- Trang Chủ
- Tại Sao Đàn Chim Việt
- Vượt qua nỗi sợ
Vượt qua nỗi sợ
- Tác Giả Lưu Vũ
- Đăng ngày 01.06.03
- Tại Sao Đàn Chim Việt
Tôi tập tành làm thơ ca từ bé, nhưng chắc trời chỉ cho đến mức “biết” mà không “tinh”. Lúc còn học phổ thông, nhiều lần đã mạnh dạn gửi bài cho báo Nhân Dân, Văn Nghệ nhưng chả bao giờ có hồi âm. Của đáng tội, cũng có đôi bài được bạn bè tán thưởng trong các bữa nhậu, nhưng có trời biết các ông bạn vàng khen thật hay rượu khen? Tuy vậy tôi vẫn khoái viết lắm. Được cái sống xứ sở tự do này, viết mà không phải lách nên viết cũng thoải mái. Gọi là viết chứ cũng chỉ có đôi ba bài cho các báo của cộng đồng, vài bài thơ khi có “yên sĩ phi lý thuần” (inspiration), như nhà văn Nguyễn Tuân nói. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày đời mình lại dấn sâu vào nghiệp chướng của nghề báo. Cho đến một hôm...
Một buổi chiều mùa Thu có nắng ấm, một người bạn học từ ngày xửa ngày xưa tên C.V.Đ. gọi điện hẹn gặp tôi và nói rằng Cao Ngọc Quỳnh cũng sẽ tới. Hồi ấy tôi chỉ biết Quỳnh chứ không quen. Có lần tôi đã gửi fax cho Quỳnh, khen ngợi tính dũng cảm và trung thực của anh qua bài viết ở dạng tờ rơi (tiền thân của báo Đàn Chim Việt) về một ông tiến sĩ nọ, chân thì bám trụ ở Ba Lan kiếm tiền, nhưng tay lại cố với về với Đảng hòng kiếm chút danh lợi.
Chúng tôi kéo nhau ra quán bia “U Swejka” ở quảng trường Hiến Pháp, nằm ngay giữa trung tâm thành phố Warszawa. Swejk là tên một tay lính ngây ngô nhưng vô cùng dễ thương, đi đâu cũng gây ra cho bàn dân thiên hạ những nụ cười thoải mái mà sâu cay, nhân vật bất tử do Jaroslav Hacek tạo ra trong nền văn học Séc. Ở “U Swejka” dân sành điệu có thể tìm thấy một số loại bia tươi nổi tiếng mà không phải nhà hàng nào cũng có, mùa Hè có cả món hào, chem chép tươi mang từ Pháp qua. Đầu bếp số dách, chỉ phải cái giá cả hơi cao. Bù lại, trước cửa quán lúc nào cũng đông khách qua lại, những ngày nóng bức, ngồi dưới tán che nắng ngoài trời, nhâm nhi ly bia lạnh, ngắm con gái Ba Lan mặc váy áo cũn cỡn, bụng và rốn cứ phơi ra thách thức cánh đàn ông ta, kể cũng đáng đồng tiền bát gạo!
Tờ Đàn Chim Việt của Quỳnh lúc ấy mới ra được vài số, in ấn sơ sài như một bản tin. Mục đích của tờ báo rất đơn giản: chúng tôi nghĩ rằng người Việt ở Ba Lan cần có một luồng thông tin khác, ngoài những điều họ tiếp thu ở báo chí trong nước. Sống trên đất Ba Lan tự do mới thấy thông tin nhiều chiều và tự do ngôn luận có ảnh hưởng quan trọng thế nào đối với đời sống, tri thức của người dân và có trọng lượng lớn lao ra sao đối với xã hội. Người Việt ta, suốt mấy chục năm nay chỉ được phép nghe để làm theo ý Đảng. Mà Đảng là Bộ chính trị, đứng đầu là Tổng Bí Thư. Tức là, chung quy lại chỉ được nghe, nói, đọc, viết theo ý của một nhóm người, thậm chí của một người. Và vì thế nên dân chúng cứ ngu muội dần theo thời gian vì ngoài thông tin do Đảng ban phát, các thông tin khác đều bị bưng bít, chặn đứng hoặc bị vo tròn bóp méo tha hồ. Dân ngu thì dễ trị, điều đó ai cũng biết. Dân ngu thì làm sao có thể nghĩ về về sự cải tiến, cải cách cái xã hội mà mình sống trong đó, để cho đời mình, rồi đời con cháu mình khá lên được. Đấy là chưa kể đến cách hành hạ và trấn áp tàn nhẫn của chế độ, một người làm, cả nhà chịu trận, làm cho con người sợ hãi đến bạc nhược và mất hết khả năng phản kháng, như cơ thể nhiễm virus HIV vậy. Sống như thế cứ tưởng mình sống, mà thật ra sống mà như chết.
