Tôi đã bị giữ và trục xuất như thế nào?
http://danchimviet.com/articles/401/1/Toi-a-b-gi-va-trc-xut-nh-th-nao/TrangPage1.html
Tác Giả: Vương Hoàng Minh
Đăng lên/Published on 08.09.08
Cuộc
rước đuốc Olympic Bắc Kinh đã diễn ra vô sự tại Sài Gòn vào tối
28-04-2008. Tất cả những kế hoạch xuống đường của sinh viên đều bị phá
vỡ trong trứng nước. Công an đã bố trí dày đặc trong suốt các chặng
đường rước đuốc.
Lời nói đầu: Tháng Tư năm 2008, nhà cầm quyền CSVN chuẩn bị tổ chức cuộc rước đuốc Olympic Bắc Kinh tại Sài Gòn trong không khí ngấm ngầm chống đối của người dân. Trước đó nhiều tháng, tin tức loan báo việc Trung Quốc chuẩn bị công bố thành lập khu vực hành chính Tam Sa, bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa làm dấy lên một làn sóng bất bình của người Việt trong và ngoài nước. Càng gần đến ngày rước đuốc, càng có nhiều bàn tán sôi nổi trên mạng của sinh viên trong nước, muốn nhân cơ hội này tổ chức các cuộc tuần hành để phản đối Trung Quốc. Vương Hoàng Minh, một thành viên của Đảng Dân Chủ Nhân Dân đang sinh sống tại Hoa Kỳ, đã nhận lãnh trách nhiệm bày tỏ thái độ chống đối nhân cuộc rước đuốc này. Chuyến trở về của Vương Hoàng Minh không may đã thất bại. Bài viết này thuật lại diễn tiến sự việc xảy ra trong thời gian Minh bị tạm giữ và trục xuất.Vào ngày 22/04/2008, tôi đáp chuyến bay từ Los Angeles đến Sài Gòn. Đêm 23/04, khi đến phi trường Tân Sơn Nhất, sau khi đi qua cổng kiểm tra hộ chiếu, tôi lấy hành lý đi qua cổng cuối cùng thì bị giữ lại. Trước tôi có một anh tên Đào Đức Duy và một chị Việt Kiều khác cũng bị giữ lại. Anh Duy này đi cùng chuyến bay với tôi, trên máy bay chúng tôi có trò chuyện làm quen, nhưng anh ta không hề biết ý định của tôi. Khi lấy hành lý, anh có nhờ tôi một việc, vì anh đem theo hai máy laptop nên nếu hải quan có hỏi thì nói là chúng tôi đi chung, một máy là của anh, một máy của tôi. Khi bị giữ lại thì tôi và anh Duy bị đưa vào phòng làm việc của hải quan, còn chị kia thì tôi không rõ. Khi họ khám xét thì thấy trong hành lý của tôi có một áo thung in hình năm vòng thép gai với hàng chữ "Spratly and Paracel Islands belong to Vietnam" nghĩa là "Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam", ngoài ra còn một vài vật dụng khác như một cuộn giấy trắng và vài nẹp gỗ mỏng. Họ xét rất kỹ, bắt khởi động máy laptop để xem từng hồ sơ trong máy, cây bút nhớ (memory stick) của tôi cũng được gắn vào máy để kiểm tra, mấy đĩa DVD ca nhạc của anh Duy cũng được cho vào máy kiểm tra. Sau gần hai tiếng đồng hồ khám xét, họ gom mấy món đồ nói trên, cho vào các túi niêm phong, rồi có vài người đến dẫn chúng tôi ra xe. Lúc đó khoảng hơn hai giờ sáng ngày 24/04, họ chở chúng tôi đến trụ sở Cục Quản Lý Xuất Nhập Khẩu gần phi trường. Họ cho chúng tôi mỗi người vào một phòng riêng. Trong phòng có bàn làm việc, hai giường ngủ có nệm, nhà vệ sinh, cửa sổ không có màn nhưng có song sắt. Trong túi tôi lúc đó còn một mẩu giấy ghi địa chỉ một vài người mà tôi định liên lạc khi về VN. Khi khám xét, nhân viên tại phi trường đã không khám túi tôi, có lẽ họ quên. Những người này không có liên hệ gì đến việc tôi định làm, nhưng để tránh cho họ khỏi bị rắc