Danchimviet - http://danchimviet.com
Chuyện làng Đoan Túc (Kết)
http://danchimviet.com/articles/395/1/Chuyn-lang-oan-Tuc-Kt/Page1.html
Đào Đức Bình

 
Tác Giả Đào Đức Bình
Đăng/Published on 06.09.08
 
Mấy chuyện nhặt nhạnh dông dài trong dân, để nếu ai còn có cái tâm, biết suy ngẫm, giúp dân phát triển xây dựng cuộc sống bình yên, đừng vì mải mê "làm kinh tế" mà bỏ qua cả quy chế tự do, dân chủ, nhân quyền...

Phóng sự điều tra của ĐÀO ĐỨC BÌNH
· Cây xăng bên đường Lý Bôn

Miếng đất từ ngõ ông Phong (bí thư Chi bộ tổ 6) ra đến đường Lý Bôn đẹp như giò lụa xôi gấc, ngay từ khi chờ quyết định lên Thành phố, dân đã nghe lãnh đạo thông báo sẽ xây dựng trụ sở uỷ ban nhân dân phường. Dân nghe mà mát lòng hởi dạ, lâng lâng đủ chín khúc ruột. Bỗng đâu lù lù mọc lên một cây xăng ngay giữa trụ sở và công an phường. Dân khẳng định cây xăng đó là của Bí thư Tính và Chủ tịch Thảo, bởi chỉ có họ mới có tiền cũng như đủ thẩm quyền để làm, bởi cả nghìn, vạn dân Tiền Phong góp lại cũng chẳng đủ tiền mà làm, nếu có cũng không qua nổi mấy ông phòng cháy chữa cháy, vì chắc chắn các ông ấy không đồng ý, sẽ đưa ra cả 1001 lý do vi phạm. Nào ô nhiễm môi trường, nào dễ gây hoả hoạn, nào bà con thắc mắc v.v.. và v.v.. mà thực ra lý do lớn nhất là không có tiền để chạy cửa, làm đủ mọi thủ tục vô cùng phiền phức, rắc rối, như chính bản chất của nhà nước... lộng hành xã hội chủ nghĩa này.
 
 Nguồn: doi-thoai.com

· Bà Mẹ Việt Nam anh hùng thật, giả?

Bao năm nay, Chủ tịch phường ký giấy thu các khoản, trong đó có góp "quỹ đền ơn đáp nghĩa". Dân cứ thế mà nộp, muốn "lờ đi" cũng không được, dù trong lòng hết sức đau xót khi sự thực đã "hai năm rõ mười": Số thương binh giả, liệt sĩ giả nhiều hơn số thương binh và liệt sĩ thật. Họ bảo nhau "Vì sao tôi phải đền ơn, đáp nghĩa những thương binh giả? Giá họ ở đâu khuất mắt cho cam hoặc họ cứ lĩnh của Nhà nước bao nhiêu mặc họ", nhưng  họ lù lù trước mắt chúng tôi, còn khoẻ chân mạnh tay hơn chúng tôi, tại sao chúng tôi phải nuôi họ?

Hiện tại ở phường Tiền Phong có 47 thương binh giả, dân đã yêu cầu sở thương binh xã hội phải điều tra làm rõ từ lâu, nhưng hết lãnh đạo sở, lãnh đạo phòng rồi  thanh tra cấp bộ, cấp nhà nước vào cuộc, sôi sùng sục, nhận hết phong bì nọ, lời nhắn kia... cuối cùng lại nhận được lệnh đình chỉ vụ án này. Gần đây nhân dân xì xào bàn tán vì chuyện vẫn có đường dây chạy tiêu chuẩn thương binh, liệt sĩ giả, khiến mấy đồng chí thương binh thật đang "dối già", mà không hề được hưởng một tí tiêu chuẩn nào gọi là. Họ tức điên người, hỏi thẳng:

-Ông Phường, đội trưởng nhập ngũ 1977, đánh ở đâu? Bị thương vào chỗ nào, trong trận nào mà Quân đội không quan tâm giải quyết chế độ, để đến giờ này ông ấy phải chạy vạy, vừa khổ, vừa thiệt. Hay là cũng… một dạng mèo mả gà đồng hết?

