Không như mộng bá quyền hay ý tưởng bá chủ của Trung quốc được thực hiện lù lù bằng cái tổ chim to đùng của Thế vận hội vừa rồi, Đàn Chim Việt chúng tôi hôm nay là muôn cánh chim trời khắp nơi trên thế giới, hẹn nhau hội ngộ dưới những vòm trời tự do, giao đón những cánh chim tìm về tố ấm, mang một luồng gió bốn phương mới xây dựng lại quê hương. Với những trạng thái và tâm tư tha hương qua nhiều giai đoạn sầu nhớ, vui buồn khác nhau, chúng tôi mời quý vị độc giả tìm đến một ít dư âm và thi vị về cánh chim qua các thời đại.
Để khai vị chúng tôi mời quý vị thưởng thức bài thơ dưới đây của Thanh Tùng, một sinh viên của đại học Harvard hơn 28 năm về trước, thuở mà chưa có một người Việt hải ngoại nào có thể mơ tưởng đến chuyện về nước, huống hồ hình dung được cảnh tượng quê nhà qua một phần tư thế kỷ sau. Âu đó cũng là một thời của tuổi trẻ đã đánh mất vậy.
Có Một Loài Chim
Trích tập san Sóng Mới của sinh viên Harvard
(circa 1980)
Có một loài chim
Khi bắn chết khóc nức nở
Giọng hát u sầu
Cho một giấc mơ đổ vỡ
Có một loài chim
Bay vượt qua biển mênh mông
Không có nơi về
Gió thối lạnh buốt đêm đông
Có một loài chim
Sống ngàn năm trong lửa
Từ bụi và tro
Chim mới sống một kiếp nữa
Em biết không em
Em nghe tiếng hát con chim
Nó hát cho mình
Loại chim chờ rạng đông
Năm ngàn năm nay
Khi nào ta thấy ngày mai?
(Thanh Tùng)
Loài người nói chung và người Việt nói riêng, thường hay ví kiếp phù du, kiếp bèo giạt mây trôi của mình với loài chim tung trời bạt gió. Cánh chim, trong chiều hướng tích cực, được ví von với sự vượt thoát, sự tự do, lấy mây gió bốn phương trời làm hướng đi khai phóng. Tự ngàn xưa vào thời huyền thoại cổ Hy lạp, Daedalus lấy chất keo sơn bện lông chim thành hai cặp cánh vào thân thể mình và con là Icarus để hai cha con bay thoát đảo Crete. Icarus với tánh khí trẻ háo thắng nên cứ bay cao, cao mãi, đến gần mặt trời quá làm chất keo nóng chảy, sút cánh, lao đầu xuống biển xanh vong mạng.
Cánh chim nói lên sự phiêu du, mạo hiểm, nhưng trong sự ra đi phiêu lưu đó, cánh chim tung ngàn mỏi gió cũng là biểu hiệu mong tìm về chốn thân yêu sau khi phát hiện chân trời đỏ ối kia nay đã trở thành úa tím, không hun đúc, nuôi dưỡng giấc mơ đại đồng như mình tưởng. Vào thời Nam-Bắc phân tranh, đã mấy ai ở miền Nam đến tuổi trưởng thành mà không nhớ, không nghe đài phát thanh Tâm lý chiến cho hát lên bài Ngày Về của Hoàng Giác để người nghe phải chạnh lòng hoài cảm, ray rứt nhớ nhà khôn khuây? Lúc đó, bài này được coi là một bài chiêu hồi kêu gọi những người con ra đi vào bưng hãy trở về với chánh nghĩa quốc gia.
Như vậy hiện nay nhà đương quyền Việt Nam nắm lợi thế? Vì "Trong câu chuyện của mình, nhạc sĩ Hoàng Giác cho rằng: Trong cuộc đời mỗi một con người, ai cũng hơn một lần ra đi và niềm vui lớn nhất vẫn là được trở về tổ ấm gia đình." Ngày nay, cùng một bài hát này, nhà nước Việt Nam có thể cho trỗi lên trong chiều hướng nghị quyết 31, chiêu dụ Việt kiều như những cánh chim lạc đàn quay về tổ ấm, xây dựng lại đất nước mà các ông tư bản đỏ đã làm hư hỏng. Vì cho dù những đứa con Việt tha hương đã nếm đủ mùi vị tự do dân chủ, thành đạt trên những quê hương thứ hai, thứ ba của mình, cái chất 'nhà', cái nỗi "nhớ nước đau lòng con quốc quốc/thương nhà mỏi miệng cái gia gia" của bà Huyện Thanh Quan nó mãnh liệt, canh cánh bên lòng cho nên đến cuối đời đã có những người như Phạm Duy tìm về một chút gì ray rứt của quê hương.
