21.
Nước Nhật, về mặt tiêu dùng và giờ giấc mua sắm, thì còn rộng rãi hơn là ở Mỹ. Cửa hàng mở cửa ngày đêm, tạp hóa thì trên 24 tiếng, tôi còn thấy hớt tóc vào lúc 11 giờ tối (đây là hớt tóc nghiêm túc, không phải hớt tóc máy lạnh kiểu Đài Loan và mở cửa đến 2 giờ sáng). Ngay cả ngày lễ cũng không lo, và Hiroshima các khu thương mãi đều sáng trưng đèn đóm. Vì thời tiết địa phương, nên từ nhà ga trung tâm ra, vào được đến các cửa hàng phải qua chằng chịt những địa đạo tránh gió tránh mưa nhưng cũng rất dễ mất phương hướng và tôi vì thời chiến tranh không phải là du kích Củ Chi nên tôi lại lạc đường.
S. giờ đã mất tin tưởng ở tài hướng dẫn của tôi nên trở về thành phố này nó săm soi đi trước để tìm lối. Lần này thì chắc phải dễ hơn vì vừa có tên khách sạn lại vừa có địa chỉ là hai điều kiện cần thiết để đến nơi nhưng không hẳn là hai điều kiện đầy đủ. Hầm trên hầm dưới, chúng tôi lò dò trong địa đạo một lúc trước khi đến được khách sạn Đại Thông Minh (Grand Intelligent Hotel). Theo như tên gọi, qua đêm ở đây chắc là chỉ dành cho những người rất sáng dạ nên lễ tân cho biết, thực ra là bố con tôi đăng ký ở tại khách sạn Đại Thông Minh phụ thuộc (annex), tức là chi nhánh dành cho những người không sáng dạ hoàn toàn, nhưng cũng may là không ở xa nơi này mấy, cách khoảng một cây số và ở bên kia bờ sông.
Cũng may, phải nói là, đây không phải là khách sạn Đại Thi Hào hay khách sạn Đại Văn Sĩ, chứ không thì trong hai trường hợp trên, khu vực annex, tức là chiếu dưới đã đặt tại một xó ngọai ô nào chứ không thể nào được gần như vậy. Ngay cả ở ta, chỉ nói đến tên đường thôi chứ không nói đến tên khách sạn, đường Nguyễn Thi Hào ở Quận 1 Sài gòn chẳng hạn, mà đường Lê Văn Sỹ đã phải ở quận 3. Cái gì phải ra cái đó và đâu cũng vậy, khi mà không có tôn ti trật tự thì là lọan mấy hồi.
Căn phòng của tôi, 2m trên 3 ở từng bảy, nghiêng bóng xuống giòng Enko (lờ lững) khi trời chiều ngả nắng. Tới đây, cái cảnh này thơ mộng bỗng nảy ra một bài toán đố, hẳn là để trắc nghiệm xem khách đến ngụ có đủ thông minh không. Mặt trời xuống thì trời trở nên lạnh hơn và phải tăng nhiệt độ điều hòa bằng cái điều khiển từ xa. Tôi loay hoay nút này nút nọ, chẳng những bỡ ngỡ và choáng ngợp trước nền văn minh kỹ thuật hàng đầu của thế giới đến nỗi làm cho cái máy sưởi này thôi không họat động, chớp đèn xanh đỏ coi rất Mùa Giáng Sinh và nắp quạt từ từ mở lên mở xuống như cánh chiến đấu cơ nhưng tuyệt nhiên là không có hơi ấm. Đây là một vấn đề sinh tử, S. được phái xuống quày lễ tân cầu cứu. Tôi đang lo là chắc phải có người lên đến tận nơi chỉ dẫn và điều chỉnh máy vì trở ngại ngôn ngữ không khỏi tránh. Nhưng thế mới biết là khách sạn xứng đáng với tên gọi, S. trở lên cầm một tập tài liệu đã copy trước và có phụ đề Anh ngữ với lại sơ đồ chằng chịt kiểu sơ đồ hành quân. Thể như là Gia Cát tiên sinh đã ghé nơi này nhắn, khi gặp trời lạnh và bất trắc, hãy mở túi cẩm năng này ra xem là có thể chỉnh ngay nhiệt độ điều hòa.