Ờ, thì làm một tờ báo để chống lại cái ngu đần ấy, nhưng liệu có bao nhiêu người đọc nó? Bàn đi tính lại, chúng tôi quyết định cứ mạnh dạn theo cái đà đã được Quỳnh khởi xướng mà nhân tờ báo lên ở mức cao hơn. Mong sao có được 5 chục độc giả trong bước đầu là được.
Nói thật, thoạt đầu tôi cũng sợ. Tôi nhận lời làm biên tập phần “Tin tức Ba Lan” thôi, (lánh xa xa chính trị một chút!). Mục này khá bổ ích cho cộng đồng mà đa số không rành tiếng bản xứ. Không phải tôi sợ bị khủng bố, tù tội vì tôi đang sống ở Ba Lan tự do và dân chủ. Tôi chỉ ngại người ta làm phiền khi tôi về Việt Nam. Họ đâu có dám tranh luận sòng phẳng, công khai, để cùng tìm ra lẽ phải, coi những điều chúng tôi viết trên báo đúng sai thế nào.
Suốt 50 năm sống và chứng kiến chế độ cộng sản, tôi biết võ bẩn của họ hèn hạ, ti tiện và rất ác độc, bất lương. Người lương thiện đều sợ cái võ bẩn của họ. Đất nước, quê hương thân yêu của tôi bây giờ là sở hữu riêng của Đảng cộng sản rồi. Không theo họ thì khỏi về hoặc về sẽ biết thế nào là lễ độ. Với một số lượng đảng viên trên 2 triệu, tức là chỉ có khoảng 2,5 % dân số mà họ ngang nhiên đánh đồng họ với đất nước, với nhân dân. Họ dùng quyền lực để bắt dân khuất phục. Nhân quyền chỉ là chiếc bánh vẽ. Họ là tất cả. Không nghe theo lời họ là phản bội Tổ Quốc! Họ chỉ chiếm có 2,5% thôi mà 97,5% số người còn lại của một dân tộc gần 80 triệu người cứ cúi đầu nhẫn nhục? Không! Tôi không thể nằm trong số người hèn nhát. Việt Nam luôn luôn là quê hương của tôi, tôi đã sinh ra, lớn lên ở đó, ra đi từ đó , đã trở về và sẽ trở về, nếu không phải hôm nay thì ngày mai. Mà ngày mai cũng không còn bao xa, nếu không nói là tất yếu, trái đất vẫn quay, mặt trời sẽ hửng sáng và ngày mai ấy sẽ đến!
