọc bài diễn văn đúng vào ngày mục sư Martin Luther King, Jr., đọc bài diễn văn nổi tiếng “Tôi Có Một Ước Mơ” ở Washington 45 năm về trước. Bài diễn văn của TNS Obama dài 50 phút. Nhật báo Viễn Đông đã tạm dịch toàn bộ bài diễn văn để quý độc giả tiện theo dõi. Vì phần dịch thuật có khả năng còn những thiếu sót, quý độc giả vui lòng đối chiếu với bản gốc nếu có thể.

Thưa Chủ tịch Dean và người bạn của tôi Dick Durbin; thưa tất cả những công dân bằng hữu của đất nước vĩ đại này;
Với sự tri ân rộng lớn và trong tinh thần khiêm cung, tôi xin nhận lấy sự đề cử của quý vị cho chức vụ tổng thống Hoa Kỳ.

Xin cho tôi nói lời cảm tạ đến những vị ứng cử viên đã đi cùng tôi trên chặng đường này, và đặc biệt đến vị ứng cử viên đã đi xa nhất – một người luôn đề cao vai trò của tầng lớp lao động Hoa Kỳ và là nguồn hứng khởi cho các con gái tôi và con gái của quý vị - bà Hillary Rodham Clinton. Thưa Tổng thống Clinton, người mà đêm hôm qua đã lý luận cho sự thay đổi thật là thuyết phục mà chỉ có ông mới có khả năng nói lên điều đó như vậy; thưa TNS Ted Kennedy, người tượng trưng cho tinh thần phục vụ; và thưa TNS Joe Biden, phó Tổng thống tương lai của Hoa Kỳ, tôi xin cảm ơn tất cả quý vị. Tôi biết ơn được đi đến đích cuộc hành trình với một trong những chính khách lỗi lạc của thời đại chúng ta, một người song hành thỏai mái với tất cả mọi người, từ các nhà lãnh đạo trên thế giới đến những tài xế xe lửa Amtrak trên chuyến đi về nhà hằng đêm.

Một lời với người yêu quý trong cuộc đời tôi, Michelle Obama, Đệ nhất Phu nhân tương lai, Sasha và Malia – Ba rất yêu cả nhà, và Ba rất hãnh diện về gia đình mình.

Bốn năm trước, tôi đứng trước quý vị và kể câu chuyện đời tôi – về một cuộc hôn phối giữa một người đàn ông trẻ xứ Kenya và một phụ nữ trẻ từ tiểu bang Kansas, cả hai đều không giàu có cũng chẳng nổi tiếng, nhưng chia sẻ một niềm tin rằng, ở Hoa Kỳ, con trai của họ có thể đạt đến điều mà nó tâm đắc.

Đất nước này dành cho chúng ta một lời hứa hẹn đặc biệt rằng, với đức tính chịu khó và hy sinh, mỗi chúng ta đều có thể theo đuổi ước mơ riêng của mình nhưng vẫn đến với nhau trong đại gia đình Hoa Kỳ để bảo đảm rằng thế hệ tiếp nối cũng có thể theo đuổi được ước mơ của họ.

Đó là tại sao tối nay tôi đứng đây. Vì trong 232 năm qua, lúc nào lời hứa đó bị lâm nguy, những thường dân nam cũng như nữ - sinh viên và binh sĩ, nông dân và thầy giáo, y tá và người lao công – đều tìm ra sự can đảm để giữ cho lời hứa đó sống mãi.

Chúng ta đang gặp nhau tại một trong những thời điểm then chốt đó – thời khắc mà đất nước chúng ta đang có chiến tranh, kinh tế chúng ta đang rối lọan, và lời hứa của đất nước Hoa Kỳ một lần nữa đang bị đe dọa.

Đêm nay, có nhiều người Hoa Kỳ đang mất việc và có nhiều người phải làm việc nhiều hơn với đồng lương ít hơn. Thêm nhiều người nữa bị mất nhà và có nhiều người đang phải chứng kiến cảnh giá nhà tuột dốc. Thêm nhiều người không đủ tiền để trả cho chiếc xe họ đang lái, không đủ tiền trả hóa đơn tín dụng, và không đủ tiền để trả học phí.

Tất cả những thử thách này không hòan tòan là lỗi chính phủ. Nhưng sự bặt vô âm tín của chính phủ là hệ quả trực tiếp của một nền chính trị gãy đổ ở Washington và những chính sách không thành công của Tổng thống George W. Bush.

Đất nước Hoa Kỳ, chúng ta phải khá hơn tám năm vừa qua. Chúng ta phải là một đất nước khá hơn tình trạng hiện nay.

Đất nước này phải tử tế hơn để không phải chứng kiến tình trạng một phụ nữ ở Ohio, sắp nghỉ hưu, biết mình bị bỏ rơi trong cơn bạo bệnh sau một đời làm việc cực nhọc.

Đất nước này phải rộng lượng hơn để không có cảnh một người đàn ông ở Indiana phải khăn gói rời khỏi công việc ông làm trong 20 năm để thấy những dụng cụ của ông được đưa sang Trung Quốc, và nấc lên nghẹn ngào khi kể lại cảm tưởng thua cuộc của mình lúc phải về nhà thông báo cho gia đình biết tin.

