Ngày hôm qua, Nhật báo New Straits Times và Thông tấn xã Quốc gia Mã Lai Á đều loan tin tòa án Mã Lai đã ra lệnh đánh đòn 5 người Việt Nam mỗi người một roi về tội cư trú bất hợp pháp sau khi giấy phép nhập cảnh bị thu hồi từ năm ngoái. Năm người chịu nộp tiền nhưng họ kháng án về hình phạt đánh đòn xúc phạm nhân phẩm, nhưng đơn bị tòa trên bác bỏ. Năm người Việt bị đánh đòn, đồng bào mình ở khắp thế giới cảm thấy cùng chung nỗi nhục. Nhưng luật lệ xứ người ta như vậy, vào nước người ta kiếm ăn thì đành phải chịu nhục. Nhưng còn một nỗi nhục mà 50 người Việt khác cũng ở Mã Lai Á đang chịu thì thậm vô lý, người có lương tâm ai cũng phải phản đối.
Nhật báo The Star số ra ngày Thứ Tư, 7 tháng 5, 2003, cho biết có 50 người Việt đã cắm lều trước cửa sứ quán Việt Nam tại thủ đô Kuala Lumpur. Họ phản đối vì đã bị các chủ nhân bóc lột, mà sứ quán cộng sản cứ để cho họ "cắm trại" từ 20 ngày qua không giải quyết. Những người đàn ông tuổi từ 16 đến 45 cho biết họ làm việc cho nhiều công ty Mã lai mà không được trả lương trong suốt năm tháng. Không những thế, các chủ nhân còn giữ hộ chiếu của các công nhân này, khiến cho họ lo sợ ra đường bị bắt vì không giấy tờ hợp pháp. Một phụ nữ Việt Nam lấy chồng Mã Lai đã thông dịch giúp các công nhân đồng chủng khi tiếp xúc với nhà báo, cho thấy tình đồng bào ở đâu cũng sâu đậm. Chúng ta ở xa cũng phải lên tiếng phản đối với chính phủ Mã Lai Á! Nhưng sứ quán cộng sản Việt Nam ở đó làm gì? Không thấy tin tức nào cả!
Một điều mà sứ quán của quốc gia nào cũng làm được, là bảo vệ kiều dân đang đi du lịch hoặc sinh sống ở nước ngoài. Hơn thế nữa, giấy thông hành, hộ chiếu của bất cứ người nào cũng thuộc quyền sở hữu của quốc gia họ chứ không phải tài sản cá nhân. Những xí nghiệp Mã Lai giữ giấy hộ chiếu của công nhân Việt Nam là bất hợp pháp, nhưng tại sao đại diện chính quyền cộng sản Việt Nam ở đó vẫn không dám phản đối?
Những người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thường do các công ty dịch vụ của đảng Cộng Sản tuyển mộ từ trong nước. Nhưng sau khi "giao hàng" các công nhân "xuất khẩu lao động" này rồi, các đảng viên cộng sản lãnh tiền của các chủ nhân rồi phó mặc cho các đồng bào bị bóc lột. Chính vì vậy nên các công nhân khi uất ức mới tìm tới sứ quán kêu oan, hơn 20 ngày rồi họ vẫn cắm lều ở đó! Nỗi oan ức nhục nhã của đồng bào ở Mã Lai vẫn còn nhẹ, chúng ta cần phải thông cảm với đồng bào ở các nước cựu cộng sản Đông Âu nhiều hơn nữa. Các sứ quán cộng sản thường là những tổ chức kinh tài chỉ lo kiếm tiền chứ không bao giờ biết bênh vực đồng bào của họ cả. Tại nhiều quốc gia Âu Mỹ, nhân viên các sứ quán cộng sản lợi dụng quyền mua hàng miễn thuế mua thật nhiều rồi đem bán lậu. Bộ Ngoại giao nhiều nước phải đặt câu hỏi tại sao người Việt trong các sứ quán hút nhiều thuốc và uống nhiều rượu gấp ngàn lần người thường mà theo bí quyết nào họ vẫn còn sống! Còn ở các nước Nga và Đông Âu, các sứ quán cộng