Ngày Về
(Hoàng Giác)
Tung cánh tìm bay về tổ ấm
Nơi sống bao ngày giờ đằm thắm
Nhớ phút chia ly ngại ngùng bước chân đi
Luyến tiếc bao ngày xanh
Tha thiết mong tìm về bạn cũ
Nhưng cánh chim mịt mùng bạt gió
Vắng tiếng chim xanh, ngày vui hót tung mây
Mờ khuất xa xôi nghìn phương
Trên đường tha hương vui gió sương
Riêng lòng ta mang mối nhớ thương
Âm thầm thương tiếc cho ngày về
Tìm lại đường tơ nay đã dứt
Nghe tiếng chim chiều về gọi gió
Như tiếng tơ lòng người bạc phước
Nhắp chén men say còn vương bóng quê hương
Dừng bước tha hương lòng đau.
Người ta chỉ hy vọng rằng những chuyện oan trái ở quê hương không khiến họ bị sôi động như những nhà đối kháng để phải bị bỏ củi mong muốn một ngày được sổ lồng. Hoặc giả nuôi mộng kinh tế mở mang cho đất nước làm giàu cho bản thân rồi lại tán thân bại sản tù tội như gương Trịnh vĩnh Bình hay Nguyễn Gia Thiều.
Có ai lại muốn rũ bỏ vượt xa quê hương mình khi họ còn đóng góp được tuổi xanh và tâm huyết. Hoặc nếu đã ra khơi, vượt trùng dương thì kẻ ra đi cũng mong tìm đường trở lại. Bài thơ Có Một Loài Chim trên đây nói lên tâm trạng đó, nó thể hiện một nỗi buồn tan tác rã rời vô biên. Đúng ra, nó là tiếng khóc của tuổi trẻ ly hương, xa nhà và lưu lạc, thể hiện một giấc mơ tươi sáng cho quê hương đã bị cướp đi một cách tàn nhẫn. Tuổi xuân qua thi ca của họ là những chiếc khăn trắng xé toạc từ những chiếc 'ra' trải giường quấn vội trên đầu, tiếng nấc nghẹn từ cổ họng, và giòng nước mắt chảy ngược vào tim khi được tin miền Nam đã mất:
Có một loài chim
Khi bắn chết khóc nức nở
Giọng hát u sầu
Cho một giấc mơ đổ vỡ
Hẳn nhiên đã có những tiếng reo hò tung hô chiến thắng, nhưng đây không phải tiếng reo của họ, đó là tiếng reo hò của nhửng sinh viên phản chiến, cứ ngỡ là lòng mình hướng về quê hương sắt son, nhưng không ít người trong bọn họ đã vỡ mộng khi trở về. Tôi còn nhớ anh Ngô vĩnh Long cũng là sinh viên tốt nghiệp sử ở Harvard trong buổi nói chuyện về chiến tranh Việt Nam ở Đại học Nam California ̣(USC) đã phái cần đến một xe SWAT, cảnh sát lực lượng đặc biệt Mỹ hộ tống khi đến cũng như khi ra về, vì anh ta đã lỡ theo phe phản chiến, ủng hộ nhà cầm quyền Hà Nội. Không hiểu anh có nghe lạnh trong lòng như những sinh viên không theo chủ nghĩa xã hội vì họ không mong ngày về vì chẳng còn nơi về với thiên đường chủ nghĩa:
Có một loài chim
Bay vượt qua biển mênh mông
Không có nơi về
Gió thối lạnh buốt đêm đông
Nhưng họ vẫn hy vọng từ cõi chết, từ khói lửa, tro tàn của chiến tranh, họ sẽ tìm được sự sống như chim Phượng Hoàng:
Có một loài chim
Sống ngàn năm trong lửa
Từ bụi và tro
Chim mới sống một kiếp nữa
Cho đến bây giờ thì lời cuối cũng vẫn là hoài vọng, tuy đất nước có tươi sáng hơn chút đỉnh, có thể nào rạng đông sẽ trở về trên quê hương?
