- Trang Chủ
- Văn Hóa - Nghệ Thuật
- Việt Nam qua thế giới thơ ca hò vè
Việt Nam qua thế giới thơ ca hò vè
- Tác Giả Trần Bình Minh
- Đăng ngày 27.08.08
- Văn Hóa - Nghệ Thuật
TBM - Hà Nội
Một thời cánh hợp tác lao động ở các nước Đông Âu trở về, đem theo câu thơ truyền miệng do chính những người máu đỏ, da vàng nhận chân tính chất đặc điểm của người "cùng bọc" với mình:
Ăn nhanh, đi chậm, hay cười
Chuyên mua đồ cũ là người Việt Nam
Trước đó đã lâu lắm rồi, trước cả thời "Việt Nam dân chủ cộng hoà," đời sống còn ở mức thấp kém, ăn bữa nay, lo bữa mai, giật gấu vá vai, thịt cá coi như mặt hàng xa sỉ phẩm, nên không thể có chuyện bỏ đi nếu chẳng may đánh rơi, đánh vãi. Vì vậy bà con đặt vè để nói lên phẩm chất, tính cách "đặc biệt" của người Việt ta:
Việt Nam có tính cần cù
Thịt rơi xuống đất thổi phù ăn ngay
Sang thời cộng sản, chiến tranh liên miên, đất đai kiệt quệ, tài nguyên thiên nhiên bị thực dân vơ vét khai phá, song lòng tự hào dân tộc luôn được khích lệ thổi phồng, đến mức cánh du học nước ngoài hễ nghe về Việt Nam - nào rừng vàng biển bạc, nào anh dũng, giỏi giang, nào văn võ song toàn... phải vung bút ngợi khen:
Việt Nam hình Chữ S
So với thế giới cái gì cũng hơn
Năm 1960, trên báo Đảng xuất hiện hàng loạt những câu thơ quen thuộc:
Đảng là gì hở em ơi
Là không quen biết mà ngồi với nhau
ý nói vai trò của Đảng sâu rộng đến mức biến tất cả những người con ưu tú của đất nước tề tựu bên nhau, kể cả dân cày hay trí thức. Tiếc rằng dưới con mắt người dân, các Đảng viên ĐCSVN không khác gì một băng nhóm vô công, rồi nghề, rách việc, rỗi hơi, vô duyên, ngớ ngẩn.
Chưa đủ, còn là sự so sánh giữa Đảng cộng Sản Việt Nam với Đảng cộng Sản Liên Xô:
Bây giờ mẹ biết Xô Liên
Cái liềm bên ấy giống liềm bên ta
Bây giờ mẹ mới hiểu ra
Tây cai là giặc, Tây Nga là mình.
Quả bút tre cũng phải gọi bằng cụ.
Thời kỳ bác đi gặp Các Mác- Lê Nin, giữa lòng quần chúng, những vần thơ nôm na mách qué xuất hiện:
Đảng là mẹ, bác là cha
Từ khi bác mất, Đảng ta goá chồng
Ông Trinh, ông Duẩn, ông Đồng
Ba ông đều đã làm chồng Đảng ta
Làm chồng chẳng muốn làm cha
Thế nên cơ sự dân ta thế này
Nghiã là ăn đói mặc rách, trên chiến hào, nơi chiến trường giông bão, các chiến sĩ phải chịu bao cam go, khổ sở như thơ Đoàn Phú Tứ tả:
Giữa chiến khu võ vàng đói khát
Tiểu đội tôi chỉ còn mắt với răng
Trong cuộc sống đời thường, nơi hậu phương vững mạnh là mười yêu truyền khẩu:
Một yêu anh có may ô
Hai yêu anh có cá khô ăn dần...