sản ngoài việc buôn lậu và bòn rút tiền người Việt còn phụ trách đàn áp đồng bào theo lệnh đảng Cộng Sản nữa. Tiêu biểu là hành động mới rồi của sứ quán cộng sản Việt Nam tại Praha, thủ đô Cộng Hòa Tiệp. Như quý vị đọc tin trên Nhật báo Người Việt ngày hôm qua, sứ quán cộng sản ở Tiệp đã ra lệnh các chủ chợ, chủ cửa hàng Việt Nam ở Tiệp không được phép bán Tạp chí Đàn Chim Việt. Đàn Chim Việt là một nguyệt san của những thanh niên trí thức Việt Nam sống ở Ba Lan, có người đã từng là đảng viên cộng sản nhưng không thể chấp nhận chế độ độc tài nên đã bỏ đảng. Tờ tạp chí đã sống ba năm, đang được đồng bào khắp Đông Âu tìm đọc. Nhưng tiếng nói độc lập này là một cái gai trước mắt đảng Cộng Sản Việt Nam, nên đảng đã ra lệnh các sứ quán phải trấn áp. Ở Ba Lan họ không làm gì được Đàn Chim Việt vì có nhiều tờ báo địa phương và các tổ chức văn học, báo chí Ba Lan ủng hộ tinh thần tranh đấu cho dân chủ tự do của các người Việt Nam này. Cho nên đảng Cộng Sản đã đánh lén Tạp chí Đàn Chim Việt ở các nước khác, bắt đầu là Cộng Hòa Tiệp. Nếu thắng thế ở đó, họ sẽ tấn công ở nơi khác.
Người Việt ở các nước phương Tây không thể hiểu được cảnh một cổ hai ba tròng mà đồng bào chúng ta ở phía Đông vẫn phải chịu đựng, không khác gì họ vẫn còn ở trong nước. Có thể nói, trong thế giới những người Việt Nam sống ở nước ngoài vẫn có một "bức màn sắt" phân đôi, người phía Tây được tự do nhưng người phía Đông vẫn nằm trong hệ thống kiểm soát của đảng cộng sản. Vì đồng bào ta ở các nước Nga và Đông Âu đại đa số chưa được nhập tịch, kể cả các chủ chợ và những người làm ăn, họ phải lụy vào sứ quán cộng sản trong việc gia hạn giấy tờ, hộ chiếu, khi làm giá thú, khai sinh. Mỗi chữ ký, con dấu đều tốn tiền, chờ đợi và năn nỉ, đút lót. Ngoài ra nhiều người còn thân nhân và cơ sở làm ăn ở trong nước, có ngày họ sẽ phải trở về. Đồng bào ta ở phía Đông ra đường thì được tự do nếu sống và làm ăn hợp pháp, nhưng bất cứ ai vào trong cổng sứ quán là trở lại thân phận người dân sống dưới ách độc tài chuyên chế! Cho nên đa số đồng bào ở "bên kia bức màn sắt" phải chịu nhẫn nhục làm theo lệnh sứ quán khi họ kiểm soát việc bán sách báo, băng nhạc. Trên các sạp báo, trong các chợ, chỉ có những tờ báo như An ninh Thế giới của bộ Công An, không ai được bày bán những tờ báo xuất bản ở Pháp, ở Đức, Mỹ, vân vân. Tạp chí Đàn Chim Việt đã gửi kháng thư cho đại sứ cộng sản Việt Nam ở Praha và thư yêu cầu Tổng thống Cộng Hòa Tiệp can thiệp. Nhật báo Người Việt sẽ đăng các thư đó trong số báo ngày mai. Tất cả mọi cơ sở truyền thông tiếng Việt ở khắp thế giới phải hỗ trợ cuộc tranh đấu đòi quyền tự do thông tin cho Tạp chí Đàn Chim Việt. Tuy nhiên, đây cũng là một dịp để chúng ta, những người Việt sống ở phương Tây bầy tỏ tình đoàn kết đối với đồng bào ở phương Đông. Vì thiếu dịp tiếp xúc, chúng ta hiểu biết rất ít nên khó thông cảm với nỗi khó khăn của các người ruột thịt vẫn còn ở "bên kia bức màn sắt."