rối nếu mẩu giấy này rơi vào tay công an, tôi phải tìm cách hủy. Tôi giả vờ xin đi tiểu rồi thả tờ giấy vào cầu dội đi (nếu trong trường hợp không xin đi tiểu được thì có lẽ tôi đã phải cho miệng nuốt).Một lát sau có hai công an mặc thường phục vào phòng đọc lệnh tạm giữ tôi "vì lý do an ninh". Tôi hỏi: "Các anh có thể cho tôi biết rõ ràng các anh bắt tôi vì lý do gì không? Vì lý do "an ninh" thì nó chung chung quá, cái gì cũng gọi là "an ninh" được". Họ bảo tôi cứ làm việc với họ thì sẽ rõ. Công an họ dùng chữ "làm việc" có nghĩa là thẩm vấn. Người "làm việc" với tôi là Ngô Văn Nam, tuổi khoảng trên 30, bên cạnh đó là một người khác ngồi ghi biên bản. Nam hỏi tôi tham gia và tổ chức nào, về nước với ý định gì? Tôi bảo tôi chỉ về chơi, và chiếc áo thung đó là của một người bạn tặng, tôi nghĩ không có hại gì nên tôi mang theo. Nam bảo: "Tôi biết anh ở trong tổ chức nào và về đây có ý đồ gì, anh nên nói thật đi, đừng giấu giếm nữa." Tôi hỏi lại: "Nếu anh biết rồi thì cần gì phải hỏi tôi nữa?" Anh ta nói: "Nhưng tôi muốn tự anh nói ra." Tôi đáp: "Thì tôi đã nói rồi mà anh vẫn không tin. Nếu anh cứ nhất định muốn tôi nói theo ý anh thì anh cứ tự ghi vào biên bản đi, rồi khép cho tôi tội gì cũng được." Tôi cũng có nói: "Nếu anh bảo anh biết tôi ở trong tổ chức nào và định làm gì thì anh nói tôi nghe thử." Câu chuyện cứ lòng vòng như thế suốt gần hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng tôi bảo họ: "Tôi mệt quá rồi, các anh cho tôi ngủ, sáng dậy tỉnh táo tôi sẽ làm việc tiếp với các anh." Họ đồng ý. Khi tôi nằm nghỉ thì có hai người vào phòng, một người nằm giường bên, một người ngồi trên ghế. Kể từ khi tôi bị giam, lúc nào trong phòng cũng có hai công an túc trực. Lúc đó cũng gần 5 giờ sáng, tuy cố nhắm mắt nhưng tôi không ngủ được. Tôi nằm nói chuyện với hai người canh giữ. Tôi được biết họ thường xuyên lên mạng xem các trang web hải ngoại như x-cafevn.org, doithoai.org, ykien.net, thongluan.org... và dĩ nhiên cả trang nhà của ĐDCND ddcnd.org. Hai người canh giữ tôi đêm đó tên Hưng và Khánh, tuổi độ ngoài hai mươi. Anh tên Khánh người Quảng Trị, anh ta cho rằng truyền thông của người Việt hải ngoại vẫn còn một chiều. Tôi hỏi anh tại sao nghĩ vậy, anh ta viện dẫn vụ biểu tình chống báo Việt Weekly và báo Người Việt, anh ta nói điều đó chứng tỏ truyền thông hải ngoại vẫn còn một chiều. Tôi hỏi lại: "Vậy theo anh thì truyền thông trong nước có hai chiều không?" Anh ta đáp rằng các báo Lao Động, Tuổi Trẻ, Thanh Niên ngày nào cũng đăng các bài chống tham nhũng và tiêu cực, chứng tỏ hai chiều. Tôi hỏi tiếp: "Vậy tại sao phải dựng bức tường lửa? Thông tin hai chiều thì cần gì tường lửa?" Anh ta bảo đâu phải chỉ Việt Nam mới có tường lửa, các nước khác cũng có tường lửa, tôi đáp: "Đúng rồi, Trung Quốc cũng có tường lửa."Khánh hỏi tôi nghĩ gì khi làm việc với công an, tôi bảo: "Các anh bắt tôi mà đến giờ này tôi vẫn chưa biết mình bị tội gì." Khánh đáp: "Vì lý do an ninh." Tôi nói: "An ninh thì nó chung chung quá, cái gì cũng là an ninh được. Chẳng hạn như khi anh đi đường, bị cảnh sát bắt vì vi phạm luật giao thông, cảnh sát phải cho anh biết anh vi phạm cái