Đã yên lòng về mặt này, giờ đến chuyện tìm ra giày phải giải quyết. Tôi thì nghĩ đây là chuyện nhỏ, đâu mà chẳng có những thương xá những mươi từng. Cửa hàng giày thì phải có, và có, có nhiều nữa là đằng khác nhưng nhân dịp này tôi mới biết là tại Nhật, tuy có đủ kiểu và đủ giá để lựa chọn, chín cửa hàng giày dép trên mười là dành cho phụ nữ! Đây chẳng riêng gì ở Nhật mà chắc là một tình trạng phổ thông trên thế giới, khi quần chúng tại Philippines xông vào tận tư thất của ông bà Marcos tại dinh Macapagal, không thấy ai nói đến bộ sưu tập giày của ông Ferdinand. Chắc là cũng như phần lớn đàn ông công sở trên thế giới, ông để lại chỉ có hai, một đôi màu đen và một đôi màu nâu. Còn đôi thể thao trắng thì ông đã mang theo trên chân khi bỏ chạy! Phần tôi, đến cửa hàng thứ 10, tức là cửa hàng giày nam giới đầu tiên, tôi sắm được một đôi nửa thể thao nửa phố, mang một cái nhãn Nhật gọi là Le Golf bởi vì những nhãn Mỹ gồ ghề mang dư âm của rừng của núi và trèo đèo lội suối tôi không còn tin tưởng nữa. Vả lại chơi Golf là thú vui thứ nhì của đàn ông Nhật, đứng sau chỉ có karaoké và tôi nghĩ là mong ước thứ nhất, đứng trên cả mong ước chơi gái.
Phụ nữ Nhật nói riêng, và phụ nữ nói chung, không chơi Golf và không chơi gái, thì đã có cái an ủi là đi sắm giày. Đây chẳng phải nói ngoa, có một bận tôi đang ở trong một cửa hàng department store ở Singapore thì bỗng thấy nhốn nháo, đàn bà con gái xô đẩy nhau mà ùa vào một hướng, đạp lên nhau mà chạy. Tưởng là hỏa hoạn, là tai nạn, là triệt thoái Cao Nguyên, tôi vội bén theo nhưng không phải. Khu vực bán giày mới vừa thông báo là giảm giá đặc biệt và đến nơi này tôi thấy một cảnh tượng hỗn loạn, các cô các bà không còn ý tứ hay thể diện gì nữa, người thì ngồi xổm ngay xuống sàn, kẻ thì tốc váy giành giật nhau để ướm thử vào những gót chân hồng các mẫu cuối mùa của nhãn Prada.
S. giờ đã mất tin tưởng ở tài hướng dẫn của tôi nên trở về thành phố này nó săm soi đi trước để tìm lối. Lần này thì chắc phải dễ hơn vì vừa có tên khách sạn lại vừa có địa chỉ là hai điều kiện cần thiết để đến nơi nhưng không hẳn là hai điều kiện đầy đủ. Hầm trên hầm dưới, chúng tôi lò dò trong địa đạo một lúc trước khi đến được khách sạn Đại Thông Minh (Grand Intelligent Hotel). Theo như tên gọi, qua đêm ở đây chắc là chỉ dành cho những người rất sáng dạ nên lễ tân cho biết, thực ra là bố con tôi đăng ký ở tại khách sạn Đại Thông Minh phụ thuộc (annex), tức là chi nhánh dành cho những người không sáng dạ hoàn toàn, nhưng cũng may là không ở xa nơi này mấy, cách khoảng một cây số và ở bên kia bờ sông.
Cũng may, phải nói là, đây không phải là khách sạn Đại Thi Hào hay khách sạn Đại Văn Sĩ, chứ không thì trong hai trường hợp trên, khu vực annex, tức là chiếu dưới đã đặt tại một xó ngọai ô nào chứ không thể nào được gần như vậy. Ngay cả ở ta, chỉ nói đến tên đường thôi chứ không nói đến tên khách sạn, đường Nguyễn Thi Hào ở Quận 1 Sài gòn chẳng hạn, mà đường Lê Văn Sỹ đã phải ở quận 3. Cái gì phải ra cái đó và đâu cũng vậy, khi mà không có tôn ti trật tự thì là lọan mấy hồi.