Đau lòng nhất là gia đình liệt sỹ Đào Xuân Hản, Trinh sát công an thời đánh Pháp, cái chết của anh Hản diễn ra ngay trước mắt người dân, cả làng khâm phục và thương xót. Ngay cả các thế hệ Giám đốc, Phó Giám đốc công An tỉnh cũng đã nhiều lần đến gia đình thắp hương nhân 27/7, tết hoặc ngày lễ trọng của ngành (19/8) vậy mà....

Liệt Sĩ Hản là con trai duy nhất của cố cụ Đào Xuân Trản. Mười mươi là bà mẹ Việt Nam anh hùng, người duy nhất và là niềm tự hào của dân phường Tiền Phong. Thế nhưng Ngô Công Chuẩn, đứa cháu rể duy nhất của cụ, vì là hoạ sỹ giỏi, cậy quen nhiều quan chức, không mang phong bì, không chịu chạy vạy, nên đi đến đâu cũng  chỉ nhận được nụ cười, ánh mắt và lời nói "nghẹn ngào" của các nhà chức trách:

- Hồ sơ của bác vẫn còn thiếu…. "thủ tục" ạ.

Tức quá, anh Chuẩn bảo:

- Thủ tục gì thì cũng do con người nghĩ ra, chứ có phải lời Phật đâu mà không xin phép sửa được? Rõ ràng cụ tôi là bà mẹ Việt Nam anh hùng thật. Tại sao tôi là cháu duy nhất lại không được  hưởng?  Thủ tục thật nhiễu nhương. Hoá ra đời đời biết ơn các liệt sĩ chỉ là... hai đời thôi, phải không? Còn tôi thuộc về đời thứ 3, thứ 4 rồi nên không cần phải biết ơn nữa, phải  không?

Chỉ vì không tìm được sự công bằng nên ông nghệ sỹ tài năng, vốn hiền như đất đã mất hết lòng tin vào đảng và chính quyền sở tại, dần dần trở thành "thằng khùng".

Trên đây mới chỉ là vài nét nổi bật của Tiền phong, còn cả dây mơ rễ má các vụ việc tồn đọng khác như thanh lý đường điện thắp sáng, không minh bạch, rồi Tỉnh và Thành phố quan liêu, buông lỏng công tác quản lý, thậm chí coi thường người dân phường Tiền Phong. Bi hài ở chỗ có một số cán bộ rất sát dân song lại sát  đến mức... xơi luôn cả đất của dân. Sự việc nhỡn tiền đến nỗi người dân đồn thổi râm ran mãi:

-Họ tưởng mình là dân ngu nên không biết tính. Một lô đất tái định cư Nhà nước bán cho trăm triệu, làm nhà qua quýt xong bán nửa tỉ. ?!

Đúng là dù dốt đặc cán mai, dốt dài cán thuổng mà có chức, có quyền vẫn làm ẩu, ăn bẩn được. Dân chúng dù khôn, ngoan hơn, lại  sống tử tế nên ai cũng  nghèo mạt hạng, ăn bữa nay, lo bữa mai. Một mét vuông bờ xôi ruộng mật, ông cha khai khẩn từ thời cụ Thượng thư bộ lại Nguyễn Công Trứ (500 năm nay) khi thu hồi trả dân 21 ngàn đồng, đem bán lại 7 triệu đồng/ mét, gấp 333 lần. Dân tiếc đổ máu mắt, nhưng vì "luật nước" mà phải chịu, chứ lòng tin trong dân  đâu còn?.

Cũng chỉ vì đội ngũ cán bộ không có tâm, không vì dân như lời họ thường khoe khoang khoác lác nên chỉ vừa kịp lên Thành phố Thái Bình mới 4, 5 năm, văn hoá làng, tính cách phong tục đẹp đẽ cổ truyền đã bị xoá, khiến dân làng Đoan Túc vô cùng đau xót, chóang váng trước tốc độ bụi bẩn hoá của làn sóng đô thị. Điều này chỉ có thể đổ tội cho tầng lớp cán bộ tham lam, ít chữ, dốt nát, ăn bẩn, làm càn... Ngược hẳn với những gì mà họ ra rả kêu gào cho dân, vì dân, thành tích đổi mới, công cuộc đô thị hoá đất nước v.v và v.v..
 