Em biết không em
Em nghe tiếng hát con chim
Nó hát cho mình
Loại chim chờ rạng đông
Năm ngàn năm nay
Khi nào ta thấy ngày mai
Sau đây là tấm ảnh của cô học trò đứng trước bảng với mấy hàng chữ:
Có chim là có tất cả
Không có chim là không có gì
Các bạn Nam lớp mình
Đã có tất cả chưa...???
Hỡi cô học trò bé bỏng Việt Nam ơi, nếu biết rằng thân phận chúng anh là những cánh chim tràn đầy hy vọng vì phỏng thì chúng anh, các bác, các chú, sẽ cố tình quên đi thân phận đất nước để tìm về tổ ấm. Vì ít ra, nếu các anh, các bác, các chú không có tất cả thì có lẽ nào, em, cháu có nghĩ rằng chúng anh, các bác, các chú có được một nửa không?
Có một loài chim không biết bay
Nhưng từng đêm mộng tưởng
Bay đến bên người loay hoay
Có một loài chim sống lu mờ
Khi sướng thì khóc nức nớ
Nước mắt đằm đìa, mầm mống của tương lai
Vì ở Việt Nam hiện nay các ông, đặc biệt là các quan lớn, các cán bộ cao cấp rất sợ "không có chỗ đứng" (1) vì các ông dạo này tiền bạc, quyền chức dư giả nên hay bao bọc các em đào nhí, nên chỉ sợ khi 'đụng chuyện' thì mất tất cả. Ví dầu có bao bọc, đãi đằng tiền bạc bao nhiêu thì cũng đến nhiều lúc phải cần 'có chỗ đứng' cho chim ra vào vững mạnh!
Có một loài chim sống trong ảo ảnh của bóng tối
Mơ ngày mai vươn cổ chào rạng đông
Có một loài chim
Mơ sống trăm năm
Thích lao đầu vào lửa
Em biết không em
Em nghe tiếng hát con chim
Nó hát cho mình
Loài chim chờ đợi ngày anh trở về
(bài thơ con cóc trên đây do Uất Quái họa lại bài của Thanh Tùng, làm trong những trong những giây phút buồn bã nhớ em)
Uất Quái hồi sinh
Để khai vị chúng tôi mời quý vị thưởng thức bài thơ dưới đây của Thanh Tùng, một sinh viên của đại học Harvard hơn 28 năm về trước, thuở mà chưa có một người Việt hải ngoại nào có thể mơ tưởng đến chuyện về nước, huống hồ hình dung được cảnh tượng quê nhà qua một phần tư thế kỷ sau. Âu đó cũng là một thời của tuổi trẻ đã đánh mất vậy.
Có Một Loài Chim
Trích tập san Sóng Mới của sinh viên Harvard
(circa 1980)
Có một loài chim
Khi bắn chết khóc nức nở
Giọng hát u sầu
Cho một giấc mơ đổ vỡ
Có một loài chim
Bay vượt qua biển mênh mông
Không có nơi về
Gió thối lạnh buốt đêm đông
Có một loài chim
Sống ngàn năm trong lửa
Từ bụi và tro
Chim mới sống một kiếp nữa
Em biết không em
Em nghe tiếng hát con chim
Nó hát cho mình
Loại chim chờ rạng đông
Năm ngàn năm nay
Khi nào ta thấy ngày mai?
(Thanh Tùng)
Loài người nói chung và người Việt nói riêng, thường hay ví kiếp phù du, kiếp bèo giạt mây trôi của mình với loài chim tung trời bạt gió. Cánh chim, trong chiều hướng tích cực, được ví von với sự vượt thoát, sự tự do, lấy mây gió bốn phương trời làm hướng đi khai phóng. Tự ngàn xưa vào thời huyền thoại cổ Hy lạp, Daedalus lấy chất keo sơn bện lông chim thành hai cặp cánh vào thân thể mình và con là Icarus để hai cha con bay thoát đảo Crete. Icarus với tánh khí trẻ háo thắng nên cứ bay cao, cao mãi, đến gần mặt trời quá làm chất keo nóng chảy, sút cánh, lao đầu xuống biển xanh vong mạng.