Thế là dần dần tôi cứ dấn thân, cái gì trước định né xa thì lại bị cuốn hút nhiều hơn. Đúng là cái nghiệp làm báo. Càng nhiều thông tin thì mắt càng sáng ra, đầu óc giảm ngờ nghệch rất nhiều. Đi đâu vài ngày về nhà mở computer ra có cả hàng trăm thư từ (email) gửi đến từ khắp thế giới, chỉ đọc qua loa thôi cũng mệt nhoài. Có người bảo tôi thời gian ôm computer có khi nhiều hơn ôm bà xã. Ví von hơi khập khễnh nhưng cũng có lý. Gia đình, bạn bè ngăn cản, khuyên răn, góp ý. Họ sợ đến nỗi sợ giùm luôn cả cho tôi. Âu cũng là duyên số. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, suy nghĩ khác nhau. Chắc gì ở trong nước, trước cái cảnh nhà tù lúc nào cũng rình rập, lòng dũng cảm của tôi được như ở đây? Rất nhiều người bạn của tôi đang giữ các chức vụ quan trọng trong nước, thậm chí cả trong nghành công an, không ít kẻ lánh xa tôi nhưng cũng còn nhiều người tử tế, vẫn liên lạc với nhau trên tình bạn hữu nhưng né tránh mọi đề tài chính trị. Đó là những con người đáng quý, vì họ đã chia xẻ với tôi cũng như tôi hiểu và thông cảm cương vị và chỗ đứng của họ. Tấm lòng, tư tưởng của chúng tôi chỉ gặp nhau trong thầm lặng. Tôi luôn luôn khẳng định rằng, những người bạn ấy cũng khát khao tự do và dân chủ cho đất nước không kém gì tôi. Họ đã không còn thuyết phục, áp đặt tôi sống theo cách mà họ đang phải chịu đựng, cớ sao tôi được quyền áp đặt bạn theo ý tưởng của mình, nhất là khi họ đang ở trong điều kiện hoàn toàn khác?
Không thiếu những đêm suy nghĩ, lật đi lật lại vấn đề, giữa cái được và cái mất. Người ta nói tôi chả được cái gì mà chỉ mất nhiều, ôm họa vào cho bản thân và gia đình. Nếu nói về tiền tài, vật chất thì thiên hạ nói đúng. Những người làm báo Đàn Chim Việt không những không được gì mà còn phải bỏ công sức, tiền bạc vào thêm, nhất là trong gần 2 năm đầu, số lượng độc giả đang có hạn. Tất cả tiền bán báo và của bạn bè ủng hộ chỉ dành chi in ấn, đi ăn uống liên hoan phải tự khao nhau hay theo công thức góp gạo nấu chung, không được xài tiền quỹ. Cứ để đấy, sau này sử dụng vào một việc gì có ích. Cái mất lớn lao nhất chỉ có thể là chưa về Việt Nam được lúc này thăm người thân, bè bạn. Nhưng có sao đâu, như tôi vừa nói ở trên. Tôi may mắn hơn vài chiến hữu khác trong Ban Biên Tập là bố mẹ đã mồ yên mả đẹp từ lâu, không phải về phụng hiếu khi có sự cố.
Thấm thoắt thế mà đã hơn 1000 ngày đêm bền bỉ đấu tranh, vượt qua dần nỗi sợ để thực sự dấn thân, vừa phải lo cho cuộc sống hàng ngày, vừa lo cho báo chí. Những nhà báo “tay ngang” vừa làm vừa học và tranh thủ sự trợ giúp, góp ý của những người đàn anh trong nghề cũng như bè bạn. Sau 3 năm vất vả, Đàn Chim Việt, đã thực sự là một tờ báo có uy tín với hàng ngàn bạn đọc của khắp mọi miền thế giới. Đàn Chim Việt bây giờ là tài sản chung của bao nhiêu bè bạn, bao nhiêu cây viết nhiệt tình, tận tâm, công khai có, bán công khai có và bí mật cũng có, từ mọi lục địa, nhất là ở trong nước. Bỏ qua hình thức và chất lượng, cái mà tôi và anh em trong Ban Biên Tập còn phải cố gắng hoàn thiện rất nhiều, Đàn Chim Việt qua bao thăng trầm, đã tồn tại và trở thành một diễn đàn duy nhất ở Đông Âu với tiêu chí tự do ngôn luận, độc lập, không là tiếng nói riêng của bất cứ tổ chức chính trị nào. Tờ báo đã và đang là vũ khí đấu tranh cho dân chủ, tự do mà chính quyền cộng sản Việt Nam lo ngại. Đàn Chim Việt cũng là người bạn, là chỗ dựa và niềm tin cho những người đấu tranh dân chủ trong nước. Với Đàn Chim Việt những chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ đang bị đàn áp, tù tội, có thêm hàng ngàn những tấm lòng yêu quý và cảm phục. Chắc chắn họ - độc giả của Đàn Chim Việt, sẽ có những giúp đỡ cần thiết cho cuộc đấu tranh còn gian nan khi có cơ hội. Đây là cái được lớn nhất của tôi!