Đất nước chúng ta phải từ bi hơn là một chính phủ để cho những cựu chiến binh ngủ trên đường phố và các gia đình rơi vào cảnh túng quẫn; một chính phủ ngồi bó gối nhìn cả một thành phố lớn của Hoa Kỳ chết đuối trong biển nước.

Đêm nay, tôi muốn nói với người dân Hoa Kỳ, với những vị thuộc đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, hoặc không đảng phái trên tòan cõi đất nước vĩ đại này, rằng: Quá đủ rồi! Giờ phút này – cuộc bầu cử này – là lúc chúng ta có cơ hội để giữ lời hứa của đất nước Hoa Kỳ sống mãi trong thế kỷ 21. Vì tuần tới, ở tiểu bang Minnesota, đảng phái đã đem đến hai nhiệm kỳ George Bush – Dick Cheney sẽ xin thêm một nhiệm kỳ thứ ba. Và chúng ta có mặt ở đây vì chúng ta yêu đất nước này tới mức không thể để cho bốn năm tới sẽ giống như tám năm vừa rồi. Vào ngày 4 tháng 11, chúng ta phải đứng dậy và lên tiếng: “Tám năm là đủ rồi”.

Hãy đừng nghi ngờ. TNS John McCain, ứng cử viên đảng Cộng Hòa, đã từng chiến đấu thật xuất sắc và dũng cảm trong bộ quân phục của đất nước chúng ta; chúng ta biết ơn ông và kính trọng ông. Tuần tới, chúng ta cũng sẽ được nghe về những dịp mà ông đã hành động trái ý đảng của ông như những chứng cớ rằng ông có thể đem đến sự thay đổi cần thiết.

Nhưng hồ sơ cho thấy rõ ràng: John McCain đã bỏ phiếu thuận với George Bush đến 90%. TNS McCain thích nói về suy tư biết đánh giá, nhưng thật ra, việc ông cho là George Bush đúng đến 90% nói lên được điều gì về sự đánh giá của ông? Tôi không biết quý vị nghĩ sao, nhưng tôi thì chưa sẵn sàng đánh cược trên 10% còn lại cho sự thay đổi.

Sự thật là, từ vấn đề này sang vấn đề khác vốn có thể tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của quý vị - về y tế và giáo dục rồi đến nền kinh tế - TNS McCain không đứng độc lập. Ông ấy phát biểu rằng nền kinh tế của chúng ta đang “tiến triển tốt đẹp” dưới thời Tổng thống hiện nay. Ông nói rằng những nền tảng căn bản của nền kinh tế vẫn vững mạnh. Và khi một trong những người cố vấn chính của ông – người viết họach định về nền kinh tế cho ông – kể lể về sự lo âu của người dân Hoa Kỳ, ông (McCain) đã nói rằng chúng ta chỉ đang gánh chịu một màn “thụt lùi về mặt tinh thần”, và chúng ta đang trở thành, tôi xin lấy nguyên văn, “một đất nước của những kẻ than vãn”.

Một đất nước đầy những kẻ than vãn? Hãy rót điều đó vào tai những công nhân vẫn luôn hãnh diện với công việc của mình tại nhà máy xe hơi ở Michigan, ngay cả sau khi họ biết cơ xưởng họ sắp đóng cửa, vẫn đến sở mỗi ngày và tận lực làm việc vì họ biết rằng có những người khác cần đến những bộ thắng do họ sản xuất. Hãy rót điều đó vào tai những gia đình quân nhân phải âm thầm xốc vác những gánh nặng trong khi thấy những người thân yêu của họ đi trên chuyến công tác thứ ba hay thứ tư hay thứ năm. Những người này không hề than vãn. Họ làm việc cần mẫn, cho đi, và tiếp tục sống mà không cằn nhằn. Họ là những người Hoa Kỳ tôi quen biết.

Tôi không tin là TNS McCain không quan tâm đến cuộc sống của người dân Hoa Kỳ. Tôi chỉ nghĩ rằng ông ấy không biết. Tại sao ông ấy không định nghĩa tầng lớp trung lưu là những người có thu nhập dưới 5 triệu Mỹ kim một năm? Nếu không phải vậy thì làm sao mà ông ấy có thể đề nghị giảm hàng trăm tỷ Mỹ kim tiền thuế cho các đại công ty và công ty dầu hỏa mà không cắt lấy một xu tiền thuế cho hơn một trăm triệu người dân Hoa Kỳ? Nếu không phải vậy thì làm sao mà ông ấy đề xuất một chương trình chăm sóc sức khỏe mà thật ra đánh thuế thêm trên thu nhập người dân, hay một chương trình giáo dục chẳng giúp gì cho các gia đình trả học phí, hoặc một chương trình tư hữu hóa An sinh Xã hội và đánh cược trên quyền lợi hưu trí của quý vị?
Không phải vì John McCain không quan tâm. Mà bởi vì John McCain không hiểu nổi.