Cánh chim nói lên sự phiêu du, mạo hiểm, nhưng trong sự ra đi phiêu lưu đó, cánh chim tung ngàn mỏi gió cũng là biểu hiệu mong tìm về chốn thân yêu sau khi phát hiện chân trời đỏ ối kia nay đã trở thành úa tím, không hun đúc, nuôi dưỡng giấc mơ đại đồng như mình tưởng. Vào thời Nam-Bắc phân tranh, đã mấy ai ở miền Nam đến tuổi trưởng thành mà không nhớ, không nghe đài phát thanh Tâm lý chiến cho hát lên bài Ngày Về của Hoàng Giác để người nghe phải chạnh lòng hoài cảm, ray rứt nhớ nhà khôn khuây? Lúc đó, bài này được coi là một bài chiêu hồi kêu gọi những người con ra đi vào bưng hãy trở về với chánh nghĩa quốc gia.
Như vậy hiện nay nhà đương quyền Việt Nam nắm lợi thế? Vì "Trong câu chuyện của mình, nhạc sĩ Hoàng Giác cho rằng: Trong cuộc đời mỗi một con người, ai cũng hơn một lần ra đi và niềm vui lớn nhất vẫn là được trở về tổ ấm gia đình." Ngày nay, cùng một bài hát này, nhà nước Việt Nam có thể cho trỗi lên trong chiều hướng nghị quyết 31, chiêu dụ Việt kiều như những cánh chim lạc đàn quay về tổ ấm, xây dựng lại đất nước mà các ông tư bản đỏ đã làm hư hỏng. Vì cho dù những đứa con Việt tha hương đã nếm đủ mùi vị tự do dân chủ, thành đạt trên những quê hương thứ hai, thứ ba của mình, cái chất 'nhà', cái nỗi "nhớ nước đau lòng con quốc quốc/thương nhà mỏi miệng cái gia gia" của bà Huyện Thanh Quan nó mãnh liệt, canh cánh bên lòng cho nên đến cuối đời đã có những người như Phạm Duy tìm về một chút gì ray rứt của quê hương.
Ngày Về
(Hoàng Giác)
Tung cánh tìm bay về tổ ấm
Nơi sống bao ngày giờ đằm thắm
Nhớ phút chia ly ngại ngùng bước chân đi
Luyến tiếc bao ngày xanh
Tha thiết mong tìm về bạn cũ
Nhưng cánh chim mịt mùng bạt gió
Vắng tiếng chim xanh, ngày vui hót tung mây
Mờ khuất xa xôi nghìn phương
Trên đường tha hương vui gió sương
Riêng lòng ta mang mối nhớ thương
Âm thầm thương tiếc cho ngày về
Tìm lại đường tơ nay đã dứt
Nghe tiếng chim chiều về gọi gió
Như tiếng tơ lòng người bạc phước
Nhắp chén men say còn vương bóng quê hương
Dừng bước tha hương lòng đau.
Người ta chỉ hy vọng rằng những chuyện oan trái ở quê hương không khiến họ bị sôi động như những nhà đối kháng để phải bị bỏ củi mong muốn một ngày được sổ lồng. Hoặc giả nuôi mộng kinh tế mở mang cho đất nước làm giàu cho bản thân rồi lại tán thân bại sản tù tội như gương Trịnh vĩnh Bình hay Nguyễn Gia Thiều.
