Nếu các hoạt động do thám của Nga tại các nước Tây phương mà đặc biệt tại Anh được tăng cường trong năm qua là dấu hiệu của một cuộc chiến tranh lạnh mới thì dự án lá chắn chống tên lửa mà Hoa Kỳ muốn xây dựng tại Ba Lan và Cộng hòa Czech lại là cái cớ để điện Kremlin mở rộng và duy trì nó. Hoặc chí ít ra, Moscow muốn chứng tỏ rằng một cuộc chiến tranh lạnh hoặc một cuộc chạy đua vũ trang sẽ có thể tái xuất hiện.

Ngày 10 tháng giêng năm nay trong khi thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đang bàn luận cùng thủ tướng Cộng hòa Czech tại thủ đô Praha để thỏa thuận thống nhất các phương pháp đàm phán với Hoa Kỳ về việc xây dựng hệ thống lá chắn tên lửa thì Siergiej Kislak, thứ trưởng Ngoại giao Nga đang có mặt tại Warsaw tuyên bố rằng hệ thống phòng thủ của Nga không phân biệt tên lửa đánh chặn lửa của hệ thống lá chắn với những tên lửa tấn công nước này. Điện Kremlin cũng đã nhiều lần nhấn mạnh- nhất là trong các đối nội trực tiếp với công dân của mình- rằng lá chắn tên lửa Đông Âu gây đe dọa cho phòng thủ hạt nhân của Nga và cho nền an ninh của Nga.

Trong năm 2007 vừa qua nhiều quan chức các cấp khác nhau của chính phủ Mỹ đã sang thăm Moscow nhằm thuyết phục tổng thống Putin rằng hệ thống lá chắn tên lửa sẽ không dành để chống nước Nga, không ảnh hưởng đến nền an ninh của Nga. Nhưng xem chừng họ đã không thuyết phục được ông Putin. Lá chắn tên lửa vẫn còn là trở ngại trong việc làm nồng ấm quan hệ Nga- Ba Lan. Và Kremlin vẫn tiếp tục phản đối gay gắt chống lại việc Ba Lan và Czech đồng ý xây dựng hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ của mình.

Moscow đã từng tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp định INF giảm hồi tên lửa tầm trung tại Âu châu và có thể sẽ tiếp tục lắp đặt tên lửa tại vùng Kaliningrad hướng thẳng tới Ba Lan và Czech.

Tất nhiên cả Warsaw và Praha đều nhấn mạnh rằng đó là các hiệp ước song phương giữa Mỹ- Ba Lan, Mỹ- Czech và họ chỉ ký kết với Mỹ dự án xây dựng các căn cứ quân sự này khi nó mang lại lợi ích an ninh quốc phòng và tăng cường khả năng phòng thủ quân sự của mình.

Tuy vậy một số nghị viên Quốc hội Âu châu đòi hỏi sự việc liên quan đến lá chắn tên lửa tại Czech và Ba Lan phải do cả Liên minh Âu châu tranh luận cùng Hoa Kỳ. Một hội đàm ngắn về vấn đề này đã diễn ra tại Quốc hội Âu châu ngày 30 tháng 1 năm nay. Ủy viên Ủy hội Âu châu, chịu trách nhiệm về các quan hệ đối ngoại của Liên minh, ông Benita Ferrero- Waldner tuyên bố rằng sự việc liên quan đến lá chắn tên lửa không thuộc về thẩm quyền của Ủy hội. Nhiều nghị viện tỏ ra bất bình về tuyên bố này và các nghị viên thuộc các đảng xã hội thì công khai chống lại việc xây lá chắn tên lửa.

Thủ tướng Đức Angela Merkel trong chuyến viếng thăm Ba Lan vào tháng ba năm ngoái tỏ ý rằng có thể việc xây dựng hệ thống chống tến lửa cần đặt vào khuôn khổ NATO. Tổng thư kí khối NATO Jaap de Hoop Scheffer cũng từng phát biểu tương tự. Hoa Kỳ không mặn mà lắm về các sáng kiến này và cho rằng trong khuôn khổ song phương sẽ thuận lợi hơn để đàm phán, xây dựng và trên hết, trong điều hành hệ thống.

Ngay tại Mỹ thì đảng Dân chủ cũng không hẳn thật hào hứng với dự án lá chắn tên lửa. Và chính phủ của tổng thống Bush cũng có thể gặp khó khăn trong việc thuyết phục nghị viện (mà số đông thuộc đảng Dân chủ) đồng ý dành tài chính cho dự án này tại Đông Âu.