gì, vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ, chứ chỉ nói là 'vi phạm luật giao thông' thì nó chung chung quá." Khánh nói: "Nếu anh có vi phạm thì tự anh biết, cần gì phải đợi cảnh sát nói." Tôi cãi: "Nếu ai cũng tự biết mình vi phạm luật gì thì cần gì đến luật sư, cảnh sát." Cãi nhau một hồi, Khánh nói: "Nhưng mà chúng tôi đâu có bắt anh, chúng tôi chỉ tạm giữ thôi mà!" Tôi bật cười: "Công an các anh chơi chữ hay thiệt, bắt người rồi chỉ gọi là 'tạm giữ'".Vì trái giờ nên tôi không thể nào ngủ được. Tôi nghe văng vẳng phòng kế bên, có tiếng người nói chuyện, hình như lúc đó anh Duy vẫn còn bị làm việc. Duy hoàn toàn vô can trong vụ này. Tôi quen anh ta trên chuyến bay, hỏi thăm thì biết anh trước kia là luật sư ở Việt Nam, sau khi hai vợ chồng anh định cư ở Hoa Kỳ thì anh đi học lại và lấy bằng luật sư tại Hoa Kỳ, rồi hai vợ chồng trở về Việt Nam làm ăn. Anh Duy làm tư vấn cho các công ty nước ngoài đang làm ăn ở Việt Nam. Vì anh lỡ nói với nhân viên Hải Quan là chúng tôi là bạn nên anh cũng bị giữ và thẩm vấn. Tôi có nói với Ngô Văn Nam về việc này, Nam bảo anh ta sẽ đối chiếu lời khai của tôi và Duy rồi sẽ có quyết định sau.Buổi sáng, họ cho tôi tôi ăn uống xong lại ngồi vào bàn làm việc tiếp. Lại thêm một màn cút bắt lòng vòng. Ban đầu tôi vẫn còn hy vọng là họ sẽ chỉ tịch thu các món đồ khả nghi rồi cho tôi nhập cảnh nên tôi vẫn không khai gì cả. Nhưng càng bị thẩm vấn, tôi càng biết chắc rằng mình không còn cơ hội thực hiện kế hoạch nữa, nên tôi thấy không cần phải tiếp tục giấu diếm. Tôi cho họ biết kế hoạch của tôi như sau:1) Trong cuộc rước đuốc Thế Vận Hội ngày 29/04 tại Sài Gòn, tôi sẽ mặc chiếc áo thung nói trên bên trong, khoác áo ngụy trang bên ngoài, khi đoàn rước đuốc đi tới thì xông ra cởi áo ngoài và hô lớn: "Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam" và "Đả đảo bọn tham nhũng độc tài". Tôi nghĩ là tôi sẽ bị bắt ngay sau đó. 2) Nếu không thực hiện được phương án trên thì tôi sẽ đến trước tòa lãnh sự Trung Quốc ngày 30/04/2008 để đơn phương biểu tình. Tôi sẽ làm tấm biểu ngữ với hàng chữ "Spratly and Paracel Islands belong to Vietnam" và đứng đó cho đến khi bị bắt. 3) Trong trường hợp cả hai phương án trên đều không thực hiện được thì tôi sẽ rải truyền đơn. Tôi sẽ vào khách sạn nào có sẵn máy vi tính và máy in, tải hồ sơ từ Internet xuống để in. Tôi định in khoảng 100 tờ, cắt ra làm 4 thành 400 tờ. Địa điểm tôi định rải là sân thượng khách sạn Rex nơi có nhà hàng lộ thiên. Nội dung truyền đơn kêu gọi Đảng Cộng Sản Việt Nam thực hiện các điều sau: 1) Thả hết tù chính trị. 2) Trao quyền lại cho Quốc Hội. 3) Tổ chức một cuộc bầu cử tự do, có quốc tế giám sát. 4) Công nhận quyền hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam của các đảng phái và tổ chức người Việt trong và ngoài nước. Tất cả các kế hoạch này tôi và anh Đỗ Thành Công đã bàn bạc trước. Anh Công có chỉ thị cho một số anh em trong nước yểm trợ ngầm cho tôi, nhưng họ sẽ không liên lạc trực tiếp với tôi mà chỉ liên lạc qua anh Công, để khi tôi bị bắt thì họ không bị lộ. Vấn đề in truyền đơn, mặc dù chúng tôi có cơ sở ngầm trong nước, nhưng vì công tác này quá nguy hiểm nên chỉ mình tôi