Tôi nhớ mãi lời của nhà văn Vũ Thư Hiên tại Ba Lan vào những ngày đầu, khi tôi còn chưa thắng hết bản thân: “Nếu bạn thấy việc làm có lợi cho đất nước thì không việc gì phải ngần ngại. Khi cỗ xe dân chủ đi tới đích, bạn có quyền tự hào với con cháu rằng bạn đã góp phần đẩy bánh xe lịch sử đó tiến nhanh hơn, dù chỉ một phút”.
Một phút mà mình sống đúng và có ích cho quê hương cũng hạnh phúc biết bao!
Một buổi chiều mùa Thu có nắng ấm, một người bạn học từ ngày xửa ngày xưa tên C.V.Đ. gọi điện hẹn gặp tôi và nói rằng Cao Ngọc Quỳnh cũng sẽ tới. Hồi ấy tôi chỉ biết Quỳnh chứ không quen. Có lần tôi đã gửi fax cho Quỳnh, khen ngợi tính dũng cảm và trung thực của anh qua bài viết ở dạng tờ rơi (tiền thân của báo Đàn Chim Việt) về một ông tiến sĩ nọ, chân thì bám trụ ở Ba Lan kiếm tiền, nhưng tay lại cố với về với Đảng hòng kiếm chút danh lợi.
Chúng tôi kéo nhau ra quán bia “U Swejka” ở quảng trường Hiến Pháp, nằm ngay giữa trung tâm thành phố Warszawa. Swejk là tên một tay lính ngây ngô nhưng vô cùng dễ thương, đi đâu cũng gây ra cho bàn dân thiên hạ những nụ cười thoải mái mà sâu cay, nhân vật bất tử do Jaroslav Hacek tạo ra trong nền văn học Séc. Ở “U Swejka” dân sành điệu có thể tìm thấy một số loại bia tươi nổi tiếng mà không phải nhà hàng nào cũng có, mùa Hè có cả món hào, chem chép tươi mang từ Pháp qua. Đầu bếp số dách, chỉ phải cái giá cả hơi cao. Bù lại, trước cửa quán lúc nào cũng đông khách qua lại, những ngày nóng bức, ngồi dưới tán che nắng ngoài trời, nhâm nhi ly bia lạnh, ngắm con gái Ba Lan mặc váy áo cũn cỡn, bụng và rốn cứ phơi ra thách thức cánh đàn ông ta, kể cũng đáng đồng tiền bát gạo!
Tờ Đàn Chim Việt của Quỳnh lúc ấy mới ra được vài số, in ấn sơ sài như một bản tin. Mục đích của tờ báo rất đơn giản: chúng tôi nghĩ rằng người Việt ở Ba Lan cần có một luồng thông tin khác, ngoài những điều họ tiếp thu ở báo chí trong nước. Sống trên đất Ba Lan tự do mới thấy thông tin nhiều chiều và tự do ngôn luận có ảnh hưởng quan trọng thế nào đối với đời sống, tri thức của người dân và có trọng lượng lớn lao ra sao đối với xã hội. Người Việt ta, suốt mấy chục năm nay chỉ được phép nghe để làm theo ý Đảng. Mà Đảng là Bộ chính trị, đứng đầu là Tổng Bí Thư. Tức là, chung quy lại chỉ được nghe, nói, đọc, viết theo ý của một nhóm người, thậm chí của một người. Và vì thế nên dân chúng cứ ngu muội dần theo thời gian vì ngoài thông tin do Đảng ban phát, các thông tin khác đều bị bưng bít, chặn đứng hoặc bị vo tròn bóp méo tha hồ. Dân ngu thì dễ trị, điều đó ai cũng biết. Dân ngu thì làm sao có thể nghĩ về về sự cải tiến, cải cách cái xã hội mà mình sống trong đó, để cho đời mình, rồi đời con cháu mình khá lên được. Đấy là chưa kể đến cách hành hạ và trấn áp tàn nhẫn của chế độ, một người làm, cả nhà chịu trận, làm cho con người sợ hãi đến bạc nhược và mất hết khả năng phản kháng, như cơ thể nhiễm virus HIV vậy. Sống như thế cứ tưởng mình sống, mà thật ra sống mà như chết.