Căn phòng của tôi, 2m trên 3 ở từng bảy, nghiêng bóng xuống giòng Enko (lờ lững) khi trời chiều ngả nắng. Tới đây, cái cảnh này thơ mộng bỗng nảy ra một bài toán đố, hẳn là để trắc nghiệm xem khách đến ngụ có đủ thông minh không. Mặt trời xuống thì trời trở nên lạnh hơn và phải tăng nhiệt độ điều hòa bằng cái điều khiển từ xa. Tôi loay hoay nút này nút nọ, chẳng những bỡ ngỡ và choáng ngợp trước nền văn minh kỹ thuật hàng đầu của thế giới đến nỗi làm cho cái máy sưởi này thôi không họat động, chớp đèn xanh đỏ coi rất Mùa Giáng Sinh và nắp quạt từ từ mở lên mở xuống như cánh chiến đấu cơ nhưng tuyệt nhiên là không có hơi ấm. Đây là một vấn đề sinh tử, S. được phái xuống quày lễ tân cầu cứu. Tôi đang lo là chắc phải có người lên đến tận nơi chỉ dẫn và điều chỉnh máy vì trở ngại ngôn ngữ không khỏi tránh. Nhưng thế mới biết là khách sạn xứng đáng với tên gọi, S. trở lên cầm một tập tài liệu đã copy trước và có phụ đề Anh ngữ với lại sơ đồ chằng chịt kiểu sơ đồ hành quân. Thể như là Gia Cát tiên sinh đã ghé nơi này nhắn, khi gặp trời lạnh và bất trắc, hãy mở túi cẩm năng này ra xem là có thể chỉnh ngay nhiệt độ điều hòa.
Đã yên lòng về mặt này, giờ đến chuyện tìm ra giày phải giải quyết. Tôi thì nghĩ đây là chuyện nhỏ, đâu mà chẳng có những thương xá những mươi từng. Cửa hàng giày thì phải có, và có, có nhiều nữa là đằng khác nhưng nhân dịp này tôi mới biết là tại Nhật, tuy có đủ kiểu và đủ giá để lựa chọn, chín cửa hàng giày dép trên mười là dành cho phụ nữ! Đây chẳng riêng gì ở Nhật mà chắc là một tình trạng phổ thông trên thế giới, khi quần chúng tại Philippines xông vào tận tư thất của ông bà Marcos tại dinh Macapagal, không thấy ai nói đến bộ sưu tập giày của ông Ferdinand. Chắc là cũng như phần lớn đàn ông công sở trên thế giới, ông để lại chỉ có hai, một đôi màu đen và một đôi màu nâu. Còn đôi thể thao trắng thì ông đã mang theo trên chân khi bỏ chạy! Phần tôi, đến cửa hàng thứ 10, tức là cửa hàng giày nam giới đầu tiên, tôi sắm được một đôi nửa thể thao nửa phố, mang một cái nhãn Nhật gọi là Le Golf bởi vì những nhãn Mỹ gồ ghề mang dư âm của rừng của núi và trèo đèo lội suối tôi không còn tin tưởng nữa. Vả lại chơi Golf là thú vui thứ nhì của đàn ông Nhật, đứng sau chỉ có karaoké và tôi nghĩ là mong ước thứ nhất, đứng trên cả mong ước chơi gái.
Phụ nữ Nhật nói riêng, và phụ nữ nói chung, không chơi Golf và không chơi gái, thì đã có cái an ủi là đi sắm giày. Đây chẳng phải nói ngoa, có một bận tôi đang ở trong một cửa hàng department store ở Singapore thì bỗng thấy nhốn nháo, đàn bà con gái xô đẩy nhau mà ùa vào một hướng, đạp lên nhau mà chạy. Tưởng là hỏa hoạn, là tai nạn, là triệt thoái Cao Nguyên, tôi vội bén theo nhưng không phải. Khu vực bán giày mới vừa thông báo là giảm giá đặc biệt và đến nơi này tôi thấy một cảnh tượng hỗn loạn, các cô các bà không còn ý tứ hay thể diện gì nữa, người thì ngồi xổm ngay xuống sàn, kẻ thì tốc váy giành giật nhau để ướm thử vào những gót chân hồng các mẫu cuối mùa của nhãn Prada.
Rỉ Tai
Các loạt bài/Article Series
This article is part 18 of a 18 part series. Other articles in this series are shown below:
-
Đôi giày của Ferdinand
1 Response to "Đôi giày của Ferdinand" 
|
said this on 25 Aug 2008 2:54:07 AM EST
BAI "DOI GIAY CUA FERDINAND" CUA TAC GIA DO KH. CO 1 CHI TIET SAI: "DINH MACAPAGAL". DINH TONG THONG CUA PHI LUAT TAN TEN LA MALACANANG.
|


Author/Admin)