thực hiện.Ngoài các kế hoạch nói trên, tôi không khai gì về các thông tin nội bộ Đảng Dân Chủ Nhân Dân. Họ có hỏi tôi một số chi tiết, nhưng tôi từ chối cung cấp. Họ hỏi tôi thông tin về các đảng viên ĐDCND tại Mỹ, tôi đáp rằng theo luật pháp Hoa Kỳ, không ai có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của người khác mà không được phép. Họ bảo rằng tôi đang ở Việt Nam nên phải theo luật Việt Nam, nhưng tôi đáp rằng những thông tin mà họ hỏi thuộc về những người đang ở Hoa Kỳ nên họ không có quyền hỏi. Khi họ hỏi tôi về các đảng viên ĐDCND tại Việt Nam thì tôi đáp rằng tôi chưa nhập cảnh, chưa liên lạc với ai nên không biết gì cả.Nam bảo tôi: "Anh đừng sùng bái cá nhân ông Đỗ Thành Công quá, ông ta không phải là người đáng để anh sùng bái đâu!" Tôi đáp: "Tôi không sùng bái cá nhân nào cả. Tôi cảm phục tinh thần tranh đấu của các anh Đỗ Thành Công, Lê Nguyên Sang, Nguyễn Bắc Truyễn, Huỳnh Nguyên Đạo và các thành viên Đảng Dân Chủ Nhân Dân khác nên tôi muốn làm một việc gì đó để chứng minh là mình cũng sẵn sàng dấn thân như họ." Nhân lúc Nam nhắc đến các thành viên Đảng DCND đang bị tù, tôi hỏi Nam: "Anh nghĩ sao về các anh Lê Nguyên Sang, Nguyễn Bắc Truyễn và Huỳnh Nguyên Đạo?" Nam bảo Lê Nguyên Sang là một người khá ngang tàng, Nguyễn Bắc Truyễn thì ôn hòa hơn, và cả hai thì rất khó "làm việc". Tôi đoán ý Nam muốn nói hai anh này rất khó bị khai thác. Còn Huỳnh Nguyên Đạo thì Nam chưa làm việc bao giờ.Buổi trưa, họ mua cơm vào cho tôi ăn. Mấy người trong phòng cũng ngồi ăn chung. Thấy tôi ăn uống ngon lành, một anh công an trẻ ngâm nga bài thơ:Sáng ra bờ suối, tối vào hangCháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàngBàn đá chông chênh dịch sử đảngCuộc đời cách mạng thật là sangTôi biết bài thơ này của Hồ Chí Minh. Hồi nhỏ lúc còn đi học ở Việt Nam tôi vẫn thường bị nhồi nhét những bài thơ loại này. Mấy tay công an trẻ có ý trêu chọc tôi là người đi làm cách mạng, đang bị giam giữ mà vẫn ăn uống ngon lành. Tôi bèn đọc lại bài thơ khác cũng của Hồ Chí Minh:Đau khổ chi bằng mất tự doĐến buồn đi ỉa cũng không choCửa tù khi mở không đau bụngĐau bụng thì không mở cửa tùHọ cười cười. Những người công an trẻ này chỉ có nhiệm vụ canh giữ tôi nên họ nói chuyện với tôi khá thoải mái. Họ hỏi tôi về đời sống ở Mỹ, về sinh hoạt của người Việt hải ngoại. Một người bảo tôi: "Các anh ở bên ấy chỉ nghe thông tin một chiều nên hiểu rất sai về Việt Nam." Tôi hỏi: "Anh có biết tại sao đa số Việt Kiều có ác cảm với chế độ hiện thời không?" Anh ta hỏi tại sao, tôi đáp: "Việt Kiều khi về nước thì những người đầu tiên mà họ tiếp xúc là nhân viên Hải Quan. Một số nhiên viên này có thái độ khiếm nhã với Việt Kiều, một số vòi vĩnh tiền, nếu không cho thì làm khó dễ. Đây là ấn tượng đầu tiên của những người ở xa về thăm quê hương. Đó một trong những lý do mà Việt Kiều có ác cảm với chế độ." Thấy họ có vẻ không thích những lời của tôi, tôi nói thêm: "Nhưng dĩ nhiên là không phải ai cũng vậy, có những người rất lễ độ và hiểu biết. Tôi hy vọng là sự việc sẽ thay đổi theo thời gian." Tôi lấy kẹo chocolate ra mời, ban đầu họ từ chối, nhưng sau thấy tôi mời mãi họ cũng ăn. Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi xong, họ bắt tôi viết một bản tường trình, ghi lại những diễn biến từ lúc tôi xuống phi trường và các ý định của tôi. Khi tôi ghi xong, Ngô Văn Nam vào xem và yêu cầu tôi ghi thêm là tôi nhìn nhận mình sai trái. Tôi không đồng ý. Tôi bảo Nam nếu tôi nhận mình sai thì tôi đã không về đây để làm những việc này. Sau một hồi đấu lý, tôi ghi lại như sau: Ông Ngô Văn Nam bảo rằng tôi đã vi phạm luật pháp Việt Nam vì tôi xin visa với mục đích du lịch, nhưng tôi lại có ý định khác. Tôi nhìn nhận là mình có ý làm sai với mục đích xin visa, nhưng tôi vẫn tin rằng lập trường của tôi về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa là đúng.Nam không hài lòng mấy với lời ghi của tôi, nhưng tôi cứ nhất quyết không sửa lại nên cuối cùng anh ta cũng thôi không ép tôi. Ngoài ra, anh ta còn yêu cầu tôi ghi thêm: Kế hoạch của tôi được sự chỉ đạo và yểm trợ của Đỗ Thành Công, chủ tịch Đảng Dân Chủ Nhân Dân. Tôi đồng ý ghi thêm nhưng bảo anh ta rằng ông Công chưa bao giờ nhận mình là chủ tịch Đảng, ông ta chỉ nhận là phát ngôn nhân của Đảng thôi. Nam bảo: "Ông Công không là chủ tịch thì ai là chủ tịch? Chẳng lẽ đảng anh không có chủ tịch à?" Thế là tôi ghi vào. Bất chợt Nam hỏi tôi: "Còn mấy người từ Kampuchia sang thì sao? Anh có biết họ không?" Tôi hơi bị bất ngờ, đáp: "Tôi không biết gì về việc đó cả." Trả lời xong, tôi đâm lo, không biết có người nào khác của Đảng DCND đang bị bắt không?Sau này khi trở lại Mỹ, tôi mới biết rằng câu hỏi của Nam liên quan đến một kế hoạch khác của Đảng DCND, nhưng việc này đã xảy ra từ vài tháng trước và không liên hệ gì đến chuyến trở về của tôi. Kế hoạch này có bị lộ một phần, nhưng may không có ai bị bắt.Buổi chiều, một người công an đem một tờ biên bản vào bảo tôi ký, trong tờ biên bản này ghi mấy món đồ mà họ tịch thu của tôi, và một biên bản xác nhận là họ trả lại một máy laptop. Thật ra máy này là của Duy, nhưng vì ban đầu tôi nói là của tôi nên họ đưa lại cho tôi, rồi bảo tôi tự tay cầm qua phòng kế bên đưa lại cho Duy. Khi tôi sang gặp Duy thì anh ta đang thu xếp hành lý, Duy đã được xác nhận là vô can cho nên anh được nhập cảnh. Tôi bắt tay, xin lỗi Duy vì đã làm anh liên lụy, vẻ mặt anh lúc đó trông lo âu và mệt mỏi. Tôi kể sơ cho Duy biết lý do tại sao tôi bị bắt, rồi chúc anh đi bình an. Lúc đó là khoảng 4 giờ chiều.Khoảng 5 giờ chiều, Nam đi vào phòng, ngồi lên giường, nghe tôi nói chuyện với mấy người khác. Nam chợt nói nửa đuà nửa thật: "Bây giờ tôi bắt đầu thấy thích nói chuyện với anh Minh, nhưng lại không còn thì giờ nửa rồi." Tôi đoán là mình sắp sửa bị trục xuất. Quả thật, một lát sau, có vài người đi vào, có người mặc đồng phục công an, họ bảo tôi thu xếp hành lý đi theo họ. Khi xuống sân thì có một chiếc xe du lịch bảy chỗ và một chiếc xe của đài truyền hình VTV đang chờ sẵn. Tôi lên xe du lịch cùng với sáu người khác, kể cả Nam, chiếc xe của đài truyền hình chạy sau chúng tôi. Xe rời trụ sở Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh, chạy vào phi trường. Khi tôi vừa xuống xe, các nhân viên của đài truyền hình bắt đầu quay phim và chụp ảnh. Họ đưa tôi vào một phòng họp thuộc khu vực quốc