 Càng nghĩ càng đau. (Nguồn: danlentieng.net)

II - LÒNG  DÂN ĐÂU CÒN

Mấy năm gần đây, trừ mở đại hội đoàn kết hoặc tổ chức khuyến học, dân mới đi dự, còn các cuộc họp khác dân chán, kể cả Đảng viên cũng chán, nhiều cuộc họp không thành vì số tham dự chưa đầy 15 - 20% . Đợt cuối 2007 vừa rồi, chứa chất 5 năm trời bức xúc, Thành phố  buộc phải phát huy "sáng kiến", mời nửa làng đến tổ 17 họp nhờ để giữ yên lòng dân, ổn định chính quyền, mà họp mãi cũng không cử được người vào chức vụ "giám sát thanh tra", chỉ vì số người tham dự không quá bán. Trong khi đó, từ xa xưa, lâu lắm rồi, dù không giấy tờ, không con dấu, chỉ một tiếng ới mà mấy ông, bà dân gọi họp được cả nghìn người. "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người"... Thật là sự lạ(!)

Không những thế, sau chiến tranh, làng còn có cánh đồng 10 tấn đầu tiên của huyện Thư Trì, tỉnh Thái Bình. Cụ Đào Xuân (đội 2), cụ Bùi Văn Đạm (đội 7) học hành chẳng được là bao mà lên tận Hà Nội dự Đại hội thi đua, nhận cờ thưởng. Còn bây giờ... đường dân dân đi, đường đảng đảng xéo(!)

Dân chỉ nhắc lại cho lãnh đạo nghe một câu chuyện của làng, mong những người lãnh đạo phường nên để ý đến truyền thống quê hương mình. Họ cần phải hiểu rõ về chuyện Chánh Sóc, con nuôi họ Lêm vốn đã được ghi trong sổ sách hoặc qua lời kể của người làng. Ấy là Chánh Sóc khi còn đương chức, luôn tỏ thái độ  hống hách với dân. Khi có tuổi về làng, năm Canh Thìn (1880) mà tính nào tật ấy, vẫn tỏ ra vô cùng chuyên quyền, hống hách, bị cả chục người dân xô vào đánh chết ngay tại sân đình.

Cụ Cố Lãnh Bí chỉ huy dân mai phục ven sông Bo, dùng giáo mác, câu liêm đánh úp quân Pháp từ Sông Hồng lên thị xã. Ngày 14/8/ 1918 (Mậu Ngọ), Tiên chỉ Đào Xuân Đài chỉ huy già trẻ gái trai làng Đoan Túc, tập trung ở chợ Đoan Túc (Trụ sở  uỷ ban nhân dân phường bây giờ) chống Pháp, phá đập thành công khiến Pháp phải  bỏ chạy thục mạng, cứu được hàng trăm mẫu lúa.

Trong chống Mỹ, làng này ven thị, gần các ụ súng, nơi trú quân của tỉnh đội, nên biết thành túi bom song gan không núng trí không sờn. Bây giờ nếu họ không biết đến truyền thống tôn ti trật tự trong  làng, bao điều hay ý đẹp truyền lại thì sớm muộn, dân cũng sẽ nổi can qua như thời điểm năm 1997, như những  ngày đã qua (từ 11-5-2008 đến nay). Ngày nào vắng nhất cũng có 300 con người túc trực ngay trụ sở uỷ ban phường không cho làm  việc, vì được đâu chẳng thấy, chỉ chuyên chuyện bắt bớ, hại người...
 
III - THAY CHO LỜI KẾT:

Mấy chuyện nhặt nhạnh dông dài trong dân, để nếu ai còn có cái tâm, biết suy ngẫm, giúp dân phát triển xây dựng cuộc sống bình yên, đừng vì mải mê "làm kinh tế" mà bỏ qua cả quy chế tự do, dân chủ, nhân quyền...

Bao nhiêu năm qua dân đã làm đơn, kể lể than phiền mọi chuyện, chỉ mong cán bộ thương đến nỗi khổ của dân mà không được thì dân chỉ còn một cách duy nhất là làm cho cán bộ...sợ, để biết thế nào là sức mạnh của toàn dân. Khi ấy sức dân sẽ như nước vỡ bờ, dồn lãnh đạo đảng và chính  quyền vào biển sâu căm giận...

Lòng dân đã đau quá  nhiều rồi, đã bất bình đến mức không thể bất bình hơn được nữa rồi, cái gì phải đến sẽ đến trong những năm định mệnh của làng? 2008, 2009 hay 2012 v.v và v.v..

Bất bình ngày 2/9/2008


© www.danchimviet.com