Ờ, thì làm một tờ báo để chống lại cái ngu đần ấy, nhưng liệu có bao nhiêu người đọc nó? Bàn đi tính lại, chúng tôi quyết định cứ mạnh dạn theo cái đà đã được Quỳnh khởi xướng mà nhân tờ báo lên ở mức cao hơn. Mong sao có được 5 chục độc giả trong bước đầu là được.
Nói thật, thoạt đầu tôi cũng sợ. Tôi nhận lời làm biên tập phần “Tin tức Ba Lan” thôi, (lánh xa xa chính trị một chút!). Mục này khá bổ ích cho cộng đồng mà đa số không rành tiếng bản xứ. Không phải tôi sợ bị khủng bố, tù tội vì tôi đang sống ở Ba Lan tự do và dân chủ. Tôi chỉ ngại người ta làm phiền khi tôi về Việt Nam. Họ đâu có dám tranh luận sòng phẳng, công khai, để cùng tìm ra lẽ phải, coi những điều chúng tôi viết trên báo đúng sai thế nào.
Suốt 50 năm sống và chứng kiến chế độ cộng sản, tôi biết võ bẩn của họ hèn hạ, ti tiện và rất ác độc, bất lương. Người lương thiện đều sợ cái võ bẩn của họ. Đất nước, quê hương thân yêu của tôi bây giờ là sở hữu riêng của Đảng cộng sản rồi. Không theo họ thì khỏi về hoặc về sẽ biết thế nào là lễ độ. Với một số lượng đảng viên trên 2 triệu, tức là chỉ có khoảng 2,5 % dân số mà họ ngang nhiên đánh đồng họ với đất nước, với nhân dân. Họ dùng quyền lực để bắt dân khuất phục. Nhân quyền chỉ là chiếc bánh vẽ. Họ là tất cả. Không nghe theo lời họ là phản bội Tổ Quốc! Họ chỉ chiếm có 2,5% thôi mà 97,5% số người còn lại của một dân tộc gần 80 triệu người cứ cúi đầu nhẫn nhục? Không! Tôi không thể nằm trong số người hèn nhát. Việt Nam luôn luôn là quê hương của tôi, tôi đã sinh ra, lớn lên ở đó, ra đi từ đó , đã trở về và sẽ trở về, nếu không phải hôm nay thì ngày mai. Mà ngày mai cũng không còn bao xa, nếu không nói là tất yếu, trái đất vẫn quay, mặt trời sẽ hửng sáng và ngày mai ấy sẽ đến!
Thế là dần dần tôi cứ dấn thân, cái gì trước định né xa thì lại bị cuốn hút nhiều hơn. Đúng là cái nghiệp làm báo. Càng nhiều thông tin thì mắt càng sáng ra, đầu óc giảm ngờ nghệch rất nhiều. Đi đâu vài ngày về nhà mở computer ra có cả hàng trăm thư từ (email) gửi đến từ khắp thế giới, chỉ đọc qua loa thôi cũng mệt nhoài. Có người bảo tôi thời gian ôm computer có khi nhiều hơn ôm bà xã. Ví von hơi khập khễnh nhưng cũng có lý. Gia đình, bạn bè ngăn cản, khuyên răn, góp ý. Họ sợ đến nỗi sợ giùm luôn cả cho tôi. Âu cũng là duyên số. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, suy nghĩ khác nhau. Chắc gì ở trong nước, trước cái cảnh nhà tù lúc nào cũng rình rập, lòng dũng cảm của tôi được như ở đây? Rất nhiều người bạn của tôi đang giữ các chức vụ quan trọng trong nước, thậm chí cả trong nghành công an, không ít kẻ lánh xa tôi nhưng cũng còn nhiều người tử tế, vẫn liên lạc với nhau trên tình bạn hữu nhưng né tránh mọi đề tài chính trị. Đó là những con người đáng quý, vì họ đã chia xẻ với tôi cũng như tôi hiểu và thông cảm cương vị và chỗ đứng của họ. Tấm lòng, tư tưởng của chúng tôi chỉ gặp nhau trong thầm lặng. Tôi luôn luôn khẳng định rằng, những người bạn ấy cũng khát khao tự do và dân chủ cho đất nước không kém gì tôi. Họ đã không còn thuyết phục, áp đặt tôi sống theo cách mà họ đang phải chịu đựng, cớ sao tôi được quyền áp đặt bạn theo ý tưởng của mình, nhất là khi họ đang ở trong điều kiện hoàn toàn khác?