Ngược lại với bao nỗi khổ của đồng bào, đồng chí là sự phè phỡn hưởng thụ của các quan đồng chí, được nhân dân đúc kết:
Tôn Đảng là của vua quan
Nhà thờ là của trung gian nịnh thần
Đồng Xuân là của thương nhân
Vỉa hè là của nhân dân anh hùng
Nhân dân là người đi đầu trong mọi cuộc chiến tranh, người giơ ngực hứng đỡ đạn bom và là người hưởng thụ sau cùng, bao nhiêu thành quả cách mạng đều do bọn cơ hội, lưu manh chủ động lừa mị giành giật, đúng như châm ngôn nước ngoài nói: Thiết kế các cuộc cách mạng là các bậc vĩ nhân, thực hiện các cuộc cách mạng là bọn cuồng tín, thừa hưởng thành quả cách mạng là bọn lưu manh. Sau thời kỳ 1971, xây lăng cho vị cha già dân tộc, trong dân gian lại ram ran những lời đồn thổi:
Bác Hồ nằm ở trong lăng
Nhiều hôm bác bỗng nghiến răng giật mình
Rằng giờ chúng nó linh tinh
Tuổi tên của mình chúng ném xuống ao
Ao nào thì có ra ao
Cái tròn cái méo, cái nào cũng sâu
Hỏi rằng tướng Giáp đi đâu
Dạ thưa tướng Giáp lo khâu đặt vòng
Quả là một "kế hoạch hoá" cao độ của trung ương Đảng mình với vị đại tướng tài ba, từ cây đa Tân Trào đến cây đa Nhà Bò, đúng là một sự sắp đặt theo vòng tròn luẩn quẩn, nhằm triệt hạ uy tín tướng Giáp. Miền Nam giải phóng, đất nước thoát cảnh nội xâm, anh em trong nhà thôi đánh lẫn nhau, song nỗi đói nghèo của thời hậu chiến còn để lại hậu quả khủng khiếp:
Đầu đường đại tá bơm xe,
Cuối đường thiếu tá bán chè đỗ đen
Bên đường trung tá bán kem...
Kinh tế kiệt quệ, bao giá trị thiêng liêng chao đảo, quy luật giá trị bị đồng tiền hoành hành, điều khiển, chi phối, đến mức, người dân làm thơ ngợi ca:
Trắng tay canh bạc non sông
Sinh viên đánh đĩ, anh hùng bơm xe
Cánh trí thức, dù là "trùm chăn," vẫn buộc phải thốt lên những lời ai oán, vô vọng nhất:
Phẩm giá thời nay đã hết rồi
Chỉ còn thực phẩm giá cao thôi
Lương tâm cũng không bằng lương thực
Chân lý, chân giò... một giá thôi
Sang thời kỳ đổi mới, dân đen được hưởng tí chút không khí của cái gọi là đời sống, văn hoá, tự do và bình ổn song với bản chất thối nát, vô học của lãnh đạo "đường thẳng không đi lại đâm quàng bụi... bẩn của các bậc tiền bói Mác Lê Nin (bói ra hư vô và quét nhà ra xác chết), vì thế công cuộc đổi mới mang tiếng là của toàn dân bỗng biến thành công cuộc đổi đời của các nhà lãnh đạo. Tính chất không những khác đi mà sự đê hèn dối trá, tệ nạn xã hội còn phơi bày công khai, đến mức người dân nhại thơ Trần Đăng Khoa đặt vè chế giễu:
Hay nói đổi mới
Là ông cầm đầu
Hay chỉ loanh quanh
Là ông hành chính
Hay ra mệnh lệnh
Là lũ "bạn dân"
Cưả hậu hay đi
Là quân trộm cướp
Buôn gian bán lận
Là bọn vua con
ăn no tiền chùa
Là quân tham nhũng
Đứng đầu cả đống
Là lũ bất lương
Từ Khải, Mười, Anh
Trà, Khiêm, An, Mạnh...
Một bầy lố nhố
Sang, Dũng, Triết, Phiêu
Bán đất tổ tiên
Miệng im như thóc,
Quan thầy trừng trị
Báo giới im hơi
Tính kế bày mưu
Làm trâu làm chó...
Thiết nghĩ tự những câu thơ đã kết luận được bản chất của mọi vấn đề trong ngôi nhà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không cần viện dẫn gì thêm, dù thơ kiểu truyền miệng, dân chửi (thay cho dân chủ) này còn rất nhiều. Có chép cả đời cũng không hết.