Một câu chuyện xẩy ra ở phi trường Mát Cơ Va có thể tiêu biểu cho sự khác biệt giữa người Việt Nam sống ở hai phương trời.
Ở Cộng Hòa Nga, dân chúng cũng như cảnh sát thường kỳ thị người Việt. Họ còn oán hận việc chính phủ Nga cộng sản đã viện trợ súng đạn cho đảng Cộng Sản theo đuổi cuộc chiến tranh Việt Nam, trong khi dân Nga thiếu ăn thiếu mặc. Người Việt Nam ra đường là có thể bị cảnh sát Nga gọi lại hỏi giấy tờ bất cứ lúc nào, và ai cũng biết thân, phải cho tiền. Ở phi trường cũng vậy. Người Việt đi làm ăn thì bị mafia Nga bóc lột, ra đường lo hối lộ cảnh sát, vào sứ quán thì bị móc tiền dịch vụ! Một người Việt Nam từ Mỹ qua Mát Cơ Va, khi ra cửa phi trường bị hỏi giấy, rồi viên công an cầm mấy trăm mỹ kim của ông ta đút túi, thoải mái vô tư như khi gặp bất cứ người Việt nào. Cùng lúc đó cũng có nhiều người Việt khác đang qua cửa hải quan, họ cũng bị móc túi như vậy. Riêng ông này không chịu. Ông gọi điện thoại cho tòa đại sứ Mỹ ở Mát Cơ Va than phiền. Nhân viên sứ quán Mỹ bảo ông hãy chờ đó, đợi họ liên lạc với Bộ Ngoại giao Nga phản đối. Sau đó, nhân viên sứ quán Mỹ đi cùng với một viên chức Nga đến phi trường, yêu cầu người công an phi cảng phải trả lại tiền cho nạn nhân! Viên công an Nga đã phải thò tay vào móc tiền trong túi ra trả lại hết. Người Việt ở Mỹ qua bèn quay sang mấy người Việt Nam khác cũng vừa bị viên công an Nga bóc lột, nói rằng: Bà con đòi lại tiền được đó, đừng có chịu thua chúng nó! Tôi có điện thoại cầm tay đây, bà con gọi ngay cho sứ quán nước mình bảo họ can thiệp cho! Nhưng các người Việt Nam khác lắc đầu: Chúng tôi ở đây lâu đã quen rồi. Không đòi lại được đâu! Gọi sứ quán đến, chúng nó còn bắt mình trả tiền dịch vụ nữa!
Câu chuyện tuy vậy đoạn kết cũng có hậu, tuy giở khóc giở cười. Về tới khách sạn, ông người Việt ở Mỹ qua mới khám phá ra là viên công an Nga không những đã trả đủ số tiền lấy của ông mà khi móc túi lấy tiền hắn còn trả thêm cho ông cả những tờ đô la Mỹ lấy của những người khác nữa. Đồng bào thương nhau thật, nhưng ông biết tìm các đồng bào đó ở đâu mà trả lại? Đó là cảnh sống một cổ hai ba tròng mà bà con chúng ta ở "bên kia bức màn sắt" phải chịu từ mấy chục năm nay. Bà con đi tha phương cầu thực ở Mã Lai Á mới chỉ đang nếm mùi. Bị đảng cộng sản đem bán sức lao động cho các chủ nhân bản xứ, bị bóc lột nhưng bị các tòa đại sứ bỏ rơi. Khi một người dân Việt bị nhục ở nước ngoài, cả một nước chịu nhục. Không lẽ 80 triệu người cứ chịu nhục mãi như vậy?
© 2003 www.danchimviet.com