Có ai lại muốn rũ bỏ vượt xa quê hương mình khi họ còn đóng góp được tuổi xanh và tâm huyết. Hoặc nếu đã ra khơi, vượt trùng dương thì kẻ ra đi cũng mong tìm đường trở lại. Bài thơ Có Một Loài Chim trên đây nói lên tâm trạng đó, nó thể hiện một nỗi buồn tan tác rã rời vô biên. Đúng ra, nó là tiếng khóc của tuổi trẻ ly hương, xa nhà và lưu lạc, thể hiện một giấc mơ tươi sáng cho quê hương đã bị cướp đi một cách tàn nhẫn. Tuổi xuân qua thi ca của họ là những chiếc khăn trắng xé toạc từ những chiếc 'ra' trải giường quấn vội trên đầu, tiếng nấc nghẹn từ cổ họng, và giòng nước mắt chảy ngược vào tim khi được tin miền Nam đã mất:
Có một loài chim
Khi bắn chết khóc nức nở
Giọng hát u sầu
Cho một giấc mơ đổ vỡ
Hẳn nhiên đã có những tiếng reo hò tung hô chiến thắng, nhưng đây không phải tiếng reo của họ, đó là tiếng reo hò của nhửng sinh viên phản chiến, cứ ngỡ là lòng mình hướng về quê hương sắt son, nhưng không ít người trong bọn họ đã vỡ mộng khi trở về. Tôi còn nhớ anh Ngô vĩnh Long cũng là sinh viên tốt nghiệp sử ở Harvard trong buổi nói chuyện về chiến tranh Việt Nam ở Đại học Nam California ̣(USC) đã phái cần đến một xe SWAT, cảnh sát lực lượng đặc biệt Mỹ hộ tống khi đến cũng như khi ra về, vì anh ta đã lỡ theo phe phản chiến, ủng hộ nhà cầm quyền Hà Nội. Không hiểu anh có nghe lạnh trong lòng như những sinh viên không theo chủ nghĩa xã hội vì họ không mong ngày về vì chẳng còn nơi về với thiên đường chủ nghĩa:
Có một loài chim
Bay vượt qua biển mênh mông
Không có nơi về
Gió thối lạnh buốt đêm đông
Nhưng họ vẫn hy vọng từ cõi chết, từ khói lửa, tro tàn của chiến tranh, họ sẽ tìm được sự sống như chim Phượng Hoàng:
Có một loài chim
Sống ngàn năm trong lửa
Từ bụi và tro
Chim mới sống một kiếp nữa
Cho đến bây giờ thì lời cuối cũng vẫn là hoài vọng, tuy đất nước có tươi sáng hơn chút đỉnh, có thể nào rạng đông sẽ trở về trên quê hương?
Em biết không em
Em nghe tiếng hát con chim
Nó hát cho mình
Loại chim chờ rạng đông
Năm ngàn năm nay
Khi nào ta thấy ngày mai
Sau đây là tấm ảnh của cô học trò đứng trước bảng với mấy hàng chữ:
Có chim là có tất cả
Không có chim là không có gì
Các bạn Nam lớp mình
Đã có tất cả chưa...???
![]() |
| Nguồn: internet |
Hỡi cô học trò bé bỏng Việt Nam ơi, nếu biết rằng thân phận chúng anh là những cánh chim tràn đầy hy vọng vì phỏng thì chúng anh, các bác, các chú, sẽ cố tình quên đi thân phận đất nước để tìm về tổ ấm. Vì ít ra, nếu các anh, các bác, các chú không có tất cả thì có lẽ nào, em, cháu có nghĩ rằng chúng anh, các bác, các chú có được một nửa không?
Có một loài chim không biết bay
Nhưng từng đêm mộng tưởng
Bay đến bên người loay hoay
Có một loài chim sống lu mờ
Khi sướng thì khóc nức nớ
Nước mắt đằm đìa, mầm mống của tương lai
Vì ở Việt Nam hiện nay các ông, đặc biệt là các quan lớn, các cán bộ cao cấp rất sợ "không có chỗ đứng" (1) vì các ông dạo này tiền bạc, quyền chức dư giả nên hay bao bọc các em đào nhí, nên chỉ sợ khi 'đụng chuyện' thì mất tất cả. Ví dầu có bao bọc, đãi đằng tiền bạc bao nhiêu thì cũng đến nhiều lúc phải cần 'có chỗ đứng' cho chim ra vào vững mạnh!
Có một loài chim sống trong ảo ảnh của bóng tối
Mơ ngày mai vươn cổ chào rạng đông
Có một loài chim
Mơ sống trăm năm
Thích lao đầu vào lửa
Em biết không em
Em nghe tiếng hát con chim
Nó hát cho mình
Loài chim chờ đợi ngày anh trở về
(bài thơ con cóc trên đây do Uất Quái họa lại bài của Thanh Tùng, làm trong những trong những giây phút buồn bã nhớ em)
Uất Quái hồi sinh
(1) "không có chỗ đứng" nói lái lại là: "không cứng chỗ đó"
© www.danchimviet.com
© www.danchimviet.com