Hơn hai thập niên qua, ông ấy tin tưởng vào cái triết lý cũ rích, mất tín nhiệm của đảng Cộng Hòa – càng lúc càng cho thành phần giàu có nhất hưởng lợi nhiều hơn và hy vọng sự phồn vinh đó sẽ nhỏ giọt lần xuống cho những người khác. Ở Washington, họ gọi điều này là Xã hội Sở hữu, nhưng nó thực sự mang ý nghĩa là – quý vị phải tự lo lấy. Không có việc ư? Coi như không may mắn. Không được chăm sóc sức khỏe à? Thị trường sẽ điều chỉnh lại. Sanh ra trong cảnh bần cùng ư? Hãy tự kéo mình đứng dậy bằng chính khả năng của quý vị - ngay cả khi quý vị không có khả năng. Quý vị phải tự ôm lấy trách nhiệm.

Thôi thì đã đến lúc để cho họ tự ôm lấy sự thất bại của họ. Đã đến lúc để chúng ta thay đổi đất nước Hoa Kỳ.

Quý vị thấy đó, những người trong đảng Dân Chủ chúng tôi có một thước đo rất khác biệt về điều gọi là sự tiến bộ của đất nước này.
Chúng tôi đo sự tiến bộ bằng số người tìm được việc làm với số lương đủ trả tiền nhà; bằng cách xem thử quý vị có dư ít tiền mỗi cuối tháng để dành cho con cái đi học đại học. Chúng tôi đo sự tiến bộ với 23 triệu công việc mới thời Bill Clinton làm Tổng thống – ở thời điểm gia đình Mỹ trung bình thấy thu nhập tăng được 7.500 Mỹ kim thay vì mất đi 2.000 Mỹ kim dưới thời George Bush.

Chúng tôi đo lường sức mạnh của nền kinh tế, không phải bằng số tỷ phú hiện diện hay lợi tức của những đại công ty Fortune 500, mà bằng sự hiện hữu của những người có ý kiến hay, chấp nhận rủi ro để bắt đầu tạo dựng một doanh nghiệp mới, hoặc qua sự việc một nữ bồi bàn sống bằng tiền hoa hồng có thể nghỉ một ngày để chăm sóc đứa con đang ốm mà không sợ mất việc – một nền kinh tế tôn vinh phẩm giá người lao động.

Những nền tảng căn bản chúng tôi dùng để đo lường sức mạnh kinh tế chính là việc chúng ta có giữ đúng lời hứa căn bản vốn tạo nên sự vĩ đại của đất nước này – một lời hứa vốn là lý do duy nhất tôi đang đứng ở đây đêm nay.

Trên những gương mặt cựu chiến binh trẻ vừa trở về từ chiến trường Iraq và Afghanistan, tôi thấy hình ảnh ông ngoại tôi, đã từng vào trận sau vụ Trân châu Cảng, đã diễu hành trong Quân đội của Patton, và đã được đất nước ghi ơn thưởng công cho một cơ hội đi học đại học với đạo luật “GI Bill”.
Trên gương mặt của người sinh viên ngủ vùi ba giờ đồng hồ trước khi làm việc ca đêm, tôi nghĩ đến mẹ tôi, người đã một tay nuôi nấng hai anh em tôi trong lúc vừa làm việc vừa học xong đại học; người đã từng có lần nhận phiếu trợ cấp thực phẩm nhưng vẫn có thể gửi chúng tôi đi học những trường tốt nhất trên xứ sở này với tiền mượn nợ và học bổng.

Khi tôi nghe chuyện một người công nhân kể rằng nhà máy của anh đã đóng cửa, tôi nhớ đến những người đàn ông và phụ nữ ở phía Nam của Chicago mà tôi đã từng sát cánh tranh đấu hai thập niên trước sau khi nhà máy thép ở địa phương đóng cửa.

Và khi tôi nghe chuyện một phụ nữ kể về những khó khăn để bắt đầu làm chủ một doanh nghiệp, tôi nghĩ đến bà ngoại tôi, người đã miệt mài làm việc từ chức vụ thư ký lên đến cấp bậc quản lý bậc trung, mặc dù sau bao năm không được thăng chức vì bà là một phụ nữ. Bà đã dạy cho tôi đức tính siêng năng. Bà hoãn lại việc mua xe mới hay áo mới để tôi có thể có một cuộc sống tốt hơn. Bà cho tôi tất cả những gì bà có. Và dù rằng bà không còn đi đâu được nữa, tôi biết bà đang xem truyền hình đêm nay, và đêm nay cũng là đêm của bà.

Tôi không biết John McCain nghĩ những tài tử nổi tiếng sống thế nào, chứ đây mới là cuộc sống của tôi. Những quý vị vừa kể là người hùng của tôi. Những câu chuyện của họ đã nhào nặn nên tôi. Và thay mặt cho họ tôi quyết định phải thắng cuộc tranh cử này và, trong cương vị Tổng thống Hoa Kỳ, giữ cho lời hứa của chúng ta sống mãi.

Vậy lời hứa đó là gì?

(Đọc tiếp phần 2)