Đàm phán căng thẳng

Thủ tướng hai nước láng giềng Ba Lan, Czech gặp nhau để thống nhất các chiến lược đàm phán với Mỹ và thống nhất thời hạn ký kết cuối cùng về việc này. Nhưng trong khi Cộng Hòa Czech đã sẵn sàng kí kết vào đầu mùa xuân năm nay ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh của khối NATO tại Bucarest vào tháng tư tới đây thì tân chính phủ Ba Lan không hề vội vàng. Đây là một phản ứng khá mới của tân chính phủ Ba Lan sau khi bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm ngoái. - Chúng ta sẽ kết thúc đàm phán với Hoa Kỳ khi chúng ta đạt được các đảm bào về tài chính và an ninh mà chúng ta đòi hỏi- thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố khi kết thúc cuộc gặp với thủ tướng Mirek Topolanek. Họ gặp nhau trước khi ông Mirek Topolanek thăm Mỹ và Donald Tusk sẽ viếng thăm Moscow (8 tháng hai) và Washington (đầu tháng ba). Trong suốt tháng một vừa qua, trước tiên là bộ trưởng bộ quốc phòng, tiếp theo là ngoại trưởng Ba Lan đã có mặt tại Hoa Kỳ mà chủ đề chính là các thỏa thuận trong đàm phán kí kết xây dựng lá chắn.

Ngoài các đòi hỏi có tính chiến lược như tăng cường khả năng phòng thủ, đảm bảo an ninh toàn lãnh thổ Ba Lan chống lại các đe dọa có thể xuất hiện khi có căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ của mình cũng như tăng cường hợp tác quốc phòng cả trong lĩnh vực tình báo, trao đổi thông tin và công nghệ, Ba Lan muốn Hoa Kỳ tăng cường trợ giúp hiện đại hóa quân đội, lắp đặt tên lửa Patriot (loại PAC 3) bảo vệ không phận Ba Lan và đề nghị Hoa Kỳ hủy bỏ quy chế cần có thị thực để vào Mỹ đối với công dân Ba Lan.

Tân chính phủ Ba Lan của đảng Cương lĩnh Công dân tỏ vẻ cứng rắn nhất so với các chính phủ tiền nhiệm trong đàm phán. Sau cuộc gặp gỡ với ngoại trưởng Mỹ, ngoại trưởng Ba Lan tuyên bố đàm phán về vấn đề này đã đi được bước xa hơn, đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc chung, quan điểm của hai bên đang tiến lại gần. Nhưng bộ trưởng Radoslaw Sikorski cũng e dè rằng chưa đủ thời gian để thủ tướng Ba Lan có thể ký kết hiệp định trong đợt viếng thăm Hoa Kỳ vào đầu tháng ba tới. Ngoại trưởng Condoleezza Rice tiếp tục nhấn mạnh đến điều 5 của hiệp ước NATO nói rằng nếu bất kỳ một nước nào trong khối bị tấn công thì đó cũng là sự tấn công đến cả khối NATO. Hoa Kỳ sẽ bảo vệ và đánh trả như đó là sự tấn công vào lãnh thổ Hoa Kỳ.

Cộng hòa Czech và Ba Lan là thành viên của khối NATO từ ngày 12 tháng 3 năm 1999.

Ngay sau phát biểu của ngoại trưởng Ba Lan tại Warshington, người đại diện thường trực của Nga tại NATO cảnh báo Ba Lan và Czech về việc đồng ý xây dựng lá chăn tên lửa. Trả lời hãng thông tấn Nga “Interfax” Dmitrij Rogozin nhắc tới thảm kịch trong chiến tranh thế giới thứ hai Ba Lan đã mất một phần ba số dân và việc đưa Ba Lan vào vị trí đối đầu sẽ mang lại hậu quả như vậy. Ông ta cũng cho rằng mục đích lá chắn tên lửa tại Đông Âu không phải là Iran mà là quan sát theo dõi tiềm năng vũ khí hạt nhân của Nga.

Lá chắn tên lửa là gì

Lá chắn tên lửa là tên gọi thông thường của hệ thống phòng thủ của Mỹ chống tên lửa tầm xa, tầm trung, tầm ngắn cũng như tên lửa xuyên lục địa ở trong bất kỳ giai đoạn bay nào kể từ khi được phóng lên. Với tên gọi chính thức là Missile Defense (MD), hệ thống này có vai trò phát hiện, chặn bắt và phá hủy bất kỳ tên lửa đạn đạo nào phóng hướng về 50 bang của nước Mỹ cũng như 50 nước đồng minh với Hoa Kỳ. Hệ thống dự tính được hoàn thành vào năm 2035 và là một chương trình quân sự tốn kém nhất của Mỹ, có thể lên tới 1200 tỉ dollars.