Không thiếu những đêm suy nghĩ, lật đi lật lại vấn đề, giữa cái được và cái mất. Người ta nói tôi chả được cái gì mà chỉ mất nhiều, ôm họa vào cho bản thân và gia đình. Nếu nói về tiền tài, vật chất thì thiên hạ nói đúng. Những người làm báo Đàn Chim Việt không những không được gì mà còn phải bỏ công sức, tiền bạc vào thêm, nhất là trong gần 2 năm đầu, số lượng độc giả đang có hạn. Tất cả tiền bán báo và của bạn bè ủng hộ chỉ dành chi in ấn, đi ăn uống liên hoan phải tự khao nhau hay theo công thức góp gạo nấu chung, không được xài tiền quỹ. Cứ để đấy, sau này sử dụng vào một việc gì có ích. Cái mất lớn lao nhất chỉ có thể là chưa về Việt Nam được lúc này thăm người thân, bè bạn. Nhưng có sao đâu, như tôi vừa nói ở trên. Tôi may mắn hơn vài chiến hữu khác trong Ban Biên Tập là bố mẹ đã mồ yên mả đẹp từ lâu, không phải về phụng hiếu khi có sự cố.
Thấm thoắt thế mà đã hơn 1000 ngày đêm bền bỉ đấu tranh, vượt qua dần nỗi sợ để thực sự dấn thân, vừa phải lo cho cuộc sống hàng ngày, vừa lo cho báo chí. Những nhà báo “tay ngang” vừa làm vừa học và tranh thủ sự trợ giúp, góp ý của những người đàn anh trong nghề cũng như bè bạn. Sau 3 năm vất vả, Đàn Chim Việt, đã thực sự là một tờ báo có uy tín với hàng ngàn bạn đọc của khắp mọi miền thế giới. Đàn Chim Việt bây giờ là tài sản chung của bao nhiêu bè bạn, bao nhiêu cây viết nhiệt tình, tận tâm, công khai có, bán công khai có và bí mật cũng có, từ mọi lục địa, nhất là ở trong nước. Bỏ qua hình thức và chất lượng, cái mà tôi và anh em trong Ban Biên Tập còn phải cố gắng hoàn thiện rất nhiều, Đàn Chim Việt qua bao thăng trầm, đã tồn tại và trở thành một diễn đàn duy nhất ở Đông Âu với tiêu chí tự do ngôn luận, độc lập, không là tiếng nói riêng của bất cứ tổ chức chính trị nào. Tờ báo đã và đang là vũ khí đấu tranh cho dân chủ, tự do mà chính quyền cộng sản Việt Nam lo ngại. Đàn Chim Việt cũng là người bạn, là chỗ dựa và niềm tin cho những người đấu tranh dân chủ trong nước. Với Đàn Chim Việt những chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ đang bị đàn áp, tù tội, có thêm hàng ngàn những tấm lòng yêu quý và cảm phục. Chắc chắn họ - độc giả của Đàn Chim Việt, sẽ có những giúp đỡ cần thiết cho cuộc đấu tranh còn gian nan khi có cơ hội. Đây là cái được lớn nhất của tôi!
Tôi nhớ mãi lời của nhà văn Vũ Thư Hiên tại Ba Lan vào những ngày đầu, khi tôi còn chưa thắng hết bản thân: “Nếu bạn thấy việc làm có lợi cho đất nước thì không việc gì phải ngần ngại. Khi cỗ xe dân chủ đi tới đích, bạn có quyền tự hào với con cháu rằng bạn đã góp phần đẩy bánh xe lịch sử đó tiến nhanh hơn, dù chỉ một phút”.
Một phút mà mình sống đúng và có ích cho quê hương cũng hạnh phúc biết bao!