tế, trong phòng có khoảng hơn một chục công an và phóng viên. Thượng tá Trần Đình Công, trưởng đồn Hải Quan Tân Sơn Nhất, yêu cầu tôi đọc bản tường trình mà tôi đã tự tay ghi, trước máy quay phim. Rồi ông đọc biên bản tịch thu các món đồ vi phạm, gồm chiếc áo thung, cuộn giấy, mấy nẹp gỗ, và cái memory stick (họ gọi là bút nhớ); cuối cùng là lệnh trục xuất. Sau các thủ tục, họ bảo tôi đưa vé máy bay khứ hồi để họ thu xếp chuyến trở về trong đêm đó. Khoảng nửa giờ sau, những người công an quay lại với một người Mỹ da trắng. Ông ta bắt tay tôi và giới thiệu tên là Christopher Murray, nhân viên đặc trách về an ninh của tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, cùng đi với ông ta có một cô nhân viên người Việt. Ông ta nói chuyện với tôi khoảng 20 phút bằng tiếng Anh. Murray hỏi thăm sức khỏe tôi, hỏi tôi được đối xử như thế nào, có bị tra tấn, hăm dọa không, có được ăn uống đầy đủ không. Ông ta hỏi lý do tại sao tôi bị bắt, bị tịch thu những món đồ gì. Ông ta xin công an cho xem chiếc áo thung, và chụp hình nó. Rồi Murray hỏi tôi có cần nhắn tin cho người nhà ở Mỹ không. Tôi cho ông ta số điện thoại gia đình tôi và nhờ ông ta nhắn dùm. Sau khi Murray đi khỏi thì tôi được thông báo là chuyến bay của tôi sẽ khởi hành lúc 1 giờ sáng ngày 25/04, lúc đó là khoảng 7 giờ tối 24/04, tôi sẽ phải chờ đợi sáu tiếng đồng hồ. Họ cho tôi ăn tối và để tôi ngồi trong phòng một mình, ngoài hành lang có một công an canh gác. Trong lúc chờ đợi, tôi lấy giấy bút ra ghi lại những gì vừa xảy ra. Tính ra từ lúc tôi đặt chân đến Việt Nam đến khi lên máy bay trở về là hơn 25 giờ đồng hồ, một khoảng thời gian không dài nhưng có nhiều tình tiết bất ngờ. Tâm trạng tôi lúc đó rất buồn và thất vọng, vì đã không thực hiện được kế hoạch như dự tính. Trong suốt thời gian bị giam giữ và thẩm vấn, tôi rất bình tĩnh, nhưng khi chờ đợi bị trục xuất thì tôi lại thấy buồn, giống như một người đi thi bị hỏng. Điều tôi lo lắng nhất là không biết anh em trong Đảng nghĩ gì. Tôi đã nhận trách nhiệm mà lại làm hỏng trước khi thi hành.Vì máy bay bị trễ nên đến 1 giờ sáng tôi mới rời phòng. Có bốn công an đi theo tôi đến tận cửa máy bay, họ chụp ảnh liên tục. Chuyến trở về của tôi có quá cảnh tại Seoul, Hàn Quốc, và phải đợi 8 tiếng. Trên máy bay, dù mệt, buồn ngủ và đói nhưng tôi vẫn không ngủ và ăn được. Khi đến phi trường Incheon tại Seoul, tôi đi lang thang tìm mua một thẻ gọi điện thoại. Sau một hồi đi loanh quanh cho khuây khỏa, tôi gọi về nhà cho vợ tôi, rồi gọi cho anh Đỗ Thành Công. Khi nghe điện thoại, anh Công hỏi thăm tôi vài câu rồi an ủi: "Thôi em đừng buồn, về lại được an toàn là tốt rồi, thua keo này mình bày keo khác." Câu nói của anh Công như chiếc phao cứu tôi trong lúc chới với, tôi cảm thấy phấn khích trở lại, ít ra là anh Công đã không nghĩ tôi là kẻ vô dụng. Tôi trao đổi với anh vài điều, hẹn anh khi trở về Mỹ sẽ thẩm định lại, tìm hiểu xem lý do tại sao tôi bị bắt, có phải là công an Việt Nam đã biết trước kế hoạch của chúng tôi hay không. Điều chúng tôi quan tâm nhất lúc đó là sự an toàn của các đảng viên trong nước, nếu tôi bị lộ thì có thể họ cũng bị lộ.Tôi trở lại Hoa Kỳ vào khoảng 4 giờ chiều 25/04. Tính ra thời gian tôi ngồi trên máy bay nhiều hơn thời gian tôi ở Việt Nam. Tuy rằng tôi không thành công trong công tác của mình, nhưng tôi cũng được an ủi một phần là truyền thông Việt ngữ và quốc tế có quan tâm đến câu chuyện của tôi. Ít ra tôi cũng gửi được một tín hiệu đến cho đồng bào trong nước biết, rằng người Việt hải ngoại luôn sát cánh với đồng bào trong nước trong công cuộc tranh đấu đòi lại chủ quyền một phần lãnh thổ Việt Nam, và đem lại dân chủ cho đất nước.Những vấn đề xung quanh chuyến trở về của tôiSau khi tôi trở về Mỹ thì có nhiều người đặt nhiều câu hỏi với tôi. Tôi xin giải đáp một số câu hỏi này, dựa trên sự nhận định của cá nhân tôi.Công an Cộng Sản Việt Nam có biết trước kế hoạch của chúng tôi không?Đây là câu hỏi đầu tiên mà tôi cố tìm câu trả lời sau khi bị trục xuất. Cho tới nay, tôi vẫn nghĩ rằng sự khám xét tại phi trường chỉ là tình cờ. Lúc đã nửa đêm, rất ít hành khách, mà tôi lại là người ra sau cùng nên có thể họ bắt đại tôi và mấy người đi trước vào khám cho qua thì giờ. Cũng có thể là do họ tình cờ khám xét anh Duy rồi giữ luôn tôi. Cô Kiều Mỹ Duyên, trong một cuộc phỏng vấn tôi trên đài truyền hình SBTN, đã hỏi tôi tại sao khi đang nhận lãnh một công tác nguy hiểm như vậy mà lại còn đèo bòng giúp đỡ người khác. Tôi thú nhận quả thật là tôi đã sơ sót trong vấn đề này. Cái tính hay thích giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn đã hại tôi. Tuy nhiên tôi vẫn không loại trừ khả năng họ có tin tình báo. Nếu họ biết tôi là thành viên của Đảng DCND thì cũng không có gì khó hiểu, lâu nay tôi vẫn có những hoạt động mặt nổi ở hải ngoại, tôi đã gặp gỡ nhiều người và giới thiệu về ĐDCND. Về phần anh Đỗ Thành Công, người trực tiếp làm việc với tôi trong kế hoạch này, thì anh cho rằng có thể công an CSVN đã thâm nhập vào được trương mục email mà anh thường dùng để liên lạc với các đảng viên ĐDCND. Theo anh thì có một số kế hoạch của Đảng trước đó đã bị lộ. Trước khi tôi đặt chân đến phi trường Tân Sơn Nhất, một số đảng viên ĐDCND tại Sài Gòn đã bị tạm giữ (những người này đã được thả sau cuộc rước đuốc). Sau khi vụ của tôi, anh Công đã thay đổi toàn bộ phương cách liên lạc trong nội bộ Đảng, và từ đó đến nay chưa có kế hoạch nào bị lộ.Có phải tôi cố tình bị bắt chỉ để gây tiếng vang không?Phóng viên Lê Quỳnh của đài BBC khi phỏng vấn tôi có đặt câu hỏi: Có ý kiến cho rằng tôi cố ý để bị bắt chỉ nhằm mục đích gây tiếng vang chứ không thực tâm thi hành kế hoạch, tôi nghĩ sao về ý kiến này? Tôi trả lời: "Quả thực là tôi chưa nhập cảnh được, chưa làm được điều tôi định làm, nên cũng khó chứng minh, ai nghĩ vậy thì tôi cũng đành chịu. Tôi chỉ có thể trả lời rằng: chúng tôi có quyết tâm thi hành, nhưng sự việc không thành là ngoài ý muốn của chúng tôi." Nếu chỉ nhằm mục đích gây tiếng vang thì chúng tôi có nhiều cách khác để làm, không phải tốn công về tận Việt Nam vừa tốn kém vừa nguy hiểm. Đây không phải là kế hoạch duy nhất hoặc cuối cùng, rồi thời gian sẽ trả lời thay cho chúng tôi.Công an đã đối xử với tôi như thế nào?Ngoài việc bị thẩm vấn, một sự không lấy gì làm dễ chịu cho cả tôi lẫn họ, thái độ của họ đối với tôi không có gì để