Ý tưởng hệ thống phòng thủ chống tên lửa với tên gọi thông thường “lá chắn tên lửa” ra đời sau một loạt các phim viễn tưởng khoa học Hollywood về chiến tranh giữa các vì sao. Tuy vậy đây chỉ là hệ thống vũ khí công ước, không có đầu đạn hạt nhân và nguyên tử.

Tháng 12 năm 2002 tổng thống George W. Bush ra lệnh cho bộ quốc phòng soạn thảo dự án phòng thủ toàn cầu chống tên lửa. Hai năm sau những kế hoặch cơ bản của dự án đã hoàn thành và khái niệm “lá chắn tên lửa” trở thành phổ biến trong truyền thông quốc tế.

Ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, các bộ phận thành phần của hệ thống này đã hoặc sẽ có mặt trên lãnh thổ của 15 quốc gia trong đó có Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Israel và Anh quốc.

Dự án lá chắn tên lửa mà chính phủ Mỹ muốn xây dựng tại Đông Âu là căn cứ radar trên bộ GBR (Ground Based Radar) lắp đặt trên lãnh thổ của Czech và căn cứ mười bệ phóng trên bộ GBI (Ground Based Interceptor) các tên lửa chống tên lửa trên lãnh thổ Ba Lan. (Trong tương lai xa hơn, số bệ phóng này có thể lên tới 40). Radar có nhiệm vụ phát hiện các tên lửa phóng đi từ các nước như Iran, Bắc Hàn, hoặc có thể Pakistan, Xyri…còn các tên lửa đối không tại Ba Lan sẽ được phóng lên để phá hủy các tên lửa này khi chúng còn ở trên không (tên lửa đánh chặn). Phần lớn tên lửa chống tên lửa sẽ phá hủy tên lửa trong bầu khí quyển ngoài trái đất.

Lá chắn tên lửa có vai trò bảo vệ Hoa Kỳ, Canada và lãnh thổ các nước thuộc khối NATO trong đó có toàn bộ lãnh thổ Ba Lan chống lại các tấn công tên lửa có thể có từ các nước được Hoa Kỳ cho là bất trị. Tuy vậy đối với bom thả từ máy bay thì hệ thống hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa hệ thống cùng lúc chỉ có thể đánh chặn nhiều nhất là vài chục tên lửa, hoàn toàn không có ý nghĩa đối với một kịch bản tấn công tên lửa hàng loạt trong đó có đầu đạn hạt nhân từ phía Nga (với số lượng hỏa tiễn các loại, kể cả hạt nhân, từ 3000 tới 5000). Vì vậy những đe dọa đến hệ thống phòng thủ hạt nhân mà Kremlin đưa ra hoàn toàn không có cơ sở, chỉ tạo ra xu hướng chống phương Tây và Mỹ trong dân chúng mà thôi. Và phải chăng đó cũng là tham vọng tìm lại, khích động vị thế siêu cường quốc trong dân chúng Nga cũng như trên trường quốc tế của ông Putin?

Giá thành xây dựng và lắp đặt trang thiết bị cho căn cứ quân sự này tại Ba Lan có thể lên tới 1,5- 3,5 tỉ đô la và hoàn toàn do Bộ quốc phòng Mỹ chi trả. Địa điểm được chọn để xây dựng căn cứ có thể sẽ là làng Redzikowo ở miền duyên hải tây bắc Ba Lan.

Nếu như biển, đại dương đã và đang được đánh giá cao trong nền an ninh thế giới thì khoảng không vũ trụ trong những năm tới đây sẽ là không gian chiến lược quan trọng. Làm chủ được nó tức là làm chủ được nền an ninh thế giới. Hệ thống lá chắn tên lửa tuy có những hạn chế của vũ khí mang tính bảo vệ (chứ không phải tấn công) chắc chắn sẽ là những khế ước bảo hiểm an ninh cần có và là tiền thân của một hệ thống an ninh toàn cầu trong không gian trái đất và vũ trụ.


Bài viết  đã được đăng trên trang Đàn Chim Việt đầu năm nay.

© 2008 www.danchimviet.com