Đầu to 22-8-2008
Ăn nhanh, đi chậm, hay cười
Chuyên mua đồ cũ là người Việt Nam
Trước đó đã lâu lắm rồi, trước cả thời "Việt Nam dân chủ cộng hoà," đời sống còn ở mức thấp kém, ăn bữa nay, lo bữa mai, giật gấu vá vai, thịt cá coi như mặt hàng xa sỉ phẩm, nên không thể có chuyện bỏ đi nếu chẳng may đánh rơi, đánh vãi. Vì vậy bà con đặt vè để nói lên phẩm chất, tính cách "đặc biệt" của người Việt ta:
Việt Nam có tính cần cù
Thịt rơi xuống đất thổi phù ăn ngay
Sang thời cộng sản, chiến tranh liên miên, đất đai kiệt quệ, tài nguyên thiên nhiên bị thực dân vơ vét khai phá, song lòng tự hào dân tộc luôn được khích lệ thổi phồng, đến mức cánh du học nước ngoài hễ nghe về Việt Nam - nào rừng vàng biển bạc, nào anh dũng, giỏi giang, nào văn võ song toàn... phải vung bút ngợi khen:
Việt Nam hình Chữ S
So với thế giới cái gì cũng hơn
Năm 1960, trên báo Đảng xuất hiện hàng loạt những câu thơ quen thuộc:
Đảng là gì hở em ơi
Là không quen biết mà ngồi với nhau
ý nói vai trò của Đảng sâu rộng đến mức biến tất cả những người con ưu tú của đất nước tề tựu bên nhau, kể cả dân cày hay trí thức. Tiếc rằng dưới con mắt người dân, các Đảng viên ĐCSVN không khác gì một băng nhóm vô công, rồi nghề, rách việc, rỗi hơi, vô duyên, ngớ ngẩn.
Chưa đủ, còn là sự so sánh giữa Đảng cộng Sản Việt Nam với Đảng cộng Sản Liên Xô:
Bây giờ mẹ biết Xô Liên
Cái liềm bên ấy giống liềm bên ta
Bây giờ mẹ mới hiểu ra
Tây cai là giặc, Tây Nga là mình.
Quả bút tre cũng phải gọi bằng cụ.
Thời kỳ bác đi gặp Các Mác- Lê Nin, giữa lòng quần chúng, những vần thơ nôm na mách qué xuất hiện:
Đảng là mẹ, bác là cha
Từ khi bác mất, Đảng ta goá chồng
Ông Trinh, ông Duẩn, ông Đồng
Ba ông đều đã làm chồng Đảng ta
Làm chồng chẳng muốn làm cha
Thế nên cơ sự dân ta thế này
Nghiã là ăn đói mặc rách, trên chiến hào, nơi chiến trường giông bão, các chiến sĩ phải chịu bao cam go, khổ sở như thơ Đoàn Phú Tứ tả:
Giữa chiến khu võ vàng đói khát
Tiểu đội tôi chỉ còn mắt với răng
Trong cuộc sống đời thường, nơi hậu phương vững mạnh là mười yêu truyền khẩu:
Một yêu anh có may ô
Hai yêu anh có cá khô ăn dần...