phàn nàn nhiều. Điều này cũng không khó hiểu, đối với những người mang quốc tịch nước ngoài, nhất là các nước Tây Phương, thì công an rất thận trọng. Theo tôi biết, nếu bắt giữ công dân Hoa Kỳ thì họ phải thông báo cho tòa đại sứ Hoa Kỳ trong vòng 72 giờ (có người nói 48 giờ?), và nếu họ ngược đãi công dân Hoa Kỳ thì họ có thể gặp rắc rối về ngoại giao. Đây là một lợi thế của những người Việt hải ngoại khi về nước tham gia các hoạt động chính trị. Tuy nhiên tôi cũng xin nói thêm là người trong nước không có lợi thế đó, họ có thể bị tra tấn, đánh đập hay bỏ tù mà không cần xét xử.Kinh nghiệm làm việc với công an CSVNKhi bị bắt, tâm lý ai cũng hoang mang sợ hãi dù cả khi biết mình không có tội. Công an họ thừa biết điều này nên hay dựa vào đó để khai thác, làm cho đương sự hoảng sợ mà khai hết. Ai càng tỏ ra sợ hãi thì công an càng làm tới. Vì vậy khi bị thẩm vấn, điều quan trọng nhất là đừng để lộ sự sợ hãi. Công an thường bắt đầu cuộc thẩm vấn bằng câu: Chúng tôi đã biết hết, anh hãy thành thực khai báo. Thực ra công an không phải lúc nào cũng biết hết mọi việc, nếu biết hết thì họ đã không cần phải thẩm vấn! Đôi khi họ biết một vài điều, rồi giả bộ hé lộ để cho đương sự tưởng rằng họ đã biết hết, rồi từ đó khai thác thêm. Nếu đã khai điều gì với công an rồi thì cứ giữ nguyên như vậy từ đầu đến cuối, dù đó là khai dối. Một trong những thủ thuật của công an là bắt đương sự khai đi khai lại cùng một vấn đề nhiều lần. Nếu tất cả các lần khai đều giống nhau thì có thể họ không hỏi nữa, nhưng nếu đương sự khai khác đi một chút thì họ sẽ xoáy vào đó và tra khảo mãi. Về vấn đề tra tấn, đối với những người mang quốc tịch của các nước Tây Phương thì việc này khó xảy ra, trước giờ tôi chưa từng nghe người nào mang quốc tịch Tây Phương mà bị CSVN tra tấn bao giờ. Nhưng đối với những người đang sống trong nước thì việc tra tấn có thể có. Tôi không có kinh nghiệm về vấn đề này, nhưng với cảm nhận của tôi khi đối diện với công an và với những gì tôi từng nghe kể lại, thì người nào càng tỏ ra bình tĩnh vững vàng thì ít có cơ hội bị tra tấn hơn.Kết LuậnCuộc rước đuốc Olympic Bắc Kinh đã diễn ra vô sự tại Sài Gòn vào tối 28-04-2008. Tất cả những kế hoạch xuống đường của sinh viên đều bị phá vỡ trong trứng nước. Công an đã bố trí dày đặc trong suốt các chặng đường rước đuốc. Cờ Trung Quốc do các cổ động viên Trung Quốc (mà người ta ngờ đó là công an chìm TQ) xuất hiện nhan nhản trên đường phố Sài Gòn. Nó để lại một ấn tượng đau buồn cho những ai còn có chút lòng tự trọng và tự ái dân tộc. Lẽ ra bài viết này đã phải được hoàn tất ngay sau khi tôi trở về Hoa Kỳ, nhưng vì phải bận rộn với bao chuyện mưu sinh của đời sống hàng ngày nên hôm nay tôi mới có dịp ngồi xuống xem lại và viết tiếp. Vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn là đề tài thời sự nóng bỏng, nên hy vọng bài viết này vẫn còn mang lại một chút hứng thú cho những ai quan tâm. Tôi cũng muốn truyền đạt lại những gì mà tôi biết cho những ai chưa từng có kinh nghiệm "làm việc" với công an CSVN. Hy vọng bài viết này sẽ mang lại những thông tin bổ ích cho quí vị, hay ít ra cũng mang lại vài giây phút thư giãn!
Nguồn: Đảng DCND