Ngược lại với bao nỗi khổ của đồng bào, đồng chí là sự phè phỡn hưởng thụ của các quan đồng chí, được nhân dân đúc kết:
Tôn Đảng là của vua quan
Nhà thờ là của trung gian nịnh thần
Đồng Xuân là của thương nhân
Vỉa hè là của nhân dân anh hùng
Nhân dân là người đi đầu trong mọi cuộc chiến tranh, người giơ ngực hứng đỡ đạn bom và là người hưởng thụ sau cùng, bao nhiêu thành quả cách mạng đều do bọn cơ hội, lưu manh chủ động lừa mị giành giật, đúng như châm ngôn nước ngoài nói: Thiết kế các cuộc cách mạng là các bậc vĩ nhân, thực hiện các cuộc cách mạng là bọn cuồng tín, thừa hưởng thành quả cách mạng là bọn lưu manh. Sau thời kỳ 1971, xây lăng cho vị cha già dân tộc, trong dân gian lại ram ran những lời đồn thổi:
Bác Hồ nằm ở trong lăng
Nhiều hôm bác bỗng nghiến răng giật mình
Rằng giờ chúng nó linh tinh
Tuổi tên của mình chúng ném xuống ao
Ao nào thì có ra ao
Cái tròn cái méo, cái nào cũng sâu
Hỏi rằng tướng Giáp đi đâu
Dạ thưa tướng Giáp lo khâu đặt vòng
Quả là một "kế hoạch hoá" cao độ của trung ương Đảng mình với vị đại tướng tài ba, từ cây đa Tân Trào đến cây đa Nhà Bò, đúng là một sự sắp đặt theo vòng tròn luẩn quẩn, nhằm triệt hạ uy tín tướng Giáp. Miền Nam giải phóng, đất nước thoát cảnh nội xâm, anh em trong nhà thôi đánh lẫn nhau, song nỗi đói nghèo của thời hậu chiến còn để lại hậu quả khủng khiếp:
Đầu đường đại tá bơm xe,
Cuối đường thiếu tá bán chè đỗ đen
Bên đường trung tá bán kem...
Kinh tế kiệt quệ, bao giá trị thiêng liêng chao đảo, quy luật giá trị bị đồng tiền hoành hành, điều khiển, chi phối, đến mức, người dân làm thơ ngợi ca:
Trắng tay canh bạc non sông
Sinh viên đánh đĩ, anh hùng bơm xe
Cánh trí thức, dù là "trùm chăn," vẫn buộc phải thốt lên những lời ai oán, vô vọng nhất:
Phẩm giá thời nay đã hết rồi
Chỉ còn thực phẩm giá cao thôi
Lương tâm cũng không bằng lương thực
Chân lý, chân giò... một giá thôi
Sang thời kỳ đổi mới, dân đen được hưởng tí chút không khí của cái gọi là đời sống, văn hoá, tự do và bình ổn song với bản chất thối nát, vô học của lãnh đạo "đường thẳng không đi lại đâm quàng bụi... bẩn của các bậc tiền bói Mác Lê Nin (bói ra hư vô và quét nhà ra xác chết), vì thế công cuộc đổi mới mang tiếng là của toàn dân bỗng biến thành công cuộc đổi đời của các nhà lãnh đạo. Tính chất không những khác đi mà sự đê hèn dối trá, tệ nạn xã hội còn phơi bày công khai, đến mức người dân nhại thơ Trần Đăng Khoa đặt vè chế giễu:
Hay nói đổi mới
Là ông cầm đầu
Hay chỉ loanh quanh
Là ông hành chính
Hay ra mệnh lệnh
Là lũ "bạn dân"
Cưả hậu hay đi
Là quân trộm cướp
Buôn gian bán lận
Là bọn vua con
ăn no tiền chùa
Là quân tham nhũng
Đứng đầu cả đống
Là lũ bất lương
Từ Khải, Mười, Anh
Trà, Khiêm, An, Mạnh...
Một bầy lố nhố
Sang, Dũng, Triết, Phiêu
Bán đất tổ tiên
Miệng im như thóc,
Quan thầy trừng trị
Báo giới im hơi
Tính kế bày mưu
Làm trâu làm chó...
Thiết nghĩ tự những câu thơ đã kết luận được bản chất của mọi vấn đề trong ngôi nhà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không cần viện dẫn gì thêm, dù thơ kiểu truyền miệng, dân chửi (thay cho dân chủ) này còn rất nhiều. Có chép cả đời cũng không hết.
Đầu to 22-8-2008
* Tuy không có con số thống kê đầy đủ, nhưng số người phải chết vì bất đồng chủ nghĩa Mác Lê Nin, cũng vĩ đại không kém số người chết vì lụt lội đói kém, bom đạn pháo bầy từ phong trào xô viết nghệ tĩnh, đói kém1945, di tản sau 1975, và ba cuộc chiến tranh chống Pháp, Mỹ, bành trướng Trung Quốc, cộng lại
** Vụ công an trung quốc thảm sát thuyền nhân Việt Nam đầu năm 2005, bị lãnh đạo bịt miệng, không cho báo chí lên tiếng, khi sinh viên kéo nhau đến trước cửa đại sứ quán Trung Quốc biểu tình đã bị công an Việt Nam chặn lại giải tán, vì lãnh đạo ra chỉ thị nghiêm cấm, gủi công văn chống bạo động tới tất cả các trường đại học trong cả nước...
© 2008 www.danchimviet.com
** Vụ công an trung quốc thảm sát thuyền nhân Việt Nam đầu năm 2005, bị lãnh đạo bịt miệng, không cho báo chí lên tiếng, khi sinh viên kéo nhau đến trước cửa đại sứ quán Trung Quốc biểu tình đã bị công an Việt Nam chặn lại giải tán, vì lãnh đạo ra chỉ thị nghiêm cấm, gủi công văn chống bạo động tới tất cả các trường đại học trong cả nước...
© 2008 www.danchimviet.com
Rỉ Tai
Các bài liên quan/Related Articles
1 Response to "Việt Nam qua thế giới thơ ca hò vè" 
|
said this on 31 Aug 2008 5:32:46 PM EST
Cam On TranBinhMinh va DCV. da thu thap nhung bai ' dong dao' thoi dai, de lu lai cho hau the; va dong gop them vao ' kho tang van chuong binh dan ' dau vet cua mot thoi dai 'lichsu' cai gi cung duoc nang len bang nhung khau hieu Tuyen truyen VI DAI nhu: ' dinh cao tri tue ! ' ' than thanh' ' khan truong'...va doi moi NgonNgu tuyet dai da so nhan dan Mien Bac sau 25 cach mang cua dang va Bac ho Vi Dai bang nhung Can Bo C.Tri vo nam sau 1975 da day do nhan dan Mien Nam va chui boi " Lu Nguy quan Nguy Quyen Mien Nam bang nhung cau noi de doi nhu: "
" NAM thi NUOI ma NE NON lai doi an hai NON " va cung da tao thanh mot tang lop nhan dan va Tri Thuc Mien Bac bay gio cung noi giong Ha Nghe (1/2 HaNoi ) +1/2 NgheAn) de bay gio co nhung O, Ba ky su, Gia Doc, Ky Gia cung deu noi cung mot giong nhu BaNan ( Balan ) va cung da Nhat muc hoc hoi theo Tu Tuong Bac Ho Vi Dai doi tat ca tan Y = i de bay gio nhung Nu Luu nhu Vo cuu Thu Tuong Nguyen Xuan Oanh la Tham Thui Hang ( Tham Thuy Hang ) va Thui Nga = Thuy Nga va Binh Tui = Binh Tuy.... va Cach Mieng doc phat am 24 chu cai cac phu am tat ca deu thanh To Lo Mo ( T,L,M.... va Mieng bay gio cu Cung DO ra..... !!!!!) Oi Chu voi nghia.... de Cach Mieng ( Mang ) cua Ho Nha Tom ( ... lon C. len dau... ! ) dai loai nhu:... bao dam = dam bao A chau = Chau a tranh dau = dau tranh Chu nghia Cach mang nhu the do, the ma ' phe ta ' nhat la nhung nguoi anh em truyen thong nhu RFA, RFI, BBC .... cung cu cam dau .... theo ! Cam on TranBinhMinh va DCV. Mong cu tiep tuc dong gop nhung Tai Lieu cua thoi dai chung ta cho kho tang van hoc. Quy lam thay. Ps. TBM co chep lam khong ? trong bai: DANG la Me BAC la Cha tu khi Bac mat Dang ta goa chong ong Trinh ( Truong Chinh ? tuc Dang Xuan Khu ) Tong Bi Thu Dang va cam dau Phong trao CAI CACH RUONG DAT ? ? .......................